thà rằng mình
thà rằng mình là bươm bướm bay
để bay cao, bay xa; bay khỏi những cung đường diệu vợi.
để đôi cánh non vàng chập chờn chới với
để cho mắt nâu kia thôi khỏi đọa đày
trong hai hàng mi ướt chiều nay.
thà rằng mình là bươm bướm bay,
để mình bay đi chẳng vương vết tích
và cho những đớn đau chẳng còn rục rịch
trong những đêm không ngủ, lòng lặng thinh,
mà trái tim đã đếm hơn bảy phần mười nỗi nhớ.
thà rằng mình là bươm bướm bay...
anh hỏi em rằng: "liệu chúng mình sẽ bay đến đâu?"
em mới đáp: "em là cánh bướm, còn anh là cơn gió lạ; em chới với theo anh trong phút khắc rồi mình lại xa nhau trọn vẹn những ngày tháng sắp qua."
bởi vì em đã ngã khuỵu. còn anh thì lao đao bước. hai mảnh đời bề bộn tình cờ va lấy nhau, và anh tìm được em nơi đáy sâu. trong những tháng ngày tù mù em ôm nỗi buồn tăm tối, anh đã đến và đưa em rời khỏi đáy vực đêm đen. mình vẫn bước đi trong cung đường rối ren. song anh ở phía trước và nắm đôi tay em thật chặt. mình chẳng khá hơn mấy ai là bao: hai mảnh đời đã cũ nát lắm rồi, nhưng vì mình có nhau, và vì mình cùng ôm lấy bộn bề chung nên những đêm tăm tối chẳng còn làm mình lảo đảo. và những ngày vô định chẳng biết mai kia sẽ đi về đâu đã chính thức tạm chết. em có anh ở đây như kim chỉ nam dẫn bước. anh là cơn gió lạ đưa em đi khỏi những niềm đau. nhưng mình chạy trốn chi khỏi đôi mảnh hồn nhàu: một cánh bướm vàng chắp vá niềm tin chấp chới, một cơn gió lạ chỉ biết chạy vô định trong màn đêm đen.
có khi cơn gió cũng đã giết chết khát khao được thấy mặt trời từ lâu. có khi cánh bướm chỉ đang chốc mòng vào những cái nắm tay tạm sửa trái tim nát. bởi vì mình trao nhau những niềm yêu vội vàng, những môi hôn tựa liều thuốc cuộc đời chóng vánh. cũng bởi vì cánh bướm đã rệu rã từ rất lâu và cơn gió lạ thì ôm thêm nhiều những vết thương rướm máu.
cơn gió lạ cứ hoài bay, hoài bay. còn cánh bướm thì ngắc ngoải từng ngày. những niềm đau của mình đã quá lớn, to lớn đến độ vòng tay mình chẳng còn kham nổi nữa. em chẳng thể ôm lấy những vết thương anh và anh chẳng thể thấu hiểu nỗi buồn em. mình vẫn chạy trong đêm đen tù mù, tăm tối; nhưng mình hết hi vọng rồi, em đã ngã còn anh thì lao đao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top