Chap 1

*Tại lớp học phụ đạo*

Satoru: Chán~~~~ khi nào mới hết tiết Shigaraki??

Shigaraki: Còn lâu nha cu, 30p nữa mới hết

Mizukawa: Nghe giảng đê, mai kt 15p đấy

Satoru: Chép phao là được! đơn giản

Mizukawa: Cô coi gắt vc ra sao chép được

Satoru: yare yare.....

*Choang* - Tiếng vỡ cửa kính

Shigaraki: cl j z

Satoru tiến lại gần và nhận ra đó là 1 chiếc mũi tên

Satoru: này là 1 chiếc mũi tên mà, đầu mũi tên bị va đập vào cửa kính vỡ ra rồi

Miyabi: Đâu xem nào

-Satoru lén giấu vài mảnh đá vỡ ra từ đầu mũi tên đi vì biết rằng chắc chắn mũi tên sẽ bị thu hồi hoặc vứt thùng rác, dù sao đây cũng là 1 thứ vũ khí nguy hiểm*

-AGHHH

Mizukawa: Chuyện j z

Satoru: Mảnh đá bé xíu vậy mà sắc vcl, mới chạm nhẹ thôi mà chảy máu rồi

Mizukawa: Có vết thương đâu, cũng chẳng có máu

Satoru: Cái gì ...

Sensei: Trật Tự!!!

Sensei: Cái thứ gì thế này ! bỏ nó ra ngay và vứt ngay nó đi!! Nhớ dọn dẹp cái mảnh kính vỡ

Everyone: Yes sir!! ( tiết tiếng anh )

-----Time skip 50p -----

Shigaraki: Chẳng hiểu cái mũi tên là như nào nữa, nó được bắn bay vào lớp mà

Satoru: Tìm hiểu ko, t nhặt đủ các mảnh rồi nè

Everyone : !!!

( từ bây h t sẽ viết lời thoại của mọi người cùng lúc là everyone vì nó dễ nhìn hơn là Mọi Người: !! )

Satoru cùng mọi người ghép lại các mảnh vỡ  của đầu mũi tên còn cái cán ở đâu thì vứt rồi do nó useless

Everyone ( trừ Satoru) : ghép mấy mảnh đá này đau tay vc , cảm giác như chảy máu mà chẳng có vết thương gì )

Satoru: thấy chưa? Mà cái mũi tên cũng đẹp phết chứ đùa. T lấy làm vòng cổ :))

Everyone ( trừ Satoru p2) : Khôn vậy man mà thôi cũng kệ m là người có công lấy được mà

Miyabi: Giải tán đê, còn về nghỉ ngơi chiều còn học tiếp đấy

Mitsuki: m với shigaraki phát cẩu lương ăn no rồi còn gì nữa

*Miyabi ngại mặt đỏ như cà chua và bị shigaraki bế đi *

Shigaraki: Bọn t lượn trước đây

Everyone( trừ Shigaraki và Miyabi) : Đi đi hẹn không ngày gặp lại, bọn t ngán ăn cẩu lương rồi

( nói với giọng chán nản )

Satoru: chẳng hiểu sao cơ thể mệt mỏi, nặng nề vc. Thôi t lượn đây !Bye

Everyone:  Ok, bọn t cũng lượn luôn đây! Bye

-----------Buổi Chiều --------------

Satoru: Cơ thể mình lạ quá

*Một con đường băng chợt xuất hiện dưới chân Satoru và buộc cậu phải lướt trên con đường băng ấy*

Satoru: OI~ OI ĐÂU RA CON ĐƯỜNG BĂNG VẬY!! 

*Cậu chợt lạc vào 1 đống sương mù và nhận ra mình đang ở 1 chiếc mê cung, tuy đã dừng lại được mà lại bị dập mũi*

Satoru: Đau vc! Sao đây lại là cái mê cung thế này, sao thoát ra đây hmmm

*Loay hoay 1 lúc thì Satoru đã làm chủ được cách tạo ra và lướt thành thục trên con đường băng và chẳng mấy chốc thoát khỏi mê cung *

Satoru: Việc này kỳ lạ thật, mặc dù đã thoát khỏi mê cung nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao lại có 1 cái mê cung giữa phố.

Mitsuki: Oi~ Satoru!

Satoru: Chuyện jz

Mitsuki: Lúc nãy có 1 màn sương mù xuất hiện từ cơ thể t, mặc dù mọi người xung quanh bảo không thấy gì hết và cho rằng t bị điên, nhưng t biết m tin t phải ko, phải ko?????

Satoru: oi~ oi đừng đùa chứ nãy t cũng thấy làn sương mù đấy thậm chí còn bị lạc vào trong đó. Trong đó còn cả cái mê cung luôn

Mitsuki: Vc thật, nhưng may mà m tin t chứ ko t chẳng biết phải làm gì nữa

*Bỗng Shigaraki từ trên trời rơi xuống*

Satoru - Mitsuku: clgt

Shigaraki: Có thể bọn m ko tin t ... Nhưng từ hồi trưa khi đưa Miyabi về... ( tiếng thở hổn hển ), t cảm thấy cơ thể mình .... ko được ổn và ....bằng 1 cách thần kỳ nào đó ! T ĐÃ CƯỠI TRÊN 1 CON RỒNG ĐEN VÀ ĐI VỚI VẬN TỐC CỰC NHANH

Satoru - Mitsuki: bọn t tin mà, đến cả bọn t cũng xuất hiện các hiện tượng như vậy 

Satoru: t thì có thể tạo ra 1 con đường băng và lướt đi 1 cách dễ dàng trên đó

 Mitsuki: t thì tạo ra 1 làn sương mù dày đặc và theo như Satoru nói thì nó có 1 cái mê cung bên trong và có vẻ như nó chỉ bắt những người thấy được hiện tượng này

*Bỗng tiếng hét của ai đó vang lên*

Satoru: Ê NHÌN KÌA, ĐẤY LÀ IZAWA MÀ

Everyone: ĐÂU

*Mizukawa đang bị hoán đổi vị trí liên tiếp với đàn chim đang bay trên trời *

Satoru: dang it, chả lẽ chúng ta ko làm được gì sao

*Bỗng dưng 1 đôi cánh làm bằng băng xuất hiện sau lưng Satoru và khiến Satoru bay lên và kịp thời bắt được mizukawa*

Satoru: Chuyện gì thế này??

*Bọn họ trở thành chủ đề bàn tán liên tục suốt 2-3 tháng liền trên mạng xã hội*

* Ở sân sau trường *

Everyone: Chuyện gì đang diễn ra vậy??? 

Satoru: Miyabi đâu ??

Shigaraki: Cô ấy đang bị sốt khá cao nên chiều nay xin nghỉ? Liệu có liên quan đến vụ  việc này không?

Satoru: Khả năng cao là có, chúng ta đều chạm vào chiếc mũi tên này và phát sinh năng lực. Chắn chắn vụ việc này liên quan đến chiếc mũi tên, với chúng ta đều thấy mệt mỏi sau khi chạm vào nó, chắc chắn đó là lý do Miyabi bị ốm

Everyone: ....

*Bỗng có các tiếng nổ vang lên*

Everyone: Chuyện gì vậy??

Satoru: T bay được để t đi kiểm tra cho.

Shigaraki: T cũng bay được để t

*Cả 2 người bay đến chỗ xảy ra vụ nổ *

(Người lạ mặt nào đó  ): yare yare

(Người lạ mặt thứ 2): hahahahahahha, jotaro à, tại sao sau khi ta chết ngươi lại yếu đi gấp vạn lần thế này

Jotaro: yare yare, đã vậy t phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của nhà joestar

*Satoru sau khi nhận ra khả năng của mình là đóng băng và lao đến kẻ lạ mặt đó*

Satoru:  [FROZEN}

Satoru: tch, ngươi ồn ào quá đấy

(kẻ lạ mặt): ngươi là ai, đồng bọn của tên jotaro?

Satoru: Bất lịch sự quá, trước khi bắt người khác khai ra tên tuổi phải giới thiệu chính mình trước chứ

(kẻ lạ mặt): hahahaha, cũng là 1 kẻ biết giữ lịch sự, cho phép ta tự giới thiệu

Yoshikage Kira  :Tên tôi là Yoshikage Kira. Năm nay 33 tuổi. Nhà của tôi nằm ở khu Đông Bắc của Morioh, nơi toàn những biệt thự, và tôi chưa kết hôn. Tôi làm nhân viên tại cửa hàng Kame Yu và luôn là người về nhà muộn nhất lúc 8 giờ. Tôi không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng có uống rượu. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, luôn đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng, bất kì chuyện gì đi nữa. Sau khi uống một ly sữa ấm và tập thể dục nhẹ 20 phút trước khi lên giường, tôi sẽ ngủ ngon đến sáng mà không gặp vấn đề gì. Như một đứa trẻ, tôi luôn thức dậy, đầy sảng khoái và không chút mỏi mệt. Lần khám bệnh cuối của tôi cũng cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi đang cố giải thích rằng tôi là một kẻ chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên phẳng lặng, không mảy may đến chuyện thắng thua với ai, đặc biệt khi nó làm tôi mất ngủ vào buổi đêm. Đó là cách tôi đương đầu với cái xã hội này, và tôi biết điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hết.
Tuy nhiên, nếu phải chiến đấu với bất kỳ kẻ nào, tôi nhất định sẽ không thua! Tôi muốn một nơi bình yên để sống một cuộc đời phẳng lặng không chút sóng gió

Satoru :Tên tôi là Satoru. Năm nay 18 tuổi. Nhà của tôi nằm ở khu Đông Bắc của ?place ( t ko cho thông tin thật đâu :)), nơi toàn những biệt thự mới xây, và tôi chưa kết hôn. Tôi làm 1 học sinh gương mẫu và luôn là người về nhà muộn nhất lúc 6 giờ. Tôi không hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng có uống rượu. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, luôn đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng, bất kì chuyện gì đi nữa. Sau khi uống một ly sữa ấm trước khi lên giường, tôi sẽ ngủ ngon đến sáng mà không gặp vấn đề gì. Như một đứa trẻ, tôi luôn thức dậy, đầy sảng khoái và không chút mỏi mệt. Lần khám bệnh cuối của tôi cũng cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh.Tôi đang cố giải thích rằng tôi là một kẻ chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên phẳng lặng, không mảy may đến chuyện thắng thua với ai, đặc biệt khi nó làm tôi mất ngủ vào buổi đêm. Đó là cách tôi đương đầu với cái xã hội này, và tôi biết điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hết.Tuy nhiên, nếu phải chiến đấu với bất kỳ kẻ nào, tôi nhất định sẽ không thua! Tôi muốn một nơi bình yên để sống đến tận cuối đời

Yoshikage Kira: Có vẻ chúng ta giống nhau đấy, đều muốn một cuộc sống bình yên phải không, vậy cậu phải bỏ cái tính thích xen vào chuyện của người khác đi

Satoru: Ồ vậy sao, vậy ông phá hỏng cuộc sống của tôi bằng cách gây ra 1 vụ nổ ở ngay đường phố thế này thì sao t ko được can thiệp nhỉ

Kira: Lỗi của ta, vậy cậu có thể vui lòng tránh qua 1 bên và để ta kết liễu tên Jotaro đó ko

Satoru: Chắc là sau khi t bón cho ngập mồm hành thì được thôi

Kira: Tên khốn

-------------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jojo