Hạnh Phúc

Tôi là Wooin, Yoo Wooin, tay đưa xe đạp. Tôi gắn bó với chiếc xe đạp của mình rất lâu rồi. Tôi có một người anh em, hắn ta tên Joker. Hắn đẹp trai lắm, còn tốt tính với tôi nữa, nếu tôi là con gái, nhất định, hắn sẽ phải là của tôi.

_______________

"Tao nên ngừng đua xe thôi" Tôi đứng bên đường đua đưa tay nhìn về phía xa xăm, miệng bất giác nở nụ cười mà có lẽ, đây là lần đầu tôi cười như vậy. Joker vốn ít nói, hắn chỉ nhìn tôi thật lâu, thật lâu... rồi mới cất tiếng hỏi tôi.

"Sao vậy?"

"Chắc là do hết hứng thú thôi, cuộc vui nào chả có điểm dừng nhỉ?" Tôi quay lại nhìn hắn, rồi vò vò tóc gáy của mình.

"Thôi bỏ đi, tao đói rồi, ta đi ăn"

Thật ra tôi mắc bệnh, gần đây tôi rất chóng mặt, đặc biệt là khi tôi thử thuốc của gã Sang Ho. Nhiều khi còn ho không ngừng, rất khó thở. Tôi tàn tạ đến thế, sao mà đua xe được nữa, ngưng lại sớm để chẳng phải lưu luyến. Tôi đã đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi bị ung thư phổi, bệnh này thì vẫn chữa được, tuy nhiên cần rất nhiều tiền.

Tôi thích Joker, có điều mạch cảm xúc của hắn ta như  tảng băng trôi ấy, hắn làm sao biết được. Cử chỉ, hành động của tôi đến thế là cùng, mà hắn ta ngốc, nào có nhận ra cơ chứ, thôi kệ đi, không biết thì sẽ không đau lòng. Tôi đã ngưng làm việc ở chỗ gã Sang Ho, gã ta bất ngờ lắm, vì tôi ham tiền, nhưng rồi cũng không ép được tôi, tôi rời đi trong không khí ngột ngạt đến lạ.

________
"Bệnh của cậu ngày càng nặng hơn rồi, phải nhập viện để điều trị." Người đàn ông áo trắng đó cầm hồ sơ bệnh án của tôi lên mà tặc lưỡi. Tôi đồng ý chứ, mặc dù tôi đã chấp nhận sẽ từ bỏ tất cả bất cứ lúc nào.

Nhưng... có lẽ thứ níu kéo tôi lại cuối cùng cũng chỉ có hắn ta, cái tên ngốc tên Joker ấy, thôi thì nhìn được lúc nào hay lúc đó.

Ngay hôm ấy, tôi dọn đồ vào phòng bệnh để bác sĩ chăm sóc. Nằm trên giường bệnh, tiếng điênn thoại reo lên, tôi nghe máy.

"Mày không đi đua sao? Wooin" giọng nói từ bên kia rất ấm áp, tôi cười nhàn nhạt rồi đáp lại.

"Tao mệt."

"Mày đang ở đâu"
Tôi biết hắn ta sẽ đi tìm tôi, chẳng thể giấu được, đành phải khai ra sự thật ràng tôi đang nằm trong bệnh viện, thế mà hắn bắt tôi khai ra số phòng luôn đấy, tôi lầm tưởng hắn có chút tình cảm với tôi.
________
Tiếng mở cửa, bước vào trong là hắn, chiếc áo mà tôi tặng, hắn đang mang trên người, miệng tôi bất giác mếu mếu. Phải... tôi nghĩ sau này sẽ không được nhìn thấy hắn mặc chiếc áo này lần nữa.

"Mày bị sao mà phải nằm viện thế này?"

"Tao... à... tao sốt cao nên đi khám cho chắc, ai ngờ bác sĩ bắt nhập viện theo dõi, một hai ngày sẽ khỏi thôi, đừng lo" Tôi mất vài giây để suy nghĩ thứ gì đó để biện minh. Còn Joker, hắn ta nhìn tôi thật chậm rãi rồi lên tiếng

"Ăn gì không? Tao mua cháo nhé"

Tôi gật đầu.
Joker rời đi ngay sau đó.
______________
Bác sĩ bước vào phòng của tôi, dặn tôi nếu thấy đau ngực thì phải nhấn nút cần hỗ trợ hô hấp, nếu không chuyện không hay sẽ xảy ra, rồi còn dặn tôi nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc.

"Cậu đã nói với người nhà chưa?"

Tôi chần chừ đôi chút. Ừ nhỉ... tôi làm gì có ai chứ, cả đời tôi chỉ xem Joker là người nhà, mặc dù chả có máu mủ ruột thịt gì. Đành ngậm ngùi lắc đầu.

"Tôi sẽ báo với người nhà sau, cảm ơn đã lo lắng" ông ta gật đầu rồi rời đi. Tôi lại nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử khuẩn cứ xộc vào mũi tôi, quá khó chịu nên phải ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp Joker bước vào.

"Mày vẫn chưa khỏi bệnh, nằm ngủ đi, không đi đâu cả."

Tôi lại phải nằm trên giường bệnh, nhìn hộp cháo trên bàn rồi lại nhìn hắn.

"Sao? Muốn tao đút mày hả?"

Tôi gật đầu.

Hắn ta khuấy cháo, thổi cho hơi nguội rồi mới đút tôi ăn. Tôi ngậm lấy muỗng cháo thơm ngon rồi quay mặt vào tường khẽ lau đi đôi mắt ngắn lệ của mình. Tôi trước giờ chưa mít ướt đến thế, nhưng bây giờ cứ nhìn hắn cư xử như thế với tôi, tôi sẽ không kìm được mà oà lên khóc như một đứa con nít lên ba bị lạc mất ba mẹ.

"Mày khóc hả?" Ồ... trúng tim đen của tôi mất rồi.
"Bụi bay vào mắt nên tao dụi"
Cứ như thế, hắn đút tôi hết hộp cháo rồi rời đi, trước khi đi còn dặn tôi không được phép đi ra khỏi phòng. Cảm động ghê...
________
Hôm nay hắn đua với một tên thành viên của team Humming Bird. Bệnh của tôi trở nặng, bác sĩ dù không muốn nhưng cũng phải dặn tôi cẩn thận với sức khoẻ, thấy bất thường là phải báo ngay. Tôi gật gật cho qua.

Ừm, tôi liều lĩnh leo lên xe lăn, trốn ra ngoài mà không có sự cho phép của bác sĩ. Thân thể tôi giờ đây ôm yếu đến bất thường, tay chân thì gầy nhom, lúc nào cũng nằm trên giường truyền nước biển, tôi phát chán rồi.

Tôi đến nơi diễn ra cuộc đua, nhìn tên Joker chuẩn bị đua, trông hắn cừ thật nhỉ, tôi bất giác cười mỉm, tôi hạnh phúc vì thấy hắn như thế, lúc ở bệnh viện, hắn còn nói với tôi nếu thằng trận này sẽ có số tiền thưởng rất lớn. Hắn ta nhìn quanh và bắt gặp tôi, liền chạy đến. Y như rằng, mấy tên livestream cũng theo máy quay mà đi theo.

"Sao mày lại ra đây! Tao dặn mày ở yên trong phòng cơ mà?!!" Hắn ta nói không lớn, nhưng cũng đủ để thu hút một số người. Trong đó có tên Jayjo, hình như là đội trưởng của Humming Bird. Tôi thấy hắn giật mình, có lẽ vì trông bộ dạng tôi bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết, hắn ta khều khều tên Don bên cạnh rồi thì thầm vào tai hắn.

"Tao muốn khụ khụ... xem mày khụ thi đấu mà..."

"Nhưng mày đang truyền nước biển!"

"Hứa luôn, tao xem khụ... chút rồi về liền khụ khụ..." phía sau đó là một trận ho rất dài của tôi. Hắn ta dù lo lắng đến cách mấy, cũng phải vào đấu vì đã đến giờ. Hôm nay tôi không tháo mũ như thường tôi vẫn làm, tóc tôi rụng hết rồi, có lẽ đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy bệnh của tôi chả tiến triển hơn là mấy.

___________
Hắn ta chiến thắng rồi, số tiền thưởng thuộc về hắn. Tôi lê chiếc bánh của xe lăn đến chỗ hắn rồi chúc mừng. Joker định đưa tay tháo mũ của tôi ra, nhưng tôi nắm tay hắn lại, mỉn cười rồi lắc đầu, tôi kéo chiếc mũ vào như cũ.

Cơn đau ngực đến bất chợt, tôi tính nhịn đau chút... nhưng nó dằn vặt tôi, không chịu nổi nữa, tôi ôm lấy trái tim mình mà thở dốc. Hắn ta sốt sắng đến mức hất cả xe đạp ra.

"Wooin! Wooin, bình tĩnh... thở từ từ thôi nào"

Phổi tôi đau như muốn vỡ nát, điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng hét kêu cứu tuyệt vọng cuối cùng của Joker trong đám đông đang chú ý đến chúng tôi, và tiếng xe cứu thương vang inh ỏi.

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, các bác sĩ đang đẩy tôi vào phòng cấp cứu, đi kế bên tôi là Joker, tôi cố chút sức lực yếu ớt của mình lên cánh tay của hắn ta, khều khều nhè nhẹ, rồi nhắm mắt xuôi tay, tôi thấy hắn đang khóc.

__________________

Joker tháo chiếc khăn trắng phủ kín đầu ngừoi nhỏ hơn, cúi đầu đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng rồi nhận xác em về nhà, có lẽ điều hắn đau đớn nhất cũng đã diễn ra. Hắn ta gào khóc thật lớn, mở chiếc điện thoại xịn mà em mua cho, phát hiện có tin nhắn từ Wooin.

Phải rồi... hai ngày qua hắn chưa cầm điện thoại, chỉ thấy nội dung tin nhắn chỉ có một dòng.

"Tao thật sự rất hạnh phúc khi có mày. Tạm biệt, người yêu thương của tao, ở lại phải ăn uống cho đầy đủ, đừng thức quá khuya, tiền còn trong nhà tao cứ lấy mà lo cho thằng em của mày, đua xe cũng vừa sức thôi, nhớ đặt lên mộ tao bó hoa hồng mà tao thích nhất nhé."

Hắn bất lực ngồi thụp xuống mà khóc lóc đến lả người, vừa khóc vừa đọc lại tin nhắn ngày xưa cả hai đã nhắn với nhau, đọc từng chữ một cho đến khi đến dòng tin nhắn đầu tiên.

Hắn ta gác tay lên trán, dòng lệ cứ tuôn không ngừng trên khuôn mặt nhếch nhác nước mắt.

"Tao cũng yêu mày..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top