-Sao không nói gì đi hả! Tưởng vừa nãy cậu mạnh bạo lắm cơ mà!

  -Tôi chả sao cả, chỉ là không thích cãi vã với một người như cô thôi!

-Đừng nói thế, cậu nghĩ tôi không biết à! Cậu sợ tôi rồi chứ gì!!!! (Tự tin)

-Thôi cô đừng nói nữa, tôi đau đầu rồi. Tôi xin phép đi nghỉ trước.

  (Đi ra ngoài phía phòng y tế dành cho nam)

-Êiiii! Cậu định đi đâu thế, chẳng phải cậu có nhiệm vụ là phải ở đây trông tôi sao?

  -Nhưng mà tôi đang đau đầu, vừa nãy cô không nghe thấy tôi nói gì à! Phải sang

phòng

dành cho nam chứ?!

  -Ê ê ê! Nhưng mà nếu cậu đi thì tôi nói chuyện với ai? Buồn chết đi được!

  -Cô có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ nhõng nhẽo mãi. Thôi tôi nể cô, đành ở lại vậy!

  -Hú hú!! Cuối cùng cậu cũng chịu ở lại với tôi!!!!!

"Cô gái này lạ lùng thật???!!!"-Nhật Minh nghĩ.

Một lúc sau, khi đã đến giờ nghỉ trưa, Nguyệt Minh thiếp dần vào giấc ngủ, Nhật

Minh

cũng lặng lẽ đi quanh phòng bệnh rồi cũng dần dần ngủ thiếp đi... Bỗng, Nguyệt Minh

tỉnh dậy và đi về phía phòng wc, cô không thấy cái nạng nào cả nên đành phải vịn

vào từng cái thanh giường hoặc thanh tủ. Cô đang đi đến gần cái cửa phòng wc thì đột

nhiên bị vấp vào cái chân của xe đẩy chở thuốc, cô ngã. Tiếng đổ của xe cùng với

tiếng

kêu "Á!" của cô làm cho cậu bạn kia thức dậy, cậu vội vội vàng vàng chạy ra xem cô

có bị

làm sao không thì thấy chân cô đang bị chảy máu rất nặng, liền nói lớn:

-Nguyệt Minh! Cô định giở trò gì thế hả! Cô không thể nằm im một chỗ được hay sao

mà toàn đi gây hoạ thế hả!!

-Cậu không biết gì thì đừng có nói, tôi chỉ là muốn đi wc thôi mà. Không được sao?

-Cô không biết nhờ tôi giúp à? Sao cô ngu thế!

-Cậu im đi! Chỉ vì tôi không muốn đánh thức cậu dậy vì cậu đang ngủ nên mới tự đi

đấy! Tôi đang lo là cậu mệt nên mới không muốn làm phiền. Còn cậu, cậu bảo cậu

chăm

sóc cho tôi mà cậu vừa làm gì thế hả? Quát tôi sao? ĐẤY LÀ CÁCH CƯ XỬ CỦA

CON

TRAI SAO? SAO CẬU CÓ THỂ HÈN NHƯ VẬY!!

-Ừ! Tôi hèn đấy thì sao nào? Còn hơn là cái thể loại hay đi gieo hoạ như cô!

(Mắt của Nguyệt Minh bắt đầu rưng rưng nước mắt)

-Cậu là đồ súc vật! CÚT NGAY KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!

-Tôi cũng không muốn ở lại với cái đứa con gái như cô! Không cần đuổi tôi cũng

muốn

đi từ lâu rồi!

Nhật Minh đi ra, cậu đóng sầm cửa. Bên trong căn phòng, vẫn còn một cô bé đang

ngồi

khóc một mình, cô tự nói: "Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi là chỉ muốn không làm

phiền cậu thôi mà. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?..." côc cứ ngồi đấy rồi âm thầm khóc đến

chiều.

  Cô y tá vào thì thấy Nguyệt Minh đang ngồi khóc liền hỏi:

  -Ơ, bạn học sinh nữ này sao thế? Bạn nam kia đâu rồi sao cô không thấy?

  -Cậu ta bị mệt, sang bên phòng y tế của nam rồi ạ.

  -À ra là thế, cô còn tưởng hai đứa cãi nhau rồi giận nhau chứ! Bọn trẻ bây giờ toàn

thế

thôi haha! Để cô sang phòng bên xem bạn kia thế nào rồi mang cho em cái nạng nhé!!

-Vâng ạ...

  Trong lòng Nguyệt Minh bây giờ chỉ muốn được về nhà càng nhanh càng tốt, cô cũng

muốn được nghỉ ngơi cho đôi chân "què" này. Ngồi thẫn thờ trong phòng y tế một

mình, Nguyệt Minh đang chờ cô y tá đến để đưa cho mình cây nạng. Khi cánh cửa

được  mở ra, cô thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, nhưng...khi ngước mắt lên, người đang

đứng trước mặt cô lại là cậu ta "NHẬT MINH!"-Nguyệt Minh hét lớn, cô cảm thấy

mình bây giờ đang rất bực tức nhưng cũng thấy một hoang mang và buồn bã.

-Cầm lấy cái nạng này rồi đi về đi. Đừng có ở lại đây và làm loạn nữa!-Nhật Minh nói

với một cái giọng vô cảm, hình như cậu ta vẫn tức chuyện lúc buổi trưa.

-Đừng có nói cái giọng đấy với tôi! -Nguyệt Minh tức tối, cô chỉ muốn đập cái

nạng này vào người hắn ngay bây giờ nhưng cô cố kiềm chế và cầm nạng đi về.

  Cô đi ra nhà để xe để lấy xe, nhưng mà chân cô như thế này thì đi xe kiểu gì? Cô lại

cứ đứng yên ở đấy để nghĩ cách (ko biết bà đag nghĩ cách gì nx :>). Bỗng sau lưng cô

phát ra một tiếng nói lớn:

  -Wao! Cô nàng của chúng ta đây rồi! Bây giờ mới thấy xuất hiện nha!

  Đương nhiên cái giọng khinh bỉ và mỉa mai đó không của ai khác chính là Ngân Hà,

nó thì luôn luôn gây hoạ cho cô nhưng mà cô vẫn chẳng bao giờ gục ngã trước bọn nó,

Nguyệt Minh bắt đầu lên tiếng:

  -Ngân Hà, cô muốn gì?

  -Uầy! Đây là lần đầu tiên mình được "idol" gọi tên đó nha!

-Hà ơi, hình như nó bị gãy chân hay sao í! -con bạn của Ngân Hà lên tiếng.

-Ồ! Gãy chân à! Cô bé xinh đẹp của chúng ta cũng có ngày này sao! Hay là trong giờ

học, mày lại đi đánh nhau hay sao? Hahahahah!

Nói xong, Ngân Hà đạp một phát mạnh vào chân Nguyệt Minh, cô rất đau, đau lắm,

nhưng cô lại không thể kêu đau được, cổ họng như bị nghẹn lại bởi một thứ vô hình

nào đó, cô cảm thấy chân cô bây giờ như không còn sức lực, hay tồi tệ hơn là cô không

còn cảm thấy chân mình nữa. Nó lại túm lấy tóc cô và giật, nó nói:

-Lần trước tao nói tao tha cho mày, nhưng mà lần này mày lại cả gan gọi cả tên của

tao ra, đã thế hôm nay tao cho mày biết thế nào là sự trừng phạt!

Nói xong, Ngân Hà cầm lên bộ tóc bồng bềnh màu nâu của Nguyệt Minh, nó nói lớn:

"ĐƯA CHO TAO CÁI KÉO!!" "Không! Không! Mấy người không được làm thế với

tôi! Không được cắt tóc của tôi!"

-Mày chống lại cũng không được đâu vì bây giờ đã quá muộn rồi! Hahahaha!!

-Mấy người dừng lại hết đi! Làm cái trò này ở trường học mà không thấy xấu hổ à!

-H..hôi..hội..tr..trưở..ng!!! -Ngân Hà bắt đầu thấy hoang mang và cô ta đang rất run.

-Hội trưởng?!-Nguyệt Minh giật mình khi nghe thấy tiếng của Minh Phong hội trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top