12

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mới sáng sớm mà chị gái em gửi đứa cháu bé bỏng sang nhà em

*ting tong-tiếng chuông cửa*

tiếng chuông bấm đến lần 2 em mới chịu lết xác ra khỏi giường để mở cửa

-ủa,mới sáng sớm c sang đây định hành hung em hả?mà c đưa nikie đi đâu đây?

-t hiền như này mà sao m nghĩ t sang hành hung m vậy?c với anh rể đi du lịch 1 tuần nên định nhờ dì trông nikie.

-hả...àn tuê,chơi 1 ngày thì được,1 tuần sao nikie chịu để em trông nữa?

-yên tâm,không sao hết,trường nikie nghỉ tết rồi nên không phải đưa đi học đâu,nha nha nha,trông nikie hộ chị,về có quà.

em chưa kịp đồng ý thì c gái em chạy vụt đi mất,để lại một đứa lớn và một đứa bé đứng ngơ ngác nhìn nhau

nikie đang ngồi chơi bộ nấu ăn trên giường em,còn em chẳng thể ngủ tiếp được nữa,đành đi đánh răng rồi thay đồ để đi làm

vì hôm qua xe máy gửi ở công ty nên giờ hai dì cháu em phải đi tàu điện

cũng vào đông rồi,tuyết đã phủ kín mặt đường,em định cả tuần không đi xe máy nữa,hai dì cháu sẽ đi tàu cả đi cả về luôn

lên tàu,chẳng biết từ khi nào hai đứa lăn lóc ra ngủ,tiếng tàu đến trạm vang vẳng bên tai khiến em và nikie nheo mắt tỉnh dậy

đưa nikie lên phòng làm việc,bước vào phòng em tá hả vì lặt vặt vài người mặt như gấu trúc quay ra chào em,ai nấy đều mệt mỏi thiếu sức sống nhưng vẫn nở nụ cười tươi như gượng ép

-ami,đứa bé bên cạnh em là ai thế?

ai nấy trong phòng đều hỏi em

-dạ là cháu em,nikie

rồi mọi người thi nhau bóp má rồi lại đến bế bồng,em chẳng ý kiến vì mọi người phòng em đều thích trẻ con.

đến giờ đi họp,nikie vẫn đang nghịch,chắc chẳng để tâm lời em nói dù em đã nói đi nói lại

-nikie ở đây ngoan nhé,chỉ đi quanh cái phòng này thôi nhé,dì đi họp một xíu rồi về


.


đến lúc em quay về,chẳng thấy nikie đâu mới tá hoả gọi mọi người đi tìm cùng

-nikie

-nikie ơi

-nikie ơi con ở đâu

khắp tầng 11 và những tầng dưới văng vẳng tiếng gọi nikie

em thử đi lên sân thượng,tầm giờ này đã là hoàng hôn rồi,em luôn đinh đinh rằng nikie không lên đây đâu,vì lên đây phải đi bằng thang máy khác,chợt em thấy thân hình to lớn quen thuộc đang ngồi cạnh một đứa bé

em liền chạy lại rồi hét lên

-nikie,nikieee,nikie àaa,con phải không?

-aaaa,con ở đây

nikie nước mắt nước mũi tèm lèm chạy lại phía em

em ôm lấy nikie,theo bản năng liền xem xem nikie có bị thương ở đâu không

nikie nói với em,âm lượng đủ cho em và nó nghe

-dì ami ơi,có chú kia lúc con đi tìm dì,chú hỏi con tìm ai,chú bảo dì đi họp,chú mua cho con kem rồi dẫn con lên trên này,chơi với chú vui lắm

em quay ra nhìn xem đó là ai,định cảm ơn và mời người cà phê

em sững người,chẳng ai khác ngoài chú


flashback
sau khi em đi được 10 phút,nikie thấy chẳng còn ai trong phòng,dì ami,cô minyoung,chú aeheok,chị yejin,chẳng ai ở đây

theo tính cách của đứa trẻ,nikie liền chạy ra khỏi phòng rồi vừa khóc,nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt

-dì ami ơi

-dì ami

-dì đâu rồi dì ami ơi

-huhu

càng được đà,nikie khóc to hơn

chú đi qua tầng 11,vì tính cách thích trẻ con nên chú lại gần hỏi nikie

-sao con khóc thế?

nikie không trả lời mà khóc to hơn vì nó sợ người lạ

chú vẫn ôn nhu bảo

-bác là người tốt,đừng khóc nữa,nhé?

nghe từ người tốt nên nó tin,trẻ con mà

nikie theo chú vì chú là người tốt,chú bế nikie lên đùi ngồi rồi hỏi

-con tìm ai?

-dì ami ạ

lúc nói từ dì do nikie còn khóc nên chú không nghe thấy

-à,chú biết người đó,ami đi họp rồi,ami không bảo con ngồi trong phòng chơi hả?

nikie chỉ biết lắc đầu

-chú đưa con đi chơi trong lúc đợi ami được không?

nikie chỉ biết gật đầu,hai ánh mắt nó long lanh như giọt nước,ai không yêu cho được

chú đưa nó xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty để mua kem,chú bế nó suốt quãng đường,rồi lại lên sân thượng ngắm bình minh

chú thích hai bên má búng ra sữa của nó nên cứ áp hai tay lên má nó

nó ngồi trên đùi chú,chú ôm nó rồi hỏi

-con bao nhiêu tuổi rồi?

-dạ con 3 tuổi

chú nghĩ

"oh...cô gái này còn trẻ mà đã có con sớm nhỉ"

chú cứ ngồi chơi cả tiếng đồng hồ với nikie,chú cười híp mắt,còn nikie cứ theo chú mãi thôi.

end flashback
em lại gần chỗ chú ngồi,dù ngại nhưng cũng phải cảm ơn người ta chứ nhỉ

"ami ami ami,không sao hết,chỉ là người ta giúp cháu m nên m cần cảm ơn thôi,ami,không được ngại"

chú thấy em lại gần cũng chẳng ngạc nhiên,vì chú biết em đến tìm nikie mà

-chú ơi...hm,tôi cảm ơn chú,không có chú chắc nikie đi lạc mất

-ừm,không sao,tôi thích trẻ con nên mới làm vậy thôi

-à...dạ,cảm ơn chú ạ

em bế nikie lại gần rồi bảo nikie cảm ơn chú

-dạ con chào chú đẹp trai,lần sau chú đưa con đi ăn kem tiếp nhé

khác hẳn thái độ lúc nói chuyện với em,chú chẳng lạnh nhạt mà thay vào đó là sự đáng yêu,chú cười híp mắt,lộ ra hai bên má lúm,chẳng biết có phải không nhưng em lại nhìn ra đó.chú cười với nikie rồi bảo

-được rồi,nikie về ngoan nhé,lần sau chú hứa sẽ mua kem cho nikie nha.

rồi chú và nikie ôm chặt nhau,nhìn vẻ mặt chẳng nỡ rời xa khiến em phải quay mặt đi để cười,chẳng ai thấy đâu.

rồi em chào chú và dẫn nikie về phòng

____________________________
mình định viết tròn cả 1 ngày với nikie luôn nma thấy dài quá nên thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jongkook