Cái giá phải trả(3)
"Tại sao Sangah-ssi lại nói chỗ chú đang ở cho anh ta chứ?Bộ cô Sangah không thấy tên đó đang thật sự điên sao?Hắn sẽ thật sự giết chú Dokja mất!."
Những câu hỏi của Lee Gilyoung tuôn ra liên tục ,nhưng chỉ nhận được bầu không khí im lặng và ủ rũ ,có vẻ không có ai an ủi hay chấn an cậu nhóc,bởi lẽ mọi người đều giống cậu ,ai cũng lo lắng cho Kim dokja.
"Gilyoung ah ,lúc Yoo jonghyuk bước đến bên cạnh ,cháu cảm thấy thế nào?."
"Cháu...cháu rất sợ.."
Sangah hỏi và Gilyoung đáp lại.Đúng là như vậy, khi Yoo jonghyuk bước đến mọi người đều cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng bất thường ,lúc đó Yoo Sangah cũng chỉ vì để đảm bảo an toàn cho mọi người mà bắt buộc phải trả lời câu hỏi của Yoo Joonghyuk. Đương nhiên,cô cũng đã nghĩ đến việc nói dối ,nhưng nếu để Yoo Joonghyuk nhận ra thì không biết kết cục của mọi người sẽ như thế nào.
"Hầy~mấy người đừng lo quá,Kim Dokja của mấy người sẽ không chết được đâu!"Lời nói của Han Sooyoung phát ra khiến bọn nhóc khá tức giận nói:
"Cái gì chứ ?Chị không lo cho chú sao?Chả nhẽ chị Sooyoung không thấy tên Yoo jonghyuk tức giận như thế nào lúc hỏi về vị trí của chú Dokja hả?
"Mấy nhóc bình tĩnh tí đi...Làm sao tên đó giám làm gì người mà hắn đã tìm mất 1863 vòng hồi quy của mình chứ,với lại có lẽ đã đến lúc hắn nên dừng việc phủ nhận cảm xúc thật lòng của hắn rồi."
Lời nói của Han Sooyoung có lẽ đã làm Yoo Sangah được giải đáp những thắc mắc trong lòng mình nãy giờ.
"Ah ha ha, tôi đúng là ngốc mà,tại sao tôi lại nghiêm trọng hóa nó lên chứ?Sooyoung-ssi nói rất phải , tôi nghĩ mình nên ngừng việc lo lắng này thì hơn."
Bọn nhóc vẫn không hiểu gì khi đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ ,tò mò hỏi:
"Hai người đang nói gì vậy ạ ,bọn cháu thật sự chẳng hiểu gì cả?"
"Đúng vậy ,giải thích cho tụi cháu nghe với ạ.Nhưng mà chú sẽ không sao đúng không ạ?"
Nghe câu hỏi của hai đứa nhóc ,hai người chỉ biết cười mỉm và nói rằng khi bọn nhóc đủ lớn thì sẽ tự mình hiểu được thôi.
.......
Từ lúc mở mắt ra, Kim dokja đã thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng , xung quanh được bao bọc bởi những bức tường trắng ,không có đến một cái cửa sổ ,trước mặt anh là một cái cửa sắt được đóng kín mít.Anh nhìn sang bên trái rồi lại đưa mắt qua bên phải...
"Một chiếc giường sao?"
Kim dokja khá tò mò, nhưng cũng gạt nó đi vì anh cần phải thoát khỏi chiếc dây trói đang cố định anh ở một chiếc ghế nhỏ.Nhưng cứ dãy dụa mãi ,lại chẳng thấy chiếc dây buông lỏng dù chỉ một chút...đã được một thời gian , vẫn chẳng có điềm vui nào,anh cũng bắt đầu bỏ cuộc và từ từ khép mi ,thả lỏng người vì quá mệt mỏi.Kim dokja than thở :
"Mệt bỏ xừ ,tên đó muốn làm gì thì làm,mình không quan tâm nữa."
"Sao lại bỏ cuộc nhanh như thế chứ?Không phải anh rất giỏi trong việc âm mưu mấy kế hoạch hèn hạ sao,chả nhẽ việc thoát khỏi một cái dây trói khó đến vậy ư?"
Câu nói vang lên cũng là khoảng khắc cánh cửa của căn phòng mở ra ,chủ nhân của giọng nói, cũng như bước vào căn phòng chính là Yoo jonghyuk .Hắn từ từ bước đến gần Kim dokja hơn ,mang theo sát khí kinh người khiến anh đồ mồ hôi hột.Hắn đứng trước mặt anh và nhếch miệng khinh bỉ nói:
"Tôi định khi bắt được anh, thì sẽ mang anh về để xử lí ,nhưng anh đột nhiên lại ngất giữa chừng ,nên tôi đành phải trói anh lại vì tôi không thể để anh chưa kịp trăn trối gì mà chết như vậy thì thật sự rất đáng thương ."
"Hah..đồ khốn na-..hả?Tôi đã ngất sao...nhưng mà tại sao tôi lại ngất chứ?"
Kim dokja khá tức khi bị Yoo Joonghyuk sỉ nhục ,nhưng lại bắt đầu khó hiểu vì khi đang yên đang lành anh lại ngất, thật sự,đúng là anh chỉ nhớ được đến lúc Yoo jonghyuk nắm lấy cổ anh ,sau đó thì chẳng nhớ gì cả như thể anh thật sự bất tỉnh như lời Yoo jonghyuk đã nói.Đúng thật cơ thể anh rất yếu ớt ,nhưng Kim dokja luôn được bức tường thứ tư bảo vệ....trừ khi
"Đúng vậy !,bức tường kia đã bị cưỡng bức tách ra khỏi anh rồi.Để tôi nói luôn,ở chỗ này anh chẳng thể làm được gì cả ,hầu như y hệt cơ thể yếu ớt ở thế giới cũ của anh."
(Note: lúc chưa có hệ thống. )
Kim dokja bất ngờ ngẩng đầu lên chạm mắt với Yoo jonghyuk, anh cau mày nhìn hắn với ánh nhìn cay đắng, anh đã nghĩ rằng mình phải làm gì đó để hắn lơ là và thoát khỏi đây thì hơn .
Như thể đọc được suy nghĩ của Kim dokja,Yoo jonghyuk từ từ ghé sát miệng vào tai anh và thì thầm câu tiếp theo:
"Vậy nên anh hãy bỏ những suy nghĩ hèn hạ đó và ngoan ngoãn một chút ,có khi còn được ra đi bớt đau đớn hơn đấy!"
" haha..Tên cá mặt trời khốn khiếp,muốn làm gì thì làm đi."
Kim dokja vô cùng bất ngờ,cố gắng cười ngượng và khiêu khích Yoo jonghyuk ,hắn cũng chỉ có thể nghiến răng rồi đe dọa anh:
"À ha...nếu anh đã hối thúc tôi như vậy thì tôi cũng không chần chừ nữa ,anh không còn cơ hội để hối hận nữa đâu đấy."
***
"Hah...hah"
Trong bầu không khí ngột ngạt ,tiếng thở nặng nề của ai đó bỗng vang lên từ căn phòng không mấy xa lạ dù anh chỉ mới đến đây được vài tiếng đồng hồ ....Nhưng vài tiếng đấy ,lại như thể dài vô tận với anh.
Từ khi Yoo jonghyuk nói rằng hắn sẽ bắt đầu,Kim dokja tưởng hắn ta sẽ tra tấn và làm những việc để anh xin lỗi hay hối hận....Thật sự anh không ngờ tới việc mà hắn sẽ làm lại còn tệ hơn anh tưởng rất nhiều.
Yoo jonghyuk ném mạnh Kim dokja lên chiếc giường bên cạnh đấy và trói hai tay anh vào cái còng được cố định ở đầu giường ,đè anh xuống, rồi bất ngờ hôn vào đôi môi của anh một cái nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng đến nỗi Kim dokja muốn nó kéo dài hơn nữa,nhưng Yoo jonghyuk đã ngừng lại giữa chừng,hắn nhăn nhó như thể không vừa lòng.
"Không đủ...." Yoo jonghyuk thì thầm nhỏ giọng nhưng không quá lớn để Kim dokja nghe được nó.Vì anh đang có khá nhiều khúc mắc phải suy ngẫm:
Kim dokja nghĩ có vẻ hắn chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông nên thực hành mấy chuyện này là khá khó khăn-ừm hình như anh cũng giống như hắn. Anh cũng chưa từng để tâm đến mấy việc như nối dõi hay yêu đương (thật ra là có để ý Kẻ Trừng Phạt) ,càng không ngờ có ngày anh sẽ bị một tên đàn ông không ưa anh đè ra như thế này.
"Há miệng ra-"
"Hả?..umh....!"
Vì mải suy nghĩ lung tung mà Kim dokja đã để tên Yoo jonghyuk tiếp tục hôn ,có điều lần này khá khác, hắn bóp lấy khoang miệng anh, và bắt đầu cho lưỡi vào, đầu lưỡi của hắn liên tục luồn lách và chơi đùa lấy lưỡi của Kim dokja ,tiếng nước miếng nhớt nhập làm cho anh càng thêm ngại ngùng và bối rối...Anh đã thực sự vô cùng bất ngờ, không biết tên này đã học ở đâu cái thứ đảo lưỡi khoái lạc này- đến nỗi làm đầu óc anh mụ mị ,không thể suy nghĩ gì thêm.
----
"Dừng ..dừng lại tôi không thở nổi!"
Kim dokja cố nói khi tay anh dùng hết sức lực đẩy hắn tách ra khỏi mình.Nhưng đẩy mãi cũng không thể nhích lấy một chút khoảng cách từ hắn-tên nhân vật chính này thật sự quá khỏe ,anh thật sự không thể làm gì được...Kim Dokja dần dần cũng muốn bỏ cuộc , nhưng rồi Yoo jonghyuk cuối cùng cũng dừng việc hôn lại.
"Vẫn chưa đủ... ruốc cuộc mình đang muốn cái gì? "
Tiếng thì thầm của Yoo Joonghyuk phát ra, nhưng lần này Kim Dokja có thể nghe thấy được nó một cách rõ ràng.
"Anh đang nói cái gì vậy, ruốc cuộc anh muốn cái gì từ tôi chứ?"
Kim Dokja hỏi vì anh rất tò mò, rằng bản thân có gì để tên khốn nhân vật chính hoàn hảo này, phải bày đủ trò để tìm kiếm nó.
.....
Không có câu trả lời từ hắn, có vẻ hắn đang có suy tư gì đó vẫn chưa thể giải đáp được. Hắn không thể biết được bản thân hắn muốn gì ở anh, càng không biết tại sao khi hôn anh, tâm trạng hắn lại trở lên đỡ hơn,hắn muốn tìm câu trả lời..nhưng hắn có đủ can đảm không?Lỡ như hắn cảm thấy hối hận? Lỡ như...
"Mình sẽ không hối hận.. Chắc chắn là như vậy.! "
Yoo Joonghyuk mở lời ,hắn chỉ đang nói với chính bản thân hắn. Nhưng hầu như Kim Dokja lại nghĩ hắn bị vấn đề gì đó ở não, nãy giờ cứ tự lẩm bẩm một mình. Anh rất bực mình hỏi:
"Này, đồ khốn, anh muốn làm cái gì thì làm nhanh lên, còn không thì làm ơn thả tôi ra hộ, tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho tôi đâu! "
"Ha ha.Nếu anh không muốn họ lo lắng thì từ đầu cũng đừng làm mấy trò chọc tôi khó chịu như vậy chứ! .Nãy giờ quá vòng vo rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu vào việc chính. "
Hắn nói với nó cười vô cùng nham hiểm, nhưng anh chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, có lẽ hắn đã thay đổi đi chút ít..
"...Áh!" ' Rọec'
Chiếc áo Kim Dokja mặc bị hắn xé rách ngay tức khắc...
"Này!!ruốc cuộc anh tính làm cái gì chứ?"
Kim Dokja hét lên, Yoo Yoonghyuk cũng đáp lại:"Đương nhiên là làm một việc làm anh hối hận muốn chết đi sống lại rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top