Chap 11: Time to stuck
Trái tim cậu hoàn toàn đổ gục trước Jonghyun, điều ấy hoàn toàn không có gì để cậu đắn đo. Nhưng trong tâm trí của cậu thì mọi chuyện phức tạp hơn. Từ đêm hôm đó, tần suất cậu gặp lại anh chàng tóc hồng ngày càng nhiều.
Cậu đã thôi công việc tại quán nhậu và đăng kí làm quản lý kho hàng của một công ty thực phẩm. Có thể là ngẫu nhiên, anh lại là nhân viên giao hàng ở đó. Trước đấy, anh vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với cậu, thi thoảng rủ cậu ra ngoài, cậu đều miễn cưỡng đồng ý chỉ vì anh đã giúp đỡ mình. Anh cũng thể hiện rõ ràng việc anh có tình cảm với cậu, điều ấy khiến mọi thứ trở nên mất tự nhiên.
Không phủ nhận rằng anh làm cậu có chút rung động. Nếu xét về ngoại hình, anh là mẫu người đàn ông nam tính, sẵn sàng bảo vệ người khác. Tính cách thẳng thắn nhưng với cậu thì hết sức ngọt ngào. Anh quan tâm tới cậu, hỏi han bất kể lúc nào, đều lấy lí do để đưa đón cậu về. Cậu chỉ vì ngại mà không nỡ từ chối. Tình cảm giữa cậu và anh vốn đã không rõ ràng, nên giờ cậu không phân biệt được đó chỉ là một sự cảm kích vì luôn giúp đỡ và quan tâm đến cậu hay một thứ tình cảm phức tạp khác.
Nhiều lần cậu muốn thẳng thắn, nói rằng trong lòng cậu đã có người khác, nhưng lo sợ anh bị tổn thương nên đều không thể cất lời, cậu không muốn một người tốt như anh, vì cậu mà nuôi những hy vọng không thực tế.
- Anh thực sự càng ngày càng thích em nhiều hơn.
***
Jonghyun thấy khó hiểu bản thân mình. Anh đợi cậu cả một buổi tối chỉ để thấy cậu và người con trai khác đi cùng nhau, người đó công khai thể hiện tình cảm của mình mà cậu đều không có phản ứng. Nếu là một người khác, anh đã chạy tới đôi co, anh muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi chân anh đều nặng như chì, miệng anh khô cứng không cất lên lời. Anh không đành lòng để cậu khó xử lúc đó. Khi hai người có thời gian ở cạnh nhau, anh không muốn phá vỡ không gian thoải mái ấy. Anh biết anh và cậu không là gì của nhau, đơn giản chỉ là hai người ở cạnh phòng, thường xuyên trò chuyện qua chiếc ban công, nếu để phân định rạch ròi thì anh đang si mê một người đã có bạn trai. Cậu chưa hề nói thích anh, dù chỉ là qua tin nhắn.
Anh sợ điều ấy là sự thật nên chưa khi nào can đảm để hỏi cậu về chàng trai đó.
- Tớ không muốn mọi thứ trở nên khó khăn. Tợ sợ cảm giác khi nhận ra rằng em ấy đã là của ai khác.
Trong lòng Dong Ho có chút khoan khoái, đành rằng nhìn người mình yêu lo lắng anh cũng không thể vui vẻ được.
- Với cá nhân tớ thì luôn muốn chuyện tình cảm rõ ràng. Tớ khuyên cậu nên thẳng thắn, chuyện này càng kéo dài thì cậu sẽ càng đau khổ khi sự thật kia không như ý muốn. Khi đó ai là người chịu trách nhiệm với nỗi đau ấy?
Jonghyun nhắm mắt, chuyện này không hiểu sao luôn là vòng luẩn quẩn.
- Khi đó thì cậu sẽ là người phải hứng chịu Beakho à. Cậu không đành lòng để người bạn thân này một mình đau khổ chứ?
Dong Ho bật cười. Phải rồi, phải rồi.
***
Daniel ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi ngủ. Anh là một chàng trai hoàn hảo, ngoại hình ưa nhìn, gia thế hùng mạnh nhưng lại yêu cậu, một sinh viên năm 3, sống chật vật bằng đồng lương giao hàng mỗi tháng. Cậu gặp anh trong một mùa thu tháng 9, ngày mà cậu gặp một chàng trai có nhiều tâm sự đang ngồi tĩnh lặng bên bờ sông Hàn. Cậu lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh, có gì đó rẫt mong manh phát ra từ khung cảnh ấy, khiến cậu muốn bước tới che chở và bảo vệ.
Đơn giản chỉ là hai người ngồi cạnh nhau vài giờ đồng hồ, khi anh đứng dậy, cậu ngỏ lời muốn làm bạn. Tình cảm trong hai người ngày một lớn dần qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại xuyên đêm. Mọi chuyện càng tiến xa hơn khi hai người quyết định sống cùng nhau. Mọi thứ như đi vào quỹ đạo, cuộc sống bình yên, tình cảm cứ thế ngày càng sâu đậm. Thế nhưng trong thâm tâm cậu chưa một lần cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vốn là một chàng trai được chiều chuộng từ bé, công việc của anh là người mẫu, luôn đứng dưới ánh hào quang, giao tiếp với tầng lớp thượng lưu. Nhưng khi ở bên cậu mọi thứ đều trở nên nguyên sơ và thô ráp. Cậu từ chối mọi giúp đỡ của anh, kéo anh chìm xuống với cuộc sống chật vật.
Nếu hỏi cậu có yêu anh không, câu trả lời là rất yêu, nhưng hỏi cậu rằng cậu có hạnh phúc không thì cậu không dám trả lời. Nếu anh phải từ bỏ mọi thứ tốt đẹp kia chỉ vì cậu, chắc chắn đó không phải là điều làm cậu hạnh phúc.
Cậu vào nhà vệ sinh, soi mặt mình trong gương. Cậu muốn tự tát vào khuôn măt ấy. Anh yêu thương cậu như vậy, hy sinh mọi thứ để đến với cậu mà giờ cậu lại như một tên khốn nạn. Cậu ở bên cạnh anh mà nghĩ đến người khác, công khai tán tỉnh người mới sau lưng anh.
- Em không ngủ mà còn làm gì giờ này?
Anh hỏi khi cậu quay lai giường. Anh hôn cậu, ôm ghì lấy tấm lưng trần đầy nam tính. Mùi hương của anh luôn làm cậu mất kiểm soát.
- Nếu em khó ngủ, tại sao không để anh làm chuyện đó dễ dàng hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top