quá khứ

*hồi tưởng*
-khứ của y/n

Ngày bà rời xa, cả thế giới trong lòng y/n như sụp đổ. Đó là một ngày trời xám xịt, không nắng, không gió, chỉ có những đám mây dày đặc che kín bầu trời, như chính tâm trạng nặng nề đang đè chặt trong lồng ngực y/n. Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt y/n đẫm lệ, không biết đã nhìn ra khoảng không vô định ấy bao lâu. Từng hình ảnh về bà hiện lên trong tâm trí, rõ ràng đến đau lòng. Là những buổi trưa hạnh phúc khi còn bà, hai bà cháu tự an ủng nhau, bà là động lực duy nhất của cô bé yếu ớt đối mặt với đau khổ nhất.., đôi bàn tay đầy nếp nhăn nhưng lúc nào cũng ấm áp và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

Cái ngày bà nhập viện, y/n vẫn còn nhớ như in cảm giác bất an nhưng lại tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Y/n đã tin vào lời hứa của bố, rằng bà sẽ trở về, rằng gia đình sẽ lại quây quần bên nhau như trước. "Con đừng lo, bố sẽ chăm sóc bà, bà sẽ khỏe lại," bố nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lời nói ấy giống như ánh sáng trong đêm tối, giúp y/n kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng rồi, ánh sáng ấy vụt tắt khi chỉ có tiếng bước chân lạnh nguội của người trong gia đình khung hình của bà được mang về cảm giác mệt mỏi còn tệ hơn là bị mẹ trách máng

Y/n nhìn bố, trong lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng và oán trách. Là bố đã hứa, vậy mà tại sao? Tại sao bố không giữ lời? Tại sao bà không được trở về? Những câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, nhưng y/n không đủ sức để thốt ra. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi và nỗi đau của bố cô biết đã chằng hy vong nhạt nhào kết thúc sự hy vong mỏng manh

Đêm đó, khi cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, y/n nằm trên giường, nước mắt chảy dài. Bóng tối bao phủ căn phòng, nhưng chẳng thể nào bao phủ được cảm giác trống rỗng trong lòng. “Bà ơi, con xin lỗi. Con đã không làm được gì để giữ bà lại,” y/n thì thầm trong vô thức, giọng nghẹn ngào. Những kỷ niệm về bà hiện lên như một cuốn phim cũ, từng khung cảnh rõ ràng nhưng nhòe đi trong làn nước mắt.

Nỗi đau mất bà không chỉ là mất đi một người thân yêu, mà còn là mất đi chỗ dựa tinh thần, là mất đi sự yên bình mà bà luôn mang lại. Từ ngày bà đi, ngôi nhà dường như lạnh hơn, những bữa cơm thiếu vắng bóng dáng bà trở nên lặng lẽ. Mỗi lần bước vào căn phòng nhỏ của bà, y/n lại cảm thấy tim thắt lại. Cái mùi hương quen thuộc, chiếc gối bà vẫn nằm, tấm chăn cũ được bà gấp gọn, tất cả đều khiến y/n nghẹn ngào.

Những cảm xúc ấy không ngừng giày xéo trái tim y/n. Đó là nỗi đau, là sự bất lực, là niềm tiếc nuối không bao giờ phai nhạt. Y/n biết mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của bà, cũng như cảm giác trống rỗng khi lời hứa ấy bị phá vỡ. Thời gian có thể làm mờ đi nỗi đau, nhưng ký ức về bà và ngày hôm đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời

Từ sau cái ngày bà ngoại rời xa, y/n dần hình thành một cảm xúc khó tả mỗi khi nghe ai đó hứa hẹn điều gì. Mỗi lời hứa, dù là nhỏ nhặt hay quan trọng, đều khiến y/n không thể thoải mái. Không phải y/n không muốn tin, mà là mỗi khi nghe những lời ấy, hình ảnh bố với lời hứa năm nào lại ùa về – lời hứa sẽ đưa bà trở về, nhưng cuối cùng chỉ để lại một nỗi đau không bao giờ phai.

Kể từ đó, y/n trở nên vô cùng nhạy cảm với những lời hứa và đặc biệt khó chịu khi ai đó nói dối ngay trước mặt mình. Chỉ cần nhận ra sự giả dối trong lời nói của ai đó, y/n lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, như thể vết thương cũ đang bị khơi dậy. Một lần nọ, một người bạn hứa sẽ đến đúng giờ nhưng lại đến muộn, dù chỉ vài phút, cũng đủ khiến y/n cảm thấy bực bội. Người bạn không hiểu tại sao y/n lại phản ứng gay gắt đến vậy, nhưng với y/n, đó không chỉ là một sự thất hứa, mà là sự tái hiện của những ký ức đau buồn, của niềm tin từng bị phản bội.

Thậm chí, ngay cả những lời nói dối vô hại cũng khiến y/n khó chịu. Có lần, y/n bắt gặp ai đó biện minh bằng một lời nói dối nhỏ nhặt, và cảm giác tức giận dâng trào trong lòng y/n mà chẳng rõ lý do. Những lời nói đó như kéo y/n trở lại quá khứ, nhắc nhở y/n về cái ngày bản thân từng tin tưởng tuyệt đối, để rồi chỉ nhận lại sự tan vỡ và hụt hẫng.

Điều này khiến y/n dần trở nên lạnh lùng và khép kín hơn. Y/n không còn dễ dàng chấp nhận lời nói của người khác, cũng chẳng muốn đặt niềm tin vào những hứa hẹn. Thay vào đó, y/n chọn cách giữ khoảng cách, luôn cảnh giác với từng câu nói xung quanh. Những người không hiểu y/n thường cho rằng y/n khó tính hay cứng nhắc, nhưng thực ra, y/n chỉ đang cố bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương mà mình đã trải qua.

Dẫu vậy, sâu trong lòng, y/n vẫn luôn giằng xé giữa cảm giác muốn tin tưởng và nỗi sợ bị tổn thương lần nữa. Mỗi khi cảm xúc khó chịu ấy trỗi dậy, y/n lại tự nhắc nhở bản thân rằng đó không phải lỗi của người khác, mà là bóng ma của quá khứ chưa bao giờ thực sự rời đi. Thế nhưng, vượt qua nó lại là điều khó khăn hơn y/n tưởng – vì nỗi đau từ những lời hứa không thành vẫn luôn âm ỉ, chưa từng nguôi ngoai.

Chịu khó đọc tí đi có nàng ở❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top