đêm

Anh lại đi ra ngoài nữa à?
– Ừm.
– Đi sớm về sớm nhé, em chờ...
– Không cần chờ, cứ ngủ trước đi.
– ...Ừm.
Đó là một cuộc đối thoại ngắn ngủi và nhạt nhẽo giữa nàng và Hajun. Câu trả lời của anh ta lạnh nhạt, hờ hững, khiến nàng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Lại là một lần nữa, anh đi đến những nơi mà em biết trước cả khi quen . Những Fightclub
, tất cả đều là thứ anh đã hứa sẽ từ bỏ.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, nàng chỉ biết thở dài trong bất lực. Anh không thèm đưa ra một lý do nào, thậm chí còn chẳng buồn giải thích. Nàng giận, nhưng cũng không thể giận nổi. Biết rõ Hajun quá kiệm lời, nhưng khi nghĩ đến gương mặt đẹp trai ấy, lúc nào cũng mang vài vết thương không lành, nàng lại chẳng thể hét lên hay trách mắng.
Chỉ muốn lao đến, níu lấy cổ áo anh mà hôn ngấu nghiến. Để cơn giận trong lòng dịu lại, để anh biết rằng chẳng cách nào anh có thể làm tổn thương nàng được. Nhưng rồi, tất cả chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Còn nàng, vẫn đứng đó, lặng nhìn anh đi.

___________________....___________________

11 giờ đêm, có lẽ giờ này chẳng còn ai thức nữa. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng nàng vẫn ngồi đó, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Ánh đèn vàng mờ nhạt bao trùm căn phòng, chỉ càng làm rõ sự trống trải và tĩnh lặng.
Hajun chẳng biết đã lang thang ở đâu, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nàng không ngừng tưởng tượng đến cảnh anh mở cửa bước vào – gương mặt quen thuộc . Nàng nghĩ đến những lời mình sẽ nói, những hành động mình sẽ làm, như một kịch bản đã lặp đi lặp lại trong đầu.
Nhưng càng chờ, những viễn cảnh ấy càng trở nên mơ hồ, như thể bị thời gian bào mòn. Thay vào đó, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc qua từng giây, từng phút
Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hy vọng một tiếng gõ nhẹ, . Nhưng không có gì cả. Căn phòng trống rỗng, và nỗi cô đơn bắt đầu len lỏi vào lòng nàng, như một cơn sóng ngầm chẳng thể chống lại.

Nàng ngồi đó, cố giữ cho mình không khóc, nhưng sự im lặng dày đặc chỉ làm cảm xúc càng thêm trĩu nặng. Đôi mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại, như thể tất cả nỗi buồn đang dồn nén nơi lồng ngực.
Nàng chẳng cần những lời hoa mỹ, chẳng cần những hứa hẹn xa xôi. Chỉ là một cái ôm thôi, một sự hiện diện đủ để nói rằng anh vẫn ở đây, vẫn là chỗ dựa vững chắc mà nàng luôn mong mỏi. Vậy mà dường như, điều nhỏ bé ấy lại quá xa vời.
“Giờ này, nếu có anh ở đây, chắc sẽ tốt hơn nhiều,” nàng nghĩ thầm, đôi tay vô thức siết lại. Chỉ cần anh, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nàng sẵn sàng tha thứ tất cả – sự muộn màng, những lời anh chẳng nói ra, cả những lần anh bỏ mặc nàng ngồi chờ như thế này. Nhưng anh vẫn không về, và căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nàng khẽ gục đầu xuống bàn, để mặc những giọt nước mắt lăn dài. Chỉ một chút yếu đuối thôi, rồi nàng lại phải tự mình bước qua nỗi cô đơn này, như mọi lần.

Mệt mỏi đè nặng, cơ thể nàng dần buông lỏng. Đôi mắt cay xè khép lại, nước mắt khô đi để lại những vệt mờ trên má. Tiếng đồng hồ tíc tắc vẫn đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc ru nàng vào giấc ngủ chập chờn.
Nàng gục đầu xuống bàn, đôi tay vẫn buông thõng bên cạnh, tựa như đang chờ đợi một sự ấm áp nào đó sẽ đến, dù chỉ trong mơ. Căn phòng nhỏ ngập trong ánh sáng mờ nhạt, chiếc đèn bàn leo lét không che giấu được vẻ quạnh hiu.
Trong giấc ngủ, nàng mong sẽ nhìn thấy anh – bóng dáng cao lớn, đôi mắt dịu dàng. Dù chỉ là một cái chạm tay thoáng qua, hay một lời thì thầm an ủi, cũng đủ để xoa dịu nỗi trống trải đã đè nặng nơi trái tim nàng. Nhưng giấc mơ cũng như thực tại, mờ nhạt và xa xôi.
Nàng chìm vào giấc ngủ với niềm hy vọng mong manh rằng khi tỉnh dậy, cánh cửa sẽ mở ra, và anh sẽ ở đó, mang theo hơi ấm mà nàng đã chờ đợi suốt cả đêm.

Cánh cửa khẽ mở, tiếng bản lề kẽo kẹt phá tan sự tĩnh lặng. Một bóng dáng cao lớn bước vào, khập khiễm, từng bước chân nặng nề kéo theo âm thanh sột soạt trên sàn nhà. Anh dừng lại khi nhìn thấy nàng nhỏ đang ngủ gục trên sofa, mái tóc xõa xuống ôm lấy khuôn mặt.
Hajun đứng đó một lúc, ánh mắt dán chặt vào nàng. Gương mặt nàng vẫn mang vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ dù đã nhắm nghiền. Anh thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lại. Anh biết mình đã khiến nàng phải chờ đợi, phải lo lắng, nhưng anh cũng không thể làm khác đi.
Anh bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, lòng anh thắt lại. Không nhịn được, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt nàng – nơi còn lưu lại dấu vết của những giọt nước mắt đã khô.
Nàng khẽ cựa mình trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn nhưng lại khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết. "Anh xin lỗi," Hajun thì thầm, giọng nói khàn đặc. Anh đưa tay gạt đi một lọn tóc lòa xòa trên má nàng, rồi lặng lẽ ngồi đó, để sự yên bình của nàng xoa dịu đi tất cả những mệt mỏi trong lòng.

Nàng nhỏ khẽ cựa mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc đầy nam tính của Hajun. Trong cơn mơ màng, nàng theo bản năng tiến vào vòng tay ấm áp của gã. Hajun hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Anh siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, như thể muốn giữ chặt lấy tất cả sự dịu dàng mà anh đã bỏ lỡ.
Gương mặt anh vùi vào cổ nàng, hít sâu lấy mùi hương nhẹ nhàng từ làn da trắng ngà. Nhiệt độ chênh lệch từ cơ thể anh khiến nàng khẽ co lại, hơi run rẩy, nép sát vào lồng ngực anh hơn.
"Ưm..." Nàng nhỏ phát ra một âm thanh khe khẽ, vừa như phản ứng, vừa như vô thức. Hajun cúi xuống, áp má vào tóc nàng, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
"Xin lỗi vì đã để em chờ."
Nàng không đáp, chỉ hơi cử động, rúc sâu hơn vào vòng tay anh. Cảm giác ấm áp của anh bao trùm lấy nàng, như thể mọi cô đơn và chờ đợi đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Cho xl đi bị bí nội dung ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top