2

" Nè nè! Làm cái gì ở đây vậy? "

" Mày làm gì ở đây? "

" Em nghe mấy đứa bạn bảo anh lại đánh nhau nên ra can chứ gì nữa? "

Cô gái này là Seria, em gái của anh. Vì lại nghe nói ông anh trời đánh sắp đánh nhau nên tức tốc từ phòng học chạy thục mạng xuống để can ngăn.

" Không phải chuyện của m- "

" Anh Hyuk có sao không ạ? Có bị gì không? "

" Ủa rồi nó anh mày hay tao anh mày? "

" Mặc kệ anh, Hyuk anh ấy có chuyện gì thì em tính sổ với anh. À phải rồi, giải tán đi thầy sắp xuống rồi đấy. "

" Chậc, phá đám! "

Nói rồi anh kéo Hyuk đi mà không nói một lời nào, bỏ lại cả đám đông lẫn cô em gái hậm hực đứng ở đó. Nhưng không sao, cô đã quá quen với việc này rồi.

" Có chuyện gì thì để tôi dẫn cả hai lên phòng nói chuyện cho ra lẽ, anh tôi không biết phép tắc mong bỏ qua cho. "

" Ra là em gái của cậu ta à? Xinh đấy. "

" Ngậm cái mồm lại trước khi tôi đây tỉa gọn gàng lại cái quả đầu của anh. Tôi chỉ muốn nói chuyện, đừng đề cập sang chuyện khác. "

Tên kia cũng im bặt, cùng cô gái và tên bên cạnh lên phòng giám thị. Người bị đánh thì phải ngồi để nghe giảng, còn hung thủ thì lại sủi mất.

" Tao ngứa tay vãi ra thế mà con bé Seria cứ phá đám! " Anh đấm mạnh vào vách tường.

" Đừng cau có nữa, không nghe giảng từ ông ta chẳng phải tốt hơn à? "

" ... "

" À phải rồi, vừa nãy kịp lấy kẹo cho mày đây. Ngậm vào cho hạ hỏa đi. " Hyuk lấy trong túi quần ra vài cây kẹo thảy sang cho anh.

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

" Giải thích đi, Seria. "

" Em chỉ đến để ngăn anh trai thôi, sự tình thì hỏi họ đi ạ. "

" Cậu bạn của tôi và bạn của cậu ta có xảy ra ẩu đả, nhưng bạn tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu ta lại đạp chân vào mặt nó, vẫn còn vết đỏ đấy. "

" Vậy sao? Không có nhóc đó ở đây thì khó rồi. Cứ về lớp đi, tôi sẽ xem xét rồi mời các cậu sau. "

Cả ba cũng im lặng rồi rời khỏi đó.

" Bọn nhóc học sinh bây giờ làm sao ấy nhỉ, cứ thích gây chuyện. "

À phải rồi, giới thiệu một tí nhé!

Seria, học sinh năm nhất trường X. Là em gái của Wooin, xinh đẹp giỏi giang thân thiện. Trái ngược hoàn toàn với ông anh trai khó tính xấc xược.

Cùng chiều cao lí tưởng và khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười tươi xinh xắn, cô được khá nhiều học sinh nam yêu mến.

(Tui sẽ khum nói rằng đoạn này bí quá nên cho thêm vào đâu (〃゚3゚〃))

-----

Bây giờ đã xong tiết rồi, sắp được về rồi. Còn một môn nữa thôi anh sẽ được giải thoát khỏi cái nơi này!

" Wooin, Seria tìm cậu này! " Cô bạn từ cửa lớp nói vọng vào.

" Chuyện gì? " Anh bước ra cửa lớp nhìn đứa em gái rồi hỏi.

" Tối anh có về không? Hôm nay em ở lại nhà bạn. "

" Để xem đã, có gì tao nhắn sau. Về lớp đi vào học rồi đấy. "

" Xì, cau có như thế để làm gì? À phải rồi, chú quản gia bảo anh đưa con xe của anh cho chú ấy đem đi sửa đó nhé. Nghe nói hôm trước anh phàn nàn về nó. "

" Nhớ rồi, cái gì kia? Cho Hyuk chứ gì. Đưa đây. "

" Nhờ anh! "

Nhận chai nước cam từ tay cô em rồi anh đi vào bàn, tiện tay để nó lên bàn Hyuk. Việc em gái anh thích Hyuk đã rõ như ban ngày rồi. Thế mà hỏi tới lại chối đây đẩy!

" Gì đó? "

" Của Seria. "

" Vậy à, cho tao gởi lời cảm ơn. "

Còn Hyuk, nó có vẻ chả quan tâm lắm đến chuyện yêu đương. Anh cũng biết nó chỉ xem Seria là cô em gái nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương. Mà dù gì thì cũng là bạn thân, anh đâu phải không muốn có có tình yêu cơ chứ?

Dù bản thân xem tình yêu như một thứ gì đó lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng anh vẫn muốn thằng bạn thân có một mảnh tình. Chỉ trách yêu cầu của nó lại quá cao. Ế bằng thực lực đi chứ còn chờ gì nữa.

Chiều hôm đó, Seria xin ở lại qua đêm nhà cô bạn để tiện học hành. Còn anh trai của ẻm thì đi la cà ở ngoài đường tầm gần 19h mới về đến nhà.

Mở cửa vào nhà, căn nhà vẫn thế. Đồ đạc thì vẫn ở đấy thôi. Mọi thứ vẫn như cũ và cũng vẫn là cái không gian lạnh băng này.

" Chú Jung, tôi về rồi. "

" Cậu về rồi sao, ăn gì không? "

" Đem lên cho tôi ly cafe, món gì đấy ăn tạm với vài thứ lặt vặt đi. "

" Vâng. "

Vừa đi anh vừa nói với chú quản gia, chú ấy làm cho nhà anh khá lâu rồi. Chính xác là đã gần 25 năm.
Anh cùng Seria coi chú ấy như người trong gia đình, nhưng nếu Seria tự do thoải mái thể hiện sự yêu quý thì anh lại không. Anh cảm giác chán ghét tất cả mọi người trong căn nhà này nhưng thật tâm lại rất quan tâm đến họ.

Anh hiểu rõ bản thân phải như thế nào và về sự kì vọng to lớn của bố mẹ dành cho anh. Tính tình ngang bướng, sớm đã biết nhưng anh lại đi ngược lại với nó. Ở cái tuổi này khó nói trước được.

Anh lên phòng, quăng chiếc cặp sách nặng nề xuống đại một góc phòng rồi vớ đại bộ quần áo trong tủ để tắm.

Chú Jung lên đến cửa nhưng không dám mở ra vì nghe có tiếng nước xả từ bên trong nên đã nói vọng vào rồi để đồ ăn ở cái bàn ngoài cửa. Trước giờ đều như vậy, anh ít khi trực tiếp nhận đồ lúc trong phòng chỉ kêu để đồ ở chiếc bàn nhỏ ở ngoài cửa. Anh thích sự riêng tư. Từ nhỏ cũng đã ít tiếp xúc với người khác, mẹ anh cũng vậy. Và anh cũng thừa hưởng gần như là cả tính nết từ người mẹ quá cố của mình.

" Chậc, hết kẹo rồi. " Anh quấn cái khăn ngang hông rồi cầm cái khăn khác lau lau mái tóc ươn ướt của mình.

Mặc vội đồ vào rồi thêm cái Hoodie màu đỏ vào sau đó đi ra ngoài.

" Cậu chủ đi đâu đó? "

" Mua ít kẹo thôi. "

" Vâng. "

Vừa bước chân ra ngoài anh đã cảm nhận được có vài bông tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Chà, mùa đông đến rồi sao...

Lạnh thật đấy.

Thấy trời bắt đầu sang đông nên anh cũng lười phải đạp xe đi lắm. Có một cái siêu thị nhỏ mới mở ở gần đây, thôi thì mua đại. Mai kêu Hyuk mua cho anh vài bọc kẹo để sẵn đỡ phải nhọc công.

Bước vào cửa, anh đi lại quầy kẹo. Lướt qua lướt lại thì cảm thấy khó chịu vì không có loại anh hay ăn. Anh đã lựa chọn rất lâu cuối cùng lại lấy đại một bọc có vị na ná, lấy thêm chai nước ngọt rồi đi ra quầy thanh toán.

Anh bước vào nhà, vội vàng cởi giày ra rồi đi nhanh lên phòng, giữa đường gặp chú Jung đang dọn dẹp.

" Con xe của tôi bị gì đó rồi, mai đem đi sửa đi. "

" Tôi biết rồi cậu chủ. "

" À còn nữa, tuyết rơi rồi. Mai kêu người đến đón Seria nhớ đem theo áo ấm. Con bé quên không xem dự báo nên không có đem theo. "

" Vâng. Cậu chủ còn gì căn dặn không? "

" Khi nào, ông ta mới về? "

" Ông chủ còn nhiều việc lắm, còn lâu mới rảnh mà về với hai cô cậu chủ được. "

" Được rồi đừng nói nữa. Mai đừng chờ cơm chiều. Tôi đi ăn với
Hyuk. "

" Vâng. "

Hơi lạ, thường ngày dù có ăn hay không thì đều là quản gia Jung gọi điện để hỏi. Hôm nay lại chủ động nói như vậy kì thực rất kì lạ.

Anh đi vào phòng nằm xuống giường moi điện thoại ra rồi nhắn vài câu cho Hyuk, nhưng rồi lại hơi cáu gắt mà tắt điện thoại đi.

















 

-----End-----
Xong sớm nhưng giờ mới đăng. Rấc xjn lỗy 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top