Oneshot

Wooin cuộn người nằm trên mặt đất, da thịt toàn thân chạm xuống đất lạnh ngắt, người anh chỉ được bộ quần áo nhàu nhĩ sơ sài để che đi thân thể, cả người anh toàn vết hôn cắn và thứ trắng đục nhơ nhuốc, anh nhìn vào khoảng không trước mặt nhớ lại từng hành động của Joker dày xéo lên cơ thể mình, anh chỉ cón thể run rẩy rơi nước mắt --- Tại sao gã lại làm vậy với anh? Tại sao lại đối xử với anh không khác gì một thằng điếm rẻ tiền? Anh đã làm gì sai?

"Két---" Cánh cửa tầng hầm được mở ra, thân hình cao lớn đi vào, gã tóc trắng xanh nhìn chằm chằm người đang lặng lẽ rơi nước nằm trên đất

"Wooin, tao đem mày đi tắm nhé!" Joker khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng nói

"...." Wooin nghe giọng của gã liền run rẩy sợ hãi, anh bật ngồi dậy nhanh chóng lùi về phía sau

Joker nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của anh mà đau lòng, gã không biết biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài gã chỉ muốn giữ anh lại cho riêng gã, biến anh phải phụ thuộc vào mình chỉ vì suy nghĩ đó mà gã đã giam cầm anh dưới tầng hầm căn nhà, hành hạ anh đến không thể đi đâu được

"Khụ....khụ...khụ" Wooin ho khan trốn khỏi cánh tay đang vươn ra của gã, anh sợ hãi mắt ngấn nước nhìn chầm chầm gã như thể nếu gã tiến đến một chút nữa thì sẽ khóc lên, cả người bày ra dáng vẻ đầy sự đáng thương của thú nhỏ

"Mày đến đây, tao không làm gì mày nữa" Joker nhẹ giọng dỗ dành anh

Wooin lắc đầu nép sát vào tường, anh sợ, sợ một lần nữa gã lại thô bạo chiếm lấy anh, lấy đi tất cả niềm tin của anh vùi vào bùn lầy

Joker đi đến ôm lấy anh vào lòng, "Tao sai rồi! Tao sai rồi!"

"Buông tao ra, thả tao ra...tao xin mày!" Wooin hoảng sợ hét lên đẩy gã ra

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi" Joker ôm lấy anh nhẹ nhàng nói

"Đừng, đừng làm tao đau nữa, xin mày.." Wooin nức nở trong lòng gã, cánh tay anh bị gã cột dây xích vươn lên tự ôm lấy thân thể mình như vừa tự an ủi vừa bảo vệ mình

Joker có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy của anh truyền đến gã, "Tao xin lỗi, tao là sợ mày đi mất nên tao không còn cách nào khác"

"Khụ...khụ..." Wooin ho khan vì khóc nhiều, cổ họng phát ra âm nghẹn ngào nho nhỏ như thú nhỏ

"Tao không làm mày đau nữa đâu, tao xin lỗi, đừng sợ!" Joker dỗ dành loạn lên, tay không ngừng ôm siết lấy thân thể trần trụi của anh

"Hức...ức.." Wooin khuôn mặt toàn là nước mắt cùng cặp mắt sưng húp đầy vẻ đề phòng của mình ngẩn đầu lên nhìn gã

"Tao xin mày, đừng khóc, tao sẽ bảo vệ mày" Joker lau đi nước mắt trên mặt anh, gã đau lòng nhìn người trong lòng đáng thương đến đau lòng

Wooin run rẩy không đáp chỉ im lặng ngồi đó, cũng không còn khóc lớn nữa mà ngây ra

"Tao đưa mày đi tắm nhé!" Joker vuốt lại tóc cho anh nói

Wooin cắn răng nhẹ thử gật đầu

Joker liền cởi dây xích bế người lên đi vào toilet, gã dịu dàng tắm rửa làm sạch cơ thể cho anh

"... không muốn ở đó nữa" Anh rụt rè lo sợ nhỏ giọng nói

"Vậy tao đưa mày lên nhà nhưng mày phải hứa chỉ ở trong nhà thôi, không được ra phép ngoài" Joker nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo bầm tím thấy rõ

Wooin run sợ gật đầu lia lịa, tay anh còn run run nắm chặt lại biểu hiện lo lắng rõ rệt

Joker liền thở phào nhẹ nhõm, gã lau người cho anh rồi bế anh ra khỏi căn tầng hầm

Wooin vừa ra được nơi có ánh sáng liền cảm thấy an toàn hơn một chút, anh sợ dưới tầng hầm dơ bẩn và tối đen, sợ viễn cảnh khi đó lại lặp lại lần nữa

"Wooin, mày ngoan ngoãn ở với tao nhé? Tao sẽ tốt với mày" Joker đặt người anh lên giường nhẹ giọng hỏi

Wooin gật đầu đồng ý với gã, anh ôm lấy mình ngồi yên trên giường không dám đi đâu cũng không dám nhút nhít dù chỉ một chút

"Đi đâu phải báo tao, nhớ đấy!" Joker mặc cho anh chiếc áo phông rộng rãi của gã, gã nhẹ nhàng mang vớ cho anh

Wooin nhìn gã chăm sóc mình, anh vẫn còn sợ hãi nên mới luôn đề phòng mọi hành động của gã, anh sợ nếu lơ là thì sẽ lại chọc gã giận

Joker lôi từ trong tủ đầu giường ra lọ thuốc, gã nhẹ nhàng lấy thuốc ra định thoa lên bên má bị thương của anh

Wooin nhắm mắt né tránh khi thấy tay của gã đến gần mình, sợ sệt không thể một lúc là hết chỉ có thể từ từ làm anh tinh tưởng, anh cảm nhận má phải chỗ vết thương của mình được nhẹ nhàng thoa thuốc lạnh lạnh

"Đừng sợ, tao sẽ nhẹ" Joker ôn nhu nói, tay lại nhẹ nhàng thoa thuốc lên cánh tay bị dây xích giằng bằm tím

"Híc.." Wooin đau đớn hít nhẹ một cái, anh định rút tay lại liền được gã nắm lại xem xét

"Đau ư?" Joker nhíu mày hỏi

Wooin lắc đầu đầy vẻ nói dối, anh đau nhưng lại sợ nói không đúng ý gã sẽ bị phạt

"Đau thì cứ nói, đừng giấu" Joker vừa chăm chú thoa thuốc vừa nhẹ giọng nói

Wooin gật đầu, ".....cảm ơn"

"Không cần cảm ơn, là tao làm mày ra thế này mà, mày trách tao đi" Joker khổ sở cầu xin

"Khụ...khụ..." Wooin ho khan mỉm cười nói, "Không dám trách mày"

Joker nghe vậy liền đau lòng nhìn anh, gã thật sự đã đối xử với anh quá tàn nhẫn làm anh sợ hãi, lo lắng và đề phòng mọi thứ từ gã

Wooin ngồi trên giường ngây người nhìn gã, anh không biết mình nên làm gì, anh sợ mình làm gì đó sai gã lại hành hạ, gã lại sẽ đè anh xuống mà thô bạo hưởng dụng

"Mày nằm xuống ngủ đi, tao đi tắm" Joker nhẹ nhàng nói với anh rồi đứng dậy đi vào toilet

Wooin nghe vậy liền chậm rãi làm theo, anh nằm xuống nệm mềm mại nhưng lại không dám ngủ chỉ nhắm mắt lẳng lặng chờ gã

Joker tắm xong đi ra từ toilet, gã ngồi xuống bên mép giường với tay lấy chăn đắp cho anh, gã cứ ngồi trầm ngâm như vậy nhìn ngắm khuôn mặt của anh một lúc

Wooin cảm nhận gã đang nhìn chầm chầm mình, cả người anh liền hồi hộp cứng đờ như tượng không thể nhúc nhích

"Tao xin lỗi, tao yêu mày" Joker khổ sở nói rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má của anh, gã lại nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng

Wooin trong lòng chấn động với hành động đột ngột của gã liền hơi giật mình, khi anh cảm thấy gã đã ngủ rồi mới dám thả lỏng cơ thể, anh nhẹ nhàng hô hấp như sợ gã sẽ thức giấc, nằm một lúc  anh lại cố nhích ra một chút mới yên tâm mà mơ màng ngủ thiếp đi

Joker nhẹ thở dài một tiếng rồi ôm anh thật chặt vào lòng sưởi ấm cho anh, gã biết anh sợ nên đã giả vờ ngủ trước để anh an tâm mà ngủ, nếu anh biết gã còn thức thì sẽ không chịu ngủ mà sẽ lo sợ nằm đơ ra như khúc gỗ giả vờ ngủ

Hôm sau, Wooin giật mình thức giấc, anh nhìn xung quanh liền không thấy bóng dáng gã đâu liền ngồi ôm gối ở yên trên giường, không dám di chuyển khi chưa được sự cho phép của gã

Joker mở cửa phòng, trên tay gã cầm đĩa đồ ăn sáng đi đến bên cạnh anh, "Tao đưa mày đi rửa mặt rồi vào ăn sáng nhé?"

Wooin cắn môi đề phòng nhìn gã ngồi xuống bên cạnh rồi do dự gật đầu

Wooin được gã bế vào nhà vệ sinh để rửa mặt, anh ngoan ngoãn làm theo gã, không còn bộ dạng tịnh nghịch ngông cuồng như trước, chỉ còn vẻ sợ hãi và đề phòng như chú rắn nhỏ bị bắt nạt

Quay lại giường, Joker mỉm cười dùng muỗng múc một ít thức ăn đút cho anh, gã nhẹ nhàng nói "Ăn chút gì đi, mày gầy quá!"

Wooin ngoan ngoãn làm theo lời gã, anh ăn từng chút từng chút

Joker mỉm cười nhìn anh, hai má phúng phính nhai nhai thức ăn một cách đáng yêu

"Khụ...khụ..." Wooin đột nhiên ho khan

Joker vội vàng vuốt lưng cho anh, "Sao vậy? Mày khó chịu ở đâu?"

Wooin lắc đầu không nói

"Nói cho tao biết đi, mày có khó chịu ở đâu không?" Joker nghiêm túc hỏi

Wooin lắc đầu nói, "Không..không có, lúc nãy nuốt nhanh quá nên bị nghẹn"

"Ngoan, ăn chậm thôi" Joker thở phào vuốt ve lưng cho anh

"Trưa nay tao ra ngoài, mày ở nhà đừng có mà nghĩ đến việc trốn đi đấy!" Joker nâng mặt anh đối diện với gã rồi trầm giọng dặn dò

Wooin vội gật đầu đồng ý, anh không thể không làm theo ý gã

"Ngoan, tao sẽ mua kẹo mút cho mày" Joker mỉm cười xoa đầu anh
___

Wooin nằm trên sofa nghe tiếng đóng khoá cửa nhà lại, gã giam lỏng anh trong nhà không cho anh tiếp xúc và đi ra bên ngoài gặp ai, chỉ cho anh ở yên trong nhà nếu anh làm trái lại lời gã thì sẽ phải quay lại tầng hầm mà bị phạt, anh sợ ở nơi đó...nó như tù giam chặt hẹp, ám ảnh anh trong những giấc mơ, đói khát lạnh lẽo ở bên dưới tầng hầm luôn in hằn sâu trong tâm trí anh

Anh đi nhẹ nhàng xem xung quanh, tivi được kết nối những kênh cơ bản để anh xem khi chán, điện thoại bàn bị cắt dây không kết nối tín hiệu với bên ngoài, cửa sổ cũng bị khoá kín và dán decan mờ không thể nhìn ra ngoài và bên ngoài cũng không thể nhìn vào trong, căn nhà nhỏ cứ như cách biệt với thế giới

Wooin thở dài nằm lại trên ghế sofa êm ái, anh mở tivi xem kênh về đua xe đạp thường xem, coi đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay

Khi mơ màng tỉnh giấc thì anh đã cảm thấy đầu mình đang gối trên đùi của Joker, anh nhìn gã từ dưới lên liền thấy khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng vẫn đối với anh có chút dịu dàng ấm áp, anh như nhớ ra gì đó liền vội ngồi dậy, "Xin lỗi,..."

"Sao lại xin lỗi? Đừng sợ! Hôm nay mày ngoan lắm!" Joker mỉm cười xoa đầu anh nói

"Ừm" Wooin gật đầu

"Có mua kẹo cho mày, ăn chiều xong thì ăn nhé" Joker ghé gần hôn nhẹ lên gò má gầy gầy của anh

"Hôm nay... ăn gì vậy?" Wooin mím môi hỏi

"Canh gà hầm nhé?" Joker vuốt ve cánh tay của anh hỏi

"Ừm" Wooin gật đầu nói, anh khẽ mỉm cười nhìn gã ra vẻ lấy lòng

"Vậy mày đi tắm đi, tao đi chuẩn bị thức ăn" Joker nhéo nhéo cằm anh rồi đứng dậy

Wooin gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo, anh đến phòng tắm khép cửa lại khoá cửa đã bị gã trực tiếp tháo ra từ lâu

Joker nghe tiếng nước liền cảm thấy căn nhà có thêm chút ấm cúng, gã bày bàn ăn xong liền ngồi xuống chờ anh đi ra ăn tối

Nhưng thật lâu, thật lâu Wooin vẫn chưa đi ra khỏi nhà tắm, Joker nhíu mày nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã nửa tiếng trôi qua, gã có chút lo lắng đứng lên đi về phía phòng tắm gõ cửa, "Wooin, mày làm gì lâu thế?"

"...." Bên trong không có tiếng đáp lời, càng không có tiếng nước chảy rất bất thường

Joker nhíu mày dùng tay mở tay nắm cửa rồi đi vào trong, trước mắt gã là hình ảnh anh đang nằm dựa vào thành bồn tắm không động đậy, sững sờ gọi lớn "Wooin...Wooin!"

Anh vẫn nằm đó không động đậy một chút, thân thể gầy yếu nằm trong nước lạnh của bồn tắm, tay buông thõng theo thành bồn cứ như đã ngất đi vậy

Joker chạy đến ôm lấy anh kéo lên, trên người anh không mặc gì lạnh ngắt khiến tim gã càng thêm bị bóp nghẹn, "Wooin, mày tỉnh lại đi!"

"??" Wooin mơ màng bám lấy tay gã không hiểu chuyện gì xảy ra, da thịt tái nhợt lạnh lẽo đến đáng sợ, anh run rẩy không chút sức lực dựa vào lòng ngực ấm áp của gã

"Wooin, mày có thấy khó chịu ở đâu không?" Joker vội ôm lấy mặt anh lo lắng nói

"... choáng" Wooin lắc đầu muốn làm mình tỉnh táo lại

"Để tao đưa mày về phòng trước, ngâm nước nửa tiếng không sợ bị ốm sao?" Joker lấy khăn choàng qua người bế anh về phòng

"Lạnh quá!" Wooin mím môi lắc lắc mái đầu ướt sũng ngồi trên giường, cả cơ thể co lại vì lạnh

Joker vội chỉnh lại máy điều hòa cho anh, nhiệt độ tăng lên không khí trong phòng dần ấm lên giúp anh thoải mái, gã lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ đến bên cạnh anh

Wooin tái nhợt ngồi trên giường lau tóc, anh để gã dùng khăn lớn lau nước trên người giúp mình, có lẽ vì thân thể không khoẻ còn bị ngâm nước lạnh nên anh cũng không thể nghĩ đến việc đề phòng nữa, cả nỗi sợ cũng không còn màng đến mà tiếp nhận sự chăm sóc của gã

"Sau này tắm cẩn thận một chút, như thế rất nguy hiểm" Joker chăm chú mặc áo cho anh, xong lại chuyển sang mặc quần rồi chuẩn bị đeo thêm tất cho anh

"Ừm,... tao lúc nãy tự nhiên lại ngủ quên trong bồn" Wooin sợ gã tức giận nên đã bối rối giải thích

"Ngoan, mai tao đưa mày đi đến bệnh viện nhé?" Gã xoa xoa bàn chân anh ấm lên rồi mới xỏ đôi tất vào

"Không..." Wooin cắn môi lắc đầu sợ hãi nói

"Được được, đừng sợ" Joker ôm lấy anh vỗ về, gã biết chuyện mà anh dám từ chối gã chắc chắn là chuyện anh thật sự rất không thích

"Tao không bị gì cả, đừng đưa tao đi" Wooin vội ôm lấy eo gã còn dụi đầu vào hõm vai gã mà nài nỉ nói

"Ừ, không đi" Joker run động liền nhẹ giọng chuyển đề tài nói, "Chúng ta đi ăn tối đi, mày sẽ đói bụng đấy"

"Ừ, chúng ta đi" Wooin nhanh chóng gật đầu nói

Cả hai cùng nhau ăn tối, bữa tối ấm áp nhất trong khoảng thời gian qua, Wooin có nói vài câu trò chuyện với gã, không khí bàn ăn như quay lại khoảng thời gian trước khi gã bắt nhốt anh

Joker cảm thấy vui mừng vì anh đã mở lòng với mình hơn hôm qua, gã dường như mơ đến cảnh tượng ngồi ăn vui vẻ cùng anh nhưng gã lại sợ chuyện đó chỉ còn trong giấc mơ, thật may mắn khi bây giờ lại được trải nghiệm lại lần nữa và nhất định sẽ còn nhiều lần nữa

Cả hai ăn xong, Joker dọn chén đĩa trên bàn rồi quay ra lau chiếc bàn ăn

Wooin ngậm kẹo chống má nhìn gã, hôm nay dường như anh đã thích nghi được một chút và dám đối diện với ánh mắt của gã, bổng nhiên mũi trở nên ấm nóng rồi có gì đó chảy xuống miệng anh

"Wooin!" Joker nhíu mày nhìn anh rồi nhanh tay lấy khăn giấy lau máu mũi cho anh, màu máu gai mắt làm lòng gã tràn đầy lo lắng và xót xa

"Ư...." Wooin được gã cố định khuôn mặt hơi cúi xuống không để cho máu chảy ngược vào

"Wooin, ngày mai đi bệnh viện với tao nhé?" Joker khom người bằng với anh, tay dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau máu đang chảy, gã lại dịu giọng đề nghị một lần nữa

"....sợ lắm, không muốn đâu" Wooin lắc đầu tránh đi rồi lại bị gã tóm lại

"Yên nào! Sẽ lại chảy máu bây giờ" Joker vội ôm lấy khuôn mặt anh trấn an, gã lại ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng ánh mắt và giọng điệu cầu xin để thuyết phục anh, "Đừng sợ, đi bệnh viện khám sức khỏe thôi, không sao đâu"

"Nhưng nếu đi ra ngoài...mày sẽ đánh tao" Wooin lo lắng ngập ngừng nói

"Không có, Wooin, tao là...." Joker đau lòng không thể nói ra lời nào nữa, đúng vậy, chính gã đã giam giữ anh trong căn nhà này, chính gã đã de doạ anh không được bước ra khỏi căn nhà này dù là nửa bước, chính gã đã đánh anh khi anh có ý định chạy trốn khỏi gã, tất cả là tại gã

"Mày sẽ không đánh tao nữa, đúng không?" Wooin tội nghiệp hỏi gã, trong mắt anh toàn là dè chừng và sợ sệt

"Wooinie, tao sẽ không đánh mày, cũng sẽ không la mày, ngày mai đi với tao nhé?" Joker nắm lấy tay anh hôn lên bằng tất cả sự thương yêu và trân trọng của mình dành cho anh

"Ừm, mày đừng đánh thế nữa, tao sợ lắm!" Wooin chủ động nắm lấy tay gã

"Sẽ không vậy nữa, Wooinie!" Joker vùi mặt vào đùi anh hối lỗi nói

Wooin xoa mái đầu trắng xanh của gã, anh sâu kín nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn người phía dưới ngập tràn sự vừa ý, những ngày tháng bị gã giam giữ hành hạ để đổi lại gã một đời yêu thương mình, một đời luôn bên cạnh mình, một đời trung thành không bao giờ bỏ rơi mình... công sức bỏ ra rất đáng

Tất cả những gì anh làm không phải là lợi dụng, càng không phải là trò chơi mà là anh rất thích xem gã yêu anh đến mức nào, nâng niu anh đến mức nào và điên cuồng vì anh đến mức nào... đối với anh, sự chiếm hữu mà gã dành cho anh rất hấp dẫn và tràn đầy tình thú

Đúng là rắn thì vẫn là rắn, ranh ma như vậy thì làm sao mà có thể dễ dàng bị giam giữ được cơ chứ? Trong chuyện tình này không biết ai là người mắc bẫy đây? Chiếc bẫy ngọt ngào dày công chuẩn bị rốt cuộc ai là người thắng thì phải suy ngẫm cái đã....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top