KimGun / I'm back slight🔞
[3/5]
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cặp mặt dị biệt nhìn thẳng thật lâu rồi khẽ chớp mắt để giảm cơn đau, từ cổ họng khẽ rên vài tiếng. Anh đang chờ đợi, và anh ghét phải chờ đợi.
Bêm trong lòng ngực anh đang đập loạn xạ, âm thanh truyền đến tai nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên. Anh đã được huấn luyện để che giấu cảm xúc thật của mình và lần này cũng vậy, không thay đổi.
Mãi đến lúc có tiếng vặn nắm cửa. Cái đầu vẫn luôn giữ vững liền ngẩng lên chút, nhìn con người đang đẩy cửa phòng.
"Gimyung?"
Anh gọi nhỏ, giọng khàn đi vì nicotin vừa tiêu thụ cách đây không lâu. Bóng người anh gọi bước lại gần, bước đi chậm rãi và ánh mắt rơi vào thứ trên tay-
Bộp
- được ném lên bàn.
Anh bắt gặp đôi mắt lờ mờ. Chất lỏng có mùi sắt nồng nặc khiến những nếp nhăn trên trán anh hiện rõ. Nhìn lên lần nữa, người được gọi là Gimyung đang đứng đối diện bàn làm việc của anh.
"Đừng nhìn tôi như vậy."
Không thể, anh muốn đáp lại, nhưng cơ thể như sa lầy, anh chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt Gimyung, người cũng đang nhìn anh.
"Tôi muốn mang thứ gì đó về làm kỷ niệm."
À, đột nhiên cái đầu người bị chặt trên bàn dường như có ý nghĩa.
"Jonggun, tôi đã hoàn thành."
Gimyung lại lên tiếng, đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen đang mặc. Tay áo ban nãy được xắn lên đến khuỷu tay, giờ đã kéo xuống để che đi cánh tay đầy mực... và cả vết máu.
Park Jonggun đang khó chịu khi phải ngồi chờ khịt mũi cái nhẹ, đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn để đến gần Kim Gimyung. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện có một cái đầu người đang nằm đâu đó trên bàn của mình, thứ mà Gimyung nói là vật kỷ niệm từ chuyến đi vài phút trước.
"Làm tốt lắm, Gimyung."
Jonggun đưa tay ra ôm lấy bên mặt Gimyung, mặc dù anh đã né nhưng Gimyung không thực sự quan tâm khi ngón cái của Jonggun chạm vào vết thương chạy dọc giữa môi mình. Như đang tận hưởng những lần Jonggun vuốt ve các vết sẹo cũ.
Điên rồ.
"Chịch tôi."
Hai người nhìn nhau, Gimyung nheo mắt lại, adrenaline vốn suy giảm bởi những lời khen ngợi nhất thời giờ dường như lại dâng trào. Cậu nuốt khan khi Jonggun đến gần hơn, cảm nhận phía trước cơ thể chạm vào nhau, áp sát nhau. Mùi nước hoa đắt tiền pha lẫn mùi máu bốc ra từ cơ thể Gimyung khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Như đoán trước được điều xảy ra sắp tới, Jonggun đẩy vật trang trí bàn làm việc ra, để nó lăn lốc bên dưới sàn, nhuộm đỏ con đường đi tới. Gimyung ấn mạnh anh xuống bàn, tiếng thở dài bật ra khỏi đôi môi lạnh lẽo của người con trai kia khi chạm vào môi anh.
Gimyung chưa bao giờ hôn khi họ làm tình...
Và anh chưa bao giờ đòi hỏi.
"Ah-đừng vội!"
Dù nói vậy nhưng Jonggun không thực sự quan tâm, Gimyung nhanh chóng cởi bỏ bộ vest đắt tiền đang mặc. Trong khi lướt trên quai hàm và cổ, Gimyung cố gắng kéo chiếc quần xuống và cởi một số cúc áo sơ mi của anh.
"Anh thích chúng."
Gimyung thì thầm di chuyển tới xương quai xanh khiến Jonggun khẽ run lên. Sự lo lắng giờ đã biến thành ham muốn cháy bỏng.
Anh chưa từng ngăn được bản thân biến thành con điếm sau mỗi lần gặp mặt Gimyung hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho.
Gimyung
Gimyung
Gimyung quỳ giữa hai chân dang rộng. Hôn vào đùi trong, để lại dấu vết đỏ rực từ chiếc lưỡi khéo léo thích khám phá. Gimyung mút lấy lỗ nhỏ, liếm nó và làm nó đủ ướt cho cuộc làm tình.
Gimyung, đầu óc anh chứa đầy Kim Gimyung. Jonggun không thể không hài lòng được, anh thích bất cứ thứ gì Gimyung trao cho mình, ngay cả việc từ bỏ vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn khi ở bên Gimyung.
Cùng với Kim Gimyung, Park Jonggun chỉ là một món ăn để cậu ngấu nghiến.
Và Jonggun thích điều đó. Mặt anh đỏ bừng, thở dốc khi Gimyung rút lưỡi ra khỏi cái lỗ trào nước bọt. Có thể sẽ đau vì Gimyung không dùng ngón tay nới lỏng trước, nhưng anh không quan tâm, Gimyung cũng vậy. Cậu cởi khóa quần, rút dương vật đang cương cứng của mình ra, Jonggun phát lên mấy tiếng không rõ nghĩa.
Không vội vàng nhưng Gimyung không phải là người thích sự dịu dàng.
Jonggun cũng vậy, đúng thế.
Anh tiếp nhận lực đẩy dương vật vào cái lỗ phục tùng của mình, những ngón chân cong lên trong khoái cảm trần thế khi đầu dương vật đâm chính xác vào điểm sướng. Jonggun thấy mình như muốn bất tỉnh khi đạt cực khoái, chất lỏng bắn lên áo Gimyung, trộn lẫn với vết máu đã đọng lại trước đó,
và Gimyung cười lớn.
"Con đĩ." anh nói một cách trịch thượng. Jonggun rít lên khi Gimyung ôm lấy hông anh, lưng cong thành đường cung, dương vật say sưa ra vào cơ thể Jonggun.
"Ahhh phải, tôi chính là con đĩ của cậu." Đôi chân dài xinh đẹp quấn quanh eo Gimyung, người giờ đang hạ thấp hưởng thức cơ thể thơm ngon bên dưới. Giữa cơn đê mê, anh bắt gặp bóng dáng nụ cười trên khuôn mặt tuấn mĩ của người con trai đang địt anh một cách tàn nhẫn.
"Jonggun, anh điên rồi, sao lại bóp chặt tôi thế này." những lời thều thào thô tục bắt đầu rót bên tai và Jonggun biết Gimyung sẽ không dừng lại.
“Anh thực sự muốn có thai hửm?”
"Ah-Ahh."
Điên? Điên!
Gimyung phát điên khi liên tục đâm vào điểm sướng của anh không thương tiếc, Gimyung phát điên vì khiến Jonggun rên rỉ như gái điếm dưới thân mình.
Nếu Kim Gimyung điên thì có lẽ Park Jonggun cũng điên.
Vì bởi anh thích được Gimyung đối xử như thế với mình.
"A! Agh có thai—” nước mắt giàn giụa trên mi và Jonggun lại rùng mình đạt cực khoái lần hai. Dù vậy Gimyung vẫn không thương tiếc dập vào cái hang ẩm ướt kia, cười thầm.
“Con khốn, anh sắp mang thai đứa con của tôi rồi.”
Giống như lần trước, Gimyung bám rịt lấy cơ thể Jonggun đã yếu đi rất nhiều, dương vật co giật nhẹ trong lỗ huyệt rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong ổ bụng. Jonggun nhắm mắt lại, cố gắng không khóc nức nở vì thể xác tâm trí vừa bị Kim Gimyung phá hủy.
Anh cảm thấy mình sắp khóc mất rồi.
“Nào." Như thường lệ, Gimyung sẽ rải nhỏ nụ trên mặt anh, khiến anh thở chậm lại sau những hành động tàn bạo mà hai người vừa làm.
“Ổn rồi, tôi ở ngay đây.”
Cùng một câu nói, phát ra từ miệng của cùng một người, kết thúc trong cùng một tình huống. Một vòng luẩn quẩn mà Jonggun không thể dừng lại và anh cũng không muốn dừng lại. Hai bàn tay mềm nhũn vòng qua cổ Gimyung, người vẫn đang vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi.
“Mừng cậu đã về.” Jonggun nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại và để một giọt nước chảy ra từ khóe mắt. Gimyung nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước mắt rơi xuống.
“Tôi sẽ luôn quay trở lại.”
Như thể lo lắng là vô ích, Jonggun hít một hơi thật sâu. Anh không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này nhưng anh luôn rơi vào tình huống tương tự. Để Gimyung làm một nhiệm vụ có thể phải trả giá bằng mạng sống không phải là điều Jonggun mong muốn, nhưng anh không thể giữ mãi người con trai đó bên mình.
Gimyung không muốn bản thân là đặc biệt với anh.
Vì cậu chẳng là gì cả.
Jonggun muốn đáp trả nhưng không bao giờ có thể. Cái ôm từ cơ thể phía trên siết chặt hơn, Jonggun cảm thấy ý thức của mình dần mờ nhạt. Anh muốn nghỉ ngơi một lúc, và có lẽ anh cần nó.
“—u anh.”
Anh biết, Gimyung không nói gì hơn ngoài những lời thì thầm khi anh sắp chìm vào giấc ngủ.
Và Jonggun cũng muốn nói rằng, tôi cũng vậy.
_______________
Cre: daemontorrance
P/S: mình vừa nhận ra fic KimGun / hate sex dịch thiếu đoạn cuối nên mình vừa mới thêm vào😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top