Buổi đấu giá (2)

Joker dắt theo Wooin đi đến cửa hàng tiện lời gần đó mua đồ ăn để nấu bữa trưa. Joker mãi mê lựa rau quên bén mất Wooin đang long nhong ngay quây bánh kẹo, cậu chỉ âm thầm tiến đến giỏ hàng rồi bỏ vào.

-Tính tiền cho...tôi...

-Ủa? Đâu ra nhiều bánh kẹo vậy? Wooin em mua những thứ này à?

-Ô cái cây biết đi kìa.

Gã sắp phát cáu với cậu rồi, tên này lém lĩnh thật đấy chứ. Lén lút bỏ những thứ này vào giỏ hàng mà không hỏi ý kiến của anh luôn.

-Bỏ mấy cái này ra dùm tôi chỉ tính cái này thôi.

-Ơ-

-Nếu em muốn ăn thì hãy tự trả tiền cho những thứ mình mua nhé?

Cậu ũ rũ nắm tay gã bước về nhà, chỉ âm thầm khóc than trong lòng. Joker như ác quỷ vậy, chẳng thương cậu tí nào hết. Than thì than nhưng thấy máy bay cậu vẫn với tay bỏ vào miệng nhai như thật. Cậu thật sự rất muốn ở cạnh anh

-Nên là anh hãy mua kẹo cho em đi màa!!

-Không được, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó Wooin nhỏ bé à.

-1 cây thôi màa,sẽ không sâu răng đâu!!

-Không được!!

Cậu mếu máo làm nũng trước mặt anh. Thế là anh lại xiu lòng mà mua kẹo cho cậu. Nhìn đôi môi đỏ hồng kia cứ ngậm lấy cây kẹo mút rồi chu chu ra khiến gã sắp không kiềm được mất vì sự đáng yêu này.

Về nhà anh liền cặm cụi vào bếp nấu cơm. Wooin chẳng biết làm gì mà lon ton đi lên phòng ngủ. Nhưng vì hai phong của cậu và anh rất giống nhau nên cậu không phân biệt được vào nhằm phòng gã. Phòng Joker thì toàn là mùi của Joker. Cả chiếc gối anh kê đầu hay chiếc chăn anh đắp đều là mùi của anh. Hương thơm ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu, lim dim một hồi cũng rơi vào giấc ngủ.

Gã kêu cậu không thấy cậu trả lời bèn đi tìm. Hắn tiến đến phòng cậu thì chẳng thấy cậu đâu, phòng khách cũng chẳng có, ngoài ban công càng không. Kêu mãi không thấy cậu trả lời gã dần trở nên hoảng loạn. Hình như Joker bỏ sót chỗ nào rồi nhưng anh lại chẳng nghĩ ra. Rõ là đã lục tung cả căn nhà không thấy thì còn ở chỗ quái nào cơ chứ. Anh bước vào phòng mình ngồi phịch xuống giường. Lúc còn trong phòng giam hễ ai bước đi ngang cậu đều cảm nhận được và biết là bọn chúng đều ngồi phắt dậy không dám nhúc nhích. Có lẽ từ đó khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn, gã mới ngồi xuống giường cậu liền bật dậy khuôn mặt tỉnh queo mà ngồi im re.

-Joker?

Anh quay phắt nhìn người mà mình tìm kiếm nảy giờ, anh tưởng cậu đã bị bắt cóc đi rồi chứ. Không thể tự chủ được cơ thể mà lao đến ôm chầm lấy cậu. Wooin cũng thuận theo ôm lấy thân thể to lớn kia tựa đầu lên vai gã.

-Anh cứ nghĩ em lại bị bắt đi rồi chứ.

-Zzz

Đáp lại anh chỉ là tiếng ngái ngủ của người đang tựa đầu lên vai mình. Joker nhẹ bế cậu xuống bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống rồi mới lây cậu dậy. Họ ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau để cậu đỡ chán.

Dần dần nó hình thành lên thói quen của cậu, làm gì cũng dính lấy anh, cũng anh làm những việc nhỏ nhặt. Cùng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từng hành động cũng hợp nhau đến lạ. Cậu dần mở lòng hơn đón nhận Joker dần bước vào cuộc sống của mình. Cậu có cảm giác lung lay khi ở cạnh anh, tim cậu luôn muốn nhảy lambada mỗi khi anh ôm hay hôn lên trán cậu. Việc đó đã từng là chuyện rất bình thường cậu cũng chả để tâm, bây giờ thì lại đỏ cả mặt khi anh nắm tay cậu. Cậu dần bước ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc nhiều hơn với mọi thứ, thích thú hơn với cảnh quan thiên nhiên ở đây. Mỗi lần anh nhờ cậu ra ngoài mua đồ dùm cậu lại long nhong đi chơi muốn trễ cả giờ cơm mới về. Không thì cũng là mua những thứ không cần thiết.

-Anh kêu em mua cái gì? Anh kêu em mua dùm anh rong biển mà, em mua về cái gì nữa đây?

-Thì-

-Đồ chơi mô hình doraemon mini?

-...

Anh giận cậu thật rồi. Lần này cậu lại tái phạm. Bao lần anh dặn cậu không được mua linh tinh, không được đi chơi vòng vòng cậu đều làm trái lại. Hôm qua vừa xin lỗi gã ta xong hứa sẽ không như vậy nhưng hôm nay món đồ chơi cậu yêu thích lại ra phiên bản mới nên cậu đã mua nó... Joker nheo mày nhìn cậu rồi tức giận quát.

-Hôm qua em vừa hứa với anh sao em quên rồi à?

-Em..tại hôm nay...

-Dừng ngay cái việc mua nhưng thứ vô bổ này đi.

Gã mạnh tay ném nó xuống đất, cậu ngoái đầu nhìn theo chiếc mô hình ấy hính đã bể nát nằm lăn lốc dưới sàn cũng chỉ biết im lặng. Vốn cậu đã làm không ra tiền lại còn phung phí như vậy, anh trách cậu là đúng, nhưng sao trong lòng lại đau nhói như này. Là do món đồ chơi kia? Hay là do bị gã mắng cho một trận tơi bời ?

-Em xin lỗi...

Lần đầu anh quát cậu như vậy khiến cậu có chút sợ sệt, sợ sẽ lại bị như 8 năm trước, không lẽ cậu lại tin nhầm người chứ? Không, chắc chắn Joker không phải người như vậy, do anh mệt nên hơi cọc thôi. Wooin tự trấn an bản thân nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không thể vơi đi phần nào.

Joker cũng không muốn mắng em như vậy. Gã thương em lắm nhưng dạo gần đây gã không thèm tụ tập với đám bạn nữa mà ở nhà chăm lo cho Wooin. Em làm sao biết được anh đã bỏ qua những bữa tiệc để được ở bên em. Đống tiền của hắn thì đổ hết vào đống đồ chơi của em mà tiền ăn hằng tháng rồi. Gã muốn dạy đỗ cho em một bài học nhưng không lường trước được em sẽ buồn đến vậy. Bây giờ làm sao để mở lời lại với cậu đây?

Wooin nhặt mô hình đã bể nát vì bị quăng mạnh xuống như vậy. Đến khi va chạm với sàn lại còn nghe một tiếng *cộp* nữa. Cậu đau lòng bỏ nó vào thùng rác quay lại bàn ăn ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn. Anh khiến cậu sợ đến thế à? Joker xoa nhẹ lên đầu Wooin khiến mái tóc trở nên rối bời.

-Anh xin lỗi...anh không cố ý mắng em...

-Ah...không sao đâu! Là do em sai trước mà, anh mắng em vậy là đúng rồi.

-Anh xin lỗi..

-Ầy, đã bảo là không sao mà.

Nhìn cậu mỉm cười như vậy lòng gã đã dịu hơn chút ít. Mong em không trách móc gã. Em cũng không phải người nhỏ mọn, để bụng những chuyện không đâu, em cũng nhanh chóng bỏ qua. Ăn xong cậu phụ gã dọn dẹp rồi bỏ lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu tim chợt quặng thắt lại vội chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một cái y hệt vậy về.

...

Không gian phòng thật u ám. Cậu chui mình vào góc tối cửa căn phòng ngồi co ro ở đó. Cậu cũng đã quen sống với bóng tối rồi. Căn phòng im lặng đến đáng sợ thì bị tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ấy. Cậu từ trong bóng tối bước ra mở cửa cho anh.

-Ah..cái này, tặng em..xem như để chuộc lỗi vì hành động ban nảy...

-Thật sao!! Em cảm ơn anh ạaa!!

Cậu vui vẻ trở lại rồi, đây là mô hình cậu rất thích, thích hơn nữa là khi được anh tặng cho. Wooin vui mừng ôm lấy Joker không ngần ngại mà tiến đến hôn lên má gã. Nụ hôn khiến gã bất ngờ nhưng lại thật hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Không kiềm được thú tính của bản thân mà hôn lấy đôi môi kia, cậu lúc đầu có đẩy anh ra nhưng bất thành đành thuận theo gã, joker quấn lấy chiếc eo cuốn người kia, miệng thì luôn lưỡi vào khoang miệng bên trong cậu hút hết mùi vị trong đó, nhìn chiếc lưỡi của cậu đang chơi đùa với hắn kìa. Gã hết dưỡng khí trước mà thả ra làm cậu luyến tiếc buông.

-Hôn giỏi vậy à?

-Tại...ở lâu nên..biết nhiều thôi...

-Haha, tính ra cũng lời phết đó chứ.

-Gì hả???

...

2 tháng sau, cả hai người đã dần hiểu nhau hơn mà tiến đến mối quan hệ hiện tại. Họ đang hẹn hò rất hạnh phúc. Chẳng biết phải nói thế nào đây khi bây giờ họ quá hiểu nhau, đến từng cử chỉ lời nói, tất cả đều y hết nhau. Nói thần giao cách cảm cũng đúng, vì Wooin như chỉ cần huơ tay loạng xạ Joker cũng hiểu ý cậu muốn nói gì nữa.

Bẵng đi một thời gian dài như vậy hôm nay lại có người đến nhà Joker tìm cậu, hẳn là phải quen biết cậu từ trước, nhưng đằng này họ là ai Wooin còn không biết huống chi đến tìm cậu.

-Hai vị này là ai vậy?

-Xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của cả hai, tôi là bà Yoo, con trai tôi đã mất tích 8 năm nay nghe đâu lại được thiếu gia đây nhặt được.

-Nên hôm nay vợ chồng tôi đến đây để lấy lại những thứ chúng tôi đã mất.

-Con trai? Những thứ đã mất? Tôi lấy gì của hai ngài ?

-Yoo Cheongseok. Con trai của chúng tôi. Xin cậu hãy trả con lại cho tôi.

-Cheongseok à, về nhà thôi con, chúng ta đã rất nhớ con suốt 8 năm qua. Đừng ở lại nơi rách nát này nữa, đi thôi!

Yoo Cheongseok?

Đó là tên thật của em. Tên của cậu, người trước mặt là ba mẹ của cậu, nhưng thật lòng thì cậu chả nhớ gì hết. Cậu hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh, họ đến tìm ai? Sao lại nói những điều kì quặc như vậy chứ?

-Mời hai vị về dùm cho Wooin không quen biết hai người đừng làm phiền chúng tôi nữa.

-Wooin? Con là Wooin sao? Trời! Đến tên của mình cũng quên mất rồi sao? Ôi đứa con bé bỏng của tôi, tôi hải làn sao đây!

-Nhiều năm nay đã để con chịu khổ rồi, ta sẽ đưa con về nuôi dưỡng con thật tốt.

-Này. Các người có bằng chứng mình là ba mẹ của Wooin không? Xét nghiệm ADN thử đi.

...

Có kết quả rồi. Lại là 2 vợ chồng hôm nọ cầm tờ giấy xét nghiệm ADN đến Joker không khỏi bàng hoàng. Đây thật sự là cha mẹ của Wooin, à không, phải gọi là Cheongseok. Joker cũng miễn cưỡng đưa cậu về với cha mẹ của mình. Cậu thật sự không muốn những vẫn phải về thôi.

-Em sẽ nhớ anh lắm, khi nào rảnh em sẽ về với anh.

-...

Ngày cậu đi Joker chẳng nói lời nào cả nhưng trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

...

-Mẹ mày! Khó lắm mới tống được mày vào trong đấy bây giờ lại thoát ra được, đúng là chả được tích sự gì.

-Loại hạ đẳng như mày sống trên đời chi cho chật đất không biết.

-Chó má mày thiệt chứ! Chết đi thẳng rác rưởi.

-...

Wooin bị đối xử không khác gì con thú, ngày nào cũng bị đánh đập chửi bới, nhốt trong phòng tối đến chút ánh sáng không lọt vào được. Cậu nhiều ngày không thể ngủ, đôi mắt thâm quầng.

-Hôm nay tao phải ra ngoài, mày liệu hôn mà ngoan ngoãn trong đây đi tí về tao xử mày. Còn mày lén lút cho nó ăn thì coi chừng mạng chó mày giữ không xong đâu!

Người đàn bà kia trách mắng thậm tệ người hầu của mình vì cô ta lén cho cậu ăn. Cô ta cứ chịu trận mà hó hé không dám nói lời nào. Cậu như thấy được bản thân mình trong đó. Cô độc, bị khinh bỉ, sỉ nhục đến mức không thể ngẫng mặt lên nổi. Gặp anh như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Cậu yêu anh những chẳng thể bên anh mãi mãi. Chiếc máy bay cuối cùng lại chẳng bao giờ có thể xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa...

-Này! Ra ngoài mau

-Hả?

-Ra mau đi, bà chủ đi rồi.

-Tôi đang cố cứu cậu đấy nên làm ơn ra ngoài mau đi, chạy mau lên.

Wooin vụt thẳng ra cửa chạy thục mạng ra bên ngoài, chẳng cần biết đi đâu chỉ cần chạy, chạy thật xa khỏi nơi đó là được. Cậu cứ chạy rồi lại ngã, đau thì nghỉ 1 chút rồi lại đi tiếp. Đầu gối bị chảy máu nhiều nhưng cậu chẳng thèm để ý. Nhà cậu ở làng bên nhà anh nên chỉ mất một lúc để tìm thấy anh thôi.

Wooin nhấn chuông cầu cứu nhưng không có anh ở nhà để mở cửa cho cậu. Tạ ơn trời, may là cậu còn nhớ mật khẩu nhà anh, cậu xông vào đóng vội cửa lại. Áo quần xộc xệch, mồ hôi đầm đìa , đầu gối rướm máu chảy dài đến ống đồng. Trông tàn tạ thật.

-Cậu Wooin? Joker không có ở nhà, đã ra ngoài mua đồ rồi ạ, mà hình như cậu đã chạy đến đây, cậu không sao chứ, tôi sẽ lấy băng cá nhân cho cậu.

...

Lúc sau anh cũng về rồi. Nhìn 2 đôi giày rách nát trong nhà mình làm anh thấy quen thuộc.

-Giày ai ngoài cửa vậy?

-H-hả? Ah..là giày của cậu Wooin, cậu ấy đến đây tìm anh đấy, hình như đã chạy bán sống bán chết đến đây.

-Em ấy đang ở đâu?

-Trên phòng của cậu ta.

Joker lao đến trước phòng cậu gấp gáp mở cửa thì thấy cảnh tượng không thể ngờ tới.

Wooin với khuông mặt đầm đìa nước mắt, miệng thì liên tục kêu cứu anh, cầu xin người đàn ông đang sờ soạn thân thể kia, tay còn lại thì giật phanh chiếc quần của cậu ra. Đó không phải là cha cậu là, sao ổng lại ở đây còn làm những điều quái đảng với con mình nữa.

-Joker, cứu...cứu em với

-Chẳng có ai ở đây cứu mày đâu chú cừu bé nhỏ.

-hức...đừng..làm ơn..làm ơn

-Mày làm gì vậy hả?

Joker lao đến nắm lấy cổ áo tên kia gặng hỏi. Wooin vừa tách khỏi tên đàn ông kia liền quấn lấy chăn mà cuộn tròn trong đó. Cậu lần nữa bị làm nhục, mà lần này lại là chính người cha của cậu. Tên dê xòm đó, nếu Joker không đến kịp cậu phải làm sao đây.

Cha cậu khi về không thấy Wooin liền lập tức lên xe chạy đến nhà anh. Hắn đập cửa sổ phòng cậu mà trèo vậy. Tên khùng ấy thấy cậu lập tức như phát điên mà lao đến như con thú vậy.  Định hãm hiếp cậu thì bị Joker cho 1 trận tơi bời. Anh kêu người đến lôi hắn xuống tầng hầm. Cậu hoảng loạn rung bần bật trong chăn. Joker ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, cậu trong vòng tay gã cứ thế mà khóc nấc lên.

-Ư..a..em hức..làm gì sai sao...sao lúc nào...em cũng bị đối xử như vậy...hức..

-Em không sai, không sai chút nào hết, trách là do mấy tên khốn đó quá ác, đã đối xử tệ với em như thế.

-Ngoan, từ này hãy ở với anh nhé? Anh sẽ bảo vệ emz sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa đâu.

-H-hứ- hức..hứa n~nhé?

-Ừm, vậy nên đừng khóc nữa. Nín đi.

------------------------------------------------------

Và kể từ đó 2 cậu ấy sống hạnh phúc cùng nhau trọn vẹn một đời người.

-Woaaa!! Mama con cũng muốn có một tình yêu như 2 anh ấy!! Con cũng muốn được bảo vệ người con yêu!!

-Được, sau này khi con lớn hãy bảo vệ người con yêu nhé?

-Vâng ạaa!!

-Wooin à ngủ cùng anh hôm nay đi màaa...

-Không được, anh không thấy con còn đây à?

-Nhưng mà lâu lắm rồi em với anh còn chưa làm đó, người anh em của anh cũng đã rất nhớ tiểu nhị của em...

-T-tên này không thấy con còn đây à?

-Kệ nó đii, anh nhớ em lắm rồiiiii

-Joker! Im lặng xíu đi ngày nào chả gặp!! Nhớ cái đéo gì!!

-Papa ii gaa, con muốn ngủ với mama...

-Con ba giỏi qua nay lớn biết giành mama với ba rồi, nhưng mà con tuổi nhé!!

-Ư waaaa, papa bế mama đi đâu vậy!!

-------------------------------------------

Ai đã chỉ t viết thứ kinh khủng này v=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jokerxwooin