một ;

Hai giờ sáng.

Từ Anh Hạo mệt mỏi nằm trên giường, đến quần áo cũng không muốn thay. Hôm nay quay cảnh cuối trong mv chủ đề full album đầu tiên của nhóm, Regular. Công ty và cả nhóm đã chuẩn bị một thời gian rất lâu cho lần comeback này, phản ứng của người hâm mộ cũng rất tốt. Số album đặt trước ngày một tăng, khiến anh cùng các thành viên hết sức vui vẻ.

Từ Anh Hạo cầm điện thoại lên, muốn lên mạng xã hội một lát. Cả ngày hôm nay hầu như anh không đụng đến điện thoại, không phải tập trung quay thì chính là tranh thủ nghỉ ngơi. Giờ có chút thời gian, anh sẽ tranh thủ lên xem phản ứng của mọi người.

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Anh nhíu mày, rất có thể đây là sasaeng fan gọi điện quấy rối. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh gặp tình trạng này. Các thành viên đã rất nhiều lần lên tiếng về vấn đề fan cuồng của nhóm, Lý Đông Hách và Kim Đình Hựu đã công khai trên mạng xã hội rằng nhóm bị làm phiền rất nhiều, Kim Đông Doanh còn trực tiếp đi đuổi người, thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy. Từ Anh Hạo cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vẫn là số điện thoại ấy. Từ Anh Hạo do dự một lúc, song anh nghĩ vẫn nên bắt máy, nói trực tiếp với người kia thử xem.

"Alo?" Giọng của Từ Anh Hạo rất hay, dịu dàng mà có từ tính, khiến người nghe như muốn chìm đắm trong đó.

Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói "Anh Hạo? Anh là Nghiên Thái."

Trịnh Nghiên Thái? Đã lâu lắm rồi không cùng hắn liên lạc, nên Từ Anh Hạo vô cùng vui vẻ "A anh, lâu lắm rồi mới gọi cho em. Sao anh lại dùng số này? Đổi số cũng không báo em một tiếng. Anh gọi có chuyện gì không?"

Trịnh Nghiên Thái có chút buồn cười, cậu em này của hắn vẫn hấp tấp như thế. Hắn nói "Được rồi, chuyện của anh để sau đi. Hôm nay có chuyện nên mới gọi cho cậu."

"Vâng anh nói đi."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng khiến Từ Anh Hạo phải kiểm tra lại xem sóng điện thoại có vấn đề gì không, song nghe thấy tiếng thở nặng nề nên anh nhận thức được đây là vấn đề khó nói. Anh cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh, Trịnh Nghiên Thái đau xót nói "Tiểu Du, em ấy... em ấy chết rồi..."

"Anh nói cái gì?" Đôi mắt Từ Anh Hạo trừng lớn, anh ngồi bật dậy, không thể tin vào điều mình vừa nghe.

"Tiểu Du tự tử..." Ngưng một lát, hắn nói tiếp "Việc này một lời khó nói hết. Anh biết nhóm cậu đang chuẩn bị comeback nên rất bận, nhưng ngày mai không biết cậu có rảnh không?"

"Bọn em thu âm xong hết rồi, hôm nay cũng đã hoàn thành việc quay mv, nên tạm thời cũng không có việc gì."

"Vậy hy vọng cậu có thể sắp xếp thời gian để đến gặp anh, anh có thứ muốn đưa cho cậu." Trịnh Nghiên Thái nói xong thời gian và địa điểm, lập tức ngắt máy, để Từ Anh Hạo thẫn thờ với tiếng tút ngân dài.

Lý Đông Hách sau khi tắm xong trở về phòng liền thấy cảnh tượng này. Cậu lo lắng chạy đến bên anh, vỗ nhẹ lên vai anh, hỏi xem liệu anh có sao không. Từ Anh Hạo hồi thần, nhìn đứa em nhỏ của mình, mỉm cười lắc đầu. Lịch trình cơ bản cũng đã hoàn thành, nhưng muốn dành một ngày để đến chỗ của Trịnh Nghiên Thái cũng cần phải có sự cho phép của quản lý.

Sáng hôm sau, Từ Anh Hạo dậy từ rất sớm. Được sự chấp nhận của quản lý Dương, anh nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ trang trọng để đến địa chỉ mà Trịnh Nghiên Thái đã nói cho anh.

Chỗ hẹn là một quán cafe gần ký túc xá của Trịnh Nghiên Thái. Quán ở sâu trong hẻm nhỏ. Ấn tượng ngay bởi cổng rêu xanh thân thuộc với những thế hệ đi trước. Tên quán cũng vô cùng lãng mạn, Sauveé.

Từ Anh Hạo đến nơi đã thấy Trịnh Nghiên Thái ngồi chống cằm đợi ở bên trong. Thấy anh, hắn gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi ra hiệu cho anh đi vào. Anh nhìn xung quanh một lần, xác định đã cắt đuôi được sasaeng fans mới nhanh chóng bước vào.

Đây một không gian mang đầy hoài niệm, yên tĩnh, mang hơi thở của thời gian. Một nét đẹp khó tả, đẹp từ sân vườn cho đến những chiếc rèm cửa, đẹp từ bức tranh cho đến từng đồ vật bình dị được trang trí trong phòng. Mọi thứ trang trí tại quán đều có chủ đích, từ guitar, những chiếc nắp chai bia, rượu được tái chế làm đồ trang trí, đĩa gốm được dùng để trang trí tường, quán còn sử dụng những túi bã cafe giúp khử mùi.

Tất cả mọi thứ tạo nên một tổng thể hài hòa không hề bị phô trương, ở đây mang lại cho người ta cảm giác yêu thích, cả không gian như tách biệt với nhịp sống hối hả, tất bật, gác qua những công nghệ hiện đại để thư thái, hòa mình vào không gian tĩnh lặng, như được sống trong quá khứ vậy.

Với một người thích cafe như Từ Anh Hạo, không biết đến nơi này quả thật là thiếu sót lớn. Sau khi gọi cho mình một cốc Americano, anh tiến đến bàn nơi Trịnh Nghiên Thái đang ngồi.

"Anh."

Trịnh Nghiên Thái mỉm cười, đợi anh ngồi xuống, không nhanh không chậm đặt một quyển sổ màu xanh nhạt lên bàn.

Từ Anh Hạo hiểu ý, mở quyển sổ ra. Là nhật ký của Trung Bổn Du Thái. Anh bất giác nở nụ cười. Viết nhật ký, quả là phong cách của cậu. Chỉ là nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu. Anh mở ra, đọc từng câu chữ mà cậu viết, chua xót trong lòng ngày một gia tăng. Tình cảm ngây ngô dành cho Lý Thái Dung, đau lòng khi nhìn Thái Dung bên người khác không phải cậu, và cả những đau khổ khi bị trầm cảm.

"Tiểu Du từ chối một gã giám đốc muốn quy tắc ngầm với nó, vì không có bối cảnh, công ty không dám đắc tội với người kia chỉ có thể bỏ mặc không quản, nên Tiểu Du liền bị phong sát. Đội hình nhóm nhạc sẽ debut sau khi nhóm chúng ta tan rã vốn có Tiểu Du, nhưng vì chuyện này mà bị gạt đi mất. Tất cả show và quảng cáo có nó đều bị từ chối. Scandal thằng bé yêu đương đồng tính cùng với một loạt vu cáo khác trong ba năm nay, cũng là do người kia tung ra. Dù thằng bé luôn tỏ ra tươi sáng vui vẻ, nhưng nó luôn nghĩ rất nhiều, có đôi khi nghĩ nhiều đến mức tiêu cực. Ban đầu anh không để ý, chỉ cho rằng Tiểu Du bị căng thẳng quá thôi, ai ngờ... Thằng bé vậy mà bị trầm cảm."

Mặc dù rất đau lòng, nhưng Từ Anh Hạo vẫn kiên nhẫn đọc đến trang cuối cùng, là vào ngày cậu ra đi.

Tôi yêu Lý Thái Dung. Yêu rất nhiều.

Đoạn tình cảm vô vọng này, vẫn nên theo tôi xuống tận cùng của địa ngục thì tốt hơn.

Nếu có kiếp sau, hy vọng tôi đừng gặp anh, càng hy vọng tôi không yêu anh nhiều đến như thế. Như vậy, có lẽ bản thân tôi sẽ không gặp những đau khổ thế này.

Cũng muốn gửi đến A Hạo, thực xin lỗi, về tất cả.

Từ một tiểu thiên sứ không thuộc về thiên đàng.

Tiểu thiên sứ là biệt danh Lý Thái Dung thường dùng để gọi cậu, vì độ sến sẩm của nó nên người bị gọi vô cùng ngượng ngùng, còn các thành viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Giờ cậu ấy tự gọi mình như vậy, phải tuyệt vọng đến nhường nào?

"Vì sao anh lại nói chuyện này cho em?" Sau một khoảng thời gian, Từ Anh Hạo khó khăn mở miệng. Mọi thứ Trung Bổn Du Thái viết đều liên quan đến Lý Thái Dung, dù là tình cảm hay cảm giác có lỗi vì liên luỵ đến hắn, theo lý mà nói người Trịnh Nghiên Thái nên hẹn gặp phải là hắn mới đúng.

Đôi mắt Trịnh Nghiên Thái khẽ động. Hắn thở dài "Nếu để Tiểu Dung biết chuyện này sợ sẽ khiến thằng bé tự trách bản thân. Anh cũng không muốn nó vì thấy có lỗi mà xa cách với Đông Doanh. Hơn nữa, anh biết cậu thích Tiểu Du."

Từ Anh Hạo sửng sốt nhìn người kia, hắn chỉ nhún vai, tỏ ý việc đó quá dễ nhận ra, ít nhất là với hắn. Cũng biết anh vì không muốn ngay cả bạn tốt cũng không làm được mà chôn giấu tình cảm của mình. Từ Anh Hạo thở dài, anh muốn biết mộ cậu ở đâu, anh muốn đến gặp cậu.

.

Tiếng nhạc Pick Me vang lên đánh thức Từ Anh Hạo trong giấc ngủ sâu. Anh nhíu mày, đã rất lâu rồi anh không nghe lại bài hát này. Hôm nay sao thằng nhóc Đông Hách lại có nhã hứng bật vào sáng sớm thế này? Chưa để anh kịp mở miệng cằn nhằn đã nghe thấy giọng nói đầy bực bội ở giường bên "A cái gì vậy chứ???"

Giọng nói này nghe có chút quen thuộc, nhưng không phải giọng của Đông Hách, nhất thời Từ Anh Hạo không nghĩ ra nó thuộc về ai. Anh mở mắt, đây là đâu?

Pick Me vụt tắt, thay vào đó là giọng nam trầm. Nội dung thông báo yêu cầu tất cả thực tập sinh mau chóng đến phòng tập. Những người cùng phòng dù than vãn nhưng đều nhanh chóng rời giường. Từ Anh Hạo ngốc lăng. Trong trí nhớ của anh, anh cùng Trịnh Nghiên Thái đang trên đường đến mộ của Trung Bổn Du Thái thì bị một chiếc xe đi ngược chiều mất lái đâm mạnh vào. Cơn choáng váng khiến anh mất đi ý thức. Tỉnh lại thì anh đang ở đây.

Không phải chứ?! Anh thế mà quay lại thời điểm tham gia Produce 2020 sao?

"Từ ca, anh còn ngồi đó làm gì? Nếu không nhanh chân sẽ gặp rắc rối đó." Anh nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, là cậu nhóc cùng lớp C với anh, Lý Kiến Hy.

Từ Anh Hạo gật đầu, rồi nhanh chóng rời giường. Anh có thể chấp nhận được hiện thực này. Điều anh quan tâm hiện tại, là Du Thái thế nào rồi. Theo kết quả vòng audition, cậu được phân vào lớp B nên không cùng phòng với anh.

Trước phòng tập, một trăm linh một thực tập sinh ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc còn chưa chải, người nọ dựa vào người kia như tìm chỗ để ngủ tiếp. Từ Anh Hạo đưa mắt tìm kiếm bóng hình Trung Bổn Du Thái giữa rừng người này. Ánh nhìn của anh dừng lại ở một cậu trai tóc dài, mặc áo cam của lớp B, khoác một chiếc áo phao to sụ khiến cậu trông vô cùng nhỏ bé. Cậu đang bám trên vai người anh cùng công ty, Phác Đỗ Hà. Swing năm nay gửi bốn thực tập sinh đi thi Produce 2020, trong đó Trung Bổn Du Thái là người nhỏ tuổi nhất, cũng là thành viên ngoại quốc duy nhất nên được ba ông anh cưng tận lên trời.

Nói về Phác Đỗ Hà, nếu so sánh công bằng thì kỹ năng hát và nhảy của anh hơn rất nhiều người, lượng fans cũng thuộc hàng top về độ giàu có và chịu chi, nhưng không biết vì lý do gì anh lại rút khỏi chương trình khiến mọi người đều bất ngờ và tiếc nuối. Chu Chí An thì nhân khí không tốt bằng hai người bạn của mình, nên bị loại đầy đáng tiếc ở vị trí ba mươi mốt.

Anh không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cậu vẫn ở đây. Lần này anh sẽ không do dự nữa, cũng sẽ không vì cậu thích bạn thân của anh mà rút lui. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội để thay đổi, anh sẽ nắm bắt nó thật tốt. Đời trước đã bỏ lỡ cậu để rồi những bi kịch liên tiếp xuất hiện, đời này tuyệt đối sẽ không như vậy.

Trong trí nhớ của Từ Anh Hạo, khoảng thời gian này anh và cậu chưa nói chuyện bao giờ, anh thuần tuý chỉ ấn tượng với cậu vì cậu là người Nhật, cậu có kỹ năng khá tốt, kiểu nhảy rất riêng của cậu, và cả giọng hát ngọt ngào nữa. Lần đầu tiên trực tiếp đứng trước mặt nói chuyện với cậu là khi anh người chung một nhóm ở vòng thi đầu tiên.

Vai Từ Anh Hạo bị đẩy nhẹ, anh quay sang, thấy Trịnh Mẫn Hoàn đang cong mắt cười với anh. Đời trước, sau khi cùng anh và các thành viên ăn bữa cuối cùng trước khi Be The One tan rã, Trịnh Mẫn Hoàn muốn đi bộ về công ty, nói rằng muốn bình tâm một chút. Không ngờ cậu lại bị fan cuồng tấn công. Người kia tâm lý biến thái, từng bị cậu thẳng thắn cự tuyệt liền muốn đồng quy vu tận cùng cậu, song rất may bảo vệ ngân hàng gần đó nhìn thấy nên có thể cản được gã đàn ông đang lên cơn điên kia. Tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng trên mặt Trịnh Mẫn Hoàn đã có một vết sẹo, chân cũng bị thương tương đối nặng trong lúc giằng co, không thể nhảy được nữa. Sau đó anh mất liên lạc với cậu, anh đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không được gặp lại cậu nữa.

Mũi Từ Anh Hạo hơi cay. Anh cùng Trịnh Mẫn Hoàn quan hệ rất tốt. Chưa kể đến sở thích của anh và cậu rất hợp nhau, thì cậu có tính cách vô cùng tươi sáng, và có nụ cười thuần khiết không hề bị những nhơ nhuốc của thế giới này ảnh hưởng.

Anh ôm chặt lấy Trịnh Mẫn Hoàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, nhưng cậu cũng không đẩy anh ra. Nhẹ vỗ lưng anh, cậu nói "Lão Từ, hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Để yên cho tôi ôm cậu một lát."

Trịnh Mẫn Hoàn không hiểu ra sao, nhưng cũng mặc cho anh ôm. Dù sao trời lạnh như vậy, có một chú gấu bự sưởi ấm miễn phí cho, coi như cậu cũng không lỗ.

"Này hai cái người kia, ở đấy thồn cẩu lương cho ai gặm?" Một giọng nói khác vang lên, khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ bất mãn nhưng nghe giọng giống đùa giỡn nhiều hơn. Từ Anh Hạo buông Trịnh Mẫn Hoàn ra, quay đầu đối diện với người kia.

Anh cười "Tiểu Dung!"

Hắn cười cười, đưa mắt nhìn quanh. Từ Anh Hạo theo ánh mắt của hắn, nhận ra mọi người đã xếp thành hàng lối, còn huấn luyện viên đang nhìn chằm chằm vào chỗ họ. Anh ho một tiếng xấu hổ, nhanh chóng cùng Trịnh Mẫn Hoàn xếp hàng sau Lý Thái Dung.

Buổi huấn luyện thể dục buổi sáng kéo dài trong một tiếng rưỡi. Ban đầu các thực tập sinh phải luyện tập mỗi ngày, sau đến vòng thi đấu nhóm vì để không làm mất thời gian luyện tập nên nhà đài rất nhân từ mà bỏ chuyên mục này.

Từ Anh Hạo vẫn luôn giữ thói quen tập gym nên việc này với anh cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng với Lý Thái Dung thì khác. Thoạt đầu hắn chỉ dựa một chút, nhưng hiện tại gần như cả cơ thể của hắn đều như muốn nằm lên người anh, miệng không ngừng làu bàu than vãn chương trình vô nhân đạo. Từ Anh Hạo bất đắc dĩ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi Kim Đông Doanh ném cho Lý Thái Dung một chai nước, hắn mới buông tha cho Từ Anh Hạo mà chạy đến chỗ người kia tiếp tục làm con gấu túi dính người.

Hai người này lúc nào cũng vậy, vì sao Trung Bổn Du Thái lại động tâm, để rồi tự tổn thương chính mình?

Nhắc đến cậu, biểu tình của Từ Anh Hạo có chút dịu dàng, nhưng phần nhiều chính là đau lòng. Đi thêm một đoạn, anh liền thấy bóng hình mình yêu thương kia.

Trung Bổn Du Thái đứng ở đó, trên tay còn cầm chai nước. Ba ông anh cuồng em kia không biết đã đi đâu. Từ Anh Hạo thấy cậu hơi nhíu mày, sau đó thở dài mà tập tễnh bước đi. Có vẻ chân cậu đã bị thương. Nghĩ đến điều ấy, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

.

/cái fic này ngâm giấm quá lâu, phần vì lười phần cũng bị writeblock. cơ mà sau live đầu tiên của nct 2020, outfit thực sự giống produce, yuta với johnny cũng chung mấy team lận, ý tưởng tuôn ra nên tui quyết định lấp hố./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top