8.


-----------------------

.

.CHAPTER V.

1

Ma Kết với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi trên chiếc bàn cạnh giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh lấy tay dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ.

"Tóc mình rối quá... Môi cũng khô lại nữa!"- nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, anh than thở. Anh lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, khuôn mặt bất giác đỏ lên, và... anh thấy hình ảnh Cự Giải hiện ra trước mặt, mờ ảo...

Anh vẫn còn lo nghĩ về việc đó. Không biết Cự Giải sẽ nghĩ anh ra sao, có thể đã giận luôn rồi, chắc sẽ không nói chuyện thân thiết với nhau được nữa. Ma Kết thở dài. Anh biết cô chỉ xem anh như một người bạn thân, nhưng anh thì khác. Hơn mức tình bạn. Anh yêu cô, ngay từ lúc mới gặp nhau ở lớp võ thuật. Lần đầu tiên anh đem lòng yêu một người con gái. Là tình yêu sét đánh- thứ mà khi trước anh vẫn một mực không tin. Giờ anh chẳng hiểu chính con người mình. Tình yêu là mù quáng, nhưng sao anh vẫn cứ lao vào? Dẫu biết người đau sẽ là mình, kẻ nhớ sẽ là mình, nhưng anh không thể buông tay. Đây không phải đùa giỡn. Tuyệt đối không. Anh tự dặn lòng vẫn sẽ theo đuổi cô. Cự Giải...chắc cũng sẽ hiểu cho con người này!

Cự Giải... Anh thấy cô rất dễ thương. Không phải là loại con gái anh biết ở trường. Cô không yểu điệu, không nữ tính, cũng chẳng hiền lành, nhút nhát. Cự Giải anh yêu là người con gái mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng cũng rất ngốc nghếch. Cự Giải toát ra vẻ đáng yêu, mà không cần phải điệu đà như bao cô gái khác. Anh chắc chắn đây là tình yêu. Chắc chắn.

"Cạch!"
2

Tôi ăn nhanh cái bánh sandwich mà Bảo Bình đã để lại trong tủ lạnh. Cậu ấy thật chu đáo.

"Anh có việc gấp phải ra ngoài từ sớm. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi nhé! Đừng lo và đi tìm anh đấy, trời lạnh lắm!" - tôi mỉm cười nhìn tấm giấy note màu vàng mà cậu ấy ghi lời nhắn, kèm theo hình mặt cười nho nhỏ bên mép phải. Tôi lấy tay kéo rèm cửa sang một bên, nghe "xoạt" mấy tiếng. Ah,... Đã vào đông thật rồi. Tôi hạnh phúc nhìn những bông tuyết trắng cứ rơi, phủ dày trên mặt đường. Mấy gốc cây gần đấy đã khô hết, lá rơi vương vãi trên đường, còn cành thì vương lại tuyết trắng.

Tôi chạy nhanh lên phòng, khoác chiếc áo len màu nâu đỏ mà Bảo Bình đã tặng tôi hôm sinh nhật, nhảy lên giường, nằm tướng chữ "Đại"*, cảm thấy thật thoải mái.

*Tướng chữ đại là tướng nằm dang rộng hết tay chân ra đấy bà con ()

Nhưng rồi, hình ảnh tên Ma Kết lại hiện lên trong đầu tôi. Mặt tôi đỏ lên. Hứ, sao tôi lại phải nghĩ đến cái tên chết tiệt đấy chứ?! Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, thật là trơ trẽn! Tôi thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa. Dù có cho vàng cũng không.

Tình cảm của cái tên ấy, nói sao nhỉ, tôi có cảm giác rất lạ. Tôi trước giờ vẫn xem hắn là bạn, mãi mãi không thay đổi. Nhưng hắn lại muốn tiến xa thêm một bước nữa thì tôi đành ngậm ngùi "say goodbye"... Hắn chưa nghe câu "Trên tình bạn là tình yêu, nhưng trên tình yêu thì không còn một thứ tình nào nữa" sao?! Ma Kết là đồ ngốc!! Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích hắn hơn mấy thằng con trai khác. Ở trường tôi cũng khá nổi tiếng, chỉ đứng sau Bảo Bình, bọn con trai mê mệt tôi, nhưng ai cũng không nghiêm túc, lại còn đi theo làm phiền tôi bằng cách lải nhải suốt. Tôi đã đem vất hết những lá thư tình nhảm nhí của những tên ấy vào sọt rác, không thương tiếc. Bọn họ suốt ngày chỉ biết viết thư tình, rồi đặt vào trong hộc bàn tôi, báo hại tôi cả trăm lần đến lớp là y như rằng thấy một đống thư rơi rớt lung tung, làm tôi phải dọn dẹp mệt muốn đứt hơi. Còn hắn thì lại dũng cảm nói trước mặt tôi, dẫu sao cũng hơn mấy tên ấy.
Giữa hắn và Bảo Bình, tôi chắc chắn sẽ chọn Bảo Bình. Cậu ấy vừa chu đáo, vừa dễ thương, lại học rất giỏi, và quan trọng là yêu thương tôi thật lòng. Tên ấy, tình yêu của hắn là thật. Tôi biết hắn là loại người thích đùa, nhưng trong những chuyện thế này thì lại rất nghiêm túc. Tình yêu của một người, làm sao có thể so sánh được?! Tôi thở dài. Nhưng,...

"Mày có thật sự yêu Bảo Bình không thế? Không phải là miễn cưỡng, nhưng...hình như mình vẫn chưa định hình lại được cảm xúc của mình! Haiz, không lẽ mình cũng 'thích' hắn?! Trời ạ, chuyện này là không thể, không thể đâu! Sao mình lại yêu hắn được?!"

Tôi cố dẹp chuyện đấy qua một bên, chạy nhanh xuống bếp pha tách socola-nóng để uống. Nhưng..,

"Cạch!"

Chiếc tách tôi cầm rớt xuống đất, vỡ toang.

- Bà...
3

- Cậu là Ma Kết phải không? Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!- Bảo Bình xô cửa, nói, mặt lạnh tanh.

Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn Bảo Bình, hỏi: "Cậu là..."

- Tôi là Bảo Bình- bạn trai của Cự Giải. Xin lỗi đã vào mà không gõ cửa, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh về cô ấy!- Bảo Bình đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình. Thấy hắn có vẻ ậm ừ, Bảo Bình chủ động ngồi xuống cạnh anh.

Tim Ma Kết nhói lên khi nghe anh nói câu "Bạn trai của Cự Giải". Anh cúi mặt xuống, mím chặt môi, nhưng rồi lại kiêu hãnh ngẩng lên, mỉm cười. Bảo Bình cũng nhếch mép.

- Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai thằng đàn ông đi! Tôi không ngại đâu!- anh nói, tay chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình.

- Vậy xin phép...

---------------------------------

- Bà tới đây làm gì, sao cứ làm phiền tôi mãi thế?!- tôi nhìn người đàn bà đang mặc chiếc áo khoác dày màu kem, hỏi- Còn mang cái gì đến nữa vậy?- tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh của chiếc tách lúc nãy, mặt khó chịu.

Khuôn mặt người đàn bà ấy thoáng buồn. Nhưng rồi lại cố tỏ vẻ tươi tỉnh, nở nụ cười thật tươi với tôi. Bà ta bước vào nhà, đặt một túi giấy to xuống bàn bếp nơi tôi đang đứng, rồi giúp tôi nhặt những mảnh thuỷ tinh dưới sàn. Tôi hất tay bà ta ra, nói: "Bà không cần phải như thế, tôi không còn là con nít nữa, tôi tự làm được! Thứ bà cần làm bây giờ là tránh ra một bên, đừng ngứa tay thế!". Tay của bà ấy bị xước vào một mảnh vỡ, chảy máu. Tôi tròn mắt nhìn, rồi cố tỏ vẻ mặc kệ, nhưng trong đầu cứ nghĩ quẩn: "Arghhh,...Mặc kệ bà ta đi, đừng quan tâm, đừng để ý!! Bà ta tự biết phải làm gì!! Mình không cần phải đứng lên lấy bông băng đâu!!" .

Nhưng nhìn khuôn mặt người đối diện, tôi không thể kìm được. Máu bà ấy vẫn chảy. Rất nhiều. Tôi không chịu đựng được nữa. Miễn cưỡng đứng lên tìm hộp băng và bông trong phòng khách, tôi dán băng vào chỗ đau. Bà ta vẫn nhìn tôi, miệng không nói lời nào.

- Xong rồi đấy! Tôi xin lỗi! Bà cứ đứng ra xa là được rồi, ai bảo phải giúp tôi đâu! À mà không, sao tôi phải xin lỗi bà chứ?!- tôi nói, cố tình quay mặt đi chỗ khác.

Môi bà ta khẽ nở một nụ cười. Hạnh phúc. Nó làm tim tôi như ấm lên, nhưng rồi tôi lại lảng đi chỗ khác. Thật là chết tiệt mà!

- Xin lỗi,...mẹ về đây!- bà ta xỏ chân vào đôi giày bệt, nói, tay mở cửa, ra về- Chào con!

...
4

- Tôi biết, cậu yêu Cự Giải đúng không? Nhưng đáng tiếc, cô ấy thuộc về tôi. Cậu nên từ bỏ đi!- Bảo Bình thản nhiên nói- Cự Giải yêu tôi, và mãi mãi là như vậy! Cô ấy không thuộc loại đa tình vậy đâu. Tôi khuyên nếu cậu biết điều thì tránh xa cô ấy ra, đừng để cô ấy làm cậu đau nữa! Cự Giải- bản thân cô ấy cũng đã phải chịu tổn thương rất nhiều rồi!

- Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho cậu có làm gì đi nữa! Tôi yêu cô ấy thật lòng, và vì chúng tôi có cùng hoàn cảnh nên tôi hiểu cô ấy nhiều hơn cậu! Cự Giải rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ tự biết chọn ai, theo lời mách bảo của trái tim mình! Cậu làm như thế này cũng chả giúp ích gì đâu, khi Cự Giải biết chuyện, cô ấy sẽ chỉ càng thêm nghi ngờ tình cảm của cậu thôi, Bảo Bình à!

- Ý cậu nói thứ tình cảm tôi dành cho Cự Giải là dối trá? Cậu biết gì mà cho rằng mình hiểu cô ấy?! Tôi là bạn thân từ nhỏ của Cự Giải, đã 9 năm trôi qua, và thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần trong tôi! Tôi mới là người hiểu cô ấy nhất!- Bảo Bình tức giận.

Ma Kết thở dài. Thôi thì...

- Hay chúng ta chơi một trò chơi đi? Cự Giải yêu ai thì người đấy thắng, được chứ? Tôi không dư hơi ngồi đây cãi với anh, mời anh về dùm cho. Và hãy nhớ, tôi không từ bỏ Cự Giải đâu!- anh cười khẩy, mắt nhìn Bảo Bình, nói- Đúng là yêu quá hoá điên mà!

- Chẳng phải đã quá rõ...

Ma Kết đẩy thẳng Bảo Bình ra cửa, không đợi anh nói hết câu. Và cũng chẳng quên liếc Bảo Bình một cái sắc lẻm.
5

Tôi vẫn ngồi đấy, ánh mắt đờ đẫn. Tôi vừa nói những lời hỗn láo với mẹ nuôi mình. Thật tệ...
Tôi nhìn hộp bông băng trong tay, nhớ lại nụ cười của bà ấy...

"Bà"

"Tôi"

"Làm phiền"

"Ngứa tay"

...

Sao mình lại nói những lời như thế chứ?! Chắc là bà ấy buồn lắm... Có lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương một người quan trọng với tôi rồi... Miệng tôi, sao cứ phát ra những lời cay độc đấy chứ?

Tôi đã quá ích kỷ. Khi biết tôi là con nuôi, tôi đâm hận bà ấy, như một lẽ tự nhiên. Song Ninh đã nuôi dưỡng tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Bà ta thương yêu tôi như con ruột của mình. Nhưng tôi lại nghĩ đó là lòng thương hại một đứa trẻ mồ côi mẹ, còn ông bố thì tệ bạc, vô trách nhiệm. Tôi cảm thấy có chút nhục nhã, chút đau và buồn, vì lòng tự trọng của tôi rất lớn. Không phải là tôi muốn làm cho bà ta đau. Vì tôi đã bị tổn thương rất nhiều rồi, nên tôi không muốn bất cứ người nào quan trọng với mình phải nếm mùi đó cả. Không bao giờ. Nhưng sao giờ đây... Tay tôi run lên bần bật. Bà ấy đã chịu đựng tôi, rất nhiều, nhưng vẫn mỉm cười với tôi. Tôi từng nghĩ mình là gánh nặng của bà, tôi muốn bỏ đi mà sống một mình, một cuộc sống tự lập, nhưng tôi không thể. Tôi quá trẻ con trong mắt bà. Tôi là một người nặng tình ngu ngốc. Khi đã bước vào một mối quan hệ, tôi như chấp nhận cho đi một phần trong tim mình. Để rồi, tôi đau. Không ai khác. Nhưng lần này tôi không đơn độc. Còn có Bảo Bình. Còn có bà ta. Lần Bảo Bình tát tôi, tôi đã nói những lời không phải. Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Cái tát ấy, không đau, nhưng đủ để tôi nhớ mãi. Tôi lấy tay ôm má, ký ức lại ùa về...
6

Tôi mở cái túi giấy mà bà đem đến ra xem. Toàn những món tôi thích. Có một bức thư trong đấy. Tôi lấy ra và đưa mắt nhìn:

"Mẹ đem cho con vài món mà con thích, xin lỗi vì đã không nói cho con biết; mẹ chỉ muốn con bất ngờ. Có chuyện quan trọng mà mẹ muốn nói với con. 2 tháng sau con sẽ sang Mỹ, sống cùng với dì Song Thư bên đấy. Con yên tâm đi, mẹ không nói cho bố ruột con biết nên không cần lo! Con mau chóng nói chuyện này với Bảo Bình kẻo nó lo nhé. Hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi lần này, vì con sẽ không trở về đây nữa đâu! Mẹ biết chuyện này quá đột ngột, có lẽ con sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Mẹ chỉ muốn con có một tương lai tốt ở đất nước phồn hoa ấy. Và quên hết những nỗi buồn về chuyện gia đình nhé! Con biết không, sau khi nói ra sự thật, con bỗng chạy ù ra phố làm mẹ rất lo, nhưng khi thấy Bảo Bình đuổi theo thì mẹ mới yên tâm đôi chút. Kể từ lúc đó trở đi, khi con chuyển sang sống tạm ở nhà thằng bé, mẹ ban đầu có hơi lo lắng nhưng vì đó là quyết định của con, nên mẹ sẽ tôn trọng nó. Mẹ biết con vẫn còn giận mẹ, và có lẽ người mẹ này sẽ không bao giờ được con tha thứ, nhưng mẹ chỉ mong con có thể hiểu và thông cảm cho bà mẹ này. Dẫu có chuyện gì xảy ra, hay con có làm gì đi chăng nữa, mẹ vẫn yêu con. Mãi mãi không thay đổi.
-CỰ NHIÊN -

Tôi tròn mắt. Một thứ chất lỏng ở mắt bất giác chảy ra...

CHAPTER VI.

1

- Cạch!

Tôi giật mình gấp nhanh bức thư lại, giấu sau lưng mình khi nghe tiếng mở cửa, tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má.

- Ah,...Cự Giải, em đã nghỉ ngơi chưa, cảm thấy khá hơn rồi nhỉ? Ăn gì nhé, anh sẽ nấu cháo ngay đây!- Bảo Bình tươi cười nhìn tôi.

- À,... Em khoẻ rồi! Anh cũng không cần nấu ăn đâu! Mẹ nuôi em vừa đến và mang theo ít thức ăn này! Đủ cho 2 người chúng ta và cả chị Thiên Bình nữa!- tôi nói, hai tay run run. "May quá, cậu ấy chưa nhận ra...Ơn trời!"

Bảo Bình liền mỉm cười, tiến đến bên tôi và xoa vào mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt hạnh phúc.

- Vậy chúng ta ăn mau đi? Để nguội sẽ mất ngon đấy!- tôi lảng sang chuyện khác, tâm trạng vẫn không khá hơn tí nào.

------------------------------

Thầy Nhân Mã vừa nhắn tin cho tôi.

"Cự Giải, em đã đỡ hơn chưa? Mau chóng đến câu lạc bộ đi nhé! 2 ngày nữa sẽ có tổ chức cuộc thi võ thuật toàn thành, thầy rất muốn em và Ma Kết tham gia vì 2 em là người giỏi nhất trong lớp chúng ta. Thầy đã nộp giấy đăng ký cho ban tổ chức rồi, mong em chiều nay có mặt ở câu lạc bộ để tập luyện, vì thời gian rất hạn hẹp nên mỗi ngày chúng ta sẽ tập 4 tiếng"

"Em đã đỡ hơn rồi ạ, thầy không cần phải lo. Cảm ơn thầy đã quan tâm đến em. Em sẽ đến đúng giờ chiều nay. Chào thầy"

Tôi nằm trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tuy bị bệnh nhưng sức lực của tôi không hề yếu đi tí nào. Ơ,...cơ mà... Ma Kết, hắn cũng chọn? Gì chứ, vậy là chiều nay tôi phải chạm mặt hắn à?! Cơ mà thôi, tôi đã quyết định sẽ "lơ đẹp" hắn!

-----------------------------

Buổi chiều...

- Em đi một mình có được không vậy, anh thấy hơi lo? Chắc là em sẽ ổn chứ? Tuy nhiệt độ đã hạ thấp xuống nhưng hiện giờ em đang rất yếu! Hay là xin nghỉ đi, cho người khác thế chỗ của em?- Bảo Bình dắt chiếc xe đạp ra, nhìn tôi đầy lo lắng- Anh nghỉ học buổi chiều chở em đến câu lạc bộ nhé, vì nó cũng khá xa mà?

- Em không sao, anh đừng lo như vậy chứ! Đừng nghỉ học, sẽ mất kiến thức đấy, mà anh lại là học sinh xuất sắc của trường nữa, không nên đâu! Em sẽ ổn mà, hứa danh dự đấy, em đi bộ một chút là đến thôi!- tôi mỉm cười trấn an cậu ấy.

- Vậy thì được rồi, anh sẽ để em đi! Cẩn thận nhé, khoác thêm áo vào, đội mũ nữa! Nhớ choàng khăn và đi giày bốt! Anh đi đây!- Bảo Bình vẫy tay tạm biệt, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi rất cẩn thận. Cậu ấy nhanh chóng khuất đi dưới những bông tuyết trắng...

Phải làm sao đây?
2

Ma Kết khoác vội chiếc áo lạnh rồi mở cửa, bước ra phố. Thật ra anh muốn ở nhà, nhưng vì nghe Nhân Mã nói Cự Giải cũng sẽ đến nên anh nhanh chóng thay đổi quyết định.

------------------------

Tôi vẫn còn lo lắng chuyện sang Mỹ. Tôi sợ phải xa Bảo Bình. Sẽ không bao giờ được thấy khuôn mặt của cậu ấy nữa. Nơi đất xứ người, trơ trọi, trống vắng, tôi sẽ lại bơ vơ, một lần nữa. Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo, u buồn. Chuyện này quá đột ngột. Ước mơ của tôi là được đi du học, nhưng không phải lúc này. Tôi đã từng khao khát nó, nhưng giờ sao tôi lại muốn huỷ chuyến bay? Bảo Bình, cậu ấy sẽ ra sao nếu tôi rời xa cậu ấy?

-------------------------

Tôi mở cánh cửa phòng tập, bước vào. Tên Ma Kết đã ngồi đấy từ khi nào, còn mắt thầy Nhân Mã thì sáng lên khi nhìn thấy tôi. Thầy vỗ vỗ vào vai tôi, mỉm cười. Tôi thì cố tránh ánh mắt của hắn.

- Được rồi! Trước khi tập, thầy sẽ phân tích điểm yếu và điểm mạnh của 2 em. Thầy đã nhận ra khi 2 em quyết đấu hôm nọ. Đầu tiên là Ma Kết- thầy nhìn hắn, mặt nghiêm nghị- Em phòng thủ khá tốt, nhưng khả năng ra đòn với đối phương chưa được tốt lắm. Em sẽ phải tốn rất nhiều công sức để đỡ đòn, nên phân chia chúng ra theo một cách hợp lý thì mới có thể thắng được trận đấu. Em cần phải dùng mưu mẹo và lợi dụng lúc đối phương sơ hở để ra tay!

Hắn ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gật đầu đồng ý. Tôi bĩu môi, nghiêm túc đến vậy sao?

- Còn Cự Giải thì ngược lại. Em ra đòn rất tốt, nhưng phòng thủ thì chỉ dừng lại ở mức khá! Em còn hay lơ đễnh, mất tập trung; điều này sẽ khiến đối thủ rất có lợi khi em sơ suất. Nên tập khả năng phòng thủ. Em có sử dụng trí thông minh trong trận đấu, biết đánh lừa đối phương, thầy có lời khen. Nhưng em lại thuộc trường hợp "nhanh nhảu đoảng"! Cần cẩn thận hơn!- tôi xụ mặt xuống.

- Tóm lại, 2 em cần hỗ trợ và trau dồi kỹ thuật cho nhau! Ma Kết thì học cách ra đòn của Cự Giải, còn Cự Giải thì học cách phòng thủ của Ma Kết! Có như vậy thì may ra chúng ta mới thắng được cuộc thi! Được rồi, đầu tiên là khởi động! Chạy 100 vòng sân cho thầy!- Nhân Mã vỗ vỗ tay, hô to. Tôi và hắn nhanh chóng bỏ ba-lô xuống một góc, rồi lao vào sân...

"Cự Giải..."
3

Trước khi tập luyện, thầy Nhân Mã nói chúng tôi nên ngồi lại và trao đổi về kỹ năng của riêng mình, để cả 2 có thể phát huy tốt hơn và biết thêm nhiều điều mới.

Hắn tiến đến chỗ tôi, thản nhiên ngồi xuống, không chút do dự làm tôi hơi giật mình. "Mặt dày vừa thôi chứ, không biết ngại à?"

- Cự Giải,...mong cô tha thứ cho tôi...- hắn cúi gầm mặt xuống, nói khẽ, giọng hơi run và nhỏ. Tôi vẫn im lặng.

- Tôi sẽ chấp nhận nếu cậu xem tôi là một người bạn! Và không được tuỳ tiện hôn tôi nữa!- tôi khoanh tay, lườm hắn, cố gằn giọng để hắn nghe rõ.

Hắn gật đầu, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vào vai hắn, nói: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa! Tôi tha thứ cho cậu! Chúng ta sẽ lại như ngày xưa, vẫn là bạn bè thân thiết! Ngẩng mặt lên nào!". Hắn tròn mắt nhìn tôi, rồi trên môi nở một nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn tôi trìu mến, làm tôi thoáng đỏ mặt.

-------------------------

6 giờ, chúng tôi về. Hắn vẫn chưa nói chuyện nhiều với tôi như lúc trước. Thành thật, tôi thấy hơi buồn một tí, nhưng lại cố làm mặt tươi tỉnh mỗi khi hắn nhìn tôi. Sao mà bứt rứt thế này?!

"Ah, mình có cần phải nói với hắn chuyện mình sang Mỹ không nhỉ... À, mà sao phải nói nhỉ?! Hắn đâu có liên quan đến việc này, sao mình lại phải nhọc công như thế?! Haiz, dẹp đi!"

- Chẳng lẽ chúng ta không thể trở về như ngày xưa nữa sao? Đã quá xa rồi à?- tôi mở miệng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại quay đi chỗ khác. "Argh,...cái quái gì thế này?! Sao mình lại nói như vậy chứ?!"

- Xin lỗi,...tôi chỉ là vẫn còn ngại! Tôi... - hắn lắp bắp, mặt đỏ lên. Gì thế này, hắn mà cũng biết đỏ mặt sao, chuyện lạ!! Tôi cắn răng, mắt vẫn nhìn hắn. Có lẽ tôi không nói sẽ tốt hơn. Hắn nên quên đứa con gái này đi, nếu hắn không muốn mình bị tổn thương!
4

Tôi và hắn cùng về. Không ai nói ai lời nào.
Tôi cố mở miệng định nói vài câu nhưng khi thấy khuôn mặt của hắn, tôi lại thôi.

- Ô kìa, Hắc hoàng tử, lâu quá không gặp!- một tên con trai từ xa chợt kêu lên khi nhìn thấy hắn. Tôi giật mình. Cậu ta đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Hắn cũng có vẻ giật mình.

- Ơ,...chào! Đã nói cậu đừng xưng hô cái tên vớ vẩn ấy với tớ, tớ không thích tí nào đâu, Kim Ngưu!- hắn méo mặt, nói.

A, thì ra tên lúc nãy là Kim Ngưu. Có lẽ là bạn học chung của hắn ta. Tôi nhìn lướt qua Kim Ngưu. Cậu ấy có mái tóc màu tím than được chải gọn gàng, đôi mắt đen huyền bí ẩn. Trông cũng có thể cao hơn tôi một cái đầu, và bằng tên Ma Kết đáng ghét ấy. Khỉ thật, hai người này ăn cái quái gì mà cao thế nhỉ?!

- Tớ xin lỗi! Nhưng,...đây là bạn gái cậu à, sao không nói cho tớ biết hả? Trời ạ, sao xinh thế! Thật khổ thân đám con gái khối mình mà!- cậu ta nhìn tôi chằm chằm, rồi quay sang hắn đang đỏ mặt, trêu, miệng cười tinh nghịch. Hắn cãi lại, nói không phải bạn gái, chỉ là bạn thân ở lớp võ thuật, trong khi tôi như hoá đá. Cái gã này, sao tôi muốn đấm vào mặt hắn một phát ghê!! Cái gì mà bạn gái, cái gì mà xinh ở đây chứ?! Đúng là 2 đứa chơi với nhau có khác! Tôi cố kìm nén cơn giận của mình lại, nói, giữ giọng bình tĩnh: "Xin lỗi, nhưng tôi không phải bạn gái cái tên trời đánh này! Chúng tôi chỉ là bạn thân, anh còn chọc nữa thì đừng trách vì sao tôi ác, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt!!"

Mặt Kim Ngưu hụt hẫng đi thấy rõ. Tên Ma Kết bụm miệng cười, nhưng khi tôi liếc hắn một cái thì lại im bặt. Cậu ấy thì thầm vào tai hắn, nhưng giọng khá to nên tô nghe rõ mồn một từng chữ: "Cô ấy cá tính mạnh nhỉ? Dễ thương thế mà lại... Chẹp, mà đây là lần đầu tiên tớ nghe một đứa con gái nói rằng cô ấy không phải bạn gái cậu đấy!"

Hắn gật gật đầu. "Xem ra mình và hắn đã thân thiết lại như xưa rồi!" Tôi mỉm cười.
5

- Cơ mà anh gọi tên trời đánh này là "Hắc hoàng tử" à? Sao lại như thế?- tôi tò mò hỏi, tay chỉ thẳng vào mặt hắn.

- À! Ở trường, Ma Kết rất nổi tiếng vì cậu ấy khá điển trai! Cậu biết không, tụi con gái khối tớ mê tít cậu ta, nhưng hắn thì "lơ đẹp" bọn họ không thương tiếc! Cậu ấy nói rằng không có hứng thú với con gái vì họ rất phiền phức! Cậu ta khá lạnh lùng, ít nói, vả lại đã có khuôn mặt đẹp rồi, nhưng mỗi tội tháng nào cũng xếp loại trung bình! Đúng là con người không có ai hoàn hảo nhỉ!- Kim Ngưu hào hứng kể.

Hắn thụi một quả vào bụng của cậu ta rồi nói: "Sao mày lại đi nói chuyện của tao cho cô ấy biết?! Đúng là nhiều chuyện mà, vào trường nên cẩn thận đi là vừa!!"

Tôi đơ lần 2.

Cái quỷ gì chứ? Cậu ta mà đẹp trai? Mà được tụi con gái mê tít? Mà lạnh lùng ít nói? Tôi ôm bụng cười sặc sụa. Ha ha, chỉ giỏi lấy oai trước mặt người khác là giỏi! Không có hứng thú mà lại đi tỏ tình với tôi, xạo vừa thôi!!

Tôi chạy về, không quên tạm biệt hắn và Kim Ngưu, trong lòng vô cùng phấn khởi.
6

Tôi leo lên giường, mồ hôi đầy trên trán và vai. Chuyện sang Mỹ lại kéo về.

Tôi không muốn nói với Bảo Bình và hắn một tí nào. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ về chuyện này, nhưng nó cứ ùa về mỗi khi đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cố làm mọi việc để quên đi, nhưng vô hiệu. Chúng cứ bám lấy tôi, dài dăng dẳng.

"Mình sẽ không nói. Không nói gì hết. Mình đã quyết định sẽ lặng lẽ ra đi, một mình. Mình không muốn mọi người phải lo lắng."

Hoàng hôn dần buông xuống. Tôi mở cửa sổ, và quyết định sẽ không nói cho ai...

Hình ảnh Ma Kết lại hiện ra trước mắt...

.CHAPTER VII.

1

Mẹ vừa gửi vé máy bay cho tôi. Chỉ còn một tháng nữa thôi. Một tháng sau, tôi sẽ phải xa nơi này... Tôi đã dành cả đêm qua để suy nghĩ về những việc mình sẽ làm trong khoảng thời gian ít ỏi này. Trước tiên là cố gắng giành chức quán quân của cuộc thi võ thuật, đó là điều mà tôi có thể làm để thầy Nhân Mã vui lòng.
Hôm nay là ngày thi đấu. Đêm qua tôi đã cùng Bảo Bình luyện tập, cũng đã báo cáo cho thầy. Khoác lên mình bộ võ phục màu trắng, tôi hít một hơi thật dài. Mục tiêu bây giờ là chiến thắng! Dù đối thủ có mạnh thế nào, tôi vẫn chấp tất!!

Bảo Bình đưa tôi đến câu lạc bộ, chị Thiên Bình cũng đòi đi theo để xem tôi thi đấu. Tôi chỉ cười, trong lòng cực kỳ hạnh phúc và phấn khởi.

- Oa... Tuy chỉ là câu lạc bộ nhưng rộng quá nhỉ...!- chị Thiên Bình chống nạnh, tháo chiếc kính của mình ra, nói- Lúc em tham gia thì nó khá chật nhỉ, nhưng giờ hình như đã khang trang hơn rồi!- rồi chị quay sang Bảo Bình, trong khi cậu ấy thì đưa mắt nhìn sơ qua câu lạc bộ, rồi gật đầu tán thành.

- Câu lạc bộ này đã được xây khá lâu, nhưng rất nổi tiếng! Tuy thế nhưng muốn vào tham gia không phải dễ nhỉ, Tiểu Giải? Hôm nay em thi đấu, hãy cố lên nhé! Anh và chị Thiên Bình sẽ cổ vũ cho em!- Bảo Bình mỉm cười, xoa xoa đầu tôi. Tôi "ừm" một tiếng, khuôn mặt rạng rỡ.

- Thôi, mình vào đi! Chốc nữa sẽ đông lắm đấy!- tôi kéo tay cậu ấy và chị Thiên Bình, lôi vào trong.

"Cậu cũng đến nữa sao...?"
2

Tôi và Ma Kết ngồi trong phòng chờ, nghe thầy Nhân Mã dặn dò những thứ quan trọng trong cuộc thi, mẹo để chiến thắng và vài điểm yếu của đối thủ để chúng tôi nắm rõ hơn. Cụ thể, tôi và hắn sẽ thi đấu với hai người lớp bên cạnh, là Thiên Yết và Song Tử. Tôi biết khá rõ về họ, vì năm nào họ cũng chiến thắng, không quán quân thì cũng giành vị trí thứ nhì. Tôi thở dài, chép miệng ngán ngẩm vì đối thủ rất mạnh. Tuy năm trước tôi chưa tham gia câu lạc bộ này, nhưng đã có rất nhiều bài báo viết về hai người này nên tôi mới biết đến họ. Giới chuyên môn đánh giá Thiên Yết và Song Tử rất cao. Ngày ấy, tôi xem họ là thần tượng. Chính vì thế tôi mới tham gia vào câu lạc bộ này. Bất cứ ai đấu với họ thì sẽ chẳng có số phận tốt đẹp. Không bị thương nặng thì cũng phải xây xát nhẹ. Nhưng vì đây là kết quả bốc thăm ngẫu nhiên của ban tổ chức, nên đành phải chấp nhận, nếu muốn cũng không thể thay đổi được gì. Họ từng được gọi là thiên tài mà, tuyệt đối không thể xem thường. Tôi cầm tờ giấy lịch thi đấu. Nếu qua được ải khó khăn này thì chúng tôi sẽ nắm chắc phần thắng, vì đối thủ vòng 2 khá yếu. Cuộc thi đến tận 4 vòng cơ mà. Vả lại, chúng tôi thi đấu theo cặp nên lợi thế cũng tăng lên.

- Được rồi! Đến lượt hai em rồi kìa, mau chóng vào sân đi 2 đứa! Cố lên nhé, ta tin tưởng vào các em!- thầy Nhân Mã nói, mỉm cười nhìn chúng tôi. Trong khi tôi cười toe toét hứa danh dự sẽ cố gắng giành chiến thắng thì hắn chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Phải ha, từ nãy đến giờ chỉ có tôi và thầy thảo luận, hắn thì chẳng đóng góp ý kiến gì, cứ ngồi im lặng gật đầu. Mà thôi kệ, miễn sao vào trận đấu hắn tập trung là được!

Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp võ đài, những hàng ghế đã chật ních người ngồi, vì họ biết đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính, rất đáng xem. Tôi đưa mắt nhìn lên trên, a,...là chị Thiên Bình và Bảo Bình kìa! Tôi vẫy vẫy tay chào họ cùng nụ cười trên môi. Bảo Bình cũng cười. Hắn nhìn thấy, nhưng mặt có vẻ không vui. Có chuyện gì với hắn vậy nhỉ?! Tôi lại nhìn ra phía trước. Ban tổ chức đang im lặng nhìn chúng tôi. Phía trên là một tấm bảng điện tử khổng lồ ghi thông tin và tên người thi đấu.
Thiên Yết và Song Tử đã bước ra. Oa,...thì ra đây là họ sao? Ước muốn của tôi là được nhìn thấy 2 người bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, và giờ nó đã thành sự thật, vả lại còn được đấu với 2 thiên tài nữa chứ! Tôi vui sướng, muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng tôi kìm lại được.

Thiên Yết có mái tóc dài màu bạch kim, được buộc đuôi ngựa phía sau gáy. Đôi mắt màu xanh lá sắc như dao làm tôi thoáng rùng mình. Còn Song Tử có mái tóc xám khói hơi bù xù, đôi mắt xanh đậm nhìn tôi và hắn rất cẩn thận. Được, tôi sẽ không chịu thua đâu! Tôi và hắn sẽ không bỏ cuộc!!

- Trận đấu giữa Thiên Yết, Song Tử lớp A và Cự Giải, Ma Kết lớp B xin được phép bắt đầu!!
3

Tôi và hắn đã bàn trước chiến thuật. Tôi và hắn, mỗi người lo một đứa. Như vậy thì họ không thể nhắm vào một trong số chúng tôi và tập trung tấn công được. Ma Kết sẽ cố gắng làm bọn họ ngả mệt, còn tôi sẽ ra đòn kết thúc.

Ngay khi trận đấu chính thức bắt đầu, chúng tôi vừa chào nhau thì họ đã lao vào, với tốc độ kinh khủng. Hắn nháy mắt với tôi, ý nói cứ theo kế hoạch mà làm, tôi thì gật đầu, ánh mắt quyết tâm. Tôi sẽ lo Thiên Yết, còn hắn chú tâm vào Song Tử.

Thiên Yết liên tục ra đòn khiến tôi phải né tránh, mặt khác thì lợi dụng sơ hở để tấn công. Nếu tôi cứ mãi như thế thì sẽ mất hết sức lực một cách nhanh chóng. Đúng là thiên tài có khác! Cách ra đòn rất quyết đoán, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Cô ấy nhảy lên cao, đưa tay thẳng vào mặt tôi, định đấm, nhưng tôi đã nhanh chóng giương một chân lên, mục đích đá vào người cô ta, nhưng Thiên Yết tránh được.
Ma Kết đang ra sức đánh vào người đối thủ. Hình như đã trúng được vài cú.
Chúng tôi cứ đánh, đánh mãi...

--------------------------------

15 phút sau...

Tôi lấy tay quệt mồ hôi, thở dốc. Mặt hắn cũng đỏ lên, mệt mỏi.

25 phút sau...

Arghhh, chết tiệt!! Tôi mệt quá!! Thiên Yết thì cứ liên tục tấn công, trong khi tôi cố sức ra đòn, nhưng chỉ trúng vào người cô ấy 2 lần, khá nhẹ. Đúng là ngang tài ngang sức!
Không khí cả võ đài như nghẹt thở. Ai cũng chăm chú theo dõi trận đấu. Bảo Bình năm trước đã thua họ, nên nhớ mặt hai người này khá kĩ. Thiên Bình thì dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc nhanh vài tin tức về họ. Tôi không thể, à không, chính xác là không được thua!!
4

- Cự Giải, cẩn thận!!- hắn hét lên, trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố định thần lại. Trước mắt tôi là Thiên Yết đang lao tới, đưa một chân lên định đá vào vai tôi. Là Tiệt Quyền Đạo!! Không xong rồi!!

Ma Kết nhanh chóng chạy đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, thật chặt rồi nhảy sang chỗ khác.

- Arghhh... Đau quá!- hắn nhìn đôi vai đang chảy máu của mình, kêu lên. Tôi bàng hoàng nhìn những vệt máu cứ loang ra, đỏ ngầu trên vai áo trắng tinh của hắn. Cô ấy đánh trúng rồi!!

Một giọt máu rơi xuống đất...

- Trần Ma Kết, lớp B bị loại!! Mời thí sinh nhanh chóng di chuyển ra khỏi sàn đấu!!

Tôi tuyệt vọng nhìn. Là mình ư, là do mình sao?! Là lỗi của mình mà hắn mới bị loại!! Hắn nhìn tôi, ánh mắt không chút tức giận, nói:

"Cô là đồ ngốc...!"

---------------------------------

Vậy là giờ chỉ còn hai chọi một. Tôi nhìn thầy Nhân Mã, mặt thầy rất căng thẳng. Áp lực đè nặng lên vai tôi. Lúc nãy tôi chỉ bị xước nhẹ. Trong thoáng chốc, tôi muốn buông xuôi...

"Ma Kết..."
"Bảo Bình..."
"Mẹ...''
"Chị Thiên Bình..."
"Song Ngư..."
"Vết thương..."
"Nỗi đau..."
"Nước mắt..."
"Bi quan..."
"Chịu đựng..."
"Xin lỗi..."

- Cự Giải!! Em không được thua!! Mạnh mẽ lên, bình tĩnh lại nào!! Cố gắng vào, hãy chiến đấu kiên cường đi!! Chị không muốn thấy em từ bỏ, không muốn nhìn nước mắt em rơi!! Phá vỡ giới hạn của cái tôi đi, em sẽ làm được!!!- chị Thiên Bình đứng bật dậy, miệng hô to, nghiến răng ken két. Bảo Bình ngồi cạnh cũng phải giật mình. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

"Phá vỡ giới hạn của cái tôi..."

- Cái tên Ma Kết ấy, chẳng có gì là tài giỏi cả! Thật ngu ngốc, ai lại chạy ra đỡ đòn cho bạn mình! Ngu xuẩn!!- Song Tử cười khinh, ánh mắt nhìn tôi với vẻ thương hại- Cô chuẩn bị nhập viện với cậu ta đi là vừa, hãy tuyên bố bỏ cuộc đi. Một mình Thiên Yết cô cũng không đánh lại, cô nghĩ sao nếu chúng tôi hợp sức lại để xử cô? Thật là thảm hại mà... Ha ha! Chúng tôi còn muốn chơi đùa thêm tí nữa, nhưng đến đây là kết thúc rồi!

Cắn răng...

- Bốp!!!!!
5

Tên Song Tử bị văng ra xa, máu chảy đầy miệng. Hắn bàng hoàng quệt máu trên môi mình, khuôn mặt hoảng hốt.

- Cô...cô dám!!!- gã nói, trợn mắt nhìn tôi. Thiên Yết đứng bên cạnh cũng hoá đá, tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi...thật sự đã rất giận, giận chính bản thân mình! Chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà Ma Kết phải liều mình như vậy, tôi nhất định, nhất định phải trả thù! Đừng vội xem thường Triệu Cự Giải này!! Tên Song Tử chết bầm đấy phải trả giá, vì những lời cay độc hắn vừa nói ra! Mắt tôi như hắt ra lửa, nghiến răng ken két, cái buộc tóc rơi ra, cổ họng nóng ran. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám xúc phạm hay làm tổn thương người tôi yêu quý! Đừng tưởng tôi dễ bỏ cuộc như vậy, những thứ nào càng khó càng làm ham muốn của tôi tăng lên đấy, anh bạn!!

Tôi lao đến bên hắn vẫn chưa hoàn hồn, với tốc độ cực nhanh mà Bảo Bình đã dạy cho tôi tối qua. Tôi ngồi lên người hắn, đấm túi bụi vào mặt. Hắn nằm im chịu trận vì đã không còn chút sức lực nào.

- Cao Song Tử, lớp A bị loại!! Mời thí sinh nhanh chóng di chuyển ra khỏi sàn đấu!!

Hắn liếc tôi một cái sắc lẻm. Trông tôi bây giờ như một con thú dữ.
Giờ chỉ còn lại tôi và Thiên Yết! Tôi sẽ thắng, bằng bất cứ giá nào. Tôi lao vào cô ấy, đưa tay ra định đấm thẳng vào mặt, cô ấy đưa tay hình chữ X ra đỡ đòn. Trúng kế rồi!
Tôi nhanh nhẹn xoạt chân, đá vào chân Thiên Yết cho cô ấy ngã, rồi ngồi trên người cô ấy, nói khẽ, miệng cười khinh như nụ cười lúc nãy của Song Tử:

- Tôi sẽ không đánh cô vì cô không xúc phạm đến bạn của tôi... Đừng nghĩ đội cô mạnh mà kiêu ngạo, rồi khinh thường người khác như thế... Tôi đã dùng chính đòn mà Ma Kết đã thua tôi để đấu với cô! Cố chịu đau tí nhé, tôi sẽ đấm nhẹ vào mặt cô thôi!

- Bốp!!

- Lâm Thiên Yết, lớp A bị loại!! Triệu Cự Giải và Trần Ma Kết, lớp A chiến thắng!!

Thiên Yết nhìn tôi, nở một nụ cười, nói: "Cô xứng đáng là thiên tài võ thuật tiếp theo! Chúc mừng, xin lỗi và cảm ơn cô!" rồi ngoảnh mặt đi...

Tiếng hò reo mừng tôi chiến thắng vang vọng khắp võ đài. Tôi vẫn đứng đó, im lặng, nhìn lên tấm bảng điện tử ghi tên mình và hắn là người chiến thắng. Tôi nở một nụ cười, rạng rỡ, vẫy vẫy tay với Bảo Bình và chị Thiên Bình. Hai người họ cũng nhìn tôi, ánh mắt hạnh phúc không nói nên lời... Thầy Nhân Mã xúc động chạy ra ôm chầm lấy tôi, một giọt nước mắt lăn xuống má thầy. Tôi cũng ôm thầy thật chặt, thì thầm: "Em thắng rồi...". Thầy gật gật đầu, lấy tay xoa đầu tôi, khen: "Em giỏi lắm, Tiểu Giải của thầy! Em rất mạnh mẽ...! Ma Kết nó sẽ mừng lắm đấy!"'
6

Chị Thiên Bình ôm tôi thật chặt, rơm rớm nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi. "Em giỏi lắm, Cự Giải! Chị rất tự hào về em!" Bảo Bình cũng nhìn tôi trìu mến, nói: "Em đánh hay lắm! Chúc mừng nhé!"

Tôi gật đầu, ái ngại bảo: "Nếu không có anh luyện tập và chỉ dẫn thì em đã thua từ lâu lắm rồi, đừng nói như thế, em mới phải là người nói tiếng cảm ơn! Còn chị Thiên Bình nữa, em rất biết ơn chị vì đã động viên em! Nếu không có những lời nói của chị, thì em đã xin đầu hàng rồi, nghĩ lại thật xấu hổ quá...! Em cảm ơn chị, rất nhiều!"

Rồi tôi bảo chị và Bảo Bình về trước, vì tôi còn phải ghé thăm Ma Kết đang nằm ở phòng y tế. Chị Thiên Bình gật đầu, nhưng nét mặt có vẻ không vui. Bảo Bình thì vẫn tươi cười đồng ý, còn hối tôi nhanh lên, nhưng vẻ đầy miễn cưỡng. Tôi cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi.

- Lại là Ma Kết... Con bé lo lắng đến thế sao...?!- Thiên Bình thở dài.
iểu
- Không sao đâu! Em không ghen với hắn! Vì Cự Giải là bạn gái em rồi mà!- Bảo Bình cười nhạt.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn em trai mình, nhưng rồi lại nói: "Nếu có trục trặc gì hãy nói ngay với chị! Chị sẽ giúp em, chắc chắn em không thua thằng bé kia đâu! Cự Giải sẽ không bao giờ phản bội em cả, nên đừng lo!" rồi kéo tay Bảo Bình về...

--------------------------------------

Tôi mở cửa, nhìn vào trong. Ma Kết đang nằm trên giường, với đôi vai được băng bó cẩn thận. Thầy Nhân Mã đã nói hắn không sao, chỉ là kiệt sức nên mới thiếp đi. Tôi mừng rỡ. Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế cạnh giường hắn, tôi nhìn. Ngủ ngon thật đấy! Rồi tôi chợt nhận ra, khi ngủ, nhìn hắn "dễ thương" hơn rất nhiều. Tôi chống cằm, thở dài. "Hắc hoàng tử" à,...cũng đúng đấy chứ!

Rồi tôi đặt đầu dựa trên người hắn, định chợp mắt một chút để nghỉ ngơi, chút nữa về ăn cơm tối thì...
Tôi lại thiếp đi mất. Không hề hay biết. Tôi say giấc trong cơn hôn trầm, trên người hắn...

"Xin lỗi anh..."

1

Ma Kết giật mình tỉnh dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ cũ màu đỏ đặt trên chiếc bàn gỗ kế bên giường, nhìn con số 19:45, thở dài. Anh đã thiếp đi lúc nào không hay, và ngủ được một giấc khá lâu. Anh hơi hoảng khi thấy Cự Giải đang nằm trên người mình, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc che gần hết một nửa khuôn mặt trái xoan. Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên trán cô rồi lại nằm xuống, tự nhủ sẽ đợi thêm một chút nữa đến khi nào Cự Giải tỉnh dậy, vì anh biết cô đã rất mệt mỏi sau trận đấu vừa rồi. Và anh cũng biết là cô đã thắng trận đấu, một mình.

Bỗng anh thấy tự giận chính mình. Sao anh lại có thể yếu đuối đến như thế. Lúc ấy, vai anh đau nhói, anh cố gắng tỏ vẻ không sao, kiểu như:"Tôi ổn mà" nhưng lại không thể. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Cự Giải dõi theo bóng hình anh ngày càng xa, Ma Kết chỉ biết cắn môi lặng lẽ nép vào trong dưới sự tiếc nuối của mọi người. Anh tin Cự Giải có thể đánh bại bọn người đấy, vì cô rất mạnh mẽ, một khi đã muốn là nhất quyết không bỏ cuộc điều gì. Và anh đã đúng. Cô đã đem vinh quang về cho đội của mình. Thầy Nhân Mã vui mừng khôn xiết, nhưng anh cảm thấy mình như người có lỗi.

"A...Mẹ, con không muốn sang Mỹ đâu! Con muốn ở lại nơi này, con chẳng muốn đi đâu hết!"- Cự Giải nhăn mặt, quay người sang bên kia, nói mớ. Ma Kết tròn mắt. Cái quái gì thế? Nhưng anh lại thở phào khi nghĩ rằng cô chỉ nằm mơ thấy ác mộng.

Và anh sẽ phải hối hận vì điều đó...
2

Cuối cùng, anh lay cô dậy khi biết thời gian không cho phép cô chìm trong cơn hôn trầm thêm một phút nào nữa.

- A, Ma Kết! Cậu tỉnh lại rồi à? Đã thấy khoẻ hơn chưa?- Mắt tôi sáng rực lên khi thấy hắn đang ngồi trước mặt mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc rối của tôi.

- Tôi chỉ mới vừa thức thôi, cũng thấy khá hơn rồi, cô đừng lo lắng quá! Cơ mà bỏ tay tôi ra, chúng ta còn phải về nhà nữa, đã 8 giờ 30 phút rồi! Câu lạc bộ sắp đóng cửa rồi đấy, nhanh lên!- hắn trả lời, nhẹ buông tay tôi ra, rồi nhanh chóng rời khỏi giường.

- À mà này, về nhà cậu nhớ nghỉ ngơi đấy nhá! Mai còn phải thi đấu nữa!- tôi dặn.

Không có tiếng trả lời.

Tôi ngẩn người ra một lúc vì bị hắn bơ đẹp, uể oải khoác chiếc ba-lô màu xám lên vai, tiện tay lấy luôn ba-lô của hắn, nháy mắt:" Để tôi xách giúp cậu, vai cậu chắc vẫn còn hơi ê ẩm một tí nên đừng có cố quá! Cấm không được cãi!"-tôi chặn họng hắn bằng cách xổ một tràng, kèm với cái chỉ tay thẳng vào mặt hắn.
Hắn gật đầu, miệng không nói lời nào. Tôi cười toe toét, lấy tay véo má hắn, rồi khen: "Giỏi lắm! Biết nghe lời tôi là ngoan!" làm hắn cốc cho tôi một cái đau điếng vào đầu...

"Không hiểu sao mình có linh cảm chẳng lành..."

----------------------------------

Trời sập tối, trăng cũng đã lên. Tôi nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen kịt, mỉm cười sung sướng. Chắc lúc thi đấu tôi cũng đã toả sáng như ngôi sao này. Tôi đã rất vui, vì vô vàn lý do khác nhau: nào là trả thù được cho Bảo Bình, lại khẳng định được năng lực của tôi, rồi còn làm cho thầy Nhân Mã vui và chị Thiên Bình tự hào nữa. Nhưng hắn, từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng khen tôi một câu mà chỉ xoa đầu tôi, chẳng nở một nụ cười nào.
3

Tôi rẽ sang con đường đến nhà mẹ thay vì về nghỉ ngơi. Ban đầu, tôi hơi e ngại vì sợ đã trễ mà còn tìm đến, nhưng rốt cuộc, tôi cũng phải gõ cửa.
Người mở cửa là mẹ tôi. Thấy mặt con gái mình, bà ôm tôi vào lòng. Bố đang ở trên phòng còn hai chị của tôi vẫn chưa về. Vì không có nhiều thời gian, sau khi chào, tôi liền vào thẳng chủ đề chính:

- Mẹ, con không sang Mỹ có được không ạ?-tôi hỏi, mặt nghiêm túc.

Mẹ tôi thở dài, rồi lắc đầu không đồng ý. "Con phải đi. Rút khỏi danh sách là không cho phép. Dù sao cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, con nên chuẩn bị hành lý rồi cất kỹ trong phòng, và giải thích luôn chuyện này cho Bảo Bình đi, để thằng bé khỏi lo lắng. Con phải chào chị Thiên Bình và bố mẹ Bảo Bình nữa nhé. Nếu con muốn thì đi nói với bạn bè mình một tiếng!"- Cự Nhiên nói.

Tôi chào mẹ rồi ra về, mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Bóng tôi khuất dần dưới ánh trăng. Đúng là không thể thay đổi được gì nữa. Đây là định mệnh, trước sau như một, chẳng thể trái lại mặc dù lòng không muốn.

----------------------------

Tôi thức đến khuya. Khi về đến nhà, tôi có ghé qua phòng của Bảo Bình và chị Thiên Bình, nhưng cả hai đều đã ngủ say. Sau khi ăn xong cái bánh mì phô-mai đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần câu lạc bộ, tôi vào phòng, ôm ngay cái điện thoại trong tay. Tôi phải nhắn cho Song Ngư và đám bạn thân biết tin này, và nhờ chúng nó giữ bí mật đến khi tôi đi.

"Song Ngư, 2 ngày nữa tớ sang Mỹ rồi *emotion khóc*"

"Ơ! Sao cậu không nói sớm?!"

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ sợ cậu buồn và lo lắng cho tớ. Ngày mai tớ đi chơi với cậu nhé, xem như là kỷ niệm cuối?"

"Được rồi. Mai rảnh thì gọi cho tớ ha?"

"Ưm, chào cậu!"

Tôi thở dài, đặt điện thoại trên bàn học. Tôi quyết định sẽ viết cho mỗi người một lá thư, thay cho lời cảm ơn và xin lỗi.
4

Sau khi thi đấu với Xử Nữ và Cự Giải lớp C xong, tôi chạy nhanh ra ngoài, đứng chờ Song Ngư. Cậu ấy hẹn tôi trước cổng câu lạc bộ. Tôi cũng đã nói cho thầy Nhân Mã biết việc tôi đi nước ngoài sinh sống. Thầy đã khóc rất nhiều. Hôm nay Bảo Bình và chị Thiên Bình không đến xem tôi thi đấu, vì họ bận công việc. Ma Kết cũng đã chạy về từ lúc nào.
Chúng tôi đi xem phim, đi ăn trưa, ghé vào shopping mall mua sắm. Thấy cậu ấy có vẻ buồn, tôi mỉm cười an ủi, vỗ nhẹ vào vai anh bạn hiền lành của mình, nói: "Tớ sẽ không sao đâu mà, cậu đừng lo! Tớ rất vui vì có một người bạn tốt như cậu luôn ở bên và giúp đỡ cho tớ rất nhiều! Cậu cười lên nhé?"
Mắt Song Ngư đầy nước, cậu ấy nhìn tôi, rồi lại ôm tôi thật chặt, như sợ tôi sẽ vụt đi mất bất cứ lúc nào.

- Hic...Cậu đi rồi, tớ biết chơi với ai? Cậu là người duy nhất quan tâm tới một đứa bị bỏ rơi như tớ. Nếu không có cậu, tớ đã mắc bệnh trầm cảm rồi! Tớ nợ cậu rất nhiều, hu hu...

Tôi vỗ nhẹ vào hai má Song Ngư, nói: "Không đâu, cậu cũng rất tốt với tớ! Chúng ta vẫn còn mail và gọi video cho nhau được mà, cậu đừng khóc, nếu không tớ sẽ buồn đấy!"

Song Ngư cố nở một nụ cười, lấy tay lau lau nước mắt. Thật là...sao cậu lại có thể nhạy cảm như thế chứ...?

------------------------------

Tối, tôi lại gọi cho Ma Kết, cố nói nhỏ nhất có thể để không làm phiền Bảo Bình và chị Thiên Bình.

"A-lô, là cô à?"

"Ừ, Cự Giải đây! Ngày mai cậu rảnh không?"

"Err, cũng rảnh đấy, có chuyện gì?"

"Ngày mai cậu đi chơi với tôi nhé?"

"..."

"Này! Sao bỗng dưng lại im bặt vậy hả? Có đồng ý hay không thì bảo?!"

" Được rồi. Tôi đi."

"Cảm ơn cậu nhé. Chào!"

"Ờ, chào. Mai gặp."
5

Thú thật, tôi cảm thấy hơi ngại khi mời hắn đi chơi, trong khi Bảo Bình lại là bạn trai tôi. Tôi đã "tụng" trong đầu câu "Xin lỗi!" với cậu ấy một trăm lần. Song Ngư bảo tôi nên mặc cái gì đấy dễ thương, nữ tính một tí; nhưng tôi chỉ ngồi chống cằm lơ đãng, thỉnh thoảng gật gật đầu nhưng thật sự chẳng nghe được chữ nào. Cậu ấy bảo tôi hãy mặc váy, nhưng khi soạn tủ quần áo của tôi thì không kiếm ra một cái váy hoặc đầm nào. Tôi nói tôi ghét mặc thứ đó nên không mua chúng. Song Ngư chỉ nhìn tôi, thở dài ngao ngán. Chỉ là đi chơi với hắn xem như lời tạm biệt thôi mà, sao phải phiền phức đến thế nhỉ? Rồi cậu ấy lại đè đầu tôi ra, thắt bím, kẹp tóc,...đủ thứ nhưng tôi chẳng chịu. Cứ xoã bình thường là ổn!
Thế là tôi mặc đại chiếc áo hoodie chui đầu màu xám, quần bó dài màu đen và đôi giày thể thao trắng. Song Ngư bảo tôi nhạt nhẽo quá, sao cứ toàn chọn màu tối. Tôi chỉ cười xoà, tiễn cậu ấy về rồi chạy nhanh đến chỗ hẹn.

Thấy hắn đứng chờ trước cổng câu lạc bộ, tôi nhanh chóng chạy đến, chưa kịp cười chào hỏi thì hắn đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi:

- Cô trễ tận 30 phút đấy! Làm cái quái gì mà để tôi đợi thế hả?!- tay hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, gắt.

- Xin lỗi, tôi còn phải tiễn Song Ngư về. Mẹ cậu ấy có mời tôi ở lại ăn chút gì đấy nên...- tôi gãi gãi đầu, mặt phịu xuống thấy rõ.

- Cái đồ ham ăn hốt uống! Tôi đã định đi về rồi đấy! Lần sau còn nữa thì coi chừng!- hắn liếc tôi một cái sắc như dao, nói.
...
Theo lời đề nghị của tôi, hắn và tôi sẽ đến công viên giải trí mới mở ở gần đấy. Tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm để sử dụng cho hôm nay, nên tôi vui vẻ đồng ý sẽ trả phần hắn luôn trước con mắt ngạc nhiên của Ma Kết.

- Cô hẹn tôi làm gì, sao không đi chơi với Bảo Bình?- hắn cầm cây kem va-ni trên tay, hỏi.

- Bộ không được à? Cậu nghĩ cậu là ai?- tôi lườm, phồng má nói. Tên này, ăn nói kiểu gì vậy!

-----------------------------

Thế là chúng tôi đi chơi hết cả buổi chiều. Tôi rất vui, và hắn cũng đã cười rất nhiều. Bỗng tôi cảm thấy gánh nặng như được vơi đi phần nào, nhẹ nhõm hẳn. Chúng tôi thử đủ trò, từ nhà ma, tàu lượn siêu tốc, băng trượt,... Hắn hơi ngạc nhiên vì thấy tôi chẳng sợ chút nào, thậm chí còn rất hào hứng.

- Tôi phải về rồi! Hôm nay đi chơi vui thật, cậu thích không?- tôi lấy tay quệt mồ hôi trên trán, hỏi.

Gật đầu.

- Ừ, vậy thì tốt! Tôi về trước nhé! Bảo trọng!- tôi hô to, rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, chạy thẳng về nhà.

Một giọt nước mắt chợt rơi. Vĩnh biệt...
6

Ma Kết mở cửa phòng, mệt mỏi ngáp một hơi dài. Anh rất vui khi Cự Giải mời đi chơi riêng, nhưng lại giả vờ cộc cằn, mở miệng ra chỉ toàn chọc ghẹo cô. Bao giờ anh mới thôi dối lòng mình chứ?
Từ ngày yêu Cự Giải, anh không còn là chính mình nữa. Anh đã làm những chuyện mà chính bản thân đã nghĩ mình-không-bao-giờ-sẽ-làm, có chết cũng không, như quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Anh cũng đã thay đổi cách nhìn về con gái, rằng không phải ai trong số họ cũng như nhau. Hằng đêm, anh ôm dính lấy cái điện thoại, chỉ mong Cự Giải nhắn tin hay gọi. Không cần lý do. Lúc trước, anh chỉ nghĩ là cô đang đóng kịch, và anh cảm thấy kinh tởm vì điều đó. Nhưng càng ngày, cái khối óc trống rỗng của anh lại đầy ắp hình ảnh của cô, và trái tim này lại thương nhớ cô. Anh đã đắn đo rất nhiều về việc thứ tình cảm này hình thành trong mình.

Anh đang chơi trò chơi với Bảo Bình. Và anh biết chắc rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ thua. Trong tim cô, anh chỉ đơn thuần là một người bạn. Không thể vượt qua ngưỡng cửa ấy được. Giới hạn chỉ chấm dứt ở đó. Nhưng anh trong cái trò chơi ngốc nghếch này, chỉ mong Cự Giải có thể hiểu được tấm lòng của anh đối với cô vẫn không hề thay đổi, dù chỉ một ít thôi cũng được...

Và anh yêu cô, mãi mãi.
.CHAPTER IX.

1

Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở dang xuống bàn, thở dài thườn thượt. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Hành lý đêm qua tôi đã chuẩn bị xong. Duy chỉ có điều Bảo Bình và hắn vẫn chưa biết.
Đại hội võ thuật hôm nọ, tôi và Ma Kết cũng đã giành chiến thắng. Nhưng tôi chẳng muốn cười nữa. Cũng không vui một chút nào. Đây là món quà tôi dành cho thầy Nhân Mã, ít ra cũng là vậy. Tôi vẫn nhớ cảnh thầy đã khóc ngay trước mặt cô học trò cưng của mình, miệng không nói nên lời. Thầy nói thầy rất tự hào về tôi, và mong tôi hãy sống tốt. Tôi cũng đã rơi nước mắt, cùng với cái ôm thật chặt.

------------------------------------

Tôi tự hỏi bây giờ hắn có còn dành tình cảm cho mình nữa không. Hắn là một kẻ ngốc. Phải, nhưng thật sự là lúc nào tôi cũng quan tâm đến hắn, dù lòng có muốn hay không. Cái khối óc trống rỗng này đầy ắp những hình ảnh của hắn. Tôi, dù cố gắng đến mức nào cũng không thể xoá nhoà được. Chuyện này cũng có nghĩa là tôi đã lừa dối Bảo Bình. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ mong hắn sẽ từ bỏ, vì tên trẻ con ấy chắc chắn sẽ phải đau thêm lần nữa khi tôi đi. Hắn cũng giống tôi, nên tôi hiểu hắn cô đơn đến dường nào. Tốt nhất là nên để tôi đi vào quên lãng, như thế sẽ tốt cho cả hai. Sâu trong tâm trí, có lẽ... hắn vẫn là một người quan trọng với tôi. Và nếu mất hắn, tôi biết chắc mình sẽ rất buồn.
2

Đến bây giờ thì chỉ có hắn biết được rằng tôi đang đeo một chiếc mặt nạ vô hình.

Hắn bảo tôi có mệt mỏi không, khi mà luôn giấu kín những cảm xúc và tâm sự trong lòng. Tôi chỉ cười. Chẳng phải hắn cũng thế hay sao? Tôi không muốn mọi người phải lo lắng vì sự yếu đuối của bản thân, nên tôi tập sống mạnh mẽ từ lúc chuyện tôi là con nuôi của bố mẹ vỡ lỡ. Từ đó tôi dặn lòng sẽ không khóc thêm một lần nào nữa...

Nhưng người làm tôi thay đổi là hắn.

"Cứ gồng mình giả vờ mạnh mẽ như vậy, cô thấy vui lắm sao?"

"Ít nhất thì mọi người sẽ không nhìn tôi với ánh mắt thương hại khi tôi yếu đuối, và cũng không phải lo lắng khi tôi khóc"

"Ngốc, con gái sinh ra là để người thương của họ bảo vệ và che chở, sao phải làm như thế? Lòng tự trọng của cô cao quá rồi đấy, cô bé kiêu hãnh ạ! Không ai thương hại cô đâu, chỉ là họ xem cô như người quan trọng của mình và muốn chăm sóc thật tốt thôi"

Và hắn cũng vô tình trở thành người quan trọng của tôi... Tôi chợt nhận ra rằng, những kẻ ngốc một khi đã nói ra điều gì thì luôn xuất phát từ tận đáy lòng của họ, không giả dối, mà luôn khiến trái tim người khác ấm lên một cách kì lạ. Và những kẻ có lòng tự trọng cao ngút trời như tôi, cũng ngốc nốt.
3

- Cự Giải!- nghe tiếng gọi đằng sau, tôi giật mình quay lại, nhưng thừa biết đó là ai qua cái chất giọng quen thuộc ấy.

- Trùng hợp quá nhỉ?- tôi mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, nói- Đi uống cà-phê không, tôi mời?

Gật đầu.

---------------------------------

Sau khi nhân viên trong tiệm mang hai tách cà-phê nóng đặt trước mặt, tôi nhấp một ngụm rồi hỏi:

- Này, nếu như có ngày, một người cậu hết mực yêu thương rời xa cậu mà không nói trước một lời thì cậu sẽ làm gì?

Hắn trố mắt nhìn tôi, miệng méo xệch đi thấy rõ. "Hôm nay bị gì vậy, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế?"-Ma Kết trề môi, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn trả lời câu hỏi của tôi- "Nếu vậy thì tôi sẽ không nói chuyện với người đó nữa, cắt đứt liên lạc luôn. Dù họ có nói gì hay họ là ai đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không hối tiếc. Vì nếu họ đi mà không báo trước, đồng nghĩa với việc họ không tôn trọng và không nghĩ tôi là bạn hay là gì đấy đại loại thế." Hắn chống cằm, lấy cái thìa nhỏ có sẵn trên bàn, khuấy khuấy cà-phê của mình với một ít đường.

Bỗng tôi thấy tim mình như nhói lên, và lồng ngực đau vô cùng.

"Xin lỗi..."
4

Đến khi hoàng hôn xuống, hắn về. Trong suốt cuộc đối thoại của chúng tôi, chỉ có mình tôi là hỏi những câu vớ vẩn, còn lại hắn đều gật đầu ậm ừ cho qua, tỏ vẻ không muốn trò chuyện cùng tôi. Câu nói đó của hắn đeo bám tôi suốt quãng đường về nhà, và ngay cả trong giấc ngủ.

Thế có nghĩa là hắn cũng sẽ quên tôi, và chỉ xem như cơn gió lướt qua đời hắn, không hơn không kém? Tôi gục đầu trên chiếc bàn học, lặng lẽ truy cập vào Danh bạ, tìm số điện thoại và địa chỉ email của hắn, lưỡng lự định xoá. Như thế này, tôi sẽ không nhớ đến hắn nữa.

"Cạch!"- tiếng nhấn nút khẩu lệnh "Xoá" vang lên không thương tiếc.

--------------------------------------

Ma Kết mệt mỏi nằm trên chiếc giường ở phòng mình, nghĩ ngợi lung tung. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt phiền muộn và nghe được tiếng thở dài ngao ngán chưa từng có trước đây của Cự Giải, anh có linh cảm không hay rằng có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai cả, nhưng anh mong rằng lần này mình đã nhầm. Cảm giác bất an mau chóng bao trùm lấy anh, một cách ngột ngạt.
5

Sáng hôm sau...

Tôi dậy thật sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho Bảo Bình và chị Thiên Bình. Tối hôm nay tôi phải ra sân bay rồi, cho nên đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn với nhau như người một nhà.

- Oh, hôm nay em dậy sớm thế Tiểu Giải? Đang làm bữa sáng à, để anh giúp cho!- Bảo Bình lấy tay che miệng ngáp một hơi dài, vẫn còn vài giọt nước đọng trên khoé mắt.

- Không sao, em làm một mình được mà! Em chỉ muốn làm gì đó cho anh và chị Thiên Bình thôi. Bao lâu nay toàn nhờ anh chăm sóc, em chẳng làm được gì cả!- tôi cười, đáp- Em đã pha sẵn cốc cà-phê sữa cho anh rồi đấy!

Chúng tôi ngồi ăn chung như thường lệ sau khi Thiên Bình đã thức. Bảo Bình vẫn nói cười vui vẻ, cậu ấy thậm chí còn trêu tôi. Chị Thiên Bình thì cầm điện thoại trong tay, kiểm tra mail và những thứ khác. Chỉ cần mỗi ngày giống như thế này là đã quá đủ với tôi rồi.

------------------------------------

Ăn xong, tôi mở cửa ra phố. Chân bước trên con đường đến câu lạc bộ võ thuật, tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật kỹ lần cuối cùng. Tuyết vẫn rơi, phủ dày trên những tán lá và mái nhà hai bên đường.

- Này, sao lại đứng ngẩn người ra thế, cô bị đần à? Không lạnh sao?- hắn từ đâu bước tới cạnh tôi, hỏi khi thấy tôi đang đứng nhìn câu lạc bộ mà không khoác thêm một chiếc áo hay khăn choàng nào trên cổ, mặc cho thời tiết buốt giá của mùa Đông vẫn chưa dịu lại được chút nào. Nói xong, hắn cởi chiếc áo khoác dày màu ghi của mình choàng cho tôi, còn chồng lên mớ tóc nâu hạt dẻ đang rối tung lên thêm cái nón len ấm áp.

- Cậu mới là người bị đần đấy! Tôi có đem theo áo, cậu không phải lo! Lạnh cóng như này mà vẫn nhường áo và mũ cho tôi, tốt bụng chết đi được!- tôi cười khúc khích, tay chỉ vào chiếc ba-lô sau lưng mình, trong khi hắn thì cứ hắt hơi liên tiếp, mũi đỏ ửng còn tay thì lạnh như đá, tay giơ hình đấm định cốc cho tôi một cái vào đầu.
6

Hắn mua cho tôi một ly chocolate nóng. Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài ở công viên, liên tục xuýt xoa vì tiết trời lạnh cóng.

- Cô thường ra ngoài sớm lắm à?- Ma Kết hỏi, miệng nhấp một ngụm chocolate trong ly.

- Không. Hôm nay là ngoại lệ.- tôi trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.

- À, tối nay lớp võ thuật có tổ chức tiệc mừng Giáng sinh lúc 6 giờ đấy! Thầy Nhân Mã nhờ tôi nói với cô như vậy, đến được chứ?

- Ể? Không phải ngày mốt mới là Noel à? Sao lại tổ chức sớm tận 2 ngày vậy?- tôi ngạc nhiên, chĩa vào mặt hắn màn hình điện thoại đang trong ứng dụng xem lịch.

- Hừ, cái đó thì tôi không biết. Nghe nói là thầy Nhân Mã muốn vậy, nhưng lý do thì không ai biết cả!- hắn nhún vai, hai tay chà mạnh vào nhau cho bớt lạnh- Chính tôi còn chẳng hiểu tại sao nữa!

Tôi mỉm cười. Hôm nay là ngày tôi sang Mỹ, nhưng 9 giờ chuyến bay mới cất cánh. Tôi ghé lại một chút cũng được. Không ngờ thầy ấy vẫn còn nhớ ngày tôi đến sân bay, vui thật. Tôi gật đầu nói rằng mình đi được, nhưng chỉ 2 tiếng thôi. Hắn không hỏi lý do mà chỉ ừ.

- Ê, cô có giấu tôi chuyện gì không vậy?- hắn bất ngờ hỏi làm tôi giật mình.

- Không! Mà tôi cũng chẳng có chuyện gì để giấu cậu!- tôi nói dối, hai tay đan vào nhau, tránh ánh mắt nghi ngờ của Ma Kết.

Hắn im lặng. Và chúng tôi cứ ngồi bên nhau lặng lẽ như thế suốt 1 tiếng đồng hồ..

.CHAPTER X.
(last chapter)

1

Mẹ gọi cho tôi, nhắc nhở kiểm tra kỹ lại hành lý.

Tôi đã thôi không bận tâm đến những lời mà hắn nói hôm qua trong tiệm cà-phê. Tôi biết tính Ma Kết rằng nói là sẽ làm. Không có chuyện tôi là "ngoại lệ" hay "người đặc biệt". Sớm muộn gì việc đó cũng sẽ đến, tôi chỉ có cách nhắm mắt chịu đựng. Nhưng tôi tin chắc rằng, quyết định bỏ đi mà không nói cho ai biết này là hoàn toàn đúng đắn. Ừ, thì có lẽ Bảo Bình sẽ giận tôi, nhưng thứ gì cũng phải có cái giá của nó, con người ta vốn dĩ không thể đạt được hết những ý nguyện của họ. Sao cứ phải toại nguyện hết hoặc mất tất cả?
Tôi sẽ không làm phiền đến Bảo Bình vì chuyện riêng của gia đình mình, ít nhất là như vậy. Còn Ma Kết sẽ chẳng phải mắng tôi nữa vì những thứ nhỏ nhặt nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những đều tốt đẹp khi sinh sống ở Mỹ cùng với dì Song Thư. Bà ấy là một người tốt, luôn giúp đỡ và chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ. Tôi chắc chắn sẽ sống hạnh phúc, và là một cô gái tốt, mãi mãi là như vậy. Tôi tin chắc rằng Bảo Bình sẽ tìm được một người tốt hơn tôi rất nhiều để yêu, vì tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Còn tên Ma Kết trẻ con cũng sẽ có người mình thương. Có thể, hắn đối với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi không bao giờ tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cả. Ngay chính bản thân Bảo Bình cũng đã kiên nhẫn chờ đợi tôi suốt bao năm qua, cốt chỉ để nghe được tiếng đồng ý làm bạn gái phát ra từ miệng tôi. Cái gì cũng vậy, phải vượt qua một thời gian dài, chúng ta mới bắt đầu thấu hiểu và trân trọng nó. Tôi xem như đã đánh mất hai người quý giá nhất, chỉ vì tính ích kỷ của riêng mình.
2

Bảo Bình ra ngoài có việc từ sớm, chỉ có mình tôi ở nhà. Mở cửa vào phòng cậu ấy, tôi có chút e ngại. Tôi chỉ muốn nhìn lại căn phòng này lần cuối. Nhớ ngày xưa, khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ, tôi và Bảo Bình đã cùng nhau chơi đùa, đi học, và còn rất nhiều việc khác nữa; thậm chí là ngủ cùng nhau. Căn phòng này vẫn vậy. Tôi quả là một kẻ may mắn khi có cậu ấy là bạn. Thậm chí, ngay bây giờ tôi là người Bảo Bình yêu.

- Bộp!- một cuốn sổ có vẻ khá cũ rơi xuống sàn. Tôi cúi xuống nhặt lên, và mở ra đọc.

"Cự Giải đã đồng ý làm bạn gái mình rồi. Vui quá, cuối cùng ước muốn của mình bấy lâu nay cũng đã thành sự thật. Kể từ bây giờ, chúng mình là một-cặp-đôi-thật-sự, không phải là bạn thanh mai trúc mã nữa! Mình sẽ đối xử tốt và hết lòng yêu thương cô ấy! Chúng mình sẽ trải qua những thứ mà một cặp đôi sẽ làm"

"Cự Giải vẫn cười đùa như mọi khi. Cô ấy có nụ cười của nắng, luôn rực rỡ và đẹp mê hồn. Mình luôn muốn làm Cự Giải vui như thế. Trong mắt mình, Tiểu Giải giống như Juliet vậy, nhưng không mỏng manh và yếu đuối chút nào, ngược lại còn rất mạnh mẽ và tự lập! Mình thật sự yêu cô ấy nhiều lắm"

Một thứ chất lỏng từ khoé mắt bất giác chảy ra. Tôi lặng người. Mình đã quá sai.
Trong khi cậu ấy gìn giữ và trân trọng tình yêu của chúng tôi biết bao nhiêu, thì tôi lại hời hợt và nghĩ quẩn bấy nhiêu.
Thử hỏi, nếu Ma Kết không hôn tôi, liệu tôi có chạy về phía Bảo Bình và đồng ý làm người yêu cậu ấy ngay tức khắc mà không có chút do dự vẩn vơ? Nếu hắn cứ tiếp tục đối tốt với tôi, liệu tôi có biết vẫn còn một người luôn hiểu và đứng về phía tôi? Bảo Bình đã phải chịu nhiều chuyện phiền phức do tôi gây ra, nhưng vẫn không một lời oán trách. Còn tôi thì sao?

------------------------------------

Ngồi nhớ lại khoảng thời gian khi trước, tôi càng thêm ân hận. Bảo Bình tát tôi, cốt chỉ muốn người quan trọng của cậu ấy tỉnh ngộ. Bảo Bình ghen với hắn, vì cậu ấy yêu thương tôi thật lòng. Tôi đã quá bồng bột và nông nổi, trách cậu ấy không biết bao nhiêu lần, đã thế còn cho rằng cậu ấy không hiểu tôi, mặc dù Bảo Bình là bạn từ nhỏ của tôi, luôn ở bên cạnh động viên an ủi mỗi khi tôi buồn, cho tôi tựa vào tấm lưng vững chắc, dựa vào bờ vai của cậu ấy để khóc thật nhiều, cho đến khi nào cảm thấy khá hơn. Bảo Bình luôn thật lòng trông mong tình yêu giữa tôi và cậu ấy, trong khi tôi thì vẫn cứ vô tâm không nhận ra điều đó...
3

Tối, tôi đến lớp võ thật để dự bữa tiệc Giáng Sinh. Bảo Bình nói sẽ giận tôi nếu tôi không chịu tròng bộ đầm cậu ấy mới mua làm quà vào người. Tôi thở dài. Thôi thì chịu vậy.
Cậu ấy uốn xoăn nhẹ mái tóc tôi, cài thêm chiếc nơ màu xanh nhạt bên phải. Chiếc váy có cũng cùng màu, có hoạ tiết sọc ca-rô. Cổ áo lá sen tròn màu trắng tinh, điểm thêm đường kẻ màu đen hình lượn sóng làm viền cùng với kiểu tay áo hơi phồng lên. Giữa hai cổ áo có một chiếc nơ được thắt cẩn thận. Tôi xỏ chân vào đôi giày búp bê màu đen của chị Thiên Bình tặng cách đây 2 tuần, mở cửa ra ngoài.

--------------------------------------

- A! Cự Giải đến rồi kìa thầy!- Song Ngư mừng rỡ nói lớn, hai mắt sáng rực lên khi thấy tôi đang loay hoay cất giày ở ngoài. Mọi người hồi hộp nhìn ra. Ập vào người tôi là những đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Đám con trai trong lớpnhìn tôi chằm chặp, mặt đỏ như gấc làm tôi lúng túng.

- Cái gì thế này?! Cô biết ăn diện từ khi nào vậy hả?!- hắn liếc tôi, miệng méo xệch- Trông rườm rà phát sợ, hôm nay cô có âm mưu gì sao?

Tôi còn chưa kịp mở miệng ra cãi là bị ép buộc thì tụi con trai loi nhoi trong đó đã cốc đầu hắn cả chục cái cực mạnh, quát: "Đồ ngu!!! Cự Giải xinh đẹp và dễ thương thế kia mà mày nỡ chê cô ấy thậm tệ thế hả??!!" kèm theo đó là tiếng "Bốp!!", "Binh!!" và "Chát!!" vang lên liên tiếp. Tôi bật cười khi thấy mặt hắn biến sắc, nhăn nhó một cách khó chịu.

Bữa tiệc bắt đầu. Chúng tôi cùng ăn bánh kem, chơi trò chơi, đùa giỡn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ai cũng tươi cười, duy chỉ có tôi là cố gắng "nặn" ra vài nụ cười nhạt toẹt giả tạo. 2 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, tôi xin phép ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi chạy thật nhanh về nhà. Mẹ đang đợi tôi ở nhà bà ấy, tôi cần phải mau chóng xách hành lý ra sân bay gấp. Bảo Bình đã đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối sau khi tôi đi, còn chị Thiên Bình thì đi chơi với vài cô bạn trong cơ quan. Chỉ có mình tôi ở nhà.

---------------------------------------

- Ấy, Tiểu Giải quên mất quà ra về rồi! Em ấy đi rồi à?!- thầy Nhân Mã giật mình nhớ ra khi nhìn gói quà nằm chễm chệ trên bàn.

- Để em đi đưa cho cô ấy! Cự Giải chỉ vừa mới rời đi, chắc không ở xa chỗ này lắm đâu thầy! Đưa cho em!- Ma Kết nói, chĩa tay về phía thầy, nhanh chóng xỏ chân vào đôi sneaker to tướng.

- Xin lỗi, vậy nhờ em! Cảm ơn nhé!
4

Bảo Bình mở cửa, bước vào nhà. Anh đặt ổ bánh kem trên chiếc bàn trong căn bếp, nhắn tin cho Cự Giải về ăn chung, nhưng đã nửa tiếng mà vẫn chưa thấy thư reply của cô. Anh vẫn tiếp tục chờ thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng, vì thấy lo lắng và tâm trạng ngày càng bất an, anh quyết định ra phố tìm cô. Bảo Bình biết nơi mà bữa tiệc Giáng sinh Cự Giải đi dự nên anh đi thẳng đến câu lạc bộ.

- Xin lỗi, cho hỏi...- anh nói- Cự Giải có ở đây không ạ?

Song Ngư nhìn thấy anh, đáp: "À, cô ấy vừa mới rời đi khoảng 10 phút, cậu vào luôn không Bảo Bình?"Anh mỉm cười lắc đầu, cúi chào rồi ra về trong lặng lẽ, tim đập nhanh khôn tả. Cô ấy vừa mới đi sao? Bảo Bình đi vòng quanh đấy để tìm, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thấy.

--------------------------------------

Ma Kết quệt mồ hôi trên trán. Anh chống hai tay trên đầu gối, thở dốc, mặt đỏ lên vì mệt.

"Chết tiệt! Cô đến chỗ xó xỉnh nào vậy chứ?!"

Anh tiếp tục chạy, cho đến khi bắt gặp cô đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung niên trước cửa ngôi nhà trông khá lạ lẫm. Ma Kết định lao đến, nhưng nhìn sắc mặt cô đầy căng thẳng, anh quyết định nấp vào bức tường căn nhà bên cạnh, nghe lén.

- Mẹ, đi thôi... Con đã chuẩn bị xong hết rồi!- Cự Giải nói, đôi mắt đượm buồn.

- Được rồi. Đến sân bay Zodiacus nào!- người đàn bà ấy mỉm cười. Bà xoa đầu cô, khuyên: "Con đừng buồn nữa nhé, cười lên nào!". Anh thấy Cự Giải cố nở một nụ cười gượng gạo, dù nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Gì chứ?! Sân,...sân bay à??!! Vì sao phải đến đó??!! Tim Ma Kết như ngừng đập, mặt tái xanh đi. Anh có linh cảm chẳng lành. Anh đuổi theo cô, nhưng Cự Giải đã nhanh chóng đặt chân vào chiếc taxi tấp ở gần đó.

"Rốt cuộc, chuyện này là sao??!! Sân bay Zodiacus...???"

----------------------------------------

Bảo Bình đi tìm ở tiệm bánh gần sân bay, nơi cô hay đến mua. Và...

- Cự Giải!!!

Cô gái tóc nâu hạt dẻ giật mình, nhanh chóng quay lại nơi có tiếng gọi.

- Bảo...
5

Bảo Bình chạy đến bên tôi, vài chiếc va-li ngã xuống lộp cộp. Mặt tôi tái đi, hai tay run run như người sắp chết. Chuyện này... Không xong rồi!

- Hộc, hộc,... Em làm gì ở đây thế?! Sao lại đứng ở sân bay?!- cậu ấy nhìn tôi, thở hồng hộc, mái tóc rối tung lên, hỏi.

- Em,...em,...- tôi lắp bắp.

- Cự Giải!!!- Ma Kết kêu lớn. Chuyện gì vậy?! Sao lại có cả hắn nữa?! Chúa ơi, ngài định đẩy con vào đường cùng sao?! Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh. Tôi đành phải thú nhận khi mẹ đang mua thức ăn ở cửa hàng bánh ở gần đó.

Ma Kết nắm lấy cổ tay tôi, trừng mắt giận dữ. "Chuyện này nghĩa là sao??!! Cô định đi đâu??!! Cô có biết là tôi lo lắng lắm không hả??!! Giải thích mau!!"
Tôi run run nhìn hắn và Bảo Bình, một dòng nước mắt bất giác chảy xuống. Tôi cắn răng, lấy hết can đảm trả lời, cố giữ giọng quyết tâm:

- Em phải sang Mỹ ngay bây giờ! Anh buông ra đi, đau đấy!

Bảo Bình tròn mắt, hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi. "Em,...em đang đùa phải không?! Nói thật cho anh biết đi!!"- cậu ấy lắc mạnh vai tôi.

- Em không đùa, đây là sự thật! Có thể em sẽ sinh sống ở đấy luôn và không quay về Horoscope nữa!- tôi nhắm mắt, cúi gầm mặt xuống, cảm thấy thật bất lực. Tôi đúng là một đứa vô dụng và không có trách nhiệm mà!

- Chuyến bay số 02083 đến Mỹ đang chuẩn bị cất cánh. Xin quý hành khách mau chóng di chuyển lên máy bay và ổn định chỗ ngồi! Xin nhắc lại, chuyến bay số...- tiếng của bộ phận thông báo đột nhiên vang lên. Chết tiệt, sao lại vào đúng lúc này chứ! Tôi lấy tay quệt nước mắt, ôm Bảo Bình, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn rồi nói: "Cảm ơn, và xin lỗi...!" và dúi vào tay Ma Kết một lá thư rồi nhanh chóng kéo va-li đi, vẫy vẫy tay nói lớn: "Con đi nha mẹ! Mẹ ở lại mạnh khoẻ, và cho con gửi lời chào đến gia đình nhé! Bảo Bình, nhờ anh nói với chị Thiên Bình và bố mẹ của anh là em cảm ơn rất nhiều! Ma Kết, sống tốt!" rồi quay mặt đi, nước mắt làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nhạt dần...

-----------------------------------------

Tôi đeo chiếc headphone, chọn một bản nhạc mà tôi rất thích và ngân nga hát theo, mong Bảo Bình cũng sẽ nghe được:

"There I was again tonight; forcing laughter, faking smiles; same old tired, lonely place
Walls of insincerity; shifting eyes and vacancy; vanished when I saw your face
All I can say is it was enchanting to meet you...
...
The playful conversation starts
To counter all your quick remarks like passing note in secrecy
And it was enchanting to meet you
All I can say is I was enchanted to meet you...

The lingering question kept me up
2 a.m, who do you love? I wondered till I'm wide awake
And now I'm pacing back and forth, wishing you were at my door
I'd open up and you would say: "Hey...
It was enchanting to meet you, all I know is I was enchanted to meet you..."
...
This is me praying that, this was the very first page, not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving to soon
I was enchanted to meet you...

Please don't be in love with someone else,
Please don't have somebody waiting on you..."
6

Ma Kết vẫn đứng đó, im lặng. Bảo Bình cũng vậy. Cự Nhiên nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt rồi lặng lẽ ra về.

Ma Kết lê bước về nhà, trong lòng nặng trĩu. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Trò chơi ngớ ngẩn giữa anh và Bảo Bình đã kết thúc. Tất cả chỉ là một con số không, cả 2 người đều đánh mất người mình yêu. Không có ngườithắng, cũng chẳng có kẻ thua. Rồi mai đây anh sẽ quay trở lại sống trong những tháng ngày cô đơn như lúc trước, thiếu tiếng cười trong trẻo và hình bóng quen thuộc của Cự Giải. Anh sẽ như thế nào, điều đó chỉ có trời mới biết, nhưng chắc chắn là anh sẽ rất đau, vì cô đã vốn là một phần trong cuộc đời anh. Cô làm anh thay đổi, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lần đầu tiên, anh có một người luôn thấu hiểu mình, và có một người luôn làm anh muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào đi nữa. Cô thoát khỏi anh, như con chim sổ lồng bay đến nơi chân trời xa xăm khác. Anh sẽ không được gặp lại Cự Giải nữa. Không bao giờ. Nhớ đến những lời nói cay nghiệt anh vô tình thốt ra khi trả lời câu hỏi "nếu người cậu yêu đi xa, cậu sẽ làm gì" Có lẽ Cự Giải đã rất buồn. Anh chỉ muốn nói với cô rằng, chỉ riêng một mình cô thôi, là ngoại lệ...

------------------------------------------

Bảo Bình vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Cự Giải đã đi rồi sao? Rốt cuộc, anh lại đánh mất một viên ngọc quý. Lần thứ 2.
Ban đầu, anh cứ ngỡ đây là một trò đùa, nhưng khi nhìn thấy hành lý và va-li nằm cạnh cô, tim anh như thắt lại, đau nhói. Bao lâu nay anh đã giả vờ. Giả vờ không biết người mà Cự Giải yêu là Ma Kết chứ không phải anh. Giả vờ không thấy cảnh cô và hắn bên nhau, nhưng lại ghen tuông trong lòng, thậm chí còn nặng lời với cô. Anh vẫn cố níu kéo thứ không thuộc về mình trong vô vọng, mà vẫn giả vờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, tình yêu không phải là một trò chơi, cũng chẳng phải một cuộc đua. Anh và Ma Kết vô tình trở thành 2 người có tham vọng tranh giành Cự Giải, mà không tôn trọng cảm xúc của cô. Tự mình làm mọi thứ, để rồi lại mất hết tất cả. Cái giá này quá đắt! Anh vẫn là một kẻ thua cuộc háo thắng, mà không biết rằng đang tự cầm dao đâm vào ngực mình. Ma Kết nên tự biết bản thân hắn quá may mắn, và tốt nhất nên bảo vệ Cự Giải thật kỹ... Hắn không biết, cô chính là người khiến anh phải rơi nước mắt, và cũng là người có đủ những thứ khiến trái tim anh tan vỡ.

"She looks at me, I fake a smile so she won't see
What I want and I need
And, everything that we should be...
...
He's better hold she tight
...
Look in those beautiful eyes, and know he's lucky cause
She's the reason for the tearsdrop on my guitar
The only thing that keeps me wishing on the wishing stars
She's the song in the car, I keep singing don't know why I do...

So I drive home alone
As I turn out the light
I'll put her picture down and maybe get some sleep tonight
...
She's the time taken up, but there's never enough
And he's all that I need to fall into"
7

Ma Kết mở lá thư mà Cự Giải đưa cho mình, đọc thật kỹ:

"Gửi tên ngốc Ma Kết- người khiến tôi đau đầu mỗi đêm,

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết cảm giác khi yêu và được yêu. Tôi phải cảm ơn Chúa vì đã cho tôi gặp một kẻ ngốc như cậu, để dạy cho tôi những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất, nếu không thì tôi đã tiếp tục đi trên con đường mù quáng và phải đối diện với mớ cảm xúc rối bòng bong của mình. Tôi rất yêu mến anh, và tôi chỉ muốn anh mãi xem tôi là một người-bạn-chân-chính, và hãy cho tôi hưởng đặc ân "người ngoại lệ không cắt đứt liên lạc" dù chỉ một lần. Anh có ghét tôi cũng được, nhưng tôi chỉ mong rằng, trong tim anh, tôi vẫn có một chỗ đứng nhất định với tư cách là một người bạn đặc biệt.
-Bạch Cự Giải-

Bức thư là một mảnh giấy bọc ngoài một chiếc đĩa. Anh đưa chiếc CD vào trong máy, và nó phát lên một bản nhạc:

" I can see the end as it begins, my one condition is
Say you'll remember me, standing in a nice dress, starting at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks, say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams
...
You see me in highsight, tangled up with you all night, burn it down
Someday when you leave me, I bet these memories follow you around..."

Ma Kết mỉm cười, cảm thấy khá hơn một chút. Anh thì thầm những điều muốn nói với Cự Giải:

"And then I say: I want you for worse or for better
I would wait forever and ever
Broke your heart, I'll put it together
I would wait forever and ever"

---------------------------------------

Đêm buông xuống. Thiên Bình và bố mẹ Bảo Bình đã biết chuyện. Anh im lặng ngả đầu vào chiếc so-pha ở phòng khách, tay cầm điều khiển bật ti-vi.

"You think I'm gonna hate you now cause you still don't know what I never said
I wish you would come back, wish you never hung up the phone like I did
I wish you knew that I'd never forget you as long as I'd live
I wish you were right here, right now; it's all good, I wish you would...

It's 2a.m in my room, headlights pass the window pane
I think of you
I wish you could go back and remember what we were fighting for
Wish you knew that I miss you too much to be mad anymore"

Anh biết, Cự Giải cũng nghĩ rằng anh sẽ ghét cô khi rời xa anh. Nhưng câu trả lời là sai, và không bao giờ. Cô gửi cho anh một bức thư kẹp trong cuốn nhật ký, anh đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Cô cảm ơn anh anh vì đã luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc, bảo vệ một đứa con gái phiền phức như cô. Anh thề không bao giờ quên cô. Bảo Bình ước sao Cự Giải có thể trở lại, nhưng việc đó sẽ xảy ra trừ khi phép màu xuất hiện...
8

10 năm sau...

Bảo Bình đang ngồi đọc sách ở thư viện thành phố. Kể từ ngày Cự Giải đi, anh đã dành 8 tháng ròng để suy nghĩ định nghĩa về một tình yêu chân chính là như thế nào. Và câu trả lời làm anh thấy mãn nguyện nhất là: "Tan vỡ, lụi tàn và cuối cùng là kết thúc". Cũng giống như anh và cô vậy.

- Cạch!- tiếng mở cửa phòng vang lên, và một cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ bước vào. Anh ngạc nhiên, miệng không thốt nên lời:

- Cự Giải...

Cuốn sách anh đang cầm trên tay rơi xuống, và Bảo Bình giật mình choàng tỉnh.

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ...

"For the first time, what's past is past"

Z ˍ"s


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: