Chuyện nhỏ 1: Câu chuyện mùa thu✨
Anh là một trong những tay đua chính của một đội đua xe đạp có tiếng có tầm và có cả tai tiếng ở xứ Hàn, Nàng là một cô gái mới đôi mươi đang tự đi trên con đường để trở thành một giảng viên ngôn ngữ.
Thoạt nhìn đôi bên chẳng có gì là liên quan nhau, nhưng mà rồi họ lại trở thành một phần của nhau một phần bù trừ một phần đối lập và cũng là dành cho nhau
Cả hai quen biết nhau chỉ qua một lần tình cờ, hôm ấy Nàng phải ở lại trường khá trễ vì vừa học cho kì thi chuyên ngành vừa phải giúp giảng viên rà soát lại các đầu việc, đến khi xong xuôi thì cũng ngót nghét 9h đêm.
Trời khuya tại xứ Hàn luôn là điều nàng yêu thích, Nàng thích cảm giác se lạnh ấy thích cảm giác được bao bộc bởi lớp bông lớp nỉ. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại một ngày của mình xem xem hôm nay mình học được gì, mình đã làm gì,...Vừa suy nghĩ vừa rúc mặt sâu vào khăn quàng cổ để tìm chút ấm áp. Nàng đi qua công viên nhỏ gần thì thấy một bóng hình ai đó đang ngồi bần thần ánh mắt vô định ở bệ cây, gương mặt ấy cả bàn tay ấy cũng có những vết đỏ của máu.
"Anh gì ơi, nếu anh cứ ngồi đó mà không rửa vết thương hay sát trùng thì anh sẽ bị nhiễm trùng đấy, nhiễm trùng nguy hiểm lắm đấy. "
Nàng từ từ đi đến bên bệ cây và nhẹ nhàng lên tiếng. Chàng trai đang bận suy nghĩ về chuyện của mình, đột nhiên được một giọng nói trong trẻo vang lên kéo lại tâm thức của mình về thực tại, trong vô thức mà nhìn lên xem xem giọng nói ấy có chủ nhân là ai.
". . . "
" Hmmm..."
Đôi bên nhìn nhau một cách ngượng ngùng pha chút gượng gạo, Nàng đứng trầm ngâm một lúc nhìn vào đồng hồ trên cổ tay trái của mình rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh Chàng trai ấy.
"Coi như cho tôi nhiều chuyện một chút, Anh yên tâm tôi không đòi tiền phí băng gạc đâu."
Nàng nhẹ nhàng cẩn thận lấy bông băng và miếng dán vết thương trong ba lô của mình, lau sơ qua các vết thương ở tay bằng băng gạc cồn rồi dán urgo cẩn thận. Cả mặt cũng được Nàng cẩn thận xin phép để lau sát trùng rồi dán urgo tỉ mỉ.
Chàng trai không hiểu vì sao lại ngồi yên để mặc cho ai đó tùy ý làm gì thì làm, Chàng chỉ ngồi yên nhìn tay mình rồi nhìn Nàng.
Xong xuôi Nàng nhẹ nhàng gói đồ lại vào túi rồi cho vào ba lô, từ tốn đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi định rời đi thì khựng lại nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc khăn quàng cổ màu xám tro của mình, rồi quàng lên cho đối phương.
"Trời thu đêm khuya lạnh lắm, Anh nên cẩn thận cho sức khỏe của mình. "
Lúc này Chàng trai như bừng tỉnh trở lại một lần nữa vội vàng nói ra thắc mắc của mình
"Sao lại giúp người như tôi, không sợ rước hoạ vào thân sao? "
Nàng quay lại nhìn, ngà ngà ngẫm ngẫm rồi từ tốn không nhanh không chậm đáp lại
"Chỉ là tôi muốn giúp, chỉ thế thôi. "
Dứt câu nàng xoay người tiếp tục đi về nhà, vừa đi vừa tiếp tục ngẫm nghĩ về nguyên ngày của mình, để lại đối phương đằng sau với một cảm xúc khó tả, có chút ấm áp chút ngọt ngào và cả chút hạnh phúc khó tả.
"Có lẽ, đêm nay cũng không lạnh lắm. "
Nàng vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng.
Chàng trai tay chạm vào chiếc khăn còn vương chút hơi ấm pha chút hương thơm nhè nhẹ của chủ nhân nó mà thầm cảm thán.
Và rồi đêm mùa thu ấy cả đôi bên đều sẽ không bao giờ quên được.......
____________________________
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của 🐟. Các bạn độc giả hãy để cmt lại để mình từ từ chỉnh sửa lại hoàn thiện hơn cho những lần sau nhé✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top