13
em đưa nikie về,tắm cho bé con rồi đi nấu bữa tối
nikie là bé gái nên nghe lời lắm,tự xúc ăn dù em có đưa thìa đây dì xúc cho.
xong xuôi,em đi tắm,ngâm mình trong bồn tắm,đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện lúc chiều,mọi thứ tích cực,tiêu cực giăng kín trong đầu em
cuối cùng em cũng tắm xong,em và nikie mở running man lên xem
-ơ,chú đẹp trai kìa
nikie chỉ tay vào chú trong màn hình máy tính
thấy chú thân thiết với jin young
nikie xụ mặt buồn rồi bảo
-chú có bạn gái rồi ư,tiếc nhỉ,ước gì chú là bạn trai của dì ami
em nghe thấy thế dở khóc dở cười
-chời ơi,dì ami của con không có cửa với chú này đâu
nikie chỉ ra cửa nhà rồi bảo
-nhà dì có cửa mà,sao dì bảo không có cửa,hay dì không cho chú đó vào nhà?
em chỉ biết ôm bụng cười
rồi hai đứa ôm nhau ngủ
.
hôm sau đi làm,em vẫn dẫn nikie đi cùng
ăn trưa xong,em đang dẫn nikie lên phòng ngủ của các nhân viên nội trú,chợt nikie réo lên rồi lôi tay em đi
-aaaaa,chú đẹp traiiii
chú nghe thấy thề liền quay lại,thấy nikie thì cười tươi chẳng thấy mắt đâu rồi bảo
-chào nikie,con đi đâu đây?
-dạ con lên phòng ngủ
chú nhìn lên em,em chỉ biết gượng cười rồi chào,vẫn thái độ lạnh nhạt,chú gật đầu rồi cúi xuống cười nói gì đó với nikie
rồi em xin phép chú đi để đưa nikie lên phòng ngủ
khi bé con đã chìm vào giấc,em mới dám xuống phòng để làm việc tiếp
vào thang máy,em gặp chú
lại tiếp tục chào gượng ép
bầu không khí căng thẳng bị phá tan khi chú cất lời trước
-nikie là con cô hả?
em bất ngờ,nghiêng đầu rồi đáp
-à dạ không ạ,nikie là cháu tôi
chú àaa một tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa
cũng may đến tầng em rồi nên em nhanh chóng chào chú rồi đi ra
.
tan làm,em đưa nikie đi ăn ngoài
2 đứa ăn hết no căng bụng mới chịu về,đã 8h luôn rồi
nhưng mắt em lại va vào một cảnh gì đó mà chính em còn chẳng biết bản thân có nên tiếp tục nhìn hay không
nikie thấy em cứ đứng chôn chân một chỗ liền nhìn theo
rồi nikie nói đủ nghe giữa em và nó
-dì ami ơi,chú đẹp trai kìa
lúc đó đầu em chỉ nghĩ
"đó...chẳng phải áo khoác của mình sao?đó là chiếc áo khoác hôm tiêm em để quên ở nhà chú mà?"
phải,chẳng ai biết em đang chứng kiến cảnh gì cả
chú khoác chiếc áo khoác của em cho một người con gái khác mặc
họ nắm tay,họ nói chuyện cười đùa thân mật
cảm xúc của em chẳng giấu được mà bộc phát ra ngoài,nhưng nó nhẹ nhàng lắm,từng giọt lệ lăn dài hai bên má,nó ấm nóng như trái tim em đang ứa đầy máu bằng những nhát dao chú đâm vào tim em
hoá ra mình nên từ bỏ thôi,từ đầu đã chẳng có hi vọng,mình nên dừng lại việc mơ mộng ảo tưởng,rằng sẽ có ngày chú thích mình,rằng sẽ có giấc mơ màu hồng đến với mình,việc bước về lại thực tế từ đầu mình đã nên bước nhẹ nhàng rồi quay về thực tế,chẳng cứng đầu bướng bỉnh,để giờ đây,tự thả mình từ trên cao xuống,đau chứ,đau nhưng chẳng làm được gì,thể xác chẳng còn đau nữa,nhưng trái tim và cảm xúc của em nó như vỡ ra từng mảnh,từng mảnh đó chẳng thể hàn gắn lại được nữa,chỉ có thể vơ nó lại rồi để một góc nào đó,dần quên đi những vết tổn thương không bao giờ được chữa lành.
nikie cứ giật giật tay em đòi ra chỗ chú,em thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó,lau nước mắt rồi bảo
-nikie à,chắc chú bận rồi,mình đi về nhé?
nikie chẳng biết chuyện gì xảy ra,nhưng thấy dì nói thế thì đành nghe theo
-dì ơi,sao mặt dì đỏ ửng lên thế ạ?
em chỉ biết cố bình tĩnh rồi bảo
-dì đi ngoài lạnh lâu nên bị ửng đỏ lên thôi,nikie không phải lo đâu
-ban nãy chú đẹp trai thân thiết với cô nào đó,tiếc thật dì nhỉ
em cúi xuống rồi bảo
-nikie à,chú đó đâu thân thiết với dì đâu,và cũng chỉ tiếp xúc với nikie 1-2 lần thôi à,dì cháu mình so với họ chẳng đủ danh nghĩa để nói là thân thiết hay họ nói chuyện với ai mình cũng không có danh nghĩa gì để hỏi cả nikie ạ.chúng mình đừng nhắc đến nữa được không,kể về những người thân thiết với mình thôi được không?
cảm xúc của em kìm nén nãy giờ quá lâu,bỗng chốc em oà khóc lên
nikie không biết làm gì đành lấy tay lau nước mắt cho em
-dạ được ạ,dì ami nín đi,nikie thương dì lắm,nikie sẽ không nhắc đến nữa,chúng mình đi về thôi dì ạ.
em và nikie,tay lớn nắm tay nhỏ,nắm tay nhau đi trên mặt đường phủ đầy tuyết
lạnh tê tái,cái lạnh như sát muối vào trái tim rỉ máu của em,cái lạnh như an ủi em,rằng 4 mùa đều sẽ lạnh và nóng,cũng giống như tình yêu,lúc thì thăng hoa,lúc thì bị dập xuống như chó,nghe thì buồn cười thật đấy nhưng mỗi lần bị dập xuống,nó cũng đau lắm.
về đến nhà,em tắm cho nikie xong lại đến mình,em tắm qua loa thôi vì đã quá mệt
nằm trên giường,chẳng còn là sâu ngủ như mọi hôm nữa,nằm trằn trọc mãi
"liệu mình có nên từ bỏ không"
câu đó in sâu vào đầu em,không phải nói bỏ là bỏ được,nhưng nếu muốn thì chẳng gì là không thể,đang nửa đêm mà,suy nghĩ của em có quá nhiều thứ hiện lên,chỉ toàn những muộn phiền.
.
sáng dậy,không còn là chuông báo thức gọi em dậy nữa,mà là nikie
nikie đang lau nước mắt cho em
chẳng biết từ bao giờ,những giọt nước mắt cứ thế lăn dài khi em đang chìm sâu vào giấc ngủ
-dì ami ơi,dì đừng khóc nữa,nikie thương dì mà
em chỉ biết cười rồi thôi
lại tiếp tục một ngày mới,nhưng không còn vui vẻ đầy tiếng cười đùa như mọi ngày nữa,thay vào đó là những bước chân nặng nề,mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn dằn vặt em.
chẳng còn giáo án để làm nữa,nằm gục xuống bàn,em không biết bây giờ bản thân muốn gì nên làm gì,nghe con tim hay lí trí bây giờ?
nikie thấy thế cũng xụ mặt buồn theo em,cả ngày hai dì cháu cứ ủ rũ như vậy đấy,rồi một ngày cũng sẽ qua thôi.
_____________________
sầu gồy sầu gồyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top