Oneshot

Nhiều năm sau khi trận đấu kết thúc, Sabbath giải tán kết thúc tháng ngày tuổi trẻ, kết cục người thì chạy trốn, người thì về nơi khác tìm kiếm việc để trang trải cuộc sống không còn ở Seoul nữa

Joker cùng em gã về một vùng quê vắng vẻ sống một cuộc sống tốt hơn, gã xin được việc giao hàng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thôn

Một buổi tối lạnh giá, trong cửa hàng đang vắng khách Joker đang ngồi nhàm chán mân mê chiếc điện thoại cũ, trên màn hình hiển thị một tấm hình chụp một cậu trai mang kính vàng đang nở nụ cười gợi đòn,gã chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu trai đến nỗi không hay biết có một người đã đi vào cửa hàng

Có một bàn tay xăm kín đem một vài que kẹo mút để lên bàn tính tiền

Gã vội đứng lên nhanh chóng quét mã tính tiền, nhìn kẹo mút trên tay gã lại nhớ đến tên kính vàng cũng hay ăn loại kẹo này

"Chào, lâu quá không gặp, Joker"

Một giọng nói giễu cợt vang lên làm Joker dao động, giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà gã có nằm mơ cũng muốn nghe lại một lần nữa, nghe một trăm ngàn lần gã cũng không thể lẫn đi đâu được, giọng nói của người gã thầm thương

Joker mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, người con trai mang kính vàng trong ảnh cùng người trước mặt không khác nhau là mấy, chỉ là có chút trưởng thành chín chắn, không còn mang cặp kính vàng quen thuộc, thân thể gầy hơn xưa được chiếc áo hoodie che giấu, khuôn mặt không hiểu vì sao mà tái nhợt gầy gò không sức sống như trước đây, người gã thương làm sao thế này?

"...Gặp lại tao không vui à?" Wooin khẽ cười hỏi, tay gầy guộc chậm rãi để tiền lên bàn trả tiền kẹo mút

"Không..." Joker nhận tiền khẽ nói, gã l nhanh chóng thói tiền, tay chạm tay liền cảm thấy sự lạnh buốt của da thịt anh

"Chừng nào tan làm? Nói chuyện chút đi" Wooin nhận kẹo cùng ít tiền thừa khàn giọng nói

"Chờ tao một chút" Joker máy móc nói, gã không hiểu vì cái gì mà gã lại căng thẳng đến thế

"Vậy tao ra ngoài kia chờ" Wooin nói xong định bước đi liền bị gã gọi lại

"Ngồi trong đây đi, bên ngoài lạnh" Joker chỉ qua phía ghế ngồi của cửa hàng tiện lợi nói

"Không ảnh hưởng chứ? Tao chỉ đủ tiền mua kẹo thôi" Wooin nhìn ba que kẹo trên tay nói, vì cửa hàng quy định mua đồ ăn liền mới được ngồi lại bàn nên anh hơi khó xử

"Không sao, cửa hàng đang vắng" Joker khẽ nói mắt nhìn chằm chằm người anh

"Cảm ơn" Wooin gật đầu rồi nhẹ bước đến ghế ngồi lại

Joker vừa làm việc vừa nhìn bóng hình đang cô độc ngồi ghế nhìn ra cửa sổ, anh một lúc lại ho khan vài tiếng như bị cảm, bả vai run nhẹ vì thời tiết lạnh làm lòng gã thắt lại, mấy năm qua anh rốt cuộc đang gặp chuyện gì mà lại dày vò thân thể mình như vậy? Có phải không có gã bên cạnh anh đã chịu đựng nhiều lắm không?

Chờ một lúc thì một cô gái trẻ đến thay ca cho Joker, gã thay đồ xong liền đi đến bên cạnh anh

Wooin ngậm kẹo mút nhìn lên gã mỉm cười, "Xong rồi à, vậy ra ngoài đi dạo chứ?"

"Ừ" Joker gật đầu, hai người như cũ một trước một sau ra khỏi cửa hàng tiện lợi

Cả hai cùng đi dạo dọc theo con đường thôn nhỏ, Joker im lặng đi theo anh mắt nhìn bóng lưng mà gã đã ao ước được một lần nhìn thấy lại trong đời

"Mày dạo này ổn chứ?" Wooin bổng lên tiếng phá tan bầu không khí, anh chậm rãi bước đi phía trước

"Ổn, tao cùng em tao chuyển về đây sống, còn mày?" Joker đáp lời khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc

"Bây giờ thì ổn hơn lúc mới chạy trốn nhiều" Wooin khẽ cười nhạt nói

"Có liên lạc với hai người kia không?" Joker nhíu mày hỏi qua vấn đề khác

"Họ sống ổn lắm, Hyuk thì mở một cửa hàng sửa xe đạp, Kính đỏ thì đến phụ hắn" Wooin mỉm cười ngẩng mặt nhìn bầu trời nói

"Ừ" Joker gật đầu

Wooin quay mặt nhìn gã, "Thấy mày sống tốt thì tao vui rồi, quá khứ có ra sao thì bây giờ cũng đã ổn, tao nên đi rồi!"

"Mày....đi đâu?" Joker lo lắng hỏi

"... Không biết, tao bây giờ chắc sẽ lại chui vào đâu đó sống tạm bợ đến khi..." Wooin bổng im bặt, khẽ cười nói tiếp, "Đến khi ổn hơn"

"Mày không đến chỗ Hyuk à?" Joker nhíu mày nói

"Không, tao không muốn làm phiền chúng nó, chỉ dám đến và nhìn từ xa" Wooin lắc đầu nói, "Dù gì mọi thứ cũng là do tao nên tụi nó mới phải chịu những lời nói phỉ báng và chửi rủa mà, tao không dám xuất hiện trước mặt tụi nó"

"...sao mày lại đến nói chuyện với tao?" Joker khàn giọng hỏi, anh mong chờ gì khi hỏi câu hỏi này vậy chứ? Mong chờ anh nói yêu gã sao? Tham lam quá rồi!

"À....tao cũng định nhìn mày từ xa nhưng... xem như đây là cơ hội cuối cùng tao được nói chuyện với mày đi" Wooin ngập ngừng nói

"Sao lại cuối cùng? Mày có thể đến tìm tao" Joker đau lòng nói

"Không được nữa" Wooin lắc đầu nói rồi lại tiếp tục bước đi

"Mày ra nước ngoài?" Joker vội bước theo như sợ người trước mặt đi mất

"Tao....khụ..khụ" Wooin định nói nhưng bị một tràn ho khan cắt ngang, tiếng ho làm run rẩy thanh quản đến đau đớn tận đáy lòng

Joker chần chừ rồi đỡ lấy thân hình đang khom người, vừa chạm vào liền hoảng hốt, thân người trước mặt ốm đến không thể ốm hơn, anh như lọt thỏm trong lòng gã gầy đến trơ xương

"Đừng lo" Wooin lau đi vết máu bên khoé miệng rồi mỉm cười vỗ vỗ cánh tay săn chắc của gã

"Mày bị bệnh?" Joker nhíu mày hỏi, mắt va vào lòng bàn tay vươn chút tia máu của anh

"À, bệnh cũ thôi" Wooin vội lau tay vào chiếc khăn trong áo khoác, không còn bộ dạng ngông cuồng như trước bây giờ chỉ là một kẻ bệnh tật đầy người

"Hôm nay mày ngủ ở đâu? Tao đưa về" Joker nắm lấy cánh tay gầy nói

"... Thật ra tao không có chỗ ngủ, định sẽ gặp mày xong liền đi nơi khác" Wooin im lặng một hồi liền nói

"Đến nhà tao ngủ đi" Joker níu lấy tay áo của anh nói

"Không cần đâu, tao..." Wooin từ chối nhưng chưa nói hết câu đã bị gã kéo đi về nhà gã

Một đường, Wooin lắc đầu cười từ chối nhưng gã vẫn nhất quyết kéo anh về, anh liền buồn cười nhìn bàn tay của gã đang dịu dàng kéo cánh tay mình, lòng chợt ấm áp - kệ đi, nghe theo con tim một chút trước khi chết cũng được mà nhỉ?

Về đến nhà gã, Wooin được gã cho mượn đồ thay, anh tắm rửa thay đồ xong liền nhẹ nhàng bước ra phòng khách để tìm gã

"Em mày đâu?" Wooin ngồi xuống ghế bàn ăn tò mò nhìn xung quanh

"Nó ngủ rồi" Joker khuấy mỳ trong nồi vừa nhìn người ngồi trên ghế, anh ốm đến mức mặc đồ em gã còn rộng nữa, "Hằng ngày mày ăn gì mà ốm vậy?"

"Đồ ăn sẵn ý mà" Wooin gãi gãi sau gáy như một thói quen đáp, thực ra chỉ có bánh mỳ và nước suối qua ngày

"Ăn cái này, chút nữa mày ngủ phòng tao đi, tao ngủ sofa" Joker nhẹ nhàng nói, đặt nồi mỳ giữa hai người rồi ngồi xuống đối diện anh

"...mày ngủ trong phòng đi tao ngủ sofa hay trên đất cũng được" Wooin lắc đầu nói, tay gắp mỳ ăn ngấu nghiến

"Mày ngủ trong phòng đi" Joker nhíu mày nói, gã vừa ăn chậm rãi vừa nhìn anh

"Mày sợ em mày thấy tao sao?" Wooin dừng đũa hỏi, ai chả ghét anh, chơi bẩn, dùng thuốc việc gì cũng làm, em gã cũng không phải ngoại lệ

"Không, tao sợ mày lạnh" Joker lắc đầu nói

"Vậy ngủ chung đi" Wooin mỉm cười nói, "Giường cũng rộng mà"

Joker không lên tiếng xem như đồng ý, gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có thể ngủ chung với anh, gã muốn giữ anh lại nhưng lại không có can đảm nói ra

Wooin ăn xong liền cùng gã dọn dẹp rồi lên giường nằm, cả hai nằm bên cạnh nhau chợt xa chợt gần, tay hai người chạm nhẹ rồi không ai muốn rút lại

"Joker, mày có bạn gái chưa?" Wooin nhỏ giọng hỏi

"Chưa, ai lại thích người mặt đầy sẹo như tao" Joker trầm giọng nói, "còn mày?"

"Tao còn chả lo nổi bản thân, bạn gái gì chứ?" Wooin tự giễu nói

Cả hai lại im lặng một lần nữa, Wooin mơ màng ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ tử tế nhất trong những năm anh chạy trốn, giấc ngủ bình yên không còn sợ hãi trốn chạy, không còn trằn trọc tội lỗi, không còn ồn ào khinh miệt, chỉ còn ấm áp và an toàn. Ân huệ cuối cùng mà anh có vì những gì anh đã gây nên trong năm tháng tuổi trẻ, một hạnh phúc cuối cùng được người mình thích bên cạnh, anh không dám nói vì anh sợ...anh sợ không có tư cách đứng bên cạnh gã, không có cơ hội nhìn thấy gã nữa

Nữa đêm, anh tỉnh dậy theo thói quen khẽ ho khan vài tiếng rồi lại nhìn người bên cạnh, khuôn mặt anh mong nhớ bao năm hiện hữu trước mặt nhưng không thể chạm vào, anh thầm lặng rơi nước mắt rồi vội lau nó đi

"Khụ...khụ.." Wooin ngồi dậy che miệng cố gắng không đánh thức người bên cạnh mà lần mò chạy vào nhà vệ sinh, phun ra ngụm máu đặc quánh trong cổ họng, anh suy sụp ngồi xuống đất khô khan thở dốc chờ cơn đau đớn dịu đi phần nào

Joker sờ bên nệm liền cảm thấy trống trải, người bên cạnh không biết đã đi đâu, gã liền vội bật dậy đi tìm đập vào mắt gã là anh ngồi dưới đất run rẩy vì đau đớn dằn vặt , gã nhìn thấy máu trên trong bồn rửa tay thì đã không thể kiềm chế được mà đi đến ôm người thương vào lòng

"J...Joker, mày làm gì vậy?..." Wooin ngỡ ngàng nhìn gã đang ôm chặt mình vào lòng

"Mày sẽ không sao đâu" Joker khàn giọng nói

"Tao đâu có sao, doạ mày đó" Wooin cười gượng nói

"Tao yêu mày" Joker nhẹ nhàng nói rồi lập lại cho anh nghe, "Tao yêu mày"

"...." Wooin không biết nói gì chỉ biết rơi nước mắt, "Đồ khốn,...đừng nói lời đó với tao...."

"Tao yêu mày, trước giờ vẫn luôn như thế" Joker đối mặt với anh nói

"Đừng nói nữa...tao sẽ không buông tay được mất" Wooin nhìn khuôn mặt gã, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt

"Nghe lời tao đi bệnh viện được không?" Joker lau nước mắt cho anh hỏi

"Vô dụng thôi, chữa được cũng không có tiền chữa đâu" Wooin lắc đầu cười khổ nói

"Wooin, mày có yêu tao không?" Joker trầm giọng hỏi

"C.... không, tao.. tao không yêu mày" Wooin gạt tay gã ra cắn răng nói

"Đừng nói dối, tao muốn chính mày thừa nhận" Joker bắt ép anh nhìn thẳng vào mắt gã nói

"...Có, tao yêu mày chết đi được, tao...yêu..." Wooin chưa nói dứt liền bị kéo vào nụ hôn sâu đầy khao khát, anh cũng đáp lại tay choàng qua vai gã

"Vậy thì tin tưởng tao, dựa vào tao, được chứ?" Joker hôn lên trán anh, rải vài cái hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt

Wooin nhìn sự chân thành của gã mà động tâm, anh gật đầu đồng ý với gã, bây giờ gã kêu anh làm gì anh cũng bằng lòng

Joker sau khi xác nhận xong liền ôm lấy người thương về giường, gã dịu giọng, "Ngày mai tao đưa mày đến bệnh viện khám nhé?"

"....tao nói không được không?" Wooin ôm lấy tay anh nhỏ giọng hỏi

"Không!" Joker gằn giọng nói

Wooin bĩu môi ôm lấy gã

Joker cũng dịu dàng ôm lấy anh như tìm lại được trái tim của mình, cả hai lại vào giấc ngủ, bình yên như vậy mãi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top