❄️

Đông đến rồi. Em cũng đến cùng mùa đông.

Những làn gió mang chút hơi lạnh cứ lướt qua mái tóc, lướt qua khuôn mặt khiến mũi Wooin đỏ hỏn, và lướt qua đôi tay khiến em cứ phải chà xát chúng vào nhau để giữ hơi ấm.

Những cơn gió ấy đã tạo cơ hội giúp hắn được choàng khăn cho em, được nắm bàn tay để giúp em ủ ấm.

Dáng vẻ ngậm kẹo mút, đôi mắt chăm chú theo dõi những trận đua, cái nhếch môi khi đồng đội giành chiến thắng.

Những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn từng giờ từng phút, cứ xáo trộn nhịp đập tim của hắn hằng ngày.

Hơi ấm từ bàn tay của em, những cái hôn luôn nhẹ nhàng đáp xuống môi hắn, sự cẩn thận khi sát trùng vết thương cho hắn, và những cái vuốt ve an ủi hắn.

Tất cả đều chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn hắn. 

Những lần được ôm em trong vòng tay, những lần ở sàn đấu ngầm được thấy em đứng một góc cổ vũ hắn, những lần được theo sau bảo vệ, được che chắn cho bóng lưng em.

Cảm giác ấy vừa mờ ảo vừa kỳ diệu.

Đối với Joker, khoảng thời gian ấy giống như giấc mơ vậy.

À thì nó chính xác là mơ mà.

Mỗi lần sang đông, tất cả những ký ức đó lại hiện về ám ảnh hắn từng đêm. Khiến hắn nhớ em da diết, rồi lại ngậm ngùi khi nhận ra hai người đã không còn chung lối.

Chỉ còn mình hắn đứng đây đợi em. Đợi những cái hôn của em, những hơi ấm của em, những lần xoa đầu an ủi hắn và cả những cái nhếch môi của em.

Joker vẫn thường xuyên lui tới sàn đấu ngầm với khao khát được gặp em, lướt qua nhau cũng được, em không nhìn hắn cũng được, em quên hắn cũng được. Chỉ cần hắn nhìn thấy em là được.

Hắn nhớ em quá.
Tim hắn không thể buông bỏ được hình bóng em.

Đông lại đến, nhưng lần này em không đến cùng mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top