I hate liar (4)
Sau một đêm say giấc nồng, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm mờ, chiếu sáng căn phòng tối tăm. Không khí mát lạnh từ điều hòa bật ở mức 24 độ nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, vì người con trai tóc vàng đang nằm cạnh, thân thể ấm áp ôm lấy người anh, không lạnh mà cũng không nóng.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến anh choáng váng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jonggun nhận ra có ai đó nằm cạnh mình nên ngẩng đầu lên xem. Hóa ra là Joongoo, tên cộng sự tóc vàng đang ngủ ngon lành. Cơn đau đầu lại xuất hiện, anh chẳng còn tâm trí quan tâm vì sau lại thằng kia lại nằm trên giường với mình.
Jonggun ngồi dậy, cảm nhận sự đau nhức từ đầu và thân nhưng hôm nay anh còn phải đi thu tiền nên không nghĩ nhiều mà đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, bỏ lại Joongoo vẫn ngủ ngon lành. Nếu lát nữa quay lại hắn vẫn chưa thức, anh gọi hắn dậy vẫn kịp.
6:37 sáng
Sau khi Jonggun hoàn thành vệ sinh cá nhân, cơn đau cũng dần giảm bớt nhờ uống thuốc. Anh bước vào phòng ngủ và nhìn Joongoo vẫn nằm ì ở đó liền tiến đến kêu hắn
"Mày tỉnh ngay lập tức hoặc tao cho mày cấy thêm mấy cái đinh vào chân." Anh quỳ bên gối lên giường đánh mạnh vài cái lên tay Joongoo.
"Biết rồi~" Mặc dù Joongoo trông vẫn còn buồn ngủ nhưng hắn cố lấy tỉnh táo và ngồi dậy trước khi khó chịu hỏi "Cậu chưa chết hả?"
"Nếu tôi chết thì chẳng đứng ở đây."
"Tôi cứ tưởng mình đang nhìn thấy linh hồn, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá nhưng vẫn xinh lắm."
"Mắt có vấn đề à? Nhanh lên và đứng dậy đi."
"Được rồi~"
Joongoo đi đánh răng rửa mặt, còn Jonggun ngồi bắt chéo chân cầm điện thoại chờ đợi.
Một lúc sau, gã trai tóc vàng bước ra ngoài thấy anh đang ngồi chờ trên chiếc ghế sofa sang trọng.
"Cậu sẽ không chết trong chuyến đi này đâu nhỉ?" Joongoo hỏi. Mặc dù đó là một câu hỏi khá bất lịch sự nhưng đối phương thực sự lo lắng cho anh.
"Cậu nghĩ tôi chết chỉ vì điều này sao?"
"Ờ, tùy cậu, muốn chết thế nào thì tùy."
"Hah."
"Mà sau sáng nay cậu không đá tôi thế?"
"Có cần thiết không?"
"Tất nhiên rồi, cậu có tình cảm với tôi mà."
"Cậu bị thiểu năng đúng không Joongoo? Chúa quên tạo não cho cậu rồi à?"
"Thôi nào~"
Trong giây lát, Joongoo bước tới gần người đối diện rồi đột ngột kéo áo anh lên, để lộ cơ bụng sáu múi và cả sẹo. Jonggun bất động một lúc trước khi tung cú đấm vào mặt hắn. Nó không mạnh lắm, may là không đeo kính, chứ lại sẽ có cảnh tượng đổ máu mất. Joongoo vẫn nhởn nhơ đưa tay sờ lên cơ thể của người con trai đang đứng ngồi không yên, tay còn lại ấn vai áp xuống. Jonggun tiếp tục tấn công hắn nhưng đã bị Joongoo kịp thời chặn lại.
Hắn chớp thời cơ khóa luôn hai cổ tay anh bằng một tay ở phía trước rồi quỳ giữa hai chân anh, tay kia vẫn xoa nắn từng khối cơ tất thịt không ngừng. Joongoo đưa mặt mình lại gần bụng đối phương, dù Jonggun không chịu ngồi yên nhưng hắn nào chịu thua, hôn khắp cơ thể cậu trai trước mặt.
"Kim Joon Goo!!!"
"Hửm~" Joongoo ngẩng đầu lên mỉm cười, tựa như không biết mình đã làm sai.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!!??" Jonggun tức giận đến mức nổi gân xanh trên mặt, cơn nhức đầu lại làm phiền anh lần nữa.
"Không phải còn lâu chúng ta mới xuất phát sao?" Giọng Joongoo phát ra không hiểu sao lại quấu nhiễu thần kinh anh đến vậy.
"Đừng có điên Joongoo!! Buông tôi mau!" Anh cử động tay muốn thoát nhưng không được, đối phương siết quá chặt.
"Cậu không muốn à? Hmm~"
"Ai muốn bây giờ chứ!!"
"Vậy nghĩa là khi khác thì được." Đôi mắt Joongoo sáng ngời.
"KHÔNG!!!" Jonggun từ chối mà không suy nghĩ.
"Cậu không có quyền từ chối."
Nói xong, Joongoo dời tay cởi thắt lưng, nhìn hắn một loạt thao tác khiến mặt Jonggun tái nhợt, không muốn tưởng tượng về tương lai sắp xảy ra. Hắn dùng thắt lưng trói quanh cổ tay anh, chặt đến mức chừng như máu không lưu thông nổi.
Sau khi chắc chắn nó sẽ không tuột, hắn mới vác anh lên bước tới giường. Cho dù Jonggun có cựa quậy cỡ nào, nó cũng không đứt hay lỏng mà còn siết chặt hơn. Joongoo đặt anh lên nệm rồi lại chen vào giữa hai chân. Jonggun mở to đôi mắt đầy mơ hồ, cơn đau đầu càng khiến anh bất lực. Hành động của đối phương càng làm suy nghĩ của Jonggun chập chờn, kể từ khi sinh ra, không ai dám làm thế với anh. Người con trai phía trên là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng được phép làm điều này. Joongoo áp mặt sát người bên dưới cơ thể mình, lần nữa vén áo lên vuốt ve và rải nụ hôn trên làn da trắng.
"Cậu cho phép rồi hả?!" Joongoo kinh ngạc lên tiếng bởi anh không kháng cự hay gì nữa.
"..." Jonggun không trả lời.
"Sao mặt tái nhợt thế này, có chuyện gì vậy?" Joongoo sốt ruột hỏi mặc dù tay hắn vẫn không yên tĩnh.
"..." Jonggun vẫn không đáp mà nhắm mắt lại, cơn đau đầu vẫn hành hạ anh không ngừng.
"Này, cậu đâu thể chết lúc này được."
"Ồn ào..."
"Tuyệt! Cậu chưa chết!" Dù biết đối phương đang bị gì nhưng Joongoo cũng chẳng dừng lại.
"Cậu mới là đứa cần chết đầu tiên." Sau một thời gian, các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm và ý thức dần quay trở lại. Jonggun xoay cổ tay vẫn còn bị trói, vung một phát đấm vào bên má hắn.
"Ồ!!?? Cậu còn sức hả?"
"Đủ rồi Joongoo, nếu cậu làm trễ giờ, tôi sẽ giết cậu."
"Vẫn chưa đến lúc~ hehe, chắc còn lâu lắm."
"Kim Joongoo!!! Cậu có bị điên không? "
"Không!!!! Làm ơn đi Joongoo!!"
"Tôi đã bảo là khôngg!!!!"
Sau đó, hai người không ngừng mắng mỏ nhau. Và thời gian còn dài, họ còn rất nhiều thời gian để tranh cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top