Mưa

Tựa bên cửa sổ, Dio trông thấy người đang đứng dưới mưa.

* * *

Dạo này thời tiết rất kì lạ, nắng mưa thất thường. Nhưng hễ mà đến lúc là lại mưa xối xả. Tiếng mưa rất ồn, rất khó chịu. Tiếng mưa làm xao nhãng cả những suy nghĩ của hắn, Dio gấp cuốn sách lại đặt lên bàn.

Lại nữa rồi. Bên tựa cửa sổ, Jonathan đang đứng dưới mưa. Quần áo đã ướt sũng, hẳn đã đứng từ lâu lắm. Dio nghĩ thế. Jonathan cứ mãi duy trì một tư thế, chỉ đôi khi ngước lên, rồi lại cúi xuống. Đến cả người hầu cũng không để ý sao, nhưng để ý cũng chẳng làm gì được.

Ấu trĩ. Hắn chửi thầm. Dio dõi theo thêm một chốc, rồi định quay lại với cuốn sách, nhưng đột nhiên bóng người dưới khung cửa sổ ấy, dáng đứng không còn vững vàng, rồi bỗng ngã xuống.
??!!

Dio tặc lưỡi, cái tên ngốc này.

* * *

Sốt cao rồi. Dio cởi chiếc áo sơ mi đã bị ướt. Đôi khi lại thế, mỗi lần trời mưa Jonathan đều đứng dưới mưa rất lâu, sau đó lại quay vào nhà như chẳng có gì xảy ra. Người hầu cũng đã từng nhắc nhở, nhưng lại tiếp diễn, nên đành để mặc cậu chủ mình muốn như nào thì làm. Giờ có chuyện rồi, lo sợ mình sẽ bị ông chủ trách mắng mất, người hầu lúc trước không có một ai giờ lại tràn vào như đê lũ thế này.

Dio nhìn người. Hắn đã phải chạy vội ra ngoài, bế Jonathan lên. Mưa tạt rất lạnh nhưng thân nhiệt của người lại nóng bừng. Hiếm khi hắn thấy Jonathan như vậy. Trong mắt Dio, Jonathan giống như một kẻ luôn vui vẻ hạnh phúc chẳng biết buồn đau đớn khổ là gì.

Đến cả ngươi cũng thấy buồn sao? Dio khẽ thầm. Hắn đã nhận ra, trước khi người mất ý thức hoàn toàn, hòa lẫn với nước mưa, là một giọt nước mắt chảy xuống. Nóng, nhưng chẳng ấm áp tí nào cả, bàn tay Dio vẫn còn nhưng nhức cảm giác ban nãy vờn quanh.

Căn phòng cũng yên tĩnh. Người hầu đã lui ra hết cả, Dio tiến sát lại, đệm lún xuống. Dấu tích nước mắt ban nãy đã không còn, hẳn thế rồi, hắn đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt Jonathan. Thân nhiệt cũng bớt, chắc vài ngày nữa là khỏe thôi, không còn gì phải lo lắng nữa thì hắn định đi ra khỏi phòng.

Bỗng bị kéo lại.

"Tỉnh rồi?" Hắn xoay mình.

Sốt cao đến cả nói cũng khó khăn, người chỉ ừm một tiếng.

"Lần sau đừng làm chuyện ấu trĩ như thế nữa."

"Ừm..."

Lại thế.
Nghĩ cũng không còn việc gì, Dio định tiến ra, nhưng lại bị kéo áo lần nữa.

"Xin lỗi, ở lại với tôi được không?"

Dio khó hiểu, Jonathan hôm nay sao vậy, sốt cao nên đầu óc cũng lú lẫn sao. Nhưng dù gì cũng là người bệnh, thuận theo một chút. Hắn lại ngồi xuống, im lặng.

"Cảm ơn." Jonathan nói, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

* * *


Đêm rồi. Dio giữ đúng lời hứa ở lại bên cạnh người. Hắn đặt xuống cuốn sách cuối cùng cũng đọc xong, vì không ra ngoài được nên đành nhờ quản gia lấy giúp.

Là cuốn sách mà hắn đã đọc khi ngồi tựa bên cửa sổ. Hắn lại nhớ khung cảnh người đứng dưới mưa. Tuy đến giờ vẫn không biết lí do, nhưng cũng chẳng thể biết, có lẽ hắn cũng từ bỏ.

Jonathan cựa mình khiến hắn chú ý. Nhưng người vẫn đang ngủ. Đôi khi sự xốn xang dị thường trong lòng làm hắn khó hiểu, linh cảm trỗi dậy như đã nhận ra thứ gì đó. Tâm tình của Jonathan khiến hắn lay động, vì một lí do mơ hồ chẳng rõ ràng.

Khuôn mặt Jonathan bỗng nhăn lại. Môi mấp máy đôi lời chẳng rõ ràng.

Nhưng những lời bên môi kia làm hắn như bị thổi ngược lại. Làm hắn bỗng nhớ về một người đã xưa cũ.

Mẹ của hắn. Người phụ nữ mà hắn kính yêu nhất trên đời.

Jonathan đang khóc. Hắn biết người vẫn chưa tỉnh, người vừa thổn thức vừa khẽ gọi.

Mẹ.

Hắn đã quên mất.

Jonathan cũng mất mẹ từ nhỏ, giống như hắn.

Mẹ người mất vào một ngày mưa, chỉ có người may mắn được cứu sống. Hắn đã nghe ngài Joestar kể như vậy, và sau này cũng chẳng có ai nhắc tới, nên hắn đã lãng quên.

Lí do Jonathan luôn đứng dưới mưa đây sao? Như một cách để tưởng nhớ? Như việc hắn luôn giữ lại chiếc váy kỉ vật của mẹ, cho đến khi nó bị mất đi.

Là một quý ông thì không được phép khóc. Jonathan từng nói thế. Cơn mưa là lúc để người trốn tránh những cảm xúc hèn mọn của bản hân, giờ đây, lại phô bày trước hắn rõ mồn một.

À. Hắn cuối cùng cũng nhận ra.

Chúng ta đều là những kẻ cô đơn.

Mẹ người mất vào một ngày mưa, chỉ có người may mắn được cứu sống. Từ cha của hắn.

Đây chính là định mệnh.

Jonathan vẫn khóc, trông như sắp tỉnh. Hắn nâng người dậy, ôm lấy dỗ dành.

Hệt như một đứa trẻ lớn xác. Hiếm khi Dio dịu dàng đến vậy. Hắn nhớ, mỗi lần mà mẹ hắn ôm lấy, dẫu sau bao trận đòn roi hắn vẫn thấy nhẹ lòng. Mẹ mất, hi vọng trong cuộc đời hắn cũng không còn, có lẽ Jonathan cũng như thế.

Tựa như hai vì sao cô đơn đang lạc lối, chỉ biết nương tựa vào nhau. Hắn muốn bảo vệ Jonathan, dù bất kể ra sao.

Chỉ phút giây này thôi, dù Dio có là kẻ tàn độc đến thế nào, hắn sẽ quay lại một bản thân đã xưa cũ.

Bản thân mà khi hi vọng của hắn vẫn còn.

* * *

Hôm nay trời lại mưa.

Dio sờ vào vết bớt sau gáy của mình.

Hình như hắn đang hoài niệm về một thứ gì đó đã qua, đã từ rất lâu, rũ mắt xuống. Có một nỗi cô đơn le lói trong tim.

"Ta đã bảo vệ được ngươi rồi. Jojo."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top