Thức tỉnh (1)


    Một buổi chiều yên ả nhưng vô cùng nhàm chán đang tắt dần...

    Tôi lững thững bước về nhà. Kết quả thi đã có và tôi thực sự thấy chán nản."Harvard University", điểm đặt chân mơ ước của tôi đã tắt ngúm, hồ sơ của tôi đã được duyệt nhưng bác tôi-Wiliam Joestar đã xé toạc nó đi. Bác ấy muốn tôi vào một trường đại học mà bác ấy trước đây đã từng học. Là một giáo sư tâm lí học, bác Wiliam chắc chắn biết việc học ở Harvast tuyệt vời như thế nào đối với tôi. Tôi đã mất 3 năm chỉ vùi đầu học cho mục tiêu đó. Mà trường đại học đó có gì đặc biệt không chứ? Bác không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa giấy báo nhập học cho tôi. Bất ngờ chưa, nó ở tận Anh liền! Từ Mỹ sang đến Anh là cả một quá trình nguy hiểm với tôi. Là một người ưa đơn giản, tôi không hề thích việc phải làm hộ chiếu chút nào. Nghe thật kì cục, nhưng sự thật là vậy...

   Trời đang tối dần...

   Từ xa xa, ngả từ phía bóng cột điện, một bóng người đàn ông trung niên béo tốt đang nhìn tôi một cách chăm chú. Một tay Nhật Pổn lạ kì, tôi nghĩ vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lẳng lặng bước qua. Nhưng rồi chợt sững người khi nghe lão ta nói:

   -Mẹ ngươi là Mary Joestar nhỉ? Phải không Jordan?

    Giật mình, tôi quay lại sửng sốt nhìn lão. Qủa thật mẹ tôi tên là Mary Joestar. Nhưng bà ấy đã qua đời vào 13 năm trước, vì một vụ cháy. Một kí ức đau lòng. Tôi còn có một người em trai nữa: Joniur Joestar. Sau cái chết cuả mẹ, em ấy bị coi như là một ác quỷ. Lí do ư? Tôi không biết. Tất thảy mọi người đều la ó và phản đối việc giữ Joniur lại để nuôi nấng. Rồi người em trai yêu quý của tôi cũng ra đi. Nó đã chuyển về một trại trẻ mồ côi cho những đứa trẻ bất bình thường. Mọi thứ: từ địa điểm cho đến tên...Bác tôi đều giấu. Nhưng đó dù sao cũng đã là kí ức chìm sâu...Tôi quắc mắt:

   -Sao ngươi biết? Ngươi là ai?

   -Bình tĩnh nào anh bạn, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà. Gọi ta là Damo. Ta là một thương nhân trái cây. Ta đến đây để tìm người bác ngươi. Có phải hắn ta đang giữ một thứ quả tên là Locacaca phải không?

   Tôi biết thứ quả ấy. Từ một chuyến công tác ở Nhật Bản, bác tôi đem về một thứ quả màu đỏ sẫm và gọi nó là trái Locacaca. Và cũng từ dạo ấy, bác Wiliam cũng sống khép kín hơn hẳn. Tôi chưa vị trí tiết lộ nhà của chúng tôi bao giờ cả. Phần vì tôi cũng vốn hơi hướng nội. Phần vì bác Wiliam không cho phép tôi làm điều ấy. Thật buồn cười. Nghe như thể là tội phạm vậy. Nhưng nếu gã này nắm rõ nhà tôi như thế, hẳn là bạn bác William rồi. Tôi cộc cằn trả lời:

  -Đi theo ta!

   Nhưng ngay sau đó, tôi vội nhận ra đây là một quyết định sai lầm... 

                                                                         ***

      Hóa ra Damo tiếp cận tôi chỉ vì để xâm nhập vào nhà, lấy lại trái Locacaca và trừng trị bác tôi vì đã lấy cắp thứ trái cây kì lạ đó. Damo làm mềm cánh cửa, trong khi bác tôi hoảng hôt, vội vã lao ra khi vừa thấp thoáng bóng dáng hắn ta và triệu hồi một thứ kì lạ luôn hiện hữu ra sau lưng sẵn sàng nghe lời của bác ấy.

-Jordan, ta đã dặn cháu như thế nào hả? Blast Feature! Tấn công! - Giọng bác tôi tỏ rõ vẻ lo lắng. Một vụ nổ nho nhỏ sản sinh ra từ tay bác Wiliam tuy nhỏ nhưng rất nhiều khiến Damo bay xa và bật vào tường. 

     Vô số những vết vân tay màu trắng hiện lên trên sàn nhà, và chúng lan rất nhanh về phía tôi. Như một phản xạ, tôi ngồi thụp xuống nền và bắt đầu lùi lại. Tâm trí tôi mách bảo rằng đừng nên chạm vào nó, hay một thứ gì đó nhắc nhở tôi như vậy. Rồi một bàn tay trắng ma mị lao đến chỗ tôi, chỉ là một cái chạm phớt, nhưng người tôi bắt đầu mềm nhũn, tan chảy như một chất hóa lỏng. Mọi khớp và các chi tôi như tê dại, bất lực không thể cử động như một người tàn phế, cực khó chịu và đau đớn.

-Thằng oát con đáng chết! Thật may sao mày vẫn có ích trong chuyện này...William, ngươi biết ta sẽ làm gì mà! Khả năng stand của ngươi mặc dù có thể ngăn chặn việc làm mềm của Vitamin C ta. Nhưng cháu ngươi, chắc nó chẳng thể đâu nhỉ. Đừng bao giờ đánh giá thấp tao!

   Bác tôi tỏ ra bình tĩnh, mặc dù tôi thấy mồ hôi bác túa ra sau gáy, thấm dần vào thớ áo len lỗi mốt.

 -Jordan, nghe bác nói nào, cả cháu và Joniur đều là những stand user, ta không biết là các cháu có từ khi nào, nhưng Joniur, nó đã bộc lộ năng lực và gây ra vụ cháy nhà 13 năm trước...Stand chính là biểu lộ cho sức mạnh tinh thần của mỗi con người, ngoài sở hữu những khả năng thể chất phi thường còn có những khả năng khác nhau...Ta thật sai lầm khi gửi Joniur vào "đó", cầu xin cháu hãy đem trái Locacaca này, tìm Joniur và chữa bệnh cho nó, được không?...Còn bây giờ ta thực sự xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng cháu trên chuyến hành trình đó...

-Kk...hh...

     Tôi cố cất tiếng nhưng khả năng của Vitamin C đã ngăn chặn tôi làm điều ấy. Bác tôi lao lên với hai bàn tay chĩa thẳng về phía Damo một cách nhanh đến bất ngờ. ÙMMM! Tôi chỉ có thể thấy đến đó và hình ảnh bác tôi tan chảy và bốc hơi ngay tắp lự trước nhiệt độ cực cao của vụ nổ. Máu trong tôi nóng lên rần rật, một cảm giác chưa từng có, và cứ thế một vật thể quái dị hình thành...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top