Chương 1. Bình yên trong tù
Khi tội ác của Choi Dong Soo được vạch trần, lão đã chọn cách tự vẫn.
Jong Gun thừa nhận với cảnh sát rằng tứ đại Crew là do một tay hắn tự tạo nên, hoàn toàn không liên quan gì đến Choi Dong Soo.
Vụ án tạm thời khép lại, Jong Gun được áp giải đến Nhà tù Seoul.
Nếu ai đó hỏi Gun cảm xúc của hắn thế nào khi bị giam phía sau song sắt, hắn sẽ trả lời rằng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả.
Nơi này không có gì quá xa lạ với Gun. Thời niên thiếu, hắn coi nhà tù giống như là một nơi để rèn luyện sức mạnh.
Còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống của Gun dường như lại quay trở về khoảng thời gian trước khi Choi Dong Soo xuất hiện.
Thật vô vị.
Đây là lần thứ năm trong tháng quản ngục đến gõ cửa buồng giam của hắn.
"Có người muốn gặp cậu."
Gun còn chẳng buồn rời mắt khỏi quyển Kinh Thánh trên tay để nhìn viên quản ngục lấy một lần.
"Không gặp." Hắn lật sang trang tiếp theo, nhạt giọng từ chối.
Mọi hoạt động trong tù đều tuân theo một thời gian biểu nhất định. Vào mỗi cuối tuần, các phạm nhân sẽ được đưa đến nhà thờ trong trại giam để tham gia vào buổi lễ cầu nguyện.
Kinh Thánh là quyển sách rất phổ biến, dường như mỗi buồng giam đều được phát ít nhất một quyển.
Gun không theo đạo, hắn chỉ mới bắt đầu đọc Kinh Thánh dạo gần đây như một cách để giết thời gian.
Cuộc sống trong tù thời gian đầu cũng không đến nỗi tệ. Sẽ có những tên bắt nạt tìm đến và ra oai trước mặt Gun. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo ban đầu. Tuyệt nhiên không có bất kì tên nào dám bén mảng làm phiền đến hắn nữa.
Toàn là lũ yếu đuối, chán chết đi được!
Trông thấy bộ dạng thờ ơ của Gun, quản ngục lắc đầu tặc lưỡi: "Ít nhất cũng phải tỏ ra vui mừng một chút chứ, nhiều người vào đây mà chẳng có ai đếm thăm đây này. Cậu có phước mà lại không biết hưởng."
Quản ngục dừng lại trong giây lát khi nhìn vào tờ đơn xin thăm gặp phạm nhân, trông ông ta có vẻ khá bất ngờ xen lẫn chút hứng thú.
"Lần này là một cái tên khá lạ, không phải Joon Goo cũng không phải Park Huyng Seok."
"Hwang Aeri, người này là nữ đấy!"
Hwang Aeri.
Aeri.
Bàn tay đang lật trang sách chợt khựng lại, đôi mắt nghịch thiên khẽ dao động.
Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Jong Gun nghe đến cái tên này. Những kí ức xưa cũ tựa như một thước phim tua nhanh đang liên tục ùa về trong tâm trí hắn.
Nhưng...
"Không gặp." Gun vẫn giữ câu trả lời ban đầu.
Người đã biến mất ở quá khứ vẫn nên ngủ yên trong quá khứ.
...
Tuần sau, quản ngục vẫn thông báo người làm đơn thăm gặp phạm nhân là Hwang Aeri.
Tuần tới, là Hwang Aeri.
Tháng sau, lại là Aeri.
Tháng sau đó, tiếp tục là Aeri.
Vẫn cố chấp và lì lợm như ngày nào.
Tốt thôi, dù cho cô có làm bao nhiêu tờ đơn đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Gun cả. Hắn chỉ cần nói hai chữ không gặp là xong.
...
"Buồng 603 ra nhận thư." Tên chạy vặt trong tù lên tiếng thông báo.
Tên nhỏ tuổi nhất ra nhận thư.
Buồng giam của Gun tính luôn hắn thì có tổng cộng năm người. Mặc dù Gun là người nhỏ tuổi thứ hai nhưng ở đây những người khác đều dùng kính ngữ khi nói chuyện với hắn.
"Đây là thư của mình."
"Đây là thư của chú Kim Min Jae."
"Đây là thư của chú Kim Duk Soo."
"Đây là thư của anh Cha Dong Min."
Tên nhóc nhỏ tuổi phân loại thư và đưa đến cho từng người. Nó chợt khựng lại khi trông thấy một phông thư lạ.
Mặc dù buồng giam có năm người nhưng lúc nào cũng chỉ có bốn bức thư được gửi đến.
Nhưng hôm nay, có tổng cộng là năm bức.
Đôi mắt ngơ ngác hướng về phía đàn anh đang ngồi ở cách đó không xa. Biểu cảm khó xử hiện rõ trên gương mặt nhóc nhỏ tuổi nhất. Mặc dù Gun chưa bao giờ đánh nó nhưng nó đã nghe được không ít tin đồn kinh khủng về hắn. Cảm giác sợ hãi là điều khó tránh khỏi.
Không được, nhỡ đâu đây là một bức thư quan trọng gửi đến Gun thì sao. Nếu nó cứ đứng đây do dự mà làm chậm trễ việc đọc thư của hắn thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra...
"Anh Jong Gun..." Giọng tên nhóc run run, đây là lần đầu tiên nó bắt chuyện với Gun.
Hắn quay sang nhìn nó.
"C-có...có thư ạ." Tên nhóc nhắm tịt mắt, cầm thư bằng cả hai tay mà cúi gập người đưa đến trước mặt Gun.
Ngay khi hắn nhận lấy bức thư, nó ngay lập tức xoay người rời đi, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại.
Về phía Gun, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay. Bên trên không có ghi tên người gửi. Là ai nhỉ?
Thay vì ngồi đoán già đoán non, Gun mở thư ra xem.
Hỡi ôi, nếu như đang uống nước thì có lẽ hắn đã sặc chết ngay trong khoảnh khắc đọc được dòng đầu tiên rồi.
"Cái quái gì vậy!?"
...
Thứ bảy trời trong xanh, những vết thương từ vài tháng trước giờ đây đã lành hẳn, chỉ là chúng để lại trên cơ thể Gun thêm rất nhiều vết sẹo.
"Cậu có ba mươi phút." Trước khi rời đi, quản ngục nhìn đồng hồ rồi bảo.
Đây là lần thứ hai Gun đến phòng thăm gặp tù nhân. Lần đầu tiên là gặp Park Huyng Seok.
Lần này là gặp...
"Lâu rồi không gặp."
Ở bên kia lớp kính, cô gái có mái tóc đen thẳng đuộc chào đón hắn bằng một nụ cười ngọt ngào.
Đúng vậy, lần này Park Jong Gun đã quyết định gặp Hwang Aeri.
Gun ngồi xuống, hắn chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện: "Lại duỗi tóc à?"
Suốt bao năm không gặp, cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn mỗi khi mỉm cười sẽ cong lên như vầng trăng khuyết.
"Vì đến gặp cậu nên tôi muốn trông thật xinh đẹp." Aeri vuốt tóc, tinh nghịch đáp lời hắn.
Gun nhếch môi, một nụ cười rất khẽ.
_____
Nhấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top