Bướm đêm (1)

Ánh mắt thẫn thờ nhìn theo con bướm đêm với đôi cánh trắng ngà nổi bật giữa khoảng không tối tăm, Wooin kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím thảm hại. Anh ngồi xuống nền đất ẩm, không màng đến vết bẩn đang dần lấm vào quần áo. Cả người đã bẩn thỉu rồi, còn ai quan tâm nữa.
- Mày thật may mắn... - Wooin lầm bầm với con bướm - Phải chăng tao cũng chết đi sớm hơn.
Loài côn trùng đẹp đẽ bay vật vờ một hồi xung quanh, người ngồi đó cũng như một cái xác không hồn nhưng mắt vẫn dõi theo như thể đó là vật giải trí duy nhất của anh. Đến khi có tiếng bước chân tiến gần, Wooin vẫn ngẩn ngơ. Con bướm đột nhiên chuyển hướng, ánh mắt anh dừng lại ở một bóng hình cao lớn. Nhìn chằm chằm vào người khác một hồi lâu cũng không bình thường, Wooin bèn lúng túng xoay người sang hướng khác. Lạ thay, người kia cũng không nhúc nhích, dáng người to lớn toả ra đầy sát khí nhưng có vẻ Wooin đã miễn dịch với nỗi sợ rồi, anh giữ nguyên vị trí ngồi, hai bàn chân đầy những vết thương đặt trên nền cỏ ẩm lạnh.
Bóng người kia nhúc nhích một chút, tiếng bước chân lại vang lên, mỗi lúc một gần hơn rồi dừng hẳn lại. Người đang ngồi lập tức cảm nhận hơi ấm nhẹ phả ra từ đối phương, Wooin chậm chạp ngẩng lên. Đúng lúc này, mây mù biến mất để lọt ánh trăng vào gầm cầu tối tăm, gương mặt người kia hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Máu...
Rất nhiều máu...
Gã ta có mái tóc trắng, không phải dạng trắng ngà như cánh loài bướm đêm, mà toát ra một sự lạnh lẽo khó tả. Hình xăm bên má bị che mất nửa bởi vệt máu khô, quần áo cũng nhuộm đầy ánh đỏ. Gã đang nhìn thẳng xuống Wooin, ánh mắt sắc bén như kẻ đi săn đang chuẩn bị xử lí con mồi. Dù vậy, con mồi nhỏ bé không hề run sợ, anh ngồi đờ ra như thể đang chờ đợi điều gì đó. Hai đôi mắt vô hồn gặp nhau.
Chỉ là một sát nhân thôi sao? Còn gì tệ hơn nữa không?
Wooin đây đã đủ đau đớn rồi...
Không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
- Tên là Yoo Wooin
Anh giơ tay lên một cách lịch thiệp, người kia liếc một cái rồi quay đi. Wooin lúng túng rút tay lại, bĩu môi trước cách cư xử thô lỗ của đối phương.
- Joker
Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, anh ngẩng lên thì thấy người tên Joker kia đang cởi áo khoác nhuốm máu khô rồi ném xuống đất.
- Ngồi vào.
Giọng nói vang lên lần nữa nhưng Wooin vẫn ngẩn ra khiến đối phương phải gằn giọng.
- Tôi bảo ngồi vào.
Anh sực tỉnh, dù vẫn đang phân vân nhưng vẫn làm theo, ngồi vào phần áo sạch và khô. Lúc này mới nhận ra quần của mình đã ướt vì ngồi lâu trên nền đất ẩm.
- Cảm ơn...
Joker gật đầu rồi tiếp tục đứng yên như một bức tượng. Hai người cứ thế im lặng.
Lạ thay, trời thật quang, không còn đám mây nào che phủ ánh trăng nữa...
...
Wooin thò đầu khỏi chăn ấm để tắt tiếng đồng hồ báo thức, anh chớp mắt, cảm thấy thật lạ lẫm với những gì xảy ra đêm qua. Rốt cuộc người đó là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu nhưng không đủ dũng khí để hỏi.
Thất thểu lê bước vào nhà vệ sinh, cởi áo để lộ thân trên đầy những vết bầm tím, Wooin chán nản thở dài rồi tắm rửa qua loa, mặc đồng phục, đi tất, chuẩn bị một ngày mới. Cho đến lúc ra khỏi cửa mới phát hiện tủ giày đã trống không, đôi giày cuối cùng đã trở thành nạn nhân cho lũ bắt nạt. Anh nghiêng đầu, nhớ lại lúc bản thân chạy qua lại một cách bất lực trong khi đám vô lại vừa cười cợt nhả vừa tung hứng đôi giày cũ của mình. Wooin chần chừ một lúc lâu rồi đóng cửa, quyết định ở nhà một ngày.
Gió nhẹ thổi bồng tấm rèm mỏng, để tia nắng len lỏi vào căn phòng đơn sơ một người ở. Chủ nhà chỉ là một cậu học sinh năm cuối cấp 3, quãng thời gian đối với người khác mà nói thì là thanh xuân tươi đẹp, nhưng đối với Yoo Wooin lại là địa ngục trần gian. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở thành nạn nhân của bạo lực. Nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa, Wooin thơ thẩn nằm giữa căn phòng nhỏ, diện tích bé đến mức tấm đệm và tủ quần áo đã chiếm hết không gian, anh đặt hai chân lên cửa sổ, để mặc cho gió đùa nghịch với những vết thương do đánh đập.
- Thuốc lá...
Wooin lẩm bẩm rồi bò ra phía tủ để tìm bao thuốc lá đã dùng hết một nửa, châm lửa, cẩn thận đưa lên miệng rồi hút một hơi. Khói cay xộc vào mũi khiến anh lập tức ném điếu thuốc cháy dở khỏi cửa sổ rồi ho sặc sụa.
- Mẹ kiếp...
Nửa bao thuốc đã được dùng đó, không có điếu nào được sử dụng triệt để. Wooin luôn ném chúng đi sau lần thử đầu tiên. Nghĩ rằng chất độc hại này có thể giúp cuộc sống bớt tẻ nhạt đi phần nào, hoặc ít nhất kết thúc phần đời cực khổ này sớm hơn nhưng anh không thể làm quen được với cảm giác ấy.
Chán nản, cậu thiếu niên vứt bao thuốc sang một bên rồi nhai mì tôm sống cho qua bữa. Cả ngày cứ nằm như vậy, yên bình đến chán nản. Dẫu sao vẫn tốt hơn đến trường rồi đối mặt với lũ ngổ ngáo.

Mây trôi, màu trời biến đổi, ánh quang cũng tắt dần. Wooin chợt nhớ tới người tên Joker đêm hôm trước, không hiểu do động lực gì thúc đẩy, anh rời nhà. Chân trần rảo bước tới gầm cầu nơi hai người lần đầu gặp mặt. Tối đến, sương xuống nền cỏ lạnh buốt, Wooin rón rén đi qua nền đất ẩm, cẩn thận để không giẫm vào vật nhọn. Cuối cùng ngồi xuống chỗ giống với hôm qua, dường như bản thân đang chờ đợi đối phương xuất hiện một lần nữa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai.
Anh bật cười chế giễu bản thân, mình đang chờ đợi vì cái gì chứ? Nếu Joker thật sự xuất hiện cũng để làm gì? Nghĩ ngợi một hồi, Wooin bèn đứng dậy định về nhà nhưng bất ngờ đụng trúng một bóng đen sừng sững. Đối phương như một bức tường đá khiến anh ngay lập tức nhận ra.
- Joker?
Tông giọng có chút hoan hỉ nhưng Joker đối với vẻ phấn khích kia một chút cũng không lay chuyển. Gã gật đầu rồi định cởi áo khoác cho Wooin ngồi lên nhưng bị anh ngăn lại.
- Tôi chuẩn bị về rồi.
Joker đứng yên như tượng đá khiến người nhỏ hơn cũng lúng túng.
- Tôi đi đây?
- Giày, không có giày sao?
Anh nghiêng đầu thắc mắc, nhận ra gã đang nhìn chằm chằm vào đôi chân trần lấm lem đất của mình.
- Không có.
Joker nhíu mày trước câu trả lời thản nhiên, có phần bất cần đời.
- Không đau sao? - Gã thì thầm
Wooin nhún vai, lắc đầu. Joker cũng lắc đầu rồi thở dài, gã cúi xuống tháo đôi giày của mình ra, đặt bên cạnh đôi bàn chân nhỏ đầy vết xước kia. Anh tròn mắt quan sát gã to lớn, có thể cả nguy hiểm nữa, đang quỳ xuống bên chân mình, thậm chí đưa giày cho mình.
- Tại sao vậy?
Người nhỏ hơn thì thầm câu hỏi không có ai hồi đáp.
Giày hơi to so với chân nhưng cảm giác thật êm. Anh định ngẩng đầu lên để cảm ơn Joker nhưng nhận ra đối phương đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top