Góc Thiếu Sáng.
Phương Nam hút một điếu thuốc, phả vào không gian một làn khói thật nhẹ.
Thứ âm nhạc nhộn nhịp như nhảy xổ vào tai gã. Gã ghét nó, ghét vũ trường sặc sỡ, ghét âm nhạc không còn được giữ nguyên bản, ghét những con ả đàn bà cứ quay quẩn bên gã rót vào tai những câu nói đầy ái muội. Một lũ giả tạo, khi đôi môi vẫn còn bên tai, đôi tay các con ả quanh quẩn lên người gã để tìm những thứ có giá trị.
Nhưng sau cùng, gã vẫn chọn vào đây, uống một ly caesar cocktail như một thói quen. Gã biết thể nào ông già cũng sẽ không tha cho gã sau khi ngửi được mùi rượu nồng nặc. Gã mặc kệ, một người cha gương mẫu và một thằng con hư hỏng vốn dĩ xuất hiện không ít trong xã hội này.
Phương Nam đảo mắt, một bóng hình làm gã bận tâm. Em trong bộ váy đen bó sát đến đùi, mái tóc dài xõa nửa vai. Yến Nhi luôn ở đây, như thường lệ. Yên tĩnh thì ai cũng thích nhưng náo nhiệt vẫn là một thứ thuốc phiện khó cai. Gã kẽ nhíu mày khi nhìn em nhảy nhót trên sàn, sà vào vòng tay của một ai khác. Em nổi bất giữ đám đông, thu hút mọi ánh nhìn như cái cách mà em từng làm với gã.
***
Yến Nhi dựa vào bàn, chất men trong rượu khiến em say. Em không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly rượu. Tửu lượng em không tệ, không ai có thể chuốc say được, là em tự chọn. Để làm gì ? không vì mục đích gì cả, chỉ là em muốn say, em thích cái cảm giác bản thân không thể suy nghĩ được gì, em yêu cách rượu thôi miên em. Để rồi khi một tên nào đó ngỏ lời muốn đưa em về, một bàn tay choàng qua eo em kéo sát em lại gần gã. Mùi hoa lài trên người gã lấn cả mùi rượu. Yến Nhi biết ngay là ai sau khi gã cất tiếng:
- Không cần phiền anh.
Yến Nhi không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa mình và phương nam như thế nào. Gã và em từng ngủ cùng nhau, nói đúng hơn là làm tình. Lần đầu tiên của em, là gã. Đó là một tai nạn không thể tránh khỏi, cả em và gã cũng đủ tuổi nhận thức về những việc làm của bản thân nên không một trong hai nhắc lại chuyện đó. Yến Nhi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lần thứ hai của em là gã, lần thứ ba cũng là gã. Một cách rõ ràng, gã và em đang trong mối quan hệ mập mờ, và những thứ mập mờ thì không bao giờ là tốt cả.
- Tao xin lỗi, chuyện này đúng là sai lầm, tốt nhất là dừng lại.
Gã đã nói như thế trong lần gần đây nhất em làm tình với gã. Là chúng ta sai, không phải chỉ mình gã, nhưng gã đủ hiểu điều này sau này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời em, gã vẫn luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã.
Yến Nhi mơ màng. Phương Nam không phải là loại người tốt đẹp, em biết, nhưng ít nhất là gã biết chịu trách nhiệm với những việc gã đã làm. Thế là đủ lí do để em không thể ghét gã.
- Đi đâu ?
- Đưa mày về nhà mày.
- À...
Mập mờ có những quy tắc ngầm không thể vượt qua. Không khí im lặng lạ thường. Đèn đêm Sài Gòn vẫn sáng không chớp nhoáng. Sự xuất hiện của Phương Nam khiến Yến Nhi cảm thấy như một trò đùa trong cuộc đời, trò đùa mà không có một miếng hài nào có thể cứu vãn được.
Và không biết do có nguồn sức mạnh nội tại nào đưa đẩy, Yến Nhi đã hôn gã. Ừ, là em chủ động trước, đừng hỏi em lí do vì chính em cũng không biết tại sao. Dù gã có nói đó là một sai lầm, dù gã có nói rằng nên dừng lại. Khi say, rượu là thứ điều khiển chứ không phải em. Nhưng lần này Yến Nhi tỉnh táo để biết mình đang làm gì, chỉ là biết nó sai nhưng chẳng thể dừng lại. Gã có sức hút đặc biệt nào đó, dễ khiến bất cứ cô gái nào nghiện hơn cả rượu. Em chẳng ngạc nhiên khi thấy gã trố mắt, đẩy em ra.
- Nhi.
- Đây sẽ không phải là lỗi của mày.
Lại là một cái hôn nữa.
***
Gã đẩy em vào tường, bàn tay tinh tế đặt phía sau đầu để em không bị thương. Phương Nam hôn nhẹ vào trán, sau đó là môi. Trước khi chuyển xuống cổ Yến Nhi, gã trầm giọng:
- Lần này sẽ không phải là sai lầm.
- ...
- Cứ nói với anh nếu như em không muốn.
Như có một linh cảm nào đó chợt thoáng qua, em biết dù đêm nay dù thế nào em cũng không thể thoát khỏi gã.
Yến Nhi cắn môi thay cho câu trả lời.
***
Phương Nam tỉnh dậy sau một đêm dài. Tối qua gã ngủ rất ngon, dường như người bên cạnh là một liều thuốc tinh thần khó bỏ. Theo thói quen, gã lần mò trên ga giường, trốn trơn, người kia đã rời đi từ sớm.
Sẽ chẳng có gì nếu như gã không tình cờ thấy những tờ màu xanh nước biển cuộn tròn ở trên bàn. Gã nhíu mày, gã bảo rằng đêm nay không phải sai lầm, và em giải quyết theo cách như thế này, em xem gã là trai bao ?
Gã cười khẩy, tiện tay lấy bật lửa, đốt những tờ tiền một cách không thương tiếc.
Mối quan hệ mập mờ đến đây nên kết thúc để nhường đường cho những thứ khác.
***
Yến Nhi xem mối quan hệ Phương Nam như một trò đùa.
Phương Nam xem Yến Nhi như một điều kì lạ đặc biệt.
Mà điều kì lạ đặc biệt, thì tốt nhất nên để dành cho góc thiếu sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top