DanGun / bus stop
Vì yêu Jonggun nên Daniel đã xin số điện thoại của anh từ Joongoo. Mỗi ngày Daniel đều nhắn tin hỏi anh có muốn làm bạn trai cậu không và n thứ khác khiến Jonggun cảm thấy rất phiền.
Cả hai học ở trường khác nhau nhưng điều này không ngăn được Daniel tìm cách để có thể lên cùng chuyến xe với Jonggun.
Khi Jonggun dần có thiện cảm với Daniel thì anh bắt gặp cậu đi mua sắm với Crystal và rồi anh bắt đầu tránh mặt Daniel.
--------------------
"Gun hyung!!" Daniel chào anh vào mỗi sáng như thường lệ, cậu luôn đợi người mình yêu đến trạm xe, nơi lần đầu họ gặp nhau.
Nhìn thấy Daniel đứng nơi đó, anh chợt dừng bước một lúc rồi lập tức quay người rời đi. Bất đắc dĩ phải nghe thằng nhóc đang liên tục gọi tên mình.
"Gun hyung, anh đi đâu vậy? Xe sắp tới rồi." Cậu vội vàng lao về phía Jonggun, người tiền bối học khác trường, để kéo anh lên xe buýt.
Bất ngờ trước cái nắm chặt của Daniel, Jonggun khẽ rên lên tiếng đau đớn. Anh cố gắng tháo tay cậu ra nhưng nắm tay của Daniel quá mạnh, không tài nào rút ra được.
"Daniel, buông ra, buông ra ngay!!" Bực mình vì liên tục bị kéo, Jonggun đánh vào cánh tay Daniel đang kéo mình.
Như thể một cơn gió thoảng qua, Daniel không hề để ý đến anh chút nào. Cậu tiếp tục đi cho tới khi họ đến chỗ chiếc xe buýt đang dần di chuyển tới trạm.
Nên nhớ rằng thời điểm này là 6h30 sáng, là thời điểm mọi người bận rộn với công việc ở cơ quan hoặc đi học. Xe buýt chật kín và đông đúc, mọi người chen lấn vì không muốn bị trễ. Hôm nay thật sự rất đông khách, Jonggun và Daniel bị chen chúc trong đám đông.
Trên đường đến trường, cả hai đều không nói gì, họ đều bận rộn với thế giới riêng của mình. Giống như Jonggun, người đang bận nhìn đường phố với những suy nghĩ quay cuồng.
Làm sao không nhận ra, trong đám đông ngay phía sau anh là Daniel, không hiểu vì cái gì mà cậu dường như cứ cố bám lấy anh. Hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người, đến mức Jonggun có thể nghe thấy nhịp tim của Daniel đang đập rất nhanh.
Cố gắng phớt lờ cậu, Jonggun tập trung vào con đường ngay trước mặt. Chợt anh cảm nhận được thứ gì đó đang dần dần tiếp cận di chuyển xung quanh bên dưới anh. Đợi đã, đây không phải là một cánh tay sao?
Jonggun chỉ im lặng, nhịp tim ngày càng tăng nhanh. Hai bàn tay đang cố bóp chặt mông anh. Như thể lượng oxy đang cạn kiệt, hơi thở của anh trở nên ngắn đi và nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên đáng kể.
"Đã đến trạm, quý khách hãy xuống xe." âm thanh thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Jonggun lập tức vội vã xuống xe chạy vào trường. Để lại Daniel vẫn nhìn anh chằm chằm từ xa.
Thoát rồi.
.
.
.
.
.
Đáng sợ, Jonggun sợ thật rồi. Anh nhanh chóng nhờ Joongoo đón mình vào những buổi học tiếp theo. Mặc dù Joongoo không bằng lòng lắm nhưng khi anh đề nghị sẽ làm mọi việc mà hắn yêu cầu, Joongoo lập tức đồng ý.
Còn Daniel? Cậu đang điên tiết lên khi thấy anh ngồi trên xe của thằng tóc vàng. Từ lúc gặp anh, cậu phải kiềm chế để không phải lao vào anh ăn sạch. Và còn gì tuyệt hơn khi anh đã tránh mặt, nay lại như biến mất khỏi trái đất, không thể nhìn thấy được dù chỉ một lần. Nhưng Daniel đời nào từ bỏ, cậu nhắn cho anh những dòng tin có thể là cuối cùng cho mối quan hệ méo mó chưa rõ hình dáng này.
Daniel
Hyung
Jonggun hyung
Alo
Jonggun
Hyung
Jonggun
Daniel làm ơn
Đừng đến gần tôi nữa
Daniel
Tại sao vậy?
Anh ơi?
Jonggun
Coi như tôi xin cậu
Daniel
Tại sao chứ?
Sẽ tốt hơn nếu anh nói trực tiếp trước mặt em
Jonggun
Daniel?
Daniel
Em đang ở trước nhà rồi, mở cửa đi hyung
Jonggun
CẬU ĐIÊN À??!
BÂY GIỜ LÀ BAN ĐÊM
Daniel
Hyung ơi, biết làm sao đây
Em phát điên vì anh mất rồi
---------------------
Cre: vscoobrun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top