1. Gặp

Kết thúc trận đấu tại Fight Club với kết quả ghi nhận hoà chung cuộc. Người con gái trên mình vẫn còn vương mùi máu tanh tưởi, đôi chân đã sớm không còn đi vững vàng. Em vươn tay lên búi gọn lại mái tóc của mình, thở phào một hơi nặng nề rồi quay sang nhìn tên bắt cược quen thuộc.

"Đã 3 năm kể từ lần cuối tôi trở lại nơi này rồi nhỉ, Wooin ?"

"Đã qua chừng ấy thời gian nhưng xem ra sức mạnh của chị vẫn không giảm đi phần nào nhỉ? Có vẻ là hơi sai lầm khi mà tôi đột nhiên kết thúc trận đấu vừa nãy không ?"

Wooin đưa cây kẹo đang ăn dở vào miệng, nở một nụ cười thích thú rồi nhìn chăm chăm vào bảng kết quả đang hiển thị chói loà trên màn hình, là hoà.

"Dù sao cũng chào mừng chị đã trở lại"

Y/n và Wooin đã quen biết nhau từ trước, trước cả khi em tạm dừng hoàn toàn sự nghiệp của mình cách đây 3 năm. Trong khoảng thời gian sống ẩn mình, cả 2 vẫn duy trì sự liên lạc của mình với đối phương.

"Hmmm.. lẽ ra tôi phải nên cảm ơn cậu mới đúng vì đã kết thúc trận đấu đấy"

Em đảo mắt rồi thở dài một hơi, đi lại còn có chút không vững. Thậm chí bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi cơn đau đầu sau cú đấm vào giữa mặt ban nãy, bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng.

"Chà- tệ thật đấy, mới có chừng đó thời gian thôi mà sức lực của tôi đã giảm đi nhiều như vậy. Nếu là ngày trước thì tôi đoán mình đã có thể tiếp tục rồi nhỉ.."

"Khi nãy nếu cậu không kết thúc trận đấu thì tôi đoán mình sẽ là người thua đấy"

Y/n phì cười, tay dùng khăn thấm nhẹ các vết thương đang rỉ máu ở trán. Tên ban nãy mạnh hơn em nghĩ, hơn bất kì các đối thủ nào cô từng đối đầu trước đây.

"Tôi đánh giá cao cậu ấy"

Em tìm đại một chổ ngồi rồi hướng mắt nhìn về phía sàn đấu một lần nữa. Xem ra tay chân vẫn còn âm ĩ sau những cú va chạm mạnh từ nắm đấm của tên khốn ban nãy.

Khoé môi Wooin bất chợt cong lên một cách đầy thích thú. Gã không giấu được sự phấn khích trước những gì nhìn thấy trên màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím. Có vẻ như có tin tốt từ mạng lưới ở đây sau khi họ chứng kiến sự trở lại của em trên sàn đấu sau chừng ấy thời gian.

"Có vẻ như mọi người đang nhốn nhào lên vì sự trở lại bất ngờ của chị đấy. Nó khiến tôi phấn khích làm sao"

Tay gã không ngừng lướt trên những phím màn hình, không ngờ sự trở lại của cô lại đem về làn sóng vượt ngoài mong đợi như vậy.

"Sẽ thật tốt biết mấy nếu sự chú ý này đem đến cho tôi một số tiền nhờ vào những vụ cá cược nhỉ ?"

Em gật gù, tựa người vào lưng ghế rồi ngân nga theo những bài nhạc xập xình đang được phát.

"Dù sao thì đó cũng là mục đích khi trở lại của tôi"

Tiếng nhạc và ánh đèn mới thật ồn ào và chói mắt. Xuyên suốt 3 năm ẩn mình, em không hề để lộ thân phận của mình, cũng như không còn lui đến những nơi mang âm hưởng như thế này suốt một thời gian dài.

Sự trở lại gấp gáp này..đau đầu chết đi được

"Đừng lo, số tiền đặt cược lần này không quá ít. Nhưng nếu mọi thứ cứ dần đi lên theo chiều hướng như vậy thì khả năng cao sẽ thu hút thêm được rất nhiều mối đấy"

"Nghe không tệ đâu, nhưng nhớ là làm việc đúng với thoả thuận một chút đấy"

Không phải tự nhiên mà em đột nhiên trở lại nơi đã bắt đầu sự nghiệp của mình và một lần nữa giao sự quản lý cho Wooin. Bây giờ vừa là lúc kết thúc thoả thuận trong quá khứ mà bản thân đã phải gánh chịu - đó là rời khỏi sàn đấu trong 3 năm sau khi nhận cái kết thua cuộc ở trận đấu trong quá khứ.

Điều đó chứng tỏ sau khi những giao kèo ấy hết hiệu lực thì em vẫn có thể quay trở lại nơi này. Đúng như vậy, 3 năm như thế mà đã trôi qua. Một lần nữa em lại trở về với nơi đã bắt đầu sự nghiệp của mình.

"Tên nhóc khi nãy đâu rồi ?"

Y/n xoay người ngó nghiêng ngó dọc. Tệ thật, vết thương ở cổ dường như muốn ngăn em làm điều đấy.

"Tên nhóc ?"

Hình bóng to lớn của gã từ từ tiến đến trước mặt em, trên mặt chằng chịt những vết băng bó đến không thấy cả mắt. Nhưng biết làm sao được nếu khi nãy em không dốc toàn sức mà đấm hắn, có lẽ người phải chịu những vết thương đấy bây giờ là em rồi.

"Chị ta lớn hơn mày 2 tuổi đấy"

Wooin ngước lên nhìn rồi chỉ tay vào em - người mà vừa có trận đấu với gã ban nãy. Bây giờ Joker mới có thể nhìn kĩ được dáng vẻ nhỏ con của người đối diện. Chỉ vừa qua đến ngực hắn, gương mặt và tay chân đầy rẫy những vết băng bó. Có thật người này khi nãy vừa đấm nhau với gã không vậy ?

"Chị là con gái mà lại đến những nơi này à?"

Em ngước mặt lên nhìn Joker, rõ ràng là gã vẫn đang nhìn xuống cô bằng ánh mắt khó hiểu, đâu đó vẫn có chút lạnh lùng. Y/n thở dài một hơi, rút từ túi áo ra một cây kẹo rồi cho vào miệng, phớt lờ đi cái nhìn kia.

"Có vấn đề gì sao ?"

Sự im lặng bao trùm lấy không gian sau lời nói ấy, nghe có hơi phủ phàng nhưng sự thật thì chẳng ai lại nghĩ phụ nữ sẽ lui đến những nơi thế này.

Joker im lặng quay đi rồi ngồi xuống hàng ghế trống trải. Sau trận đấu của cả 2 thì cũng đã tối muộn rồi. Gã thở lấy một hơi rồi ngã người tựa vào lưng ghế.

"Không tệ"

Gã thốt ra một câu nói rồi im bặc đi. Bộ hai con người này ở cùng nhau thì tận thế à ? Cuộc trò chuyện lại trở về với cái vẻ im lặng vốn có ban đầu, đâu đó có tiếng bật cười nhẹ từ phía người kia.

"Ồ vậy sao ? Cảm ơn nhé, tôi đoán là mình sẽ xem nó như một lời khen"

Cái tên này có thật sự là biết nói chuyện không vậy, em phản ứng như vậy không phải vì nhận được lời khen ấy. Mà là chính gương mặt lạnh lùng như chẳng thế có biểu cảm thứ 2 của Joker khiến bản thân bất giác mà bật cười.

Y/n đứng dậy khỏi hàng ghế, cúi xuống thắt lại dây giày một cách kĩ lưỡng, xem ra sẽ không ai muốn thấy cảnh em ngã sấp mặt trên đường với cái bộ dạng thê thảm này đâu.

"Tôi về nhé, mai tôi còn có công việc "

Em đeo chiếc tui nhỏ sau lưng rồi kiểm tra kĩ lưỡng một lần cuối nữa vết thương của mình, giữ nhiều một chút bông băng từ khu y tế chắc không bị phát hiện đâu nhỉ.

"Công việc ? Chị có công việc rồi à ?"

"Đừng có nói nghe như tôi thất nghiệp suốt 3 năm qua vậy"

Em lườm nguýt cái tên kính vàng một cái cái rồi phủ nhận, trông bộ dạng cô giống thất nghiệp đến độ vậy luôn sao ? Chỉ là hôm nay trông có hơi tơi tả thôi mà.

"Tôi có một cửa hàng. Là một cửa hàng cây cảnh"

Y/n kể về cửa hàng của mình với vẻ đầy tự hào. Mặc dù việc duy trì cửa hàng xuyên suốt thời gian qua có chút khó khăn. Nhưng việc kinh doanh cây cảnh phần nào cũng khiến cô tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình, cho dù nó không đem lại thu nhập đáng kể đi chăng nữa.

"Cái mặt chị bây giờ mà đi bán cây cảnh coi bộ nghe cũng hay phết đấy"

Wooin bật cười, giọng điệu đểu cáng quen thuộc như mọi khi. Cũng phải nhỉ ? Với cái bộ dạng tanh tưởi bây giờ thì ai lại nghĩ cô là người bán những thứ thực vật toả hương kia.

"Nghe tệ thật đấy. Nhưng tôi sẽ không bán hoa với dáng vẻ của mình bây giờ đâu"

Gương mặt Y/n lộ vẻ ẩn ý thích thú. Vốn dĩ chưa từng ai thấy được cả dáng vẻ còn lại của bản thân. Hoặc nếu đã gặp thì cũng sẽ không đoán được cả hai là một.

"Tôi để lại địa chỉ ở đây, nếu có dịp thì hãy ghé sang nhé"

Em đặt vội tấm bưu thiếp của cửa hàng xuống ghế, dáng vẻ nhỏ bé ấy luồn lách ra khỏi khu vực khán đài, chìm dần vào đám đông rồi khuất đi mất.

"Bộ chị ta làm tiếp thị hả?"

Wooin ném sang Joker rồi tiếp tục cầm lấy chiếc điện thoại của mình theo dõi tiếp những bàn luận về trận đấu. Còn Joker, gã không nói gì, chỉ im lặng cầm tấm card quan sát một chút rồi cất vào túi.

Cả hai đứng dậy rồi rời đi.

———

Trong cái nắng yên ả của đầu thu. Khuất sau những con hẻm là một khu vườn thu nhỏ giữa lòng thành phố. Đâu đó người ta có thể cảm nhận được hơi đất, hơi sương hoà lẫn vào khí trời hiu quạnh.

Thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của gã trai cao to với quần áo gọn gàng, khác hẳn với dáng vẻ xộc xệch đêm trước, đôi mắt gần như bị che phủ bởi tóc. Joker tiến về con hẻm nhỏ theo địa chỉ trên tấm card đang cầm trên tay, tìm đến cửa hàng được ghi trong tấm bưu thiếp nhỏ bé này.

Tiếng chuông gió lay nhẹ trong không gian như thể bảo hiệu một điềm lành sẽ đến. Tiếng mở cửa cọt kẹt phát ra, bên trong cửa hàng là bóng dáng người nhỏ con đang cặm cụi cắt tỉa những chậu cây nhỏ, cúi sát người xuống tỉ mỉ quan sát từng cánh hoa.

"Xin chào quý khách"

Có giọng nữ trong trẻo vang lên. Có ánh mắt ẩn sau lớp kính cận mờ nhạt, kia là cái người mà tối qua vừa vung nắm đấm vào mặt gã ấy hả ?

"Ủa-"

"Là cậu sao ?"

Nhìn thấy đối phương bên kia có vẻ khá bối rối, dường như chưa hề chuẩn bị trước rằng sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này.

"Vậy ra đây là cửa hàng của chị à ?"

Gã cầm tấm bưu thiếp trên tay rồi nhìn quanh một chút, đúng là không gian có chút nhỏ. Nhưng bù lại hơi ấm từ xung quanh phản phất vào làm dịu đi, khiến nơi này trở nên ấm cúng hơn.

Dù đêm qua đã biết rằng cô nói bản thân mình sẽ rất khác, nhưng Joker không hề nghĩ người đứng trước mặt mình bây giờ lại trông khác xa đến như vậy-

So với dáng vẻ đêm qua, một người với mái tóc rối xù, với những vết bầm tím dọc quanh cơ thể. Toàn thân rỉ máu với vẻ điên loạn như một con thú vừa giải phóng khỏi xiền xích.

Thì bây giờ đây trước mặt gã lại là một người phụ nữ kín đáo với từng cử chỉ nhẹ nhàng. Có hơi lạ khi mà ai lại mang áo len cổ lọ vào cái thời tiết này không ? Chân váy dài đến mắt cá chân. Nhưng nhìn chung tổng thể lại rất vừa mắt.

"Tôi suýt là không nhận ra chị đấy"

Y/n bật cười, cũng phải. Nếu không phải vì những vết băng bó ở lòng bàn tay thì em cũng đoán Joker sẽ không nhận ra mình. Phần cổ và vai rõ ràng là bị thương nặng hơn, song cũng vì thế mà em đã che giấu nó đi dưới lớp áo len cao cổ.

Những vết thương ở mặt cũng được băng bó kĩ lưỡng, ẩn sau lớp kính cận dày là đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa quen thuộc.

"Thế nào? Trông rất khác đúng chứ ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top