GooGun / moment
Park Jonggun hay còn được gọi với biệt danh Shirooni, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, chắc hẳn sẽ đoán rằng anh là một kẻ tàn nhẫn. Đúng là như thế nhưng đó không phải toàn bộ mà chỉ là một phần. Thực ra anh vẫn có cái tốt trong đó.
Jonggun là người thích chiến đấu không nghĩ đến hậu quả về sau, và đôi khi anh tìm lý do để có được những trận đánh. Mạng sống của đối thủ cũng vậy... thường xảy ra trong trường hợp anh thực sự thích chiến đấu với hắn. Anh mở ra thế hệ mới và những thứ tương tự. Anh biết chính xác mình đang làm gì, nếu không đã không làm.
Kim Joongoo là người hài hước và thích đùa giỡn mọi lúc. Điều này khiến gã trông như một người tốt bụng. Vấn đề không nằm ở chỗ tốt bụng mà vì gã không thích việc mình quá nghiêm túc đến mức có chút bất cẩn... Và bởi vì Joongoo không giống Jonggun, cái con người thích chiến đấu kia, nên gã thường "bỏ trốn" ngay từ đầu... Gã chọn cách che giấu sức mạnh của mình đằng sau những trò đùa và nụ cười. Nhưng có những lúc gã làm mà không hề suy nghĩ trước.
Họ mạnh mẽ theo từng cách riêng. Vì lẽ đó, có thể nói hai người là một cặp đôi rất hợp nhau.
----------
Gió lạnh thổi qua từng đợt, khí trời ngày càng giảm. Một thanh niên tóc vàng tháo kính ra lau sạch. Gã thả trôi tâm trạng nghĩ ngợi vài chuyện ngẫu nhiên.
Gã biết mình trông yếu đuối hơn vẻ ngoài, có điều dù thế nào, gã vẫn mạnh ngang Shirooni, hay người bạn quan trọng vẫn thường gọi là Jonggun.
Jonggun rất lạnh lùng và bướng bỉnh, nhưng đâu đó có sự tốt bụng. Hoặc ít nhất là theo quan điểm của Joongoo. Nếu cảm nhận được thì chính xác bạn là người may mắn và sẽ yêu anh như Joongoo.
Gã lại không muốn mất đi người bạn này nên đã chọn cách che giấu cảm xúc. Tưởng chừng chôn lấp lại là được, mà lạ thay, sâu trong lòng gã cứ nhói lên từng cơn.
Lý do là gì?
Có phải vì gã không dám thổ lộ tình cảm của mình với Jonggun? Hay là vì... Trước đây chưa từng thầm yêu ai như thế này? Bản thân gã cũng không chắc chắn. Nhưng nó đau lắm..
Gã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần đến mức choáng váng cả đầu. Và gần như đánh rơi chiếc kính xuống mặt đất.
- Sắp đi rồi à...
Tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần hơn khiến Joongoo phải đeo kính vào như ban đầu. Gã hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói, đó chính là người mà Joongoo vừa nhớ tới, Park Jonggun.
- Đã quá giờ hẹn rồi.
- Ồ? Cậu đợi lâu không?
- Quá giờ rồi. Và nếu cậu vẫn định đứng ngây người ra đó thì tôi đi đây.
Anh quay người bước đi nhưng Joongoo lại mỉm cười hạnh phúc. Bởi gã biết đối phương không hề tức giận, ngược lại, Jonggun như thể đang lo lắng cho gã. Ngay cả khi lời nói mâu thuẫn với nhau.
Thật sự may mắn.
----------
Vẫn là chàng trai tóc vàng, gã rót một ít chất lỏng vào chiếc cốc nhỏ và đưa cho người ngồi bên. Đã bao lâu rồi họ mới cùng nhau uống rượu như thế này? Bản thân gã cũng không rõ. Nhưng có một số việc gã hiện tại nóng lòng muốn hỏi đối phương.
- Có cái này... Jonggun...
- Ừm
Anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng để cho người kia biết rằng anh đang lắng nghe những gì gã nói.
- Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé?
Người được hỏi nhướng mày. Bởi vì từ “trốn” của họ khác với của người khác. Và liệu họ thực sự có thể trốn thoát? Vậy họ đang chạy trốn khỏi cái gì, khỏi ai?
- Bỏ trốn? Tôi và cậu?
Anh đổ chất lỏng vào miệng rồi đặt ly xuống. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ khi có người muốn anh cùng nhau bỏ trốn, nhưng... anh cũng muốn.
- Ừ.
- Cậu bảo tôi phản bội ông ta?
- Đúng vậy.
Người như Joongoo mỗi khi lên tiếng đều mang đến sự khó hiểu hơn bao giờ hết hoặc chỉ khi anh ở bên gã.
- Chúng ta khác nhau.
- Hử... cậu đang nói về cái gì?
- Ý tôi là chúng ta hãy cùng nhau phản bội ông ta.
Nói xong gã tưởng rằng đối phương vẫn chưa thực sự đồng ý nên đưa chiếc ly rỗng cho anh, để anh đổ đầy rượu từ chai vào lần nữa. Cả hai uống cùng lúc như thể họ hiểu rõ đối phương.
- Xin lỗi Joongoo.
- Chà... Vậy cuối cùng cậu từ chối sao...
Gã mỉm cười và không nói thêm rồi lại làm thêm một ly. Cả hai đều không phải là người mềm lòng. Họ quyết định tiếp tục uống cùng nhau cho đến khi cạn hết rượu trong chai. Và đây có thể coi là lần cuối cùng họ ở bên nhau như những người bạn...
Đã trôi qua bao lâu rồi? Họ vẫn ngồi nơi đây, cái lạnh không đủ khiến họ muốn rời đi. Cả hai chỉ muốn ngồi đây thêm một lát nữa. Một chút cũng được nếu không phải là mãi mãi. Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi.
- Jonggun.
- Sao?
- Tôi thích cậu.
- Sao... cậu say rồi à?
Gã ngập ngừng lúc lâu mới có thể nói được, nhiêu đó đủ để người kia tưởng rằng mình say.
- Không biết.
Gã cười chua chát, tiếng cười nhỏ vang lên tạo thành làn khói mỏng, nhờ vậy họ nhận ra không khí đã lạnh hơn.
- Lần tới gặp nhau... chúng ta sẽ là kẻ thù.
Joongoo thở dài lại nói tiếp.
- Có điều không phải đêm nay.
Jonggun nhìn người ngồi bên, tự hỏi tại sao mỗi lần gã muốn truyền đạt điều gì đó đều phải luôn khó hiểu.
- Là thế nào?
Gã ngần ngại giải thích bằng lời mà tiến lại gần người kia. Đặt một nụ hôn lên môi Jonggun. Đối phương bị hôn có chút kinh ngạc. Nhưng anh đoán được chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra và anh cũng không chống cự lại việc làm của Joongoo.
Joongoo thấy thế liền cố đưa lưỡi vào nhưng lại bị anh cắn cho cái. Cái cắn không mạnh, chỉ là một vết cắn cảnh báo.
- Tới đây thôi Joongoo.
- Nhưng vừa rồi cậu vẫn chấp nhận mà.
Anh nghi ngờ rằng cái cắn không đủ để cảnh cáo người kia. Anh thực sự muốn đấm vào mặt gã ngay bây giờ. Dù có suy nghĩ như thế, chắc chắn anh cũng sẽ không động thủ.
- Câm miệng.
- Cậu xấu hổ hả?
Anh lắc nhẹ đầu. Sao anh lại đi thích kiểu người này? Hay vì người đó là Kim Joongoo?
- Có muốn luyện tập trước ngày chính thức diễn ra trận chiến không?
Và anh đã quên mất... nói như vậy sẽ khiến tên ngốc kế bên hiểu sai.
- À, ý cậu là trận chiến trên giường-
- Là trận đánh nhau.
Nếu trước đó anh không ngắt lời kịp thời... một câu bông đùa sẽ được thốt ra. Đây không phải lúc để nói những thứ như thế.
- Đừng điên nữa, Joongoo.
- Còn cậu?
- ?
Joongoo sát lại gần tai anh thì thầm vài lời.
- Cậu cũng là một tên hư hỏng không phải sao?
Jonggun lắng nghe những lời ẩn chứa kế hoạch trong đó. Với sự bình tĩnh, Jonggun quay về phía gã và mỉm cười tinh nghịch.
- Vậy cậu có muốn biết không? Một người như tôi có thể điên đến mức nào?
Joongoo mỉm cười hài lòng...
--------------------
Cre: Iamspectator
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top