Trăng

Có lẽ, chính bản thân người cũng không biết người có một chấp niệm sâu nặng đối với Dio.

Tiệc rượu nhà Joestar được tổ chức hằng năm. Các tiểu thư, các quý ông, tụ họp nơi đây, xoay mình trên điệu nhạc lãng mạn. Mi mắt Dio rũ xuống, giậm chân theo nhịp nhạc, hắn đứng một mình trong góc kín. Jonathan vừa khướt từ lời mời nhảy của một quý cô, định nhẹ nhàng tiến đến, nhưng đã vội dừng lại.

"Vậy kia chính là thằng con hoang được nhặt về nuôi đó sao?"

Jonathan sững sờ. Rồi nhìn về phía Dio, hắn ta đang tặc lưỡi.

"Nghe nói hắn trước đây từng sống ở khu ổ chuột? Lũ người ở đó cũng ngu đần lắm."

"Chắc hắn không biết nhảy đâu."

"Làm hắn bẽ mặt một phen. Ai đó đến mời hắn nhảy đi."

"Tôi không nhảy đâu."

"Hả? Tại sao lại là tôi?"

"..."

Như một mớ bòng bong hỗn loạn. Cuối cùng một người trong đám tiểu thư kia cũng tiến tới, Dio xoay mình, rào trước bằng một nụ cười khó hiểu.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay người kia bước ra sảnh lớn. Jonathan vẫn dõi mắt theo nhìn từ nãy, điềm nhiên, tuy người ghét những nụ cười giễu cợt khúc khích từ phía sau.

Nhạc nổi, Dio khom người, chìa tay ra làm động tác mời. Khẽ nắm lấy bàn tay của người kia, rồi vòng qua eo, lướt chân theo điệu nhạc, bắt đầu nhảy. Hắn có thể nhảy. Hơn nữa còn nhảy rất tốt, rất tuyệt. Có tiếng vỗ tay tán thưởng. Khi hắn vừa xoay người, làm một động tác khó, tình cờ ánh mắt lướt đến Jonathan. Mắt chạm mắt, người liền mỉm cười. Jonathan đã bất ngờ khi thấy Dio nhảy, nhưng cũng không quá nhiều, vì từ lâu người đã biết Dio xuất chúng như thế nào.

Nhìn xem, những quý cô từng cười đùa giễu cợt nay sững sờ ghen tị như thế nào, khi đã nhận ra vẻ quyến rũ của hắn. Jonathan thôi không quan tâm nữa, đứng chờ đến khi điệu nhạc kết thúc, rồi kéo Dio đi trước khi có thêm bất kì một quý cô nào khác ngỏ ý.

* * *

Trăng lên. Người đã luôn để ý màu da của Dio nhợt nhạt, tựa như sắp tan ra rồi biến mất. Muốn vươn tay chạm tới, nhưng hình như Dio xoay mình tránh né. Vườn hoa rất yên tĩnh, đài phun nước phản chiếu bóng trăng. Hắn bước đến một khóm hoa hồng, ngắt một cành hoa trầm ngâm nhìn nó một lúc. Rồi sau đó ấn mạnh.

"Cậu làm cái gì vậy!!??"

Máu chảy trên làm da lạnh lẽo. Jonathan hốt hoảng lục tìm khăn tay, băng sơ qua vết thương. Dio nhìn chằm chằm cả quá trình từ nãy đến giờ, sau đó rút tay về.

"Sao ngươi lại dẫn ta ra đây?"

Jonathan ngồi xuống một bệ đá, nhìn Dio bên cạnh. Vẻ khó chịu vẫn chưa tan hết, từ khi ở trong tiệc rượu người đã nhận ra, vốn nghĩ Dio không thích tiệc tùng, nên mới dẫn ra đây một chút.

Gió lạnh vờn qua, khiến tâm tình cũng thấy thả lỏng. Khuôn mặt Dio cũng đã giãn ra một chút.

"Tại sao cậu lại khó chịu?"

"Ngươi nhận ra sao? Ta đã tưởng sẽ không ai chú ý?"

Rồi Dio cúi xuống, nhìn mũi giày.

"Sẽ không ai chú ý, một kẻ như ta."

Jonathan im lặng. Khoảng trống nhẹ hẫng một lúc, Dio bắt đầu tiếp.

"Ta ghét không khí nơi đây, ghét sự giả tạo chốn này. Ta ghét đám người kia, cả đời sống trong nhung lụa chẳng biết thế giới xấu xa thế nào, ta ghét tất cả, khi mà tất cả trong thế giới này quá đỗi xinh đẹp đến muốn khinh nhường."

Đến muốn phá hủy tất cả.

Tựa như bông hồng ban nãy, xinh đẹp đến khinh nhường, giờ chỉ còn lại cánh hoa nhàu nát.

"Nghĩa là ta ghét cả ngươi đấy." Hắn chỉ tay vào mặt người. "Jojo."

Hệt như một đứa trẻ con nghiêm túc giận dỗi, Jonathan nghĩ thế. Hoặc giả, là một kẻ trưởng thành nghiêm túc giận dỗi theo cách của trẻ con.

Như nào cũng vậy, người không biết quá khứ của Dio, nhưng biết cảm giác mà hắn mang lại. Cô đơn, và thèm khát. Khát sức mạnh, khát vị trí độc tôn, và le lói một chút khát yêu thương.

Giá như Jonathan có thể hiểu hắn.

Dio nhìn vào lòng bàn tay bị thương. Máu vẫn rỉ ra, hắn nắm chặt tay, nén lại, máu càng thấm đẫm vào chiếc khắn hơn. Jonathan hoảng hốt, khó hiểu, nghi ngại, cầm lấy bàn tay hắn lại băng bó một lần nữa, cho đến khi giọng của Dio đều đều bên tai.

"Là máu ta dơ bẩn, hay chính nơi này dơ bẩn?"

Máu từ một kẻ hắn không bao giờ muốn nhận là cha, kẻ cả đời hắn kinh tởm nhất. Jonathan như thấy trong mắt hắn có lệ, nhưng thật ra lại không có gì. Nỗi khó chịu xống xang chiếm lấy người.

"Nếu như có cơ hội để tái sinh, ta chắc chắn sẽ làm."

* * *

"Ta sẽ từ bỏ việc làm con người."

Câu nói cuối cùng của Dio cho đến khi hắn ngã xuống. Dio đã tái sinh, thành một thực thể dị hợm và đáng sợ. Hắn đã rời xa chốn này, rời bỏ sự dơ bẩn, từ máu của hắn, từ thế giới này. Cho đến bây giờ, người bỗng nhớ lại lời hắn đã từng nói.

Giá như Jonathan có thể hiểu hắn.

Nhưng người đã không thể hiểu được Dio.

Biến mất rồi. Tựa như cảm giác của người trong đêm trăng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top