Buồn

⚠️Occ

Bước vào quán bar quen thuộc chẳng thèm đoái hoài đến ai cả, đi thẳng đến quầy bartender rồi ngồi xuống. Người bartender ấy thấy người khách quen cũng có chút vui mừng nhưng hôm nay cậu ấy rất lạ...cái gương mặt ngão nghệ ngày thường chẳng còn nữa

Nhìn vậy biểu cảm như thế khiến người ta chẳng còn muốn nói chuyện nữa, rót một ly rượu đầy rồi dúi vào đấy vài viên thuốc...

Wooin cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ, gương mặt suy tư chứa đầy tâm sự khiến cho con người ta cảm thấy muốn được cưng nựng người này

Hết ly này đến ly khác, cậu chẳng quan tâm đến bản thân ra sao cả cứ vậy ngồi ngẫm nghĩ...vừa nãy cậu đã nhận được cuộc gọi từ ba

Wooin và gia đình đã cắt đứt liên lạc từ khoảng 7 năm rồi-cái ngày cậu bước vào tuổi 20. Đây là sự lựa chọn cậu cảm thấy đúng đắn nhất trên đời, rời khỏi căn nhà toàn nước mắt

Là một đứa trẻ thông minh lại còn sinh ra trong một gia đình giàu có nên cậu đã bị ép học rất nhiều. Thậm chí không nghe lời họ còn sai người nhốt vào hầm, đánh đập không thương tiếc- đối xử còn tệ hơn con súc vật

Cậu còn nhớ cái ngày định mệnh ấy, bản thân ngồi thẫn thờ nhìn tuyết rơi ở ngoài cửa sổ với đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ trên bàn dưới đất là hàng đống sách vở bị xé rách. Wooin với lấy con dao dọc giấy bên cạnh rạch thẳng vào cổ họng như thể là một sự giải thoát

Tiếng máu nhỏ cùng tiếng ho của người con trai đáng thương vang lên trong căn phòng vắng, người con trai ấy ôm cổ trong vô thức rồi mỉm cười mắt mờ dần rồi ngất lịm đi

Khi tỉnh lại là một mảng tường trắng xoá của bệnh viện, cậu thất vọng nhìn xung quanh thì cánh cửa liền bật mạnh ra-là ba

Tưởng rằng mình có thể nhận được câu nói đầy lo lắng nhưng không,cái Wooin nhận được là một cái tát và tiếng chửi bới thậm tệ

-Tại sao mày lại làm thế?

-Mày biết làm vậy lỡ bao nhiêu buổi học không?

-Mày đúng là thằng vô dụng! Chỉ biết ngốn cơm của tao!!

Ông ta ném quyển sách vào đầu bắt ép cậu phải học cho bằng được cho dù đang bị thương

Thằng nhóc tủi thân cầm cuốn sách ném đi,cậu không muốn bị ép buộc,muốn ra ngoài kia nô đùa với những người bạn. Wooin chạy hì hục mặc kệ bàn chân trần đang chảy máu hoà vào tuyết trắng

Cậu đi lên cầu nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo, tay đặt lên thành cầu ấm ức khóc. Bỗng dưng một chiếc áo khoác ấm phủ lên cơ thể lạnh lẽo khiến thằng bé bất ngờ ngước lên

-Đừng nghĩ quẩn

Một chàng trai cao lớn có mái tóc xanh nhạt trên mặt có một hình xăm cây kiếm và vết thẹo từ khoé miệng đến quai hàm, cậu khó hiểu nhìn người ấy như muốn hỏi tại sao lại giúp tôi? Anh ta chẳng nói gì sờ vết thương ở cổ đang bị rỉ máu ra băng gạc liền kéo cậu về nhà

-Bị thương mà vận động mạnh bộ bị ngu à?

Cẩn thận băng bó để tránh thằng bé không bị thương,Wooin như nhận được sự yêu thương đầu tiên liền bật khóc. Tâm sự với người lạ ấy mọi chuyện trên đời, những tâm tư ấy cuối cùng cũng được thốt ra

Họ không thấy phiền, bảo cậu hãy tiếp tục cuộc sống, hãy mỉm cười đừng khóc nữa và đi đến phía trước. Nhận ra những điều chàng trai ấy nói Wooin mỉm cười lau đi giọt nước mắt rồi ôm chặt lấy anh ta

Ấm thật...lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn dựa dẫm một ai đó đến vậy. Mong rằng hai ta sẽ gặp nhau trong tương lai

Trở về căn phòng u tối, cậu lắp đặt một chiếc camera nhỏ ở góc và bắt đầu cuộc sống như cũ. Ông ta biết tin liền chạy về căn phòng ra sức tác động vật lí, cậu không phản kháng ra sức làm bộ dạng đáng thương cần xin dừng lại

Cuối cùng cơn thịnh nộ của ông ta cũng đã nguội đi chút, Wooin đứng dậy nhìn chiếc camera mà mỉm cười...Mở cửa căn phòng bước ra, trên tay cậu là một vali hành lý và chiếc camera ấy

Đi thẳng vào căn phòng người cha tồi tàn, cậu không nhân nhượng chiếu lại toàn bộ cảnh vừa rồi. Nhìn gương mặt ông ta hoang mang lo sợ khiến cậu hả dạ,nụ cười ranh mãnh hiện ra như chọc tức ông ta

-Chu cấp cho tôi tiền hàng tháng và đừng làm phiền tôi thì đoạn video này sẽ không được phát tán lên

So với việc mất đi công việc thì đề nghị của Wooin còn rất nhỏ bé. Ông ta chẳng bao giờ có cái gan để giết cậu để thoả cơn giận vì công việc của ông ta đang rất phát triển. Đột nhiên mất đi thằng con trai thì sẽ như nào nhỉ~?

Xách vali rời khỏi căn nhà tệ bạc ấy. Điều đầu tiên cậu làm đó chính là ra biển!! Bầu trời âm u và gió lạnh ồ ạt thổi vào cơ thể nhỏ bé, ai mà quan tâm chứ, cứ thế đi thẳng xuống biển lạnh buốt

Hít thở mùi muối mặn mặn, tâm trạng cậu dịu lại rồi không hiểu vì sao lại bật cười một cách đầy bệnh trạng. Nụ cười hoà cùng gió và tiếng sóng khiến người nghe cảm thấy chua xót

Bắt đầu cuộc sống mới cậu bắt đầu xỏ khuyên, chẻ lưỡi và tìm được sở thích mới chính là đua xe. Chơi đùa với mấy ả vũ công nhiều rồi thật tình đã chán ngấy rồi! Wooin được giới thiệu đến một club ngầm dưới lòng đất nghe bảo là họ còn tổ chức gì đó rất thú vị...?

Hoá ra là đánh nhau vì tiền! Nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau vì đồng tiền khiến cho một kẻ như cậu cũng có chút hứng thú

-Ngay bây giờ!! Quái vật Joker sẽ lên sàn đấu!!!

Bọn họ nghe vậy hô hét hào hứng, réo cái tên Joker cuồng nhiệt. Tên đấy có gì sao? Khoẻ lắm à mà được mệnh danh là "quái vật"?

Một bóng lưng cao lớn quen thuộc bước lên sàn đấu mái tóc xanh, hình xăm và cái thẹo dài ấy làm sao mà quên được? Cậu bất ngờ đứng dậy lại gần sàn đấu...chính là người mà cậu muốn dựa dẫm, là người đã lôi cậu từ cái vực sâu không đáy kia

Sau trận đấu đấy Joker được quản lý khu club gọi ra để cho Wooin gặp mặt. Có lẽ vì đã thay đổi quá nhiều nên anh cũng không nhận ra cậu nữa. Sau buổi gặp mặt ấy, Wooin chính thức là quản lý của Joker cũng như cả hai đã hợp tác để kiếm tiền và bảo vệ lẫn nhau

Tiếng nhạc xập xình cũng chẳng còn nữa, bây giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương khiến người ta phiền não. Quán bar chẳng còn ai ngoài người con trai đang gục trên bàn, tay vẫn còn cầm ly rượu đang uống dở

-Wooin...về thôi

Giọng nói ấm áp vang lên, cậu nghe thấy liền nhổm dậy nhìn chủ nhân của giọng nói. Joker mặc cho cậu một chiếc áo khoác để không bị nhiễm lạnh. Lần đầu tiên Wooin uống nhiều như vậy...anh dìu cậu ra khỏi ngoài quán

Bên ngoài lạnh quá không biết Wooin thấy lạnh không nữa liệu cần phải khoác thêm áo không nhỉ? Nghe thấy tiếng cậu nấc lên lẩm bẩm

-Joker...cảm ơn mày...

Cũng may quán bar gần nhà, cả hai vội vàng mở cửa nhà rồi đóng lại...anh cởi mũ, áo khoác, tháo kính giúp cậu

-Joker...

Wooin ôm lấy Joker, ấm quá vẫn như lúc trước vậy chẳng khác gì. Anh nghĩ cậu vì say nên làm loạn, nhưng tranh thủ tí nhỉ? Ngày thường Wooin chỉ mắng anh thôi

-Tao đây chuyện gì? Lạnh hả vào phòng nha?

Cậu không nói gì dụi đầu vào lồng ngực, anh hiểu í cánh tay to lớn liền ôm lại. Dễ thương muốn chết!

Cậu buông tay ra ngước lên nhìn Joker đôi mắt có chút u buồn. Wooin vòng tay qua cổ anh kéo xuống hôn vào đôi môi ấy. Anh bất ngờ liền trốn tránh nụ hôn ấy

-Không thích à?...Tao tưởng mày thích tao...?

Ánh mắt ngập nước như sắp khóc kia khiến anh đau lòng liền phủ định. Anh trốn tránh vì sợ cậu chỉ đang say nên nhầm lẫn anh với ai đó

-Mày thật sự không biết tao sao?

Joker không hiểu câu hỏi này có nghĩa gì...Giọt nước mắt của Wooin rơi xuống, Joker chính thức hoảng cuống cuồng hết lên

-Tệ thật...mày đã bảo với tao hãy mỉm cười và đừng khóc mà...tao khóc rồi...tao xin lỗi...

Nhớ rồi! Wooin là người đấy sao? Người mà anh tình cờ cứu được khi có suy nghĩ quẩn, người mà có một vết thương ở cổ do tự tử...là Wooin sao?

Joker ôm chặt người nhỏ lau đi giọt nước mắt hôn lên đuôi mắt đỏ ửng

-Khóc lần này thôi, lần sau đừng khóc nữa nhé? Có khóc thì khóc trên giường,lúc mày ở dưới thân tao í...

Anh lẩm bẩm gương mặt ửng ửng hồng cầu mong Wooin không nghe thấy cơ mà giữa không gian yên tĩnh này sao mà không nghe thấy được?

Anh cúi xuống nhìn cậu gương mặt đỏ ửng hết lên vì ngại rồi, dễ thương chết mất! Liền buông ra lời trêu ghẹo

-Đang tưởng tượng hả? Em yêu~?

Wooin ngượng quá đâm ra cọc, đấm vào ngực anh một cái rồi đi vào phòng khoá cửa

-Tối nay ngủ ở ngoài đi!! Đáng ghét!!

Hành động ấy trong lòng anh chỉ thấy dễ thương, bằng lòng ngủ sofa vì em yêu vậy

Sáng hôm sau cả hai nằm ngủ ôm nhau trên ghế....















Chap viết từ xưa h k có gì nên đăng:))) t cảm thấy chap này k đc hay còn nhiều từ nữa nên sẽ khiến các cậu k thoải mái khi đọc. Hụ hụ xin lũi nhenn t sẽ cố gắng ra chap mới càng sớm càng tốt!! Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top