mặt trăng xanh

;; mặt trăng xanh ;;

...

Vào lúc 11h đêm, trong ngôi biệt thự, ở căn phòng nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp.

"Replay.. Replay." giọng nam ca sĩ ngọt ngào, làm rung động người nghe đến lạ kì. Một cô gái mang màu tóc màu vàng, từ trên giường với tay xuống lấy điện thoại đặt trên bàn. Yubin biết ai đang gọi chứ, là anh, vì bài nhạc vừa rồi là bài cô cài riêng cho anh, mình anh thôi. Tiếng nói khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mạch.

"Alo."

"Bin ơi, là anh đây."

"..."

"Bin ơi, anh cô đơn quá."

"..."

"Bin ơi, anh nhớ em."

"..."

"Bin ơi, đến với anh một tí thôi được không?"

".. Jonghyun-ssi, tôi nhớ chúng ta đã kết thúc rồi."

"Chỉ kết thúc đối với em thôi."

"Tôi xin nhắc lại, chúng ta đã kết thúc rồi Kim Jonghyun. Thế nên mong anh đừng làm phiền tôi nữa ạ."

"Bin.." Yubin cúp máy. Cô sợ, sợ nếu như cô nghe thêm một tí nữa thôi, trái tim cô lại yếu mềm mất, và cô sẽ lại làm ảnh hưởng đến anh. Anh là Jonghyun, ca sĩ chính của nhóm SHINee, còn cô? Chẳng qua chỉ là một nữ ca sĩ đã lỗi thời, cô cũng đã quá già để có thể mơ tưởng về một tình yêu mộng mơ như hồi trẻ nữa. Với cái cuộc sống tàn khốc này, điều bọn họ cần không phải là tình yêu, mọi người kết hôn cũng đâu phải vì yêu, mà chỉ là vì hợp nhau. Còn anh và cô, khoảng cánh chúng ta xa vời vợi.

Thôi thì, kiếp này chúng ta chẳng thể là của nhau, hẹn anh kiếp sau vậy Jonghyun.

...

Yubin thức dậy cùng với tiếng điện thoại reo liên tục, là Summi.

"Sao mới sáng.." Cô còn chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã lập tức dắt lời.

"Unnie, anh Jonghyun.. anh ấy.."

"Anh ấy làm sao?" Nghe tên anh ấy cùng với giọng điệu gấp gáp của Summi qua đầu dây bên kia, lòng Yubin bỗng cảm thấy có chút lo sợ. Jonghyun anh ấy làm sao?

"Anh ấy tự sát ở nhà riêng rồi." Điện thoại của Yubin rơi xuống đất. Cô vừa nghe gì vậy? Anh tự sát? Anh chết rồi? Không thể nào, hôm qua anh còn gọi điện cho cô mà, cô không tin, không bao giờ tin điều đó đâu, chắc lời Summi nói là đùa thôi. Yubin khẽ cười nhẹ bình thản, cô nhặt lại điện thoại, và vô trang báo cô thường xuyên vô, đọc những thông tin mới về giới k-biz.

Đập vào mắt Yubin là dòng chữ in đậm.

"HOT NEWS : Jonghyun ( SHINee ) đã tự sát trong nhà riêng ở Cheongdam Dong bằng khí than."

Cô boàng hoàng nhìn vào dòng chữ ấy, là thật sao? Không phải Summi đùa cô sao? Thế thì tại sao? Tại sao anh lại làm chuyện ngu ngốc này. Đôi tay run run của Yubin bấm vào dòng chữ chấn động ấy, đọc từng chữ, từng dòng mà nhà báo đã viết nên. Anh tự sát vì căn bệnh trầm cảm nặng. Không tin vào những điều cô đang đọc, Jonghyun của cô bị mắc căn bệnh của nghệ sĩ * sao? Jonghyun, người có đôi mắt cười ấy lại mắc căn bệnh chết tiệt đó sao? Đôi mắt cô lại lướt xuống dòng chữ tiếp theo.

".. SM Entertaiment chưa xác nhận."

Ồ! Đây chắc chắn là tin vịt. Công ty chưa xác nhận thì sao cô phải lo chứ, anh chắc chắn đang cùng công ty nói chuyện rồi, đợi một lát nữa, cô gọi nói chuyện với anh cũng được.

...

Tiếng tít dài lại tiếp tục vang lên lần thứ 15, nhưng vẫn chẳng một ai bắt máy. Lòng Yubin dấy lên một chút lo lắng, chẳng còn bình thản như thế nữa. Anh ấy, liệu có làm sao không?

Yubin trực chờ ở trang báo mạng, không ăn cũng chẳng uống. Cô không đói, cũng không khát, điều cô quan tâm bây giờ là anh có sao không? Anh có tốt không? Và liệu điều này có phải là thật.

Một giờ chờ đợi trong vô ích trôi qua, có bao người đoán về tin tức của anh, về hướng tích cực, và có cả những bình luận tiêu cực. Tất nhiên, Yubin chỉ đọc những tin về hướng tích cực, họ nói công ty chắc chắn sẽ kiện tờ báo nói sai sự thật ấy, họ nói anh sắp solo comeback nên không thể nào có chuyện đó xảy ra, họ nói anh còn rất trẻ nên sẽ không làm việc dại dột đó đâu. Yubin tin, tin anh sẽ không bỏ cô lại ở nơi này một mình đâu.

Bốn giờ sáng, cuối cùng cũng có thông báo chính thức của công ty SM. Nhưng đó cũng chẳng phải là tin tốt lành, nó theo hướng tiêu cực. Tối hôm ngày 18/12, chị gái của anh đã nhận được một tin nhắn kì lạ của Jonghyun nên đã vội vã gọi cho cảnh sát báo tin. Vậy ra Jonghyun đã tự sát là sự thật, và anh đã đi trong xe cấp cứu vì không cấp cứu kịp thời, lễ tang của anh sẽ được tổ chức trong im lặng, nơi chôn cất anh sẽ được giữ bí mật theo lời của gia đình anh. Yubin ném chiếc điện thoại ra xa, cô không tin, không bao giờ tin những điều này. Jonghyun.. anh ấy mới hôm qua còn gọi điện cho cô, thế sao lại thành ra như vậy chứ?

Nhiều fan của Jonghyun đã tìm được những bằng chứng về căn bệnh trầm cảm của anh. Ví dụ như hình xăm con chó đen của anh tượng trưng cho câu " I had a black dog. His name was Depression" **, hay ví dụ như tấm ảnh cuối cùng anh đăng trên instagram là một bức hình chụp lại màn hình lời bài hát của nhóm nhạc Dear Cloud với dòng trạng thái " Cầu cho bạn không đau khổ."

Yubin bỗng nghĩ đến một điều, cô với lấy chiếc điện thoại, bấm vào nhật kí cuộc gọi, anh gọi vào cô vào 11 giờ, anh nhắn tin cho chị gái anh lúc 11 giờ 1 phút, vậy tức là.. anh đã gọi cho cô trước khi quyết định ra đi. Anh coi cô ra ánh sáng cuối cùng để níu kéo anh lại với thế giới này, thế mà Kim Yubin cô đã phũ phàng từ chối nó. Mọi chuyện đều do cô, hoàn toàn là do lỗi của Yubin này.

...

Thế là, Kim Yubin hoàn toàn giấu mình trong căn phòng tối om ấy, không ăn, không ngủ, không uống. Dù cho Lee Summi, Ahn Sohee, Park Yeeun, Woo Heelim hay thậm chí là Min Sunye gọi đến khàn cổ, cô cũng chẳng ra. Yubin trốn trong góc phòng, nơi tối nhất, cô nhìn chầm chầm vào bức hình của hai người chụp với nhau, nước mắt lại khẽ tuôn rơi. Cô đã khóc hai ngày, kể từ khi nghe tin anh đã mất, ở trong phòng, đọc những tin tức về anh cả những tin cũ nhất, đến những tin mới nhất, rằng mọi người đều đến thăm Jonghyun.

Nhưng không có cô, Yubin cũng muốn đi lắm chứ, cô cũng muốn nhìn mặt anh lần cuối lắm chứ. Nhưng liệu cô có thể? cô có quyền đó sao? Cô sẽ có quyền đó khi đã cắt phụt một tia hi vọng trước khi anh đi sao?

Điện thoại bị giật, là Summi. Nhìn bộ dạng bây giờ của Yubin, Summi cũng chỉ biết thở dài, cô thương chị lắm, cô chưa bao giờ từng trải cảm giác mất đi một người mình yêu nhất, có lẽ là Mark chưa bao giờ đem lại cảm giác lỡ sợ ấy cho cô, có lẽ là do Jonghyun không giống Mark, anh không phải là người hoạt bát, có lẽ thế.

"Unnie.."

"Mi ơi, anh ấy tự sát là do chị."

"Chị nói gì thế, không phải do chị, Yubin đừng nói lung tung nữa."

"Anh ấy trước khi tự sát đã gọi điện cho chị, nhưng chị đã không nghe anh ấy nói, anh ấy coi chị là tia sáng cuối cùng, là tia hi vọng cuối cùng để ở lại thế gian tàn độc này. Thế mà chị lại nỡ phũ phàng tắt điện thoại, anh ấy hẳn đã đau khổ như thế nào đây?"

"..."

"Jonghyun luôn gọi chị là tia sáng. Trước đây chị chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của cái biệt danh này. Thế nhưng bây giờ đã hiểu rồi, ý anh ấy là chị sẽ luôn là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời anh ấy, tia sáng ấy sẽ chiếu sáng mọi đường đi trong cuộc đời anh ấy."

"..."

"Anh ấy mắc căn bệnh trầm cảm, chị không hay biết. Anh ấy tuyệt vọng đến dường nào, chị cũng chẳng hay biết. Đau lòng thay, trước đây Kim Yubin chị luôn tự hào rằng mình luôn là người hiểu anh nhất, tốt với anh nhất. Nhưng hóa ra chị nhầm rồi, chị chẳng hiểu gì về anh ấy cả, ngược lại, người hiểu chị luôn là anh ấy, luôn là Kim Jonghyun."

"..."

"Đều do chị mà anh ấy mới ra đi Mi ạ. Có lẽ chị nên theo anh ấy thôi, ở lại thế gian này chật hẹp lắm, chị không thể sống nổi nếu không có anh ấy đâu, chị sắp phát điên rồi, cứu chị với Mi.." Yubin tuyệt vọng lắc đầu trong nước mắt.

Bốp.

Một dấu hằn bàn tay in đỏ lên mặt Yubin, tay Summi vì lực mạnh nên cũng vì thế mà sưng lên, nhưng cô không đau, sao cô đau được bằng chị cô? sao cô đau bằng anh Jonghyun đây?

"Chị. Anh ấy ra đi không phải vì chị, vì anh ấy muốn giải thoát bản thân anh ấy, nếu làm như vậy khiến anh Jonghyun tốt hơn, bớt đau khổ hơn thì tại sao chị lại phải day dứt như vậy? Jonghyun anh ấy là một người rất tốt, rất hiền và người tốt sẽ luôn được ông trời giúp đỡ mà. Có thể là ông trời bắt anh ấy đi hơi sớm, nhưng anh ấy sẽ hóa thành thiên thần, và đợi để hồi sinh trong kiếp sau. Chị làm ơn tỉnh táo lại đi. Chị như thế làm em vừa thương vừa hận, em cũng buồn lắm chứ. Anh Jonghyun đã đi rồi, chị phải ở lại bên những thành viên SHINee chứ. Trên báo đăng tin rằng Minho thì ngất xỉu, Taemin thì khóc đến rũ rượi, Key thì tự nhốt mình trong phòng, chỉ có mình Onew là còn đủ lý trí giữ vững bình tĩnh thôi. Làm ơn đi mà chị Yubin. Nếu biết chị như thế này, anh Jonghyun sẽ buồn biết bao nhiêu." Summi nói trong nước mắt.

"Chị đừng khóc, cũng đừng buồn. Nước mắt sẽ làm đôi cánh của thiên thần nặng đi, anh ấy sẽ chẳng thể bay về với đất trời được."

Yubin như thức tỉnh bởi những lời nói của cô em gái, đúng vậy, nếu biết cô buồn thế này, anh ấy sẽ buồn đến thế nào? Vội lau đi những dòng nước mắt trên má, với đôi tay yếu ớt qua làm nhòa đi những giọt nước mặt của Summi. Yubin cô nhất định phải mạnh mẽ, phải kiên cường, và cô sẽ bảo vệ những người anh yêu thương, SHINee, mẹ anh, chị anh, Taeyeon, Yerim và cùng những người hâm mộ anh.

Summi dắt cô đi ăn, cùng với Mark - thành viên của GOT7, giờ Yubin mới nhớ rằng Summi và Mark đang hẹn hò, nhìn theo từng hành động ân cần của anh dành cho cô em gái mình, em ấy đã cố chỗ dựa vững trãi, thật tốt quá. Yubin đi về nhà trên con đường rợp nắng, là con đường mà anh và cô từng đi qua, đi ngang qua những cửa hàng, những quán cà phê chúng ta đã từng hứa sẽ vô chung, nhưng bây giờ chỉ mình cô cô đơn trong này thôi.

Yubin muốn gặp mặt Jonghyun lần cuối, nhìn đồng hồ đang chỉ điểm 12 giờ đêm, trong lòng thầm nghĩ, giờ này sẽ chẳng có ai đâu. Đứng trước cửa, đôi chân cô run rẩy chẳng dám tiến, cũng không muốn lùi.

"Yubin, là con à?" Tiếng gọi với làm Yulbin giật mình quay lại đằng sau, là mẹ của anh. Cô đã từng gặp mặt bà khi Jonghyun dắt về nhà chơi, bà đã già đi nhiều, gương mặt chẳng còn hồng hào như trước, đôi mắt bà đỏ sưng lên, có lẽ là bà đã khóc rất nhiều.

"Dạ vâng."

"Sao con đến trễ thế? Jonghyun chắc nó mong con đến thăm nó lắm đấy. Nào, vào đây." Mẹ anh kéo Yubin vào phòng. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên khi bước vào phòng là tấm ảnh thờ của anh. Trong ảnh, anh cười, anh cười đẹp lắm, tựa như có những tia sáng quanh anh vậy. Nụ cười ấy Yubin đã từng thấy rất nhiều, đã từng thấy anh vừa cười vừa xoa đầu cô, cưng nựng cô, nhưng bây giờ đó lại là ảnh thờ của anh khiến cô chẳng thể nào kịp thích ứng.

"Thằng bé đã đau khổ khi con đòi chia tay với nó. Ai ngờ nó lại dại dột như thế này.."

"..Bác không trách cháu ạ?"

"Tại sao bác phải trách cháu chứ?"

"Vì cháu cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ấy.."

"Sao có thể trách cháu được? Cháu là người thằng bé yêu thương, muốn bảo vệ, sao bác có thể nỡ làm tổn thương cháu được? Cho dù thằng bé đã ra đi sớm như thế, nhưng cháu sẽ mãi là con dâu trong lòng bác."

Nước mắt lại lăn trên gò má hao gầy của Yubin. Bác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, nếu con trai mẹ mà thấy mẹ làm con bé khóc sẽ trách mẹ phải không?

"Con vào thăm Jonghyun tí nhé." Yubin tiến lại gần tấm ảnh thờ ấy, những ngón tay đưa lên không trung rồi chạm vào khuôn mặt trên khung hình, đau lòng làm sao. Anh ấy vẫn cười như vậy, như thuở ban đầu.

"Jonghyun ơi, em tới rồi. Em sẽ không khóc nữa, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ kiên cường hơn. Em sẽ bảo vệ SHINee mà anh tự hào, mẹ anh, chị anh, và những người yêu quý anh. Anh hãy yên tâm và yên nghỉ nhé. Và em yêu anh, trọn đời."

Chào hỏi với mẹ anh, Yubin bước ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn vào tấm ảnh của anh. Em sẽ hạnh phúc thôi, anh đừng lo nhé. Đôi tay bấm vào bài hát quen thuộc của anh, giọng hát vẫn ngọt ngào, vẫn làm lay động lòng em, cớ sao người chẳng còn?

Khẽ ngước nhìn lên bầu trời, là mặt trăng xanh. Và nó tượng trưng cho một linh hồn của một thiên thần luôn theo dõi người thế trần.

Là anh phải không?

...

* căn bệnh trầm cảm
** Tạm dịch : Tôi có một con chó đen. Tên nó là trầm cảm.

Đây là oneshot tớ dành cho jul và mi, hai người bạn tớ mới quen và họ đều đang rất đau buồn vì anh ấy. Thế nên tớ viết về một couple tớ đu khá lâu, hình như từ hồi năm ngoái, khi hai anh chị có collab. Xin đừng chửi mình cũng như về Jonghyun, Yubin, hay couple này. Hãy ngưng soi mói và nhập tâm vào câu chuyện này nhé. Hãy như Yubin trong shot này, mạnh mẽ và kiên cường lên nhé.

Jonghyun dù anh ấy đã đi, nhưng anh ấy luôn sống trong trái tim tụi mình mà nhỉ? Thế nên hãy mạnh mẽ lên. Có tớ luôn bên các cậu, tớ có thể làm một cái thùng rác để lắng nghe các cậu tâm sự, giúp các cậu ổn hơn. Nếu ngại, các cậu hãy để lại một cmt, tớ sẽ ib trước nhé.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ SHINee, Jonghyun, Key, Onew, Minho, Taemin. Mong oneshot này giúp các cậu ổn hơn nhé.

"Tôi bỗng nhận ra sự ra đi quá đỗi bất ngờ của Jong Hyun đã khiến cho tất cả chúng ta phần nào tỉnh ngộ, rằng những người ta thương cũng đang gồng mình chống lại miệng lưỡi người đời, ngày ngày nhảy và hát cho chúng ta giải trí. Còn chúng ta thì cứ mãi đặt lên đôi vai họ những gánh nặng ngàn cân vì phải đứng đầu, phải có cúp, phải đạt giải, phải không được phạm sai lầm, phải..., phải..., phải...,...

Chúng ta tàn nhẫn quá!

Chính chúng ta khiến họ lo sợ!

Vậy nên các fan ạ, ngay từ ngày hôm nay, hãy cùng nhau thay đổi thôi. Ta đều có những idol khiến mình không thể vừa mắt phải không? Đúng, nhưng từ giờ hãy nghĩ cho kĩ trước khi đặt tay gõ ra những câu chữ xúc phạm họ. Hãy tử tế với nhau hơn nào, hãy đón nhận và lắng nghe lẫn nhau, đừng để một ngày nào đó ta phải tiếc nuối và hối hận.

Đừng làm cho cuộc sống thêm khắc nghiệt
Đừng khiến người ta thương thêm cô đơn
Nhé các bạn yêu quý...!" ***

*** cre : Hoa đông chí - Kim Seok Jin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top