Cái giá phải trả (2)

Trong khi mọi người đều lo cho Kim dokja ,thì anh lại nghĩ rằng không có gì phải làm quá lên như vậy cả!Nhưng thật sự cũng có khả năng rằng Yoo jonghyuk sẽ không giết anh ,mà chỉ bày ra thứ gì đó để lm cho anh chừa cái tật chọc chó của mình.
.....

Từ xa xa , Kim Dokja nhìn thấy một bóng đen cao ráo đang tiến về phía mà hầu hết thành viên trong Kimcom đều đang đứng tại đấy, và đã đến gần hơn ,gần hơn nữa .Điều đó làm Kim Dokja càng nhìn thấy rõ khuôn mặt đen ngòm u ám của Yoo Joonghyuk và cảm thấy thật sự không ổn rồi! Có lẽ...anh cần phải trốn đi đâu đó ngay lập tức ,nếu không anh sẽ thật sự bị hắn giết mất!!!!.

"Này chú ơi ,chú đi đâu thế??"

Shin Yoosung hỏi to về phía Kim dokja, người đang chạy về phía Tây bằng cả tính mạng với tốc độ rất nhanh ,bỏ lại mọi người đang hoang mang ,không biết có chuyện gì đang xảy ra , và trông anh có vẻ đang rất gấp gáp ,nếu nhìn rõ có thể thấy khuôn mặt của Kim dokja trở nên tái xanh như thể rất sợ hãi.

"Ông chú đó bị sao v...Ah sư phụ ,người quay lại rồi à ? Con còn tưởng rằng người sẽ giận mà không về đây nữa ch...?"

Chưa kịp nói hết câu trước ,Lee Jihye lại bắt đầu hỏi những câu khác ,vì cô ấy có vẻ đã nhìn thấy người sư phụ Yoo jonghyuk oai phong vô cùng ngầu của cô đang đến gần...Nhưng lại ngưng giọng vì cô cảm thấy có gì đó không ổn khi sư phụ của cô lại không giống bình thường cho lắm.

Yoo jonghyuk đã đến và đứng ngay cạnh mọi người ,kèm theo sát khí vô cùng u ám khiến cả nhóm theo phản xạ mà lùi về sau.Có vẻ vì quá sợ hãi nên Lee Gilyoung vô thức mở lời hỏi:

"A..anh ta bị sao...vậy?"

"Tên kia đang ở đâu"?

Câu hỏi của Lee Gilyoung chưa được giải đáp, thì lại có tiếng hỏi khác từ phía Yoo jonghyuk , tông giọng trầm và khàn làm cho nó không giống một câu hỏi mơ hồ mà giống một sự đề nghị họ phải trả lời hơn!.

"Này ,tên kh...umh!"Lee Gilyoung hét lên nhưng bị Yoo Sangah bịt miệng để tránh việc cậu nói ra những lời không nên khiến của nhóm mất mạng.Đồng thời ,cô mở miệng trả lời câu hỏi của Yoo Joonghyuk:

"Chúng tôi không biết rõ Kim dokja chính xác đang ở nơi nào nhưng....lúc nãy anh ấy đã chạy về phía Tây"

Yoo jonghyuk mỉm cười mơ hồ khi nghe được thứ mình cần ,rồi thì thầm :"phía Tây..haha"

......

Ở phía Tây ,Kim Dokja đang đi dạo xung quanh thành phố đổ nát, hoang sơ này ,nếu nhìn rõ có thể thấy rất nhiều người đã chết vì chiến đấu qua các kịch bản hay xác quái vật rải rác khắp nơi.

"Hah...tại sao mình lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ ?.Chết tiệt ,nếu không phải tên khốn đó tự nhiên lại đặt ra cái thứ giới hạn vô lí đó thì mình đã không phải chật vật như này rồi!!!"

Kim dokja thở dài rồi nói những lời than trách Yoo jonghyuk vì tự nhiên lại nổi điên trong khi đã nhiều lần anh chọc giận hắn.Nhưng anh cũng khá thắc mắc mắc ,hé môi tự hỏi:

"Mình biết mình nói chuyện khá cộc lốc ,khó nghe ...ừm nhưng mà mình cũng đâu khó ưa như vậy!.Tính ra tên đó khó ở đến nỗi chỉ cần nhìn thấy mình là lại lên cơn khùng điên.....Nên lỗi không phải do mình,có lẽ vậy..ha ha!!

Kim Dokja vô liêm sỉ đùn đẩy hết tội lỗi vào Yoo jonghyuk, rồi cười như thể anh thật sự không là gì sai cả...Có lẽ chính điều đấy, là một phần làm Yoo Joonghyuk cảm thấy khó chịu vì tính nết không biết ngại của anh .

"Ở đây hoài cũng chán ,mình sẽ đi hoàn thành vài kịch bản bản một mình vậy!"

"Sao lại phải vội thế? ,đáng ra anh nên đi xa hơn nữa và đặc biệt phải trốn đi đâu đó mà không để mọi người thấy,Kim Dokja ngu ngốc à!.

"Yoo... jonghyuk???"

Mặt Kim dokja trắng bệch khi nhận ra những lời vừa rồi là từ tên Yoo jonghyuk khó ở anh vừa nói xấu,anh phản xạ theo kinh nghiệm sinh tồn mà lùi về sau rồi bỏ chạy thật nhanh...Nhưng không thể thoát khỏi hắn,có lẽ vì quá lo lắng, đồng thời những suy nghĩ ,những câu hỏi chồng chất lên khiến Kim dokja rơi vào tình thế rối rắm... Sau vài giây anh đã có thể tỉnh táo lại ,nhưng Kim dokja đã thấy hắn ta đang bóp cổ anh và nâng lên lúc nào không hay.

"Khực.."

.....

"Nếu đã lỡ trốn rồi thì phải trốn cho kĩ vào!.Và đặc biệt anh nên chạy làm sao để không ai thấy cả.Nhưng mà ,dù cho anh có chạy đi đâu chăng nữa,tôi vẫn sẽ tìm được anh và mang về đây.Hah...bắt đầu thôi nào ,tôi khá tò mò rằng bản thân sẽ làm gì anh để trút hết cơn giận bấy lâu nay anh đã tặng cho tôi đó!"

(Note:ai ghẹo gì bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top