Đắm chìm (3)

Tiếng bước chân nặng nề lao từ tầng hai của căn nhà xuống cửa chính. Joker bắt lấy đôi vai của Wooin kéo về phía mình một cách thô bạo.

Cô gái nọ sững sờ nhìn gã, biểu tình sướt mướt lúc nãy được thay bằng ánh mắt sắc như dao. Wooin cảm nhận được bàn tay đang run lên nhè nhẹ trên vai mình, rõ là đang giận đến phát run. Anh ngẩng đầu nhìn gã.

"Joker?"

Joker căn bản là không nghe thấy giọng của anh, tai ù đi, trong đầu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn, răng nghiến chặt, lạnh lùng phun ra.

"Cút!"

"Sao anh dám..."

"Tôi bảo cút, cô bị điếc rồi à?"

Sống lưng người phụ nữ bỗng lạnh buốt, chân liền đứng không vững vì sức ép khủng khiếp từ ánh nhìn như muốn lấy mạng người khác của Joker.

Ả hừ nhẹ một tiếng, cầm ô bỏ đi. Joker còn chẳng thèm đóng cửa, một mạch siết chặt cổ tay Wooin lôi lên phòng ngủ. Căn phòng không có nổi một ánh đèn, thứ duy nhất có thể soi sáng là những đợt sấm vang dội ngoài trời.

Chỉ với một tay gã đã có thể ném Wooin lên giường rất dễ dàng. Bản thân gã cũng trèo lên theo, một tay gã giữ lấy hai tay của anh cố định trên đỉnh đầu, nhấn Wooin xuống giường.

"Làm cái đéo gì thế thằng điên? Buông tao ra!"

Đôi môi xinh đẹp đang di chuyển nhịp nhàng trước mặt Joker, sẽ không có gì đáng nói nếu trên đó không dính một lớp son đỏ sẫm do ả đàn bà kia để lại.

Dấu vết xấu xí đó thật khiến gã cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Dùng ngón cái miết lấy cánh môi mỏng, vệt son lan rộng sang khoé miệng.

Sao lại không sạch?

Joker biết đây không phải lần đầu Wooin và ả ta thân mật, nhưng tận mắt chứng kiến thế này, thật quá đau đớn.

Gã cúi người, cố luồn lưỡi vào khoang miệng Wooin dù cái chân không ngoan kia đang liên tục đạp loạn vào bụng gã.

Mi tâm anh nhíu chặt, gương mặt đỏ ửng vì khó thở. Răng nanh cố ý cắn lên môi Joker nhưng vẫn chẳng thể khiến gã ngừng dây dưa, ngược lại càng trở nên mất kiểm soát.

Wooin như con mồi đáng thương bị dã thú điên cuồng vồ vập lấy, rút cạn máu huyết, ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn.

Đôi bàn tay vốn dĩ rất ấm áp nay lại lạnh cóng của Joker gấp gáp vén áo Wooin lên, mơn trớn làn da mềm mịn không tì vết. Môi trượt dài xuống cằm, mút nhẹ hầu kết, đánh mất chính mình mà đắm chìm trong cơn trụy lạc.

Đừng trách gã, chỉ trách kẻ dưới thân gã lúc này quá đỗi mê người.

Wooin không ngừng vùng vẫy, tay phải đẩy đầu Joker ra khỏi cổ, tay trái gắng gồng gỡ bàn tay đang mạnh bạo xoa nắn eo mình, nhưng đều vô dụng.

Mỗi khi chiếc lưỡi ướt át của gã chạm lên da thịt đều khiến anh lông tơ dựng đứng, ưỡn lưng vặn vẹo theo bản năng. Xấu hổ vô cùng.

Thần trí anh lúc này cũng giống như những dòng nước mưa ngoài kia, dữ dội, lộn xộn rồi lại trôi dạt vô định.

Cho đến khi cảm nhận được Joker đang lần mò muốn cởi khuy quần bên dưới, Wooin mới giật bắn người, trừng mắt.

Chát——

Tiếng va chạm giữa lòng bàn tay và da thịt vang lên chói tai. Má trái đau rát, gã vẫn chẳng biến sắc, con ngươi xám tro vẫn sâu thẳm khó đoán.

Một cái tát là không đủ, Wooin lại giáng lên mặt gã những cú đấm đầy uy lực, giọng điệu tức tối hoà cùng hơi thở hổn hển.

"Mày đây là đang muốn làm con mẹ gì?"

Quệt nhẹ vết máu trên khoé miệng, gã lần nữa bắt lấy hai tay của đối phương kìm chặt xuống đệm. Âm giọng trầm khàn thản nhiên cất lên.

"Đừng giả ngu, mày không biết thật sao?"

"Tao hỏi mày là đang muốn làm con mẹ gì!"

"Chịch mày."

"Hả?"

"Chịch chết mày."

"..."

Wooin biết mình không thể đối diện với gã thêm nữa, liền giấu mặt sang nơi khác, lộ ra vành tai phiếm hồng nóng rực. Giận dữ trong phút chốc lại hoá ngượng ngùng.

Joker vùi mặt mình vào khuôn ngực anh, ngửi trộm mùi hương vạn phần dễ chịu, ánh mắt thoáng bi thương.

"Ghê tởm đến thế sao."

"Tao, tao không ngờ mày lại có thứ suy nghĩ đó với tao..."

"Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, yêu mày hơn ả đàn bà kia, rất nhiều."

"..."

"Nhưng mày đã chọn ả."

Từng câu từng chữ Joker thốt ra đều như đang tự chọc thủng tim gan mình. Nỗi đau lấn chiếm dục vọng, Joker khẽ gượng dậy, chống một tay xuống đệm êm, một tay ve vuốt khuôn mặt người nhỏ hơn.

Hạ môi mình trên cánh môi hơi sưng vì trận bạo ngược ban nãy, gã xót xa thì thầm.

"Nơi này là của tao."

Hôn dọc lên sống mũi thẳng tắp.

"Ở đây cũng là của tao."

Thơm nhẹ bên má trắng hồng mềm mại.

"Cũng là của tao."

Hôn lên khoé mắt hơi ướt.

"Là của tao."

Hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi.

"Tất cả là của tao."

Ân cần hôn lên mu bàn tay.

"Mày là của tao."

Wooin ngẩn người nhìn Joker, người đàn ông trước mặt rõ ràng là bạn của anh, là đồng đội của anh. Nhưng sự thật là giữa hai người vẫn có thứ gì đó không giống.

Những lần Joker nấu cơm cho anh, buộc anh tắm cho gã, khi ngủ hai cơ thể lại dính sát vào nhau đến khó thở... Nghĩ kĩ thì, bạn bè sẽ làm những thứ như thế sao?

Thấy Wooin im lặng, gã thầm nghĩ mình bị từ chối rồi, lồng ngực khẽ nhói. Joker dừng việc khống chế Wooin, ngồi thẳng người dậy, cười lạnh.

"Tao sẽ ngủ bên ngoài. Còn những gì tao vừa nói, quên hết đi."

Thấy tên to xác đang ủ rũ có ý định rời phòng, anh lúc này mới hoàn hồn, luống cuống gọi tên gã.

"Joker!"

"?"

"...Tao không có."

Joker quay người lại, mang vẻ mặt thắc mắc nhìn anh.

"Không có?"

"Tao không có ghê tởm mày, thật đấy. Nhưng chuyện mày yêu tao, tao cần thời gian để chấp, chấp nhận." - Vừa dứt lời, Wooin liền giấu mặt vào gối, không lộ ra một khe hở nào để gã thấy được khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình.

Gã đột nhiên chẳng nói gì, tiến lại gần anh.

"Wooin."

"..."

Dáng người to lớn cúi thấp xuống giường, từng chữ từng chữ thổi vào tai đối phương.

"Tao cứng rồi."

——

Tối đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Joker vẫn ôm người nhỏ hơn vào lòng để ngủ, lưng ngực dán sát, Wooin cũng có phản kháng, nhưng kết quả chỉ có một, thất bại nặng nề. Gã trai cọ mũi vào hình xăm trên gáy anh, miệng chất vấn.

"Chia tay rồi, sao lại ôm ả ta?"

"Cứ coi như là ân huệ cuối cùng đi." - Dù bản thân sắp mở mắt không lên nữa rồi, nhưng vẫn là gắng gượng trả lời con người đang hờn dỗi phía sau.

"Lại còn hôn."

"Đó là sự cố."

"Nếu còn có lần sau, tao con mẹ nó nhất định sẽ không để ả ta được sống."

Joker nói rồi lại khép hàng mi dày, hôn lên cần cổ mịn màng, lầm bầm.

"Tao yêu mày."

"Biết rồi."

"Thật sự rất yêu mày."

"Biết rồi, câm mồm đi."

"Wooin đánh tao."

"Ai bảo mày động dục làm gì."

"Đau. Wooin hôn tao đi."

"Còn nói nữa thì xuống đất mà ngủ."

Cơn mưa đã tạnh, bình yên lại lần nữa bao bọc căn phòng nhỏ. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ cứ thế siết lấy đối phương cho đến khi bình minh ló dạng.

End.

---

Tôi định sẽ cho hai đứa chịch thật, nhưng thôi để lần sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top