3.
tôi đã chết lặng sau khi tác giả confirm Hajun m88... nhưng mà vì đây là truyện của tôi nên tôi có quyền quyết định nha hi
_____
"Kwon... Huyk?" Wooin sững sờ. Cất lời với chất giọng khàn.
Hyuk lại gần anh thêm nữa như để xác nhận người trước mặt thật sự là Yoo Wooin.
"Mày... suốt thời gian qu- à không. Tại sao mày làm vậy? Biến mất mà không nói một lời nào!"
Wooin thoáng cảm nhận được sự rung động trong lời nói của Hyuk. Anh cũng bất ngờ không kém. Thái độ của gã giống như Wooin đã phạm phải tội rất lớn. Hyuk nhìn người bạn thân với dáng vẻ mệt mỏi và buông thả. Gã cau mày, trong lòng oán trách nhưng lại có chút vui mừng.
Nhận thấy Wooin vẫn im lặng, Hyuk mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo anh xách lên.
"Rốt cuộc mày bị cái quái gì vậy chứ?"
"Đừng tỏ ra như thể mày quan tâm tao lắm." Wooin lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói một cách thờ ơ.
"Gì chứ...? Thằng khốn! Có biết suốt thời gian qua tao đã cố gắng biết mấy để tìm mày không? Đột nhiên cắt đứt liên lạc và biến mất, thử hỏi tao có lo lắng không? Vậy mà giờ khi gặp lại mày thay vì nhận được lời xin lỗi thì mày lại dùng thái độ đấy là sao?"
Gã vừa nói vừa lay người Wooin, dường như sắp đến ngưỡng mất kiểm soát. Hyuk điên tiết và khó hiểu với hành động kỳ lạ của anh. Từ trước đến giờ, Wooin luôn khó hiểu nhưng lần này gã lại chẳng nắm bắt được phần nào suy nghĩ hay những điều Wooin làm. Vì sao lại biến mất rồi xuất hiện theo cách này? Và giọng điệu trách móc mà đáng lẽ ra gã mới phải là người nói.
Hai tay thả lỏng dần khi nhìn vào mắt Wooin. Kwon Hyuk, bạn thân anh luôn là người lạnh lùng và luôn giữ một biểu cảm. Hiếm lắm trong quá khứ anh thấy gã giận dữ. Nhưng thời điểm hiện tại, Hyuk thật sự phẫn nộ vì sự biệt tích của anh. Wooin chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết Hyuk có tìm mình hay không. À, phải rồi. Những gì Wooin biết được chỉ thông qua Joker. Anh nhận ra kết nối duy nhất của bản thân với thế giới bên ngoài chỉ thông qua duy nhất Joker.
"Kể cả Joker cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm mày. Bốn tháng qua mày đã làm gì, đi đâu chẳng một ai có thông tin gì cả."
"Ồ."
Cuối cùng Wooin đã hiểu ra, người mang lại mọi đau khổ cho anh chỉ có Joker. Wooin nhìn vào thực tại, anh có hai sự lựa chọn. Một là Hyuk sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ lúc nào, hai là chết mòn trong vòng lặp đau khổ khi ở bên Joker. Wooin hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ khi Joker có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Điều Wooin hoảng loạn lúc này là anh thật sự đã chấp nhận cuộc sống bó buộc bên Joker từ bao giờ. Cuộc đời mà anh không bao giờ nghĩ tới. Wooin nhớ rằng bản thân còn nhiều hơn thế những khát vọng. Vậy mà anh chẳng nhận ra chúng không còn xuất hiện trong mục đích sống của mình nữa.
Wooin đã đánh mất chính mình khi ở bên Joker.
Còn điều gì nhạt nhẽo và vô nghĩa hơn việc lặp đi lặp lại một chuỗi hành động được định sẵn, cả ngày không gian sẽ chỉ bó hẹp ở bốn bức tường. Wooin không bao giờ chấp nhận.
Nhận thấy sự đờ đẫn và biểu hiện kỳ lạ của người bạn, Hyuk không chịu nổi lay người cố kéo anh tỉnh táo lại. Nhưng người làm lay động Wooin không phải Hyuk mà là Joker. Hắn từ đâu chẳng biết, hành động như bản năng mà đẩy ngã Hyuk rồi kéo Wooin về phía mình. Sự việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Joker không nán lại lâu mà lập tức nắm chặt tay muốn lôi anh đi.
Bị Hyuk cản lại, gã nhìn Joker với ánh mắt kiên định.
"Mày đã làm gì Wooin? Suốt thời gian qua mày ở cùng cậu ấy?"
"Không phải việc của anh."
"Mày lừa dối mọi người về chuyện của Wooin à? Cả bốn tháng qua?"
Hyuk hoài nghi hàng tỷ thứ trong đầu. Về sự bất thường của cả Wooin lẫn Joker, sự hoảng hốt ngay lập tức muốn giấu Wooin của Joker. Có điều gã cá chắc rằng Joker đã ở cạnh Wooin suốt thời gian qua dù không rõ hai người đã có chuyện gì xảy ra. Hyuk tuyệt đối không để họ đi dễ dàng khi chưa giải đáp thắc mắc.
"Về thôi Hajun." Wooin trầm lặng cất lời như chưa có điều gì xảy ra. Càng khiến cho Hyuk bận tâm hơn.
Hắn hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng kéo Wooin đi, bỏ mặc Hyuk với hàng tá câu hỏi trong đầu. Gã không đuổi theo mà chỉ lặng nhìn cả hai rời đi. Hyuk hiểu gã cần thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện.
...
Quãng đường về nhà, Joker nắm chặt tay Wooin không buông một giây phút nào. Mặc cho tay hắn có chảy mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng sẽ run lên một chút Wooin vẫn sẽ để im.
Wooin chủ động tiến lên trước mở cửa căn hộ. Joker lẳng lặng theo sau rồi đóng cửa lại. Hắn bất chợt ôm lấy anh từ phía sau, trán gục trên vai anh.
"Hajun?"
"Anh đã nói gì với Hyuk vậy?"
"Cậu ấy chỉ hỏi thăm tôi thôi."
"Thật ạ? Còn gì nữa không?"
"Hyuk giận vì không liên lạc được cho tôi. Hết rồi."
"Ồ... tại sao em lại thấy bất an nhỉ?" Nói xong hai tay quấn quanh cơ thể Wooin của hắn siết lại. Joker nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại quan sát biểu cảm Wooin.
"Không biết nữa." Wooin vẫn vậy, vô cảm trả lời.
Đã lâu rồi Joker không thấy nụ cười ranh mãnh với cái lưỡi rắn đấy của anh. Thứ mà hắn thích nhất.
Kỳ lạ thật. Rõ là Wooin vẫn ở đây, trong vòng tay Joker, rất chân thực. Nhưng lòng hắn nôn nao, lo sợ, cảm giác như đã mất anh rồi vậy. Một Wooin âm trầm, lạnh lùng, trước kia hắn chưa từng tưởng tượng đến. Anh của bây giờ, hắn chẳng thấy một sự xao động trong ánh mắt. Wooin đang ở bên Joker, giờ phút này hẳn là tự nguyện. Anh chẳng cố trốn chạy hay bỏ rơi hắn, là tự anh chọn ở lại. Một cảm giác lo lắng và hạnh phúc, thật khó tả.
"Tôi mệt rồi, vào nhà nghỉ đi."
"Dạ."
Joker buông tay, cởi áo khoác ngoài rồi đi thẳng vào bếp.
"Đi cả ngày chắc anh mỏi lắm. Em làm gì ăn cho anh đỡ đói nhé."
"Ừm."
Quay lại với sinh hoạt thường ngày của cả hai. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Wooin ngồi như tượng trên chiếc ghế sofa, ngẫm lại mọi thứ ngày hôm nay. Đoạn quay ra sau nhìn bóng lưng bận rộn của Joker, trái tim nhỏ bé bỗng nhói lên. Anh nhăn mặt, đưa tay lên day hai bên thái dương rồi từ từ ngả người xuống sofa.
Lúc sau, hắn gọi vọng tên Wooin ra ngoài. Nhưng lại chẳng có lời hồi đáp. Joker tiến đến phòng khách, TV không bật, điện cũng không. Lại gần hơn nữa, thấy cơ thể nhỏ bé của Wooin nằm co lại trên ghế. Cứ tưởng sẽ phải lục tung cả căn nhà. Nhìn Wooin ngủ thật yên bình, dạo này anh ấy ngủ nhiều ghê.
Joker ngồi xuống đất bên cạnh Wooin, quan sát ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt. Thật xinh đẹp. Sau lại đưa tay vuốt ve mái tóc, mắt, mũi, miệng anh. Ôi, Joker chẳng thể diễn tả nổi thứ yêu thương đang tràn ngập trong lòng hắn lúc này, chỉ muốn dâng hiến mọi thứ cho Wooin mà thôi. Hắn thở dài một hơi, dựa đầu lên ghế rồi khép hai mí mắt.
Chẳng biết qua bao lâu, Wooin tỉnh lại trong phòng ngủ. Quần áo đã được thay sẵn. Cơ thể bị Joker phía sau ôm chặt đến nỗi không cựa người được. Hơi thở hắn đều đều phả vào gáy Wooin. Anh cố gỡ tay hắn ra, mệt nhọc nhấc cơ thể ngồi dậy. Joker tuy vẫn nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm lấy gấu áo anh không chịu buông. Wooin thở dài.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Anh nhìn dáng vẻ ngủ ngoan như cún con của Joker, trong lòng lại cảm thấy rối bời. Sau này, anh với Joker sẽ thế nào? Hay chẳng còn sau này nữa? Hóa ra Wooin đã yêu hắn nhiều hơn bản thân nghĩ vô cùng. Nếu không phải vì quá bao dung, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện mối quan hệ trở nên bế tắc như lúc này.
Wooin tự hỏi Joker cảm thấy thế nào giữa cả hai. Có vẻ hắn đã tin tưởng anh nhiều hơn. Anh nhớ lại dáng vẻ tủi thân đến rơi nước mắt của Joker chỉ vì Wooin lạnh nhạt với hắn, rồi đến việc Wooin cố giữ khoảng cách với Joker trong thời gian dài khiến hắn phát điên. Những ký ức ùa về như cơn sóng. Nếu như không phải quá yêu Joker, anh sẽ không bỏ qua hàng ngàn lần hắn chơi đùa với tâm trí anh. Wooin như mắc kẹt trong mối quan hệ ngột ngạt này.
Lại gần cửa phòng, Wooin phát hiện cửa không khóa. Nếu như bình thường trước khi đi ngủ cùng nhau, Joker sẽ chốt cửa cẩn thận.
Bước ra ngoài, mùi đồ ăn vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Anh tiến tới bàn bếp, nhiều đĩa đồ ăn còn mới nguyên nhưng đã nguội lạnh.
Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát, anh trở lại phòng khách rồi rót cốc nước đầy. Không muộn để Wooin nhìn thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn. Kéo anh trở lại với mớ suy tư rối rắm. Liệu có phải là chìa khóa nhà không? Wooin nên làm gì với nó đây? Là do Joker cố tình để đây à? Hay hắn muốn thử anh?
Wooin chầm chậm cầm lấy chùm chìa khóa lên, nhận dạng được ngay chìa khóa nhà.
"Giờ mình nên làm gì...?"
Anh luôn là người hiểu rõ bản thân và mục đích sống của mình. Cả cuộc đời Wooin chưa bao giờ đánh mất giá trị sống. Lần đầu anh cảm thấy do dự, hoang mang tột độ.
Trong tay là chùm chìa khóa sẽ giúp anh thoát khỏi căn nhà này ngay bây giờ, việc Wooin làm chỉ là đứng chôn chân và nhìn vào khoảng không tối tăm nhất của căn phòng. Giống như đầu óc chả thể nghĩ gì hơn.
Như bao lần khác, hàng loạt câu hỏi bật ra mất kiểm soát trong não bộ Wooin. Joker có phát điên đi tìm anh hay không? Sẽ thế nào khi Wooin bước ra khỏi cánh cửa kia? Nếu đột ngột quay trở lại có còn ai nhận ra Wooin không? Hàng trăm câu hỏi nhưng Wooin biết cuộc sống của anh đã bị thay đổi mãi mãi và không bao giờ có thể quay lại như trước kia.
Bây giờ dù có rời xa Joker thì mọi cảm xúc này vẫn sẽ đeo bám anh đến suốt đời.
Anh đã đưa ra lựa chọn mà anh cho rằng tốt nhất đối với bản thân. Tách khỏi Joker càng sớm càng tốt, đấy chắc chắn là điều Wooin phải làm.
Cánh cửa mở ra một cách nặng trĩu, Wooin bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm. Chẳng đem theo một vật gì. Cảm giác khác hẳn với sáng nay. Một sự khoan khoái lạ thường râm ran trong từng thớ cơ Wooin.
Bước chân trần xuống nền đất lạnh, gió mùa se lạnh luồn qua lớp áo mỏng lướt trên làn da nhợt nhạt của Wooin. Anh chẳng quan tâm nữa vì giờ trong lòng đã nóng như lửa đốt. Hai má đỏ ửng như quả cà chua, hốc mắt và khóe mũi cay cay.
Mặc kệ mọi sự đằng sau Wooin thả mình trên con đường tối om của khu phố nơi anh sống. Không một đèn đường, ánh sáng duy nhất là từ vầng trăng khuyết dọi xuống.
Mọi bước đi của Wooin nhanh dần, anh nở nụ cười nhạt trên môi. Cảm giác nhu bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng quên mất việc bản thân đang đi khập khiễng một cách khó khăn.
Wooin hiểu rồi, anh yêu cảm giác này hơn Joker. Tự trách bản thân vì đã không rời đi sớm, anh tìm được sự tự do trong tâm hồn suốt quãng thời gian dài.
Vô tư như một đứa trẻ, anh cứ đi rồi đi. Cho đến khi thấy đường lớn, chẳng còn để ý tiếng thở gấp gáp hồng hộc ngay phía sau. Wooin cảm nhận như chẳng thứ gì có thể giữ chân anh lại.
Bịch.
"Wooin!!"
Wooin chẳng nhận thức được đến khi ngã nhào xuống đường. Phía trước là ánh sáng chói lóa đến nỗi chẳng mở nổi mắt lao như bay về phía Wooin.
Anh mơ hồ, cả cuộc đời nhiều thăng trầm như thước phim chiếu lại trước mắt. Cả những sự kiện mà Wooin chẳng thể nhớ nổi. Dòng ký ức nhanh đến mức tưởng chừng 5 giây đã kéo anh về với thực tại.
Đầu xe ô tô nhuốm máu đâm vào cột điện. Wooin thấy cơ thể mình vô lực, quần áo đỏ thẫm nằm trong lòng Joker.
Anh thậm chí chẳng còn thấy đau đớn. Vậy mà Joker lại khóc điên dại đến thế?
Hajun, em ấy nói gì thế nhỉ?
Buồn ngủ quá. Vậy ra đây chính là kết thúc của mình...
_____
Joker bàng hoàng tỉnh giấc từ cơn mơ. Mồ hôi ướt sũng một mảng, hắn mò mẫm không thấy người bên cạnh đâu. Cửa phòng ngủ mở toang. Joker lao như điên ra khỏi phòng. Không có Wooin, chỉ có gió lạnh từ cánh cửa chính ùa vào.
Không chậm chạp, Joker phóng ra ngoài. Đuổi theo hình bóng của người nọ. Lạ thay, hắn chẳng thể nào theo kịp dù đã chạy hết sức bình sinh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị xe đâm đến văng xa. Khoảnh khắc ấy tai hắn ù đi, cổ họng nghẹn ứ và tim thì như ngừng đập.
Joker ôm chặt lấy Wooin không ngừng rỉ máu. Hắn đã hiểu thế nào là nỗi sợ kinh hoàng, cảnh tưởng Wooin thoi thóp không thốt ra nổi một câu nói bóp nghẹt trái tim hắn. Mọi cảm nhận, giác quan như bị đập nát, chỉ còn sự áy náy không nguôi.
"Anh ơi!? Em xin lỗi... em xin lỗi. Đừng nhắm mắt! Làm ơn!!"
"Anh chửi mắng, đánh đập em cũng được. Làm ơn mở mắt ra đi!! Đừng bỏ em mà. Anh ơi..."
Dòng máu nóng ấm thì vẫn tuôn nhưng cơ thể thì lạnh dần, Joker không tài nào chấp nhận. Ông trời làm ơn hãy trả lại Wooin cho hắn.
Tiếng rên khóc của Joker da diết, đau khổ và thảm hại vô cùng. Mọi câu từ cũng loạn hết lên, trái tim hắn đau quá. Đau không nói lên lời, chúng như thể vỡ tung thành từng mạnh vụn rồi cứa vào lồng ngực hắn.
Khốn nạn thay, Joker chẳng thể oán trách. Vì đây chính là lỗi lầm do hắn gây ra. Cả cuộc đời Joker sẽ không bao giờ được quên người con trai hắn yêu nhất, vì hắn mà chết một cách tức tưởi.
"Tại sao lại lần nữa bỏ em mà đi..."
_____
2 năm sau.
Joker lặng lẽ đứng trước mộ người thương, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.
"Thằng chó, mày còn dám vác mặt đến đây?" Hyuk đứng ngay phía sau, lời nói đay nghiến cay nghiệt phát ra.
"Tôi chỉ đặt hoa rồi về."
"Khôn hồn thì cút đi."
Hắn quay người lại. Hyuk hơi bất ngờ với bộ dạng hiện tại của Joker. Tóc đã dài đến gáy, râu ria lởm chởm và hai hốc mắt sâu hoắm thâm đen như chứa đựng ngàn vạn đau đớn.
Joker chậm rãi rời khỏi nghĩa trang. Trên đường đi, có con mèo hoang nọ cứ luôn bám theo hắn. Joker một lúc mới để ý đến, cúi xuống vuột nhẹ bộ lông đen tuyền mềm mỏi của nó.
Joker trầm tư nhìn điệu bộ dụi vào lòng bàn tay mình của nó. Hắn bế con mèo lên rồi ôm vào lòng, đi thẳng và không ngước nhìn lại.
End.
_____
Có ai thấy kết như loz k? Mình có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top