1.
Chapter 1: Ngày mưa đầu tiên, tôi và tên biến thái.
Tôi thích gió. Gió của mùi riêng của gió. Và bạn có lẽ bạn chẳng để ý tới đâu. Mùi của gió đang thay đổi. Lành lạnh. Sớm thôi, trời sẽ mưa.
Tôi chống tay lên cằm, đưa ánh mắt luồn sâu vào tán xà cừ xanh rượi tượi trên sân trường mà lòng quặn thắt lại. Tay kia nắm chặt lấy vạt áo trắng dù chẳng hiểu lí do. Tim tôi đau nhói, cơ thể cuộn lại như muốn gục xuống mặt bàn. Chỉ vì cơn gió báo mưa giữa mùa hạ thôi sao? Có lẽ cơ thể này, chẳng là của tôi nữa rồi.
Lớp trống vắng, chỉ có mình tôi. Bàn ghế gọn gàng, bảng xanh không vương lại chút bụi phấn. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn có thể đoán, giám thị đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Tôi phiền phức quá! Bị tai nạn vào viện, đến khi khỏe lại học sinh được nghỉ, đàn em đã thi chuyển cấp xong xuôi, các tiền bối cũng hoàn thành kì thi đại học. Nhưng ông thần kì lạ thật, tôi đến trường làm bù bài kiểm tra để được lên lớp.
Hết giờ. Tôi nộp bài. Ra về. Và trời đổ mưa.
Tôi đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đầu tiên như các cô nàng nữ tính duyên dáng trong truyện. Trong trường hợp thế này, có phải sẽ có một anh chàng đẹp trai vô cùng đem tới chiếc ô siêu sao đẹp ngỏ ý muốn về cũng cô gái không? Nhưng ông thần tình yêu của tôi lại không thú vị đến vậy. Bác bảo vệ cầm chiếc ô kẻ caro đến dùng lời lẽ "tiễn" tôi về. A .. tôi phiền phức thật đó!
Bằng từng bước chân chầm chậm, tôi cũng đã đến cổng trường. Ướt sũng. Lạnh lẽo. Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi được tắm mưa, được nước ôm trọn trong vòng tay bao la rộng lớn. Tôi không vui, không buồn chỉ thấy trống rỗng trong lòng bủa vây bập bùng.
Tôi cứ đi, cứ đi. Mưa bỗng ngưng nhỏ những giọt nước mắt xuống mái tóc ướt đẫm. Theo phản xạ, đưa mắt lên trên cao tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp đến lạ thường của chàng trai đang nhìn xuống thân thể ướt sũng của tôi mỉm cười. Tôi và anh ta im lặng chậm bước. Không khí im lặng như cào xé tâm gan con người ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ nhưng nó cũng thật dễ chịu. Sự im lặng nhanh chóng bị xua đi bởi những câu ca anh hát. Tiếng mưa là nền là nhạc công là sân khấu cho anh biểu diễn. Chất giọng hơi khàn, trầm ấm.
Anh ta và tôi đi qua công viên. Nó vắng hoe vì mưa bất chợt ùa tới. Anh kéo tay tôi bước đến một gốc cây to lớn khổng lồ. Anh ta bị ngu ư? Trú mưa ở gốc cây? Cũng may mắn cho tôi, vì trời không có sét. Nếu không, có lẽ tôi đã chẳng thể nhìn thấy bầu trời xanh này rồi.
"Em không nghĩ anh sẽ bắt cóc em sao?" - Anh ta lau ghê đá, cố tình lẩm bẩm cho tôi thấy.
Tôi không trả lời. Bắt cóc ư? Trò này xưa rồi. Có ai hành nghề bắt cóc tốt đến mức che ô rồi lau ghế cho tôi ngồi ư?
"Ngồi đi Cự Giải" - Anh đưa tôi một tấm khăn bông trắng, mịn đến mức tôi không muốn sử dụng mà chỉ muốn vuốt ve nó như con mèo hoặc bất cứ thứ gì mịn.
"Làm sao anh biết?"
"Biết cái gì? Tên em á? Anh cũng không biết" - Anh ta lại cười.
Cái kiểu nói chuyện của anh ta thật sự khiến tôi muốn đấm. Tôi nhìn anh ta hằn học. Tóc nâu đâm, bồng bềnh, gương mặt ưa nhìn. Anh chắc chắn là mẫu nhân vật chính trong cuốn manga nào đó nhảy ra rồi.
"Em không định sự dụng nó ư?" - Anh nhìn cái khăn nói tiếp: " Nên chữa bệnh cuồng đồ mịn đi" - rồi cướp nó.
Tôi không biết mình đúng không nhưng tôi có cảm giác, mặt tôi xị xuống. Tâm trạng buồn hiu như con mèo bị cướp cuộn len, như đứa trẻ bị cướp đồ ngọt.
"Làm sao anh biết?" - Tôi lặp lại.
Anh phá lên cười hớn hở, giọng tràn ngập sự tự hào: " Vì anh là tên biến thái thích theo dõi em"
Này này này, sao cái từ "theo dõi" anh nói bé tí thế. Tiềm thức tôi gào lên, muốn lao tới cắn xé anh ta thành cả ngàn mảnh rồi thả sông cho cá ăn.
"Anh đang tán em à? Xin lỗi nhưng em không đổ đâu" - Tôi trêu lại anh ta, vì anh ta cũng trêu chọc tôi thôi mà ? Đúng không ?
Anh im lặng lau tóc cho tôi. Anh ta quả thực rất biến thái. Trong lòng tôi bấy giờ là cả bồ ân hận. Giá như tôi cố gắng cưỡng lại nụ cười ấy, chạy thằng về nhà đã chẳng xảy ra những thứ kì bị đến vậy. Tên đại biến thái chết tiệt. Nếu hắn không nói gì chỉ im lặng hành động như thế này có phải hoàn hảo vô cùng rồi không ?
Anh kéo tôi về. Dẫn tôi đi không cần chỉ dẫn. Anh lại thơ thẩn hát. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn rồi cả tiếng Thái. Chắc ông thần đang đùa với tôi đúng không ? À không, hay tôi đang mơ ?
Anh nắm tay tôi. Hơi ấm nóng dần truyền qua. Bàn tay giá lạnh như được phủ một lớp chocolate ấm nồng, đậm đà vừa ngọt vừa đắng, vừa thoáng mùi hương của vani. Đi bên anh, tôi như tìm thấy thứ gì đó còn thiếu, sự trống rỗng được xua đi. Chắc đến bộ não cũng chẳng còn là của tôi nữa rồi.
"Hắn chỉ là một tên biến thái rảnh rỗi siêu rảnh rỗi chết tiệt thích làm mấy trò vô bổ" - Tôi lẩm bẩm nhỏ xíu chắc anh ta không nghe thấy đâu. Mà hơn nữa, tại sao hắn nắm tay tôi ? Tại sao tôi để hắn nắm tay. Tôi điên mất rồi.
Tôi đưa tay còn lại đập mạnh một cái vào đầu. Đau muốn chết.
Hắn buông tay tôi ra. Khẽ cúi người đưa hai tay vòng qua cổ, ôm tôi. Chặt đến nghẹt thở.
"Anh là Ma Kết. Ngày mưa tiếp theo, chúng ta sẽ gặp nhau."
Cánh tay tôi buông thõng. Hơi thở anh hơi gấp gáp. Lại là trong truyện, như thế này người con gái sẽ đẩy người con trai ra đúng không? Nhưng khốn nỗi, hắn ta, Ma Kết gì đó í ôm tôi chặt tới nỗi, thở còn khó. Cánh tay bị vô hiệu hóa, không cử động nổi. Tim tôi muốn mọc cánh nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Sự biến thái của anh ta thực sự không có giới hạn nữa rồi.
Tôi đưa chân đá vào gối Ma Kết. Đồ con trai tồi tệ!
Anh buông tôi ra. Mặt buồn buồn, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Tôi run run lùi lại hai bước, tự vấn bản thân. Tôi đá hắn, đau đến thế ư ? Tôi sợ hãi mở cửa bay thẳng vào nhà không dám quay đầu nhìn lại.
Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ Ma Kết cười.
Đêm đó, tôi mơ thấy một con dê quái dị. Bộ lông nâu mịn kinh khủng có hai sừng đỏ choét của loài quỹ dữ cùng cái đuôi dài nhọn hoắt nghoe nguẩy.
----------------------------------------------------------------
Chapter 2: Tôi và tên biến thái tìm kiếm ngày mưa thứ hai.
Nhờ cơn mưa ngày hôm qua, không khí có phần trong trẻo dịu nhẹ. Tôi đến trường, nhai nốt đống bài kiểm tra.
Tôi thở hắt. Kết quả sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có môn Hóa Học.
Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua, tôi không gặp lại Ma Kết. Đôi lúc tôi nghĩ về anh như một cơn mưa. Đến nhanh vô cùng rồi bay hơi không còn chút dấu vết.Những thứ tôi biết về anh chỉ cái tên, màu tóc, ánh mắt, chất giọng. Rồi đôi khi, trong tiềm thức của tôi, anh là nắng. Ấm áp vô cùng rồi cũng nguội lạnh khi màn đêm vội vã phủ xuống.
Ngày khai giảng cuối cùng đã đến. Rồi một năm nữa thôi, tôi cũng sẽ chuẩn bị thi đại học và rời xa mái trường này, chập chững bước chân đầu tiên trong thế giới của người lớn.
Khai giảng chán ngắt diễn ra tuần tự như mười năm học trước. Phát biểu, tặng hoa, văn nghệ, kết thúc, tự sướng, đi về.
Đi qua công viên, tôi đứng ngẩn lại, nhìn gốc cây khổng lồ, nụ cười ấm áp của anh chợt ập đến. Tôi cố gắng làm ngơ nó, ung dung bước về nhà.
Nhưng sự đời chẳng yên bình thế đâu. Một bàn tay nhỏ cùng giọng nói choe choé đập vào vai tôi. Tôi giật mình, suýt ngã đập mặt xuống đường.
"Hello, hello Tiểu Giải Nhi" - Cô gái giữ tay tôi, cười toe toét.
"Làm sao cậu biết ?" - Tôi hỏi.
"Oa, sao mà cậu nhanh quên thế. Thư kí Nhân Mã đáng yêu siêu cấp của lớp mà !! Teehee !!!" - Cô bạn nói liến thoắng, chẳng quan tâm đến tôi, kéo tay đi một mạch đến gốc cây không lồ ấy.
Thư kí lớp với tôi là con người nhớ tên cả lớp nhanh nhất.
Nhân Mã nói nhiều vô cùng, tỉ tê hàng mớ chuyện. Bắn tên thành viên lớp kèm theo đặc điểm nhận dạng vèo vèo. Ắt hẳn cô nàng đã phải viết hàng tỉ bản sơ đồ lớp rồi.
Đôi chân ngắn cũn kéo tôi như bay trong công viên. Đến gốc cây khổng lồ, Mã Mã có lẽ đã thấm mệt, thở hổn hể vỗ vỗ ghế đá ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Nhỏ mở chiếc túi đưa tôi cả đống kẹo ngọt. Cười hi hả.
Tôi lại hỏi nhỏ : "Tại sao đưa tớ tới đây"
"Ơ ... Tại đây là chỗ mát duy nhất Mã nhìn thấy" - Nhỏ ngơ ngác rồi cười toe, đưa vài viên kẹo vào miệng.
Tôi không bình phẩm gì thêm, lặng lẽ thu gọn những vỏ kẹo lại.
Ăn chán, cô đứng lên ghế đá, hái vài cái lá xuống. Xếp thành những thứ kì dị như bọn trẻ hay thích làm, đặt lên tay tôi. Nhân Mã lại hát. Mọi người thích hát đến thế sao ?
Và ông thần hộ mệnh của tôi lại làm vài trò hài hước.
Từ phía xa, tôi nhìn thấy bóng dáng của Ma Kết cùng ai đó đang chậm rãi bước tới. Hai người con trai trầm lặng, nhìn cảnh vật bên đường. Đôi mắt thấp thoáng nét u sầu. Tôi thấy người con trai kia nói gì đó, Kết nhìn hoa cỏ xung quanh mỉm cười lạnh nhạt.
Có lẽ, tại tôi nhìn anh lâu quá. Theo phản xạ anh cũng nhìn tôi, đôi mắt anh hấp háy. Nó đang thay đổi hay chỉ do tôi tưởng tượng ? Thật khó hiểu.
Thấy họ tiến lại gần, Nhân Mã nhảy dựng lên ghế. Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ kết hợp với động tác chỉ thẳng tay vào mặt anh, gào lên :
"Đồ kinh tởm ! Yêu cầu anh tránh xa người yêu Mã ra nhé!"
A ha, giờ tôi mới hiểu nổi, chiều cao có sức mạnh thế nào trong cuộc đàm đạo. Nhân Mã nhảy lên ghế đá rồi mà vẫn thấp hơn Ma Kết. Thảo nào phản ứng của cô nàng dữ dội đến thế.
Ma Kết trầm lặng nhìn Mã, rồi đưa ánh mắt sang những món đồ lá trên tay tôi day thái dương, thở dài thượt.
Anh bẻ mười ngón tay. Các khớp kêu rắc rắc. Tiến gần đến ghế đá. Hơi ngửa cằm nhìn xuống Mã lạnh lùng đến rợn sống lưng. Tôi ngồi bên cạnh cảm thấy tội nghiệp nhỏ vô cùng.
Dáng vẻ oai hùng bay theo cơn gió đến phương xa trả lại bộ mặt thật của Nhân Mã. Vì hoảng quá, nhỏ vội túm tay người con trai kia chạy mất. Giọng nói lanh lảnh của nhỏ còn thoảng trong gió. Nhờ Mã, gió dường như ồn ào, sôi động hơn hẳn.
Anh phủ ghế, ngồi xuống. Bóc kẹo ăn ngon lành.
"Anh không nghĩ em bỏ độc anh sao ?" - Tôi điệp cấu trúc của anh.
Ma Kết nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười : "Kẹo này của đứa lùn kia, nếu có độc, anh nguyện đi cùng người yêu nhỏ cả đời."
Câu "Cậu trai đi cùng anh á ? Tưởng người yêu anh cơ." chưa kịp bật ra thành tiếng. Anh đã kéo tay tôi đứng dậy cúi xuống thì thầm bên tai "Đi cùng anh một chút"
Ma Kết lại dắt tôi đi. Những tia nắng đầu thu cuối hạ cố gắng tỏa sáng để không phải nuối tiếc. Màu trời bớt rộn ràng bởi sắc hoa phượng dần tàn lụi. Cây cối bên đường vẫn như cố gắng níu kéo chút thời gian cho chiếc lá nửa vàng nửa xanh chuẩn bị rơi xuống. Trên vỉa hè vương vấn chút sắc tím của bằng lăng.
Anh dẫn tôi qua một ngã tư. Dừng lại một chút, tôi nhận thấy sự hiện diện của nhành hoa dại. Không tên, không chăm sóc, không chất dinh dưỡng vẫn tự mình sống sót. Thật phi thường.
Chúng tôi dừng chân tại quán caffe gần đó. Gọi đồ uống. Anh nhìn tôi. Còn tôi ư ? Có lẽ vì ngại ngùng, có lẽ vì bị nhánh hoa dại quyến rũ. Tôi cứ dán mắt vào dòng người nơi ngã tư ồn ào.
Đường bê - tông nóng dần lên vì nắng. Đoàn xe nối tiếp nhau như đàn kiến khổng lồ đang tìm đường mang thức ăn kiếm được về tổ. Tượng tượng khác lẽ đương nhiên một chút, có phải vạn vật cũng sẽ đáng yêu hơn một chút không ? Một chút ít đó thôi, chắc cũng đủ cứu sống tâm hồn đang chán nản của tôi bấy giờ.
Ma Kết quơ tay trước mặt tôi, cố gắng thu hút đôi mắt người đối diện - cũng là tôi nữa.
"Hôm nay, chắc chắn không mưa rồi. Tự nhiên thành kẻ nói dối. Cáu thật !" - Anh khẽ nhíu mày, bốn đầu ngón tay liên tục gõ xuống bàn không ngừng nghỉ.
"Anh có thể tại ra cơn mưa bằng cách phun nước" - Tôi nhắm hờ, lim dim tưởng tượng.
"Không đâu, giả tạo lắm"
"Em không muốn cosplay Chức Nữ" - Tôi lườm, anh ta nghĩ mình là Ngưu Lang hay sao mà mưa với nắng.
Đôi mắt của tôi thoáng nhận ra, bàn tay anh đang xiết chặt. Ma Kết galang như bao chàng trai trong truyện khác, thanh toán rồi đưa tôi về.
Quả thực, ngày hôm đó trời không mưa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top