1.
"Chia tay đi Hajun."
"Dạ?"
Không khí trong căn phòng nhỏ liền trùng xuống, Joker dừng hết mọi hành động lại. Vừa chục phút trước, hắn còn hớn hở làm bữa tối đợi anh người yêu về. Wooin chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn rồi thốt ra câu nói nhẹ tênh kéo tâm trạng của hắn rơi xuống vực. Cánh tay đang xào nấu đồ ăn cũng trở nên hơi run mà buông thõng xuống. Joker cúi gằm mặt, giọng kìm nén.
"Anh giận em ạ? Chuyện này không đùa được đâu."
"Tôi không đùa, cũng không giận gì cậu."
"Vậy cho em lý do?"
Wooin nhìn xuống hai tay đang cấu chặt vào nhau, lại liếc nhìn bóng lưng của Joker. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Tôi mệt rồi. Yêu cậu tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi không chắc đây có phải là yêu hay không nữa..."
Trước đây hay bây giờ Joker đều đối xử rất tốt với anh. Chăm sóc Wooin từng chút một, anh muốn gì cũng đều cố gắng đáp ứng. Nhưng mỗi lần Wooin tiếp xúc thân mật với người cùng giới hay khác giới, Joker lại tìm cách khiến mọi người xa lánh anh. Wooin không biết điều này cho đến khi được nghe kể lại. Sự chiếm hữu quá mức còn khiến cho một số người xung quanh Wooin bị tổn thương.
Những ngày sau đó anh sẽ để ý đến hành vi của Joker. Đều là một loạt hành động tiêu cực nhằm tách hoặc cô lập Wooin khỏi mọi người và biến anh thành của riêng hắn. Mỗi ngày Wooin đều ít nhiều trải qua cảm giác bức bối, khó chịu mà Joker đem lại. Hắn sẽ cực kỳ nuông chiều, nhưng rồi lại ghen tuông đến cùng cực. Joker không thể hiện cũng không nói ra, hắn tạo áp lực lên tinh thần lẫn thể chất của Wooin, khiến anh kiệt quệ và rệu rã.
Như vào chính thời điểm này, Wooin đã suy nghĩ kỹ càng để có thể nói ra lời chia tay. Anh liếc Joker thêm lần nữa, hắn chỉ đứng đấy và im lặng. Wooin chẳng thể diễn tả nổi cảm giác của mình thời gian vừa qua, khiến cho câu nói vừa rồi chỉ như một cái cớ để anh rời khỏi cuộc đời Joker. Lồng ngực anh đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại. Lại nữa rồi, sự bí bách khiến Wooin phát điên. Wooin muốn thêm nói gì đó nhưng lại nuốt khan, mồ hôi túa ra ướt hai bàn tay. Anh cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi chuẩn bị sẵn đồ rồi, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà."
Bờ vai rộng lớn của Joker hơi run lên. Tiếng xèo xèo trên chảo, giọng nói của người dẫn chương trình ngoài phòng khách, tiếng gió ù ù bên ngoài cửa sổ. Hai tai Joker ù đi. Anh Wooin hẳn đã muốn chia tay từ lâu rồi. Anh ấy dọn đồ rồi kìa? Tại sao? Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu hắn, não bộ cố gắng tiếp nhận lượng thông tin vô lý. Rõ ràng mọi thứ rất êm đẹp, mối quan hệ giữa Joker và Wooin đang tiến triển bình thường. Sao đột nhiên lại muốn rời xa hắn? Hắn cứ nghĩ Wooin yêu hắn nhất mà.
Đôi mắt Joker đỏ ngầu, đồng tử co lại dán chặt xuống đất. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Tiếng lạch cạch kéo hắn về thực tại, Wooin đang kéo vali từ phòng ngủ ra, nhìn hắn đứng chôn chân ở góc bếp.
"Hajun, tạm biệt."
Bấy giờ, Joker mới đủ dũng khí đối mặt với việc Wooin muốn rời bỏ hắn. Hắn loạng choạng quay qua nhìn anh, Wooin vẫn đứng đấy, đợi hắn lên tiếng. Một suy nghĩ khác thoáng qua khi hắn liếc tới con dao trên bệ bếp, nhưng rồi biến mất nhanh chóng.
"E-em không hiểu..."
"Ừ, cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đến đây thôi, tôi đi đây."
Nói xong Wooin dứt khoát tiến đến cửa. Bàn tay sắp chạm đến tay nắm cửa thì một tiếng "Xoảng" lớn phát ra. Anh bàng hoàng xoay người, tay đưa ra sau đầu. Sờ thấy chất lỏng nóng ấm trên từng ngón tay, rồi chúng chảy xuống gáy trắng nõn. Hai mắt Wooin tối sầm lại, chân loạng choạng mất điểm tựa ngã sõng soài xuống đất. Hình ảnh trước khi mất ý thức hẳn là Joker trên tay ứa máu do dính những mãnh vỡ sứ của của bình hoa, biểu cảm đau khổ lùi ra sau, cuối cùng anh nhắm mắt hẳn khi một giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống.
...
Ký ức khi còn ở cô nhi viện được phát lại trong đầu Joker. Vì sinh ra cỡ thể đã to lớn và phát triển hơn những đứa trẻ khác nên hắn thường phải làm những công việc nặng nhọc. Mỗi khi Joker không hoàn thành công việc, hắn sẽ lại bị đánh đập và sỉ nhục. Họ liên tục nói hắn là tên quái vật bị cha mẹ bỏ rơi, hắn đã thật sự nghĩ cha mẹ bỏ rơi hắn. Joker không muốn mỗi ngày bị đánh, thậm chí chưa từng được một lần ăn no. Nhưng hắn lại không có nơi nào để đi. Joker từng có một người bạn, người đã luôn an ủi và động viên hắn mỗi khi đứa trẻ to xác ấy muốn bỏ cuộc. Nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn bỏ hắn mà đi, người bạn duy nhất của Joker. Bỏ mặc hắn và chết khi được một gia đình nhận nuôi chỉ vài tháng. Joker không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ đến khi hắn nghe lỏm được cuộc nói chuyện của người lớn ở cô nhi viện.
Joker sẽ tìm mọi cách để giữ người mà hắn yêu bên mình mãi mãi. Không bao giờ được rời xa hắn.
Tiếng rên khó chịu của Wooin làm Joker sực tỉnh. Anh nằm trên giường, đầu và cổ chân trái được quấn băng trắng. Anh mở mắt, thấy Joker ngồi quỳ dưới chân giường ánh mắt mong đợi nhìn Wooin.
"Cái đéo g-?"
Cơn đau từ đầu truyền đến khiến Wooin không cử động được nhiều, anh kêu lên đau đớn. Cổ tay bị còng vào đầu giường khiến anh khó mà di chuyển.
"Hajun... chuyện gì vậy?"
"Anh... còn đau không?"
"Chết tiệt! Là mày làm ra chuyện này phải không?"
"Xin lỗi... vì đã làm anh bị thương. Xin lỗi, xin lỗi..."
Giọng Joker run lên từng đợt, hắn không muốn làm tổn thương Wooin. Tất cả đều là bất đắc dĩ.
"Câm mồm đi thằng chó. Thả tao ra."
"Không được. Anh sẽ lại bỏ đi mất."
"Mày phải làm đến mức này ư? Đệt mẹ thả tao ra không tao giết mày bây giờ."
Wooin vung chân muốn đá Joker liền dừng lại, gầm nhẹ trong cổ họng. Cổ chân được băng bó vụng về vẫn còn lộ ra một phần da tím tái.
"Mày làm cái đéo gì chân tao vậy??"
Không tin vào mắt mình, anh bắt đầu hoảng loạn. Đôi chân dùng để đua xe giờ chẳng khác nào bị phế. Đôi chân này chính là thứ quan trọng nhất đối với Wooin. Trong lòng dần xuất hiện nỗi lo sợ, không lẽ anh sẽ phải sống với cái chân dị tật này suốt đời và không thể đạp xe được nữa. Sự quá đáng của Joker lên đến đỉnh điểm, mọi sự uất ức, căng thẳng, áp lực từ trước đến nay mà Wooin phải chịu nổ tung. Anh nhăn nhó, sống mũi cay cay. Hốc mắt đã ẩm ướt nóng ran.
"Tại sao... tại sao lạo làm thế với tao?"
"A-anh Wooin?"
"Tại sao tao phải chịu những chuyện này chứ? Đáng lẽ ngay từ đầu... tao không yêu mày."
"..."
Wooin dựa vào thành giường, mặt cúi xuống, hai chân co lại. Giọng anh nghẹn lại như đang cố kiềm chế, phát ra tiếng sụt sịt. Anh cắn môi dưới đến mức bật máu. Joker nhìn bộ dạng ủy khuất của Wooin, tay chân luống cuống chỉ biết ôm anh vào lòng vuốt lưng an ủi. Wooin chẳng còn ý chí mà đẩy hắn ra nữa rồi. Sau lưng anh, Joker nhoẻn miệng cười, hai má đỏ ửng bệnh hoạn. Wooin đáng yêu chết mất, hắn cương mất rồi.
Đợi cho Wooin khóc lớn một trận rồi bình tĩnh lại, Joker mới từ từ buông ra.
"Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé."
"Biến đi."
Câu nói lạnh lùng xua đuổi khiến Joker thất vọng. Hắn thở dài, động viên anh.
"Không sao đâu, anh sẽ quen thôi. Chỉ cần ở bên em là được."
Nói rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng bỏ mặc tiếng chửi rủa của Wooin sau lưng. Một lúc sau, Joker quay lại với đĩa thức ăn và một cốc sữa. Hắn ngắm nhìn bộ dạng sụp đổ của Wooin. Một tay bị còng lại, cơ thể cứng đờ nằm nép vào một góc giường. Dường như anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
"Anh ơi, dậy ăn nào."
Đĩa thức ăn được hắn đặt nhẹ nhàng lên tủ đầu giường. Sau đó lại gần Wooin và muốn đỡ anh ngồi dậy, liền bị anh đạp mạnh vào bụng khiến hắn mất thăng bằng ngã ra sau. Wooin với lấy những gì nhìn thấy trước mắt ném thẳng về phía Joker, đồ ăn hắn cất công chuẩn bị giờ bị hất đi một cách tức giận làm bẩn áo quần hắn. Chăn, gối, đồng hồ, đèn ngủ cũng bị quăng quật không thương tiếc.
"Cút khỏi phòng tao thằng chó bệnh hoạn." Wooin gằn giọng đe doa, tay run run nắm chặt ga giường.
Joker không nói gì chỉ bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo. Hắn lại gần anh lần nữa, cầm lấy cốc sữa. Sau đó bóp miệng Wooin bắt anh há ra. Cơn đau ở hàm ép anh mở to miệng, Joker trực tiếp dí cốc sữa vào mép Wooin, ép anh uống toàn bộ. Anh hết sức phản kháng khiến sữa tươi bắn tung tóe. Ngược lại, Joker cũng càng quyết liệt, bóp đến sưng đỏ khuôn mặt Wooin. Cuối cùng gần hết cốc sữa mới chịu dừng lại.
"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hãy ngoan ngoãn đi."
Để mặc Wooin ôm cổ họng ho sặc sụa hắn đi dọn đống lộn xộn trên đất. Rất nhanh đầu óc Wooin đã trở nên choáng váng, mắt mờ dần đi, hai mí mắt không chịu nổi dính chặt lại. Joker quay lại con người nằm ngủ ngoan trên giường, cởi còng tay ra cho Wooin. Trên cổ tay anh xuất hiện vết hằn đỏ rõ rệt, còn có tia máu nhỏ lóe lên. Joker xót xa hôn nhẹ vào cổ tay sau đó thè lưỡi liếm vết máu rỉ ra.
"Wooin không bao giờ chịu hiểu cho em."
Giọng điệu có phần trách móc như cô bạn gái nhỏ giận dỗi anh người yêu vô tâm. Joker leo lên giường, ngồi trên cơ thể Wooin. Hắn xoa nắn hai bầu ngực trước mặt, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Joker vén áo anh lên, cúi xuống mút mát một bên đầu ti hồng nhạt. Bên còn lại vừa nắn vừa nhéo, thỉnh thoảng lại kéo mạnh rồi thả tay ra. Wooin nhăn mặt, phát ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng.
"Đáng yêu quá. Chỗ này của anh Wooin ngon lắm, vừa ngọt vừa thơm."
Nói rồi hắn lại liếm mút không ngừng nghỉ. Trong đầu tưởng tượng khung cảnh anh yêu chảy sữa bị hắn mút ti đến nỗi rên ư ử. Hắn dừng lại, ngắm nhìn thành quả là hai đầu vú bị hắn nghịch đến căng cứng đỏ hỏn như hai hạt đậu. Joker thỏa mãn, lùi xuống một chút rồi tụt quần Wooin ra, sau đó là quần nhỏ. Ngón tay thon dài miết nhẹ lỗ sau khít chặt của Wooin, xoa xoa xung quanh một vòng. Hắn muốn đâm vào nhưng lại không dám. Lần dầu Joker cùng Wooin làm vì kích thước quá khổ của hắn mà khiến anh đau khóc cạn nước mắt. Lúc đấy hắn không dừng lại thậm chí càng hăng máu xỏ xuyên cơ thể mềm nhũn của Wooin, hại anh ốm liệt giường hai ngày.
Rút kinh nghiệm, lần này Joker sẽ chỉ dùng đùi Wooin thôi. Hắn vắt hai chân anh sang vai rồi ôm chặt, rút ra dương vật cứng ngắc đặt vào giữa đùi múp của Wooin. Sau đó không ngừng đẩy hông, tay thì mò xuống sục cho Wooin khiến anh cương lên.
"Wooin..."
Hắn gọi tên anh bằng chất giọng trầm khàn, hơi thở đứt quãng còn hông thì dập đều đều. Chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng bạch bạch trong không gian im lặng. Đâm một hồi, Joker bắn lên bụng Wooin, anh cũng cứ thế mà bắn dù mắt vẫn nhắm nghiền.
Hai má Joker đỏ ửng, quết lấy tinh dịch bôi lên ngực Wooin rồi cúi xuống mút mạnh ở cổ khiến cho hõm cổ anh in lên một vết đỏ lớn.
...
Tỉnh dậy sau một thời gian, Wooin nhắn nhó mặt mày ngồi dậy. Vẫn là phòng của anh, có điều thay đổi một chút là có thêm tivi và một số thứ đồ khác. Dường như mọi tiện nghi đều được chuyển vào hết phòng của Wooin biến căn phòng trở thành một ngôi nhà nhỏ. Đảo mắt quanh một vòng, anh nhìn thấy ô cửa sổ duy nhất trong phòng cũng bị gia cố lại bằng sắt, không tài nào thoát ra được.
Anh đứng dậy muốn lại gần cửa sổ quan sát mới nhận ra việc một bên cổ chân đã bị xích lại. Bên còn lại được băng bó tỉ mỉ.
"Đệt mẹ chơi tao đấy à."
Dây xích quấn quanh chân giường, đủ dài để Wooin có thể vào nhà vệ sinh. Anh ngồi bịch xuống giường, hai tay ôm đầu, biểu cảm suy sụp. Đúng lúc ấy, Joker mở cửa bước vào.
"Anh dậy rồi ạ."
Hắn tỏ rõ niềm vui ra mặt, nhìn bộ dạng của Wooin lại không nỡ. Đành lại gần an ủi anh. Wooin trầm lặng nhìn Joker vuốt ve lưng anh và nói những lời sáo rỗng. Anh hiểu rõ tính Joker, cho dù bây giờ anh có đập phá đồ đạc, chửi bới hay đánh đập Joker đi nữa thì chuyện này vẫn không dừng lại. Wooin lạo thấy tức, tức đến phát điên. Muốn đấm chết tên trước mặt này. Anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
"Tao đói." Wooin nói, tìm một lý do để không phải nhìn mặt Joker không anh sợ sẽ đấm hắn mất.
"A! Em đã nấu sẵn thức ăn rồi, em mang đến cho anh ngay." Joker bật dậy chạy ngay ra khỏi phòng, hắn quên mất là anh yêu đã 2 ngày chưa ăn gì rồi.
Lúc sau, Joker bưng thức ăn trên tay bước vào rồi đặt lên bàn.
"Được rồi, cút ra ngoài."
"Nhưng m-"
"Nhanh."
Chưa kịp để Joker nhiều lời, Wooin đã phũ phàng đuổi ngay tên này đi. Khiến hắn chỉ biết tủi thân rời khỏi phòng.
Tối hôm ấy Wooin chẳng tài nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, rõ là phòng của mình mà lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Anh gác tay lên trán suy nghĩ. Giờ chỉ còn cách nhượng bộ lấy lòng tin của Joker, cho đến khi hắn cho phép Wooin quay lại cuộc sống bình thường anh thề sẽ không bao giờ gặp hắn.
...
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Wooin bị giam lỏng, dường như chẳng tiến triển được tẹo nào. Anh vẫn chỉ được ở trong căn phòng như ngục tù này. Wooin nhìn xuống đồ ăn trên bàn, lại nhìn lên Joker ở phía đối diện.
"Hajun... vì ở nhà nhiều nên tôi thấy ngột ngạt lắm."
"Anh nhắc đủ nhiều về chuyện này rồi. Mau ăn cơm đi."
"Rốt cuộc cậu có hiểu không ? Hai tháng bị nhốt trong phòng, cậu muốn tôi phát điên lên à?"
"Tất cả những gì em làm đều là vì anh. Anh đang sống tốt với em sao phải ra ngoài làm gì chứ. Những người thân thiết với anh Wooin tại sao không đi tìm anh khi anh biến mất hai tháng trời anh có từng tự hỏi không?"
Câu nói của Joker như đánh đúng vào tâm lý nhạy cảm của Wooin bấy lâu nay. Wooin đã từng nghĩ, mình đâu biết được họ có đang đi kiếm tìm mình ở ngoài kia hay không. Nhưng rồi lại tự động viên bản thân rằng có những người vẫn nhớ tới anh.
"Chẳng một ai quan tâm đến anh Wooin cả. Bọn chúng chỉ là lũ vô tâm. Em không nghe được một lời nào hỏi han về anh từ bọn chúng. Anh Wooin chỉ có em thôi, anh cần em là đủ rồi."
Wooin bị đả kích nặng nề, anh không biết điều Joker nói có phải thật không nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an, nghi ngờ. Sự thật đã có người tìm đến Joker để hỏi về Wooin nhưng hắn đều tìm lý do để lấp liếm, đặc biệt là Kwon Hyuk. Joker khó chịu vì lâu lâu lại nhận được cuộc gọi từ Hyuk rằng đã tìm thấy Wooin chưa. Gã không được phép để tâm Wooin đến vậy.
Wooin giận dữ hất văng đống đồ ăn trên bàn xuống đất. Cảm xúc phức tạp trong anh lúc này khiến anh gần như mất lí trí, hai mắt đỏ ngầu nhìn về khuôn mặt lãnh cảm của Joker. Ánh mắt dần chuyển sang vô hồn nhìn xuống dưới đất. Joker không nói gì chỉ dịu dàng lại gần hôn lên tóc Wooin rồi lau dọn đống thức ăn.
Tối muộn hôm ấy, Joker trở về từ Fight Club trong tình trạng bầm dập, cơ thể có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Hai tay rướm máu, quần áo xộc xệch cũng nhuộm màu đỏ tươi.
Joker lặng lẽ mở cửa phòng Wooin khập khiễng bước vào, ngồi quỳ dưới chân giường anh. Hắn lay lay cơ thể Wooin khiến anh tỉnh giấc.
"Cho em ngủ cùng anh được không?"
_____
3104 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top