prologue
Warning: từ ngữ sẽ hơi cheesy một chút hihi =)))))
---
Người đời thường có câu, để kiếp này gặp nhau thì kiếp trước hai bạn phải ngoái đầu nhìn nhau đến tám mươi tám vạn tám trăm tám mươi tám lần.
Nếu sự thật là thế thì kiếp trước Lee Taeyong đã nhìn thằng nhãi Seo Youngho chó chết kia đến rơi cả cổ.
Từ bé Taeyong có học chung cấp Một với một thằng nhóc tên Seo Youngho. Youngho là cái đứa luôn giở trò chòng ghẹo Taeyong theo những cách xấu tính nhất bởi nó luôn ý thức được bố mẹ nó tai to mặt lớn ra sao, ý thức được việc ông trời ban cho nó cái thể hình to lớn hơn bất cứ đứa con nít nào, ý thức luôn cả việc chỉ cần nó đành hanh cái bộ nhai sún mất một cái răng cửa của mình thì mấy đứa nhóc cùng lớp sẽ cong chân chạy mất dạng.
Youngho luôn giở cái thói xấu tính lên người Taeyong. Ngày trước Taeyong xin mãi mới được mẹ cho nuôi tóc mái giống ngôi sao Thành Long mà cậu ta rất yêu thích, nhưng chẳng biết Youngho có nhận ra hay không mà nó và băng đảng của mình cùng nhau dính bã cao su lên tóc của Taeyong, buộc cậu phải cạo sạch tóc đi để gỡ bã kẹo ra. Chưa kể, thằng đấy cũng chẳng biết làm thế nào mà lại hay được tin Taeyong vô cùng sợ ma nên nó chẳng ngại ngần mà kéo cả băng đảng chọc phá Taeyong bằng cách cho những tấm hình ma quái vào cặp sách của cậu, khiến Taeyong có những đêm sợ hãi chẳng dám ngủ. Đỉnh điểm là vào năm lớp Bốn, Taeyong rất thích bạn Bang Seomi học lớp kế bên, run rủi thế nào lại lọt vào tai thằng ôn dịch đấy để rồi trong một cái chớp mắt, Taeyong thấy bạn Bang Seomi vừa nắm tay Seo Youngho vừa nói "Tớ thích cậu lắm."
Cho nên, nếu như nói cái ngày Seo Youngho thông báo mình sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa không phải là ngày đại thắng của Taeyong đây, thì đúng là đang nói dối lắm đấy.
Hôm ấy trời âm u nhưng với Taeyong ôi sao mây đen ấy mà cũng vô cùng lãng mạn, mưa nặng hạt nhưng lại vô cùng mát mẻ và trữ tình, gió lốc cuốn tới như thổi bay đi mối bận tâm của Taeyong với thằng nhãi ranh kia, tất cả báo hiệu một cuộc sống yên bình đã hiện ngay trước mắt rồi. Ngày hôm ấy lòng cậu vui như mở cờ hội, nụ cười nứt toạc trên môi dẫu cho cả tiết học thằng Youngho vẫn cứ sụt sùi nức nở. Ừ thì chắc là sang trời Tây nó sẽ cô đơn lắm vì không còn đám bạn để nó cùng nhau đi bắt nạt Taeyong nữa, bởi ngay thời khắc nó kéo cậu vào cái ôm cuối cùng, cậu tưởng mình sẽ chết ngạt dưới cánh tay to oành của nó mất.
Nháy mắt một cái đã được năm sáu năm. Thời gian vừa qua gia đình Taeyong làm ăn rất khấm khá nên không ngại ngần gì mà đưa cậu sang hẳn nước Mỹ để học trung học tiếp. Với trí thông minh có sẵn, ở bên đây Taeyong học cực tốt những môn tự nhiên, nhưng các môn về ngôn ngữ lại là cản trở cực lớn với cậu. Bài kiểm tra tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha đều được trả về dưới con điểm C và D khiến Taeyong cùng giáo viên phụ trách không khỏi trăn trở. Vào lần trò chuyện ở văn phòng, khi biết tin giáo viên sẽ sắp xếp người phụ đạo cho cậu, Taeyong cứ luôn lo lắng rằng mình sẽ gặp phải một thằng nhóc đầu to mắt cận lòi như cái bọn cậu hay gặp ở hành lang trường, nếu dây dưa với bọn nó sẽ khiến cho danh tiếng Taeyong vốn thảm hại lại còn đi lùi thêm. John, cái tên nghe đã thoang thoảng mùi của một đám mọt sách.
"Mày biết trường này có ai tên John không?" Jeffrey ngẩng hẳn đầu lên khi nghe Taeyong đứng cạnh hỏi. Miệng đầy ụ miếng pizza vừa giành được ở bếp ăn lão Moretz, Jeffrey lắc nguầy nguậy đầu trước khi tròn mắt đợi Taeyong nói thêm.
"Chẳng qua là bà cô dạy tiếng Tây Ban Nha của tao vừa xếp cho tao một người phụ đạo nhưng tao chưa rõ thằng đấy là ai." Taeyong ngồi phịch xuống bên cạnh Jeffrey trước khi lấy đồ ăn ra từ túi giấy đem theo, buồn chán nói "Chỉ biết tên là John thôi, còn học năm mấy trông ra sao cũng chả biết. Hy vọng là sẽ không dây dưa với một thằng mọt sách."
Jeffrey vội nuốt miếng pizza phô mai vào thật nhanh để tiếp lời Taeyong: "Nhưng em cũng là geek đây mà." Nhìn lại cho kỹ thì đúng là cậu không nên hỏi thằng này làm gì, bởi đám bạn của nó chỉ toàn những đứa đam mê về Harry Potter đang sống trong thế giới bùa ngải của tụi nó. Jeffrey, tên tiếng Hàn là Yoonoh, là một trong số ít những học sinh gốc Hàn học tại đây mà Taeyong có thể nói chuyện được. Thằng nhóc này tuy nhỏ hơn Taeyong có vài tuổi nhưng nhờ bộ óc siêu việt của bản thân nên nó mới có thể được nhảy lớp, cũng vì thế mà nó cùng hội bạn có thể cùng nhau giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ quái dị.
"Nhưng mày là good boy, and good boy thì không đáng để bị như thế." Càng nói càng thấy mâu thuẫn, nhưng thôi Taeyong cứ cố gắng đừng làm nó tổn thương trước cái đã.
"À, mấy giờ anh đi gặp người ta thế?"
"Một giờ rưỡi, ở thư viện."
"Giờ đã là một giờ hai mươi lăm rồi đấy."
"Shit!"
"Language, Jake! Language!" Jeffrey nhảy cẩng lên khi nghe Taeyong chửi thề, nhưng lại ăn phải ngón tay giữa của ông anh đang gấp rút chạy đến thư viện trường, trong khi miệng ông anh còn hẳn chiếc bánh mì kẹp gà.
Đường từ căn-tin đến thư viện không hẳn là xa, nhưng nếu vào ngày đầu tiên đã đi trễ thì chẳng hay ho gì lắm. Taeyong đứng trước cửa thư viện, cố gắng ăn cho xong bánh mì kẹp rồi sửa soạn lại tóc tai và quần áo trước khi bước vào không gian yên tĩnh. Khoảng thời gian này học sinh cả trường sẽ đổ dồn ra sân sau hoặc căn-tin để nghỉ trưa, chỉ có những lúc này cậu mới có thời gian rảnh để học phụ đạo.
Taeyong khẽ khàng bước vào căn phòng lặng như tờ, tiếng điều hòa cũ rè rè khiến cậu có chút rợn tóc gáy. Thư viện trường rất to, mỗi môn học có đến hàng ngàn đầu sách khác nhau, chưa kể đến trường còn đặt rất nhiều bàn ghế khác nhau phục vụ cho việc học nhóm của học sinh. Cả thư viện là một không gian ngợp rợn mà nếu nói theo văn phong của Jeffrey thì, Sảnh đường trong phim Harry Potter còn thua xa cái thư viện trường mình.
Đảo qua đảo lại một hồi vẫn chưa nhận ra ai mới là người cần tìm, cậu nhắn tin vào số điện thoại của người ta mà giáo viên gửi cho cậu. Không lâu lắm, tin nhắn phản hồi được gửi qua, I'm the blue one sitting next to the Bible Studying Sections.
"Bible Study, Bible Study..." Giọng Taeyong nhỏ dần nhỏ dần khi cậu lần mò dần giữa các dãy sách khổng lồ, đến khi tìm ra nơi cần đến đã trễ giờ hẹn bốn phút hơn. Đảo mắt nhìn quanh và trước mắt cậu là một chàng trai có diện mạo khiến cho người ta phải á khẩu. Chàng ta mặc một chiếc áo len màu xanh thiên thanh nhưng cũng chẳng che được bờ vai rộng cùng với cánh tay săn chắc. Mái tóc đen óng vuốt ngược gọn gàng ra sau, cùng theo đó là cặp kính cận được yên vị trên sóng mũi thẳng tắp của chàng và cả đôi môi độc nhất, ngon lành như một quả anh đào đầu xuân, đang ôm lấy ống hút từ một cốc cà phê take-away. Đôi mắt chàng cùng hàng mày ngài như hòa vào một bức tranh sơn cảnh tuyệt mỹ, khiến Taeyong phải đứng thẫn thờ ra cho đến khi đôi ngươi nâu sẫm nhìn thật sâu vào tâm can cậu, buộc cậu phải thôi ngơ ngác nhìn người ta đi.
"You are Jake, right?" Giọng chàng ta ấm như ánh mặt trời đổ dài lên bờ hoàng cát, trầm như đáy Thái Bình Dương, chậm rãi cuốn hồn Taeyong đi đâu mất như cơn gió cuối thu cạnh sông Hàn. Để rồi chàng ấy lần nữa hắng giọng, cứu Taeyong thoát ra khỏi cái chốn mơ tưởng thần tiên mà cậu ta đang đi lạc từ lần đầu tiên nhìn thấy John.
"I-It's me. I-I am from Mrs. Grabrielle's Spanish Class." Cậu chậm rãi tiến gần đến chiếc bàn định mệnh hơn, cố gắng lắm nhưng tim vẫn chẳng thể đập chậm nhịp lại. Tay cậu bấu thật chặt vào đống sách nặng trịch đang cầm trên tay, ôi trời ơi sao mà tóc hôm nay tự dưng lại rối quá, quần áo cũng chẳng được phẳng phiu như hôm qua, mà chẳng biết hơi thở mình còn mùi thịt gà không nhỉ?, rồi lại từ tốn ngồi vào ghế đối diện. Tay Taeyong run giật liên tục và khó kiểm soát nổi bản thân.
"You're okay?" Lần này chàng John chạm hẳn vào bàn tay đang run rẩy của Taeyong, khiến cậu hoảng hết cả người mà vội vàng hất tay của chàng ra ngoài, sách vở các thứ từ đấy cũng theo đà mà rơi loảng xoảng xuống đất. Tất cả những người trong thư viện đều quay qua nhìn cả hai nên John đành cúi đầu xin lỗi thay cho Lee Taeyong đang ngác ngơ mà xấu hổ. Giờ thì mặt cậu ta chẳng khác gì trái cà chua đỏ au, hơi nóng kéo dài đến mang tai.
Nếu như bạn muốn hỏi Taeyong hiện đang muốn làm gì nhất, cậu ta sẽ không ngần ngại nói rằng, muốn chui qua cửa sổ thư viện mà lao đầu thẳng xuống bãi gửi xe của giáo viên bên dưới.
Để giải thích thêm về chuyện căn do gì mà Lee Taeyong lại hóa ngớ ngẩn thế này, cần phải nhớ lại vào năm lớp Bốn. Từ lúc cậu biết được Bang Seomi đã vứt cậu qua một bên dù cho cậu có mua cho nó hàng tá cốc bánh gạo cay năm trăm Won, Taeyong nhận ra mình cũng chẳng còn mặn mà gì với phái nữ cho lắm. Cho đến khi Taeyong biết rung cảm với các nhân vật trong phim truyền hình, nhưng chỉ có nam giới thôi nhé, cậu mới biết hóa ra còn có một loại xu hướng tính dục khác nữa. Lee Taeyong năm ấy mười hai tuổi đã lén lút lấy laptop chị gái đi tìm kiếm thông tin và rồi từ khóa Gay hiện ra ngay đầu mục thông tin được tìm thấy. Năm mười ba tuổi, Taeyong xác định mình là gay mất rồi. Cậu luôn có cái-gì-đó với các chàng trai mạnh mẽ có thể hình rắn chắc cùng giọng nói trầm khàn, và John đây chính là giấc mộng hằng đêm mà Taeyong luôn chờ đợi.
"If you are not in the mood, we ca-"
"No, no, không không, no." Taeyong bất chợt chèn luôn cả tiếng Hàn vào câu nói bởi cậu ta đang hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cậu chỉ tay vào đống sách vừa được sắp xếp ngăn nắp trở lại rồi ra hiệu bắt đầu tiết phụ đạo. Chàng trai kia chỉ cười thoáng một chút trước khi vào việc bài vở.
Cả một tiết học phụ đạo nhưng Taeyong phải buộc mình thôi chăm chú vào diện mạo quá đỗi hoàn mỹ của John, bởi đôi mắt chàng hiện thật rõ một màu vân gỗ ấm áp, đôi môi chàng mềm mịn và ngọt lành hơn bất cứ cây son dưỡng nào của mấy đứa con gái, quả táo Adam của chàng giờ đã thành thứ trái cấm chết người trong ánh nhìn của Taeyong. Một tiết học khó khăn nhưng lại quá đỗi thú vị bởi giọng chàng như một tách trà sữa Anh, vô tình cuốn Taeyong lạc vào bể ngọt ngào chỉ với thanh âm trầm ấm.
Và đến khi tiết học kết thúc, lúc này Taeyong mới buột miệng nói một câu cảm ơn lí nhí khó nghe được.
"Cậu là người Hàn phải không?" Taeyong giật mình, ngẩng mặt lên nhìn kẻ đối diện vừa đặt câu hỏi bằng tiếng Hàn với mình, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Nhìn kỹ lại thì John đúng là có nét châu Á thật, nhưng cậu lại chẳng nghĩ rằng chàng trai sẽ là người Hàn đâu.
"T-Tôi là người Seoul." Taeyong vừa gật đầu lia lịa vừa nói "Còn cậu là con lai à?"
John lắc đầu, "Tôi chuyển sang đây từ bé cơ. Ngày trước tôi cũng sống ở Seoul, có khi chúng ta biết nhau đấy."
Ồ đương nhiên là không đâu anh đẹp trai ạ, bởi từ bé đến lớn ở Seoul tôi chưa thấy thằng con trai nào đẹp như David giống anh đâu. Vẫn nghĩ thế thôi, chứ Lee Taeyong làm quái gì có gan nói ra.
"Thế Jake, tên tiếng Hàn của cậu là gì?" John chống hẳn hai khuỷu tay lên bàn, để mu bàn tay đỡ lấy xương hàm mà nhoài người đợi Taeyong trả lời.
Nếu Tagore đã từng nói đôi mắt nàng thơ của ông như trăng kia vào sâu biển cả, nếu Shakespear để Romeo ví Juliet như sứ giả trên không trung - người khiến những kẻ trần tục phải ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngương nàng, thì nơi đây Taeyong sẽ gọi John chính là vị thần Apollo đến từ đỉnh Olympus. Chàng đem lại vẻ đẹp và ánh sáng cho tâm hồn Taeyong, gột rửa đôi mắt cậu trai khỏi bao bụi hồng trần gian, kéo lý trí Taeyong ra khỏi những suy nghĩ tăm tối cứ tồn đọng trong những ngày gần đây; bởi lẽ trong cậu chẳng còn gì ngoài hình ảnh chàng John một ngày nào đó lại dang rộng đôi tay ra để ôm lấy Taeyong, và giọng nói ấm áp của chàng sẽ vấn vít bên tai Taeyong, thì thầm những điều đáng yêu mà ngọt ngào hơn cả mơ tưởng.
Một thoáng chớp qua để nhìn vào diện mạo tinh tú của John, Taeyong sớm lấy lại tinh thần để trả lời kẻ đối diện vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đáp án.
"L-Là Taeyong." Chợt cậu thấy đôi ngươi của John tròn xoe và mở thật rộng.
"Là Lee Taeyong à?" Chàng trai trẻ gật gật đầu, mắt mở to như há chờ đợi John sẽ nói thêm về bản thân.
"Cậu cũng nên nói một chút về bản thân đi chứ, John." Chợt John lắc đầu nguầy nguậy, cặp mày ngài chàng nhíu lại, ánh nhìn chàng đảo quanh khắp khuôn mặt Taeyong rồi lại càng chăm chú hơn rất nhiều.
"Là Lee Taeyong học trường Tiểu học Cheongrung phải không?" Taeyong gật gật đầu nhưng không khỏi ngạc nhiên.
"Làm sao cậu biết?"
"Taeyong..." Hơi thở John nặng nề hơn, ánh nhìn đăm chiêu hơn và như thế lại khiến cho Taeyong bối rối hơn rất nhiều "Cậu có một vết sẹo ngay đuôi mắt phải... Đúng không?"
Vô thức Taeyong sờ lên chính vết sẹo từ những ngày còn bé, vết sẹo lõm xấu xí mà cậu phải mang bên mình.
"Nhưng mà-"
Và John đã thấy vết sẹo ấy, chàng nhìn bao quát cả khuôn mặt cậu trước khi đôi mắt tròn cong thành một đường tựa cầu vồng vẽ nên, đôi môi chàng mím lại và mỉm cười, và thề có Chúa Taeyong dường như đã thấy được những viên đá quý lấp lánh sâu bên trong ánh nhìn của John.
Lồng ngực cậu ta bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, thần kinh căng thẳng như chính nhịp tim và chợt, Taeyong cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy đến, báo hiệu cho thứ điềm gở nào đấy sắp trở lại rồi.
"Yah Tyong à, tớ là Seo Youngho đây!"
Mẹ kiếp, hình như Taeyong vừa nghe nhầm phải không?
Không, không phải. Taeyong nhất định phải hỏi lại.
"Y-Yo-Youngho?" Suýt thì cắn lưỡi mất rồi, mồ hôi hột chảy lấm tấm trên vầng trán đang căng như dây đàn của Taeyong. Và rồi John gật đầu khẳng định mà không có chút chần chừ. Ánh mắt anh ta lấp lánh hằn lên ánh vui tươi, cao giọng mà tay bắt mặt mừng với Taeyong đang hóa đá. Nếu Youngho vẫn đang nở một nụ cười thật tươi thì Taeyong nơi đây đang nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra thành vụn răng rắc.
Mẹ kiếp.
Taeyong còn nghe thấy tiếng rơi cái bạch xuống nền đất của hình tượng John lãng tử.
Mẹ kiếp.
***
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top