Chapter 6
Trên đường đến lớp, Taeyong suýt té ngã đến bảy lần.
Cũng có thể là do tuyết bắt đầu rơi, sàn nhà trơn lắm. Chẳng hiểu sao cái thứ quái quỷ này lên truyền hình lại trông đẹp đẽ thế?
"Cũng có thể là điềm báo cho cái gì xui xẻo sắp xảy đến đấy." Youngho tỉnh bơ nói, vừa ngoạm ổ sandwich còn nóng giòn, vừa lướt iPad xem lại lời thoại. Nhưng ngay lúc ngưng câu lại bị người đối diện đánh cả mấy cái vào bàn tay, khiến Youngho rụt tay rồi lại trưng cái bộ mặt đáng thương: mắt tròn vo, đôi mày ngài thì nhíu lại, môi dưới lại bĩu ra như thể đang oan ức lắm. Từ sau mấy ngày tập kịch ở nhà, cậu ta lại được nước lấn tới, chẳng hiểu học ở đâu cái trò này để rồi mỗi lần bị Taeyong mắng thì lại trưng ra.
Nói mới để ý, dạo này hình như Taeyong thoải mái với Youngho quá.
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã hết ngại ngùng với Youngho rồi, đi bên cạnh cậu ta cũng không khó chịu nữa. Taeyong thích thấy Youngho vui vẻ hơn mỗi lần cậu ta chau mày cau mặt, thích nhìn Youngho cười đùa hơn những lúc cậu ta cau có bực bội. Ừ thì tuy Seo Youngho vẫn là Legend đấy, nhưng mà cậu ta vẫn là con người mà.
"Năm giờ chiều là bắt đầu buổi casting đúng không?" Youngho gật gật đầu đáp lại, cũng không quên dặn dò Taeyong phải đến xem mình thử vai. Biết rồi, Taeyong lèo nhèo trong miệng, tay ôm thêm chồng sách nặng vừa mượn được từ thư viện rồi vẫy tay chào Youngho vẫn đang chăm chú vào lời thoại. "Gặp cậu ở hội trường nhé."
Trên đường đi, Taeyong lướt SNS thêm một lúc. Cứ lướt được hai ba bài đăng lại xuất hiện ảnh Dongyoung và thằng nhóc Jeffrey đi chơi cùng nhau. Cả Chicago này có gì, bọn nó đều ghé qua cả. Gì đây, còn cả ba mẹ Jeffrey dắt hai đứa chúng nó đi ăn nhà hàng sang trọng à? Có vẻ Dongyoung đã trở nên thoải mái với thằng nhóc kia rồi, Taeyong cũng không cần hỏi thăm nó nhiều nữa. Chỉ có lần gần đây nhất mà Dongyoung liên lạc với cậu, nó hỏi rằng gần đây cậu có làm gì với Youngho không. Taeyong thì chỉ kể về chuyện tập kịch rồi vài cái linh tinh thôi, kể từ đó trở đi không thấy Dongyoung gọi điện hay nhắn tin cho cậu thêm. Và kể cả thằng Jeffrey dạo này cũng chẳng còn lảng vảng quanh cậu và Youngho. Hơi trống vắng chút, nhưng có lẽ là do bọn nó dành quá nhiều thời gian bên nhau đấy thôi.
Mấy tiết học trôi qua, cuối cùng cũng có tiếng chuông tan học. Taeyong vội đứng dậy, gom hết sách vở rồi chạy thật nhanh đến hội trường như đã hứa với Youngho. Chàng trai luồn lách ra khỏi hành lang chật ních, cố gắng tìm lối thoát giữa người người đang đứng chen chúc lẫn nhau. Đến được hội trường mà toát hết mồ hôi sau lưng, cậu vội tìm Youngho ở hàng ghế đã được lấp đầy. Vừa đi được ba bước đã thấy được dáng cậu ta. Youngho ngồi thẳng lưng, nghiêm túc học lời thoại còn mắt lại đăm đăm vào sân khấu vẫn còn tối đèn. Taeyong gõ lên vai Youngho hai cái, vừa hay cậu ta đã giữ ghế cho Taeyong nên cậu ngay lập tức ngồi xuống cạnh Youngho.
"Tớ mang cho cậu ít kẹo đây." Taeyong thì thầm bên tai chàng trai kế bên, rồi lấy từ túi ra vài viên kẹo trái cây và dúi vào tay Youngho. Trên sân khấu, trưởng câu lạc bộ kịch đang thao thao bất tuyệt về việc cậu ta cảm kích nhu thế nào khi số lượng ứng viên nhiều hơn đoàn kịch dự kiến, nhưng Taeyong chẳng muốn nghe. Giờ đây cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Youngho sẽ giành được vai diễn Romeo, bởi cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy thất bại chút nào. "Cậu sẵn sàng chứ Youngho?"
"Một chút thôi." Chàng trai kế bên vò trán, ngửa cổ ra sau ghế. "Tớ vừa cãi nhau qua điện thoại với bố, tâm trạng chẳng thoải mái tí nào." Cũng không lạ lắm. Taeyong mỗi lần qua nhà chơi đều thấy Youngho khắc khẩu với bố cậu ấy, nhưng cãi nhau đôi câu rồi lại trở về như thường.
"Không sao đâu mà." Bàn tay Taeyong định vươn tới nắm lấy tay Youngho, nhưng lại thôi, Taeyong rút tay lại và vỗ lên vai cậu ấy vài cái. "Xong ngày hôm nay chú lại bình thường với cậu thôi. Đừng lo quá." Thở một hơi thật dài, Youngho gật đầu rồi cả hai bắt đầu xem buổi thử vai. Thứ tự diễn của Youngho ở gần cuối, nên Taeyong có thể đánh giá một lượt các ứng viên. So với Youngho thì họ còn thua kém vài phần, Taeyong vừa nghĩ như thế, vừa cười thầm trong bụng vì chắc chắn quả này Youngho thắng đậm rồi. Chỉ cần cậu ấy diễn hệt như lúc luyện tập, và, ờ, đừng lồng quá nhiều cảm xúc như hôm ấy là được.
"Mister Johnny Seo." Bỗng nghe thấy giọng giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ, Youngho ngồi thẳng trở lại nhưng khuôn mặt lại vô cùng sẵn sàng thể hiện. "Please go to the backstage and get ready. I am looking forward to your performance." Cuối cùng cũng sắp đến lượt của Youngho, Taeyong hối cậu ta đi nhanh nhanh vào cánh gà. Nhưng chẳng hiểu làm sao mà đột nhiên Taeyong ớn lạnh cả sống lưng, dự cảm chẳng lành lại đổ ào đến mà chẳng để lại gì báo hiệu cho sự xuất hiện đột ngột của mình. Nhìn Youngho giờ đang đứng ngay cánh gà và nhìn cậu trở lại, Taeyong buộc mình phải giả vờ như chẳng lo lắng gì để cậu ta không bị phân tâm.
Youngho diễn rất tốt, có thể nói là tròn vai Romeo. Ừ thì cậu ta đẹp trai, toàn năng thế này, cái vai ấy chẳng phải là đo ni đóng giày cho Youngho rồi hay sao? Cả phân cảnh tuy chỉ là nam chính tỏ tình với nàng Juliet nhưng Taeyong cứ phải đỏ hết cả hai tai. Đám con gái ngồi ở dưới cũng xuýt xoa trầm trồ Youngho, gương mặt giám khảo cũng có nét hưởng ứng theo Youngho trên sân khấu. Chợt vô tình Taeyong nghĩ đến cái ngày hôm ấy, trái tim đáng thương của cậu cứ như vỡ oà. Ngay từ ban đầu là cậu đã nhận định rằng Seo Youngho đẹp trai, nhưng không đến nỗi phải choáng ngợp mỗi lần gặp cậu ta. Chỉ có duy cái lần ấy, có dòng cảm xúc mới bắt đầu căng phồng lên trong tim cậu như một quả bong bóng kẹo cao su, khiến Taeyong không thể nào thở một cách bình thường.
Khó hiểu, nhưng lần này Taeyong không muốn trốn tránh nữa. Là yêu hay ghét, là quý hay mến, cậu muốn biết rõ xem cảm xúc thật sự của bản thân với Seo Youngho là gì.
Kết thúc phần của mình, Youngho bình thản đứng dậy như thể sáng nay trong lòng cậu ta chẳng hề có chút xáo động nào. Dáng người dong dỏng và đôi môi vẽ nên nụ cười, cậu ta lắng nghe lời nhận xét của giám khảo bên dưới trước khi nhanh chóng chạy đến bên Taeyong, người vẫn đang nhấp nhổm vì chẳng biết kết quả có được như ý muốn không.
"Ổn chứ?" Taeyong nheo cả đôi mắt to tròn, giơ hai ngón tay cái với Youngho mà gật đầu liên tục. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng quay mặt sang hướng khác khi người đối diện lại chẳng nói gì mà nhìn cậu mãi. Bối rối, Taeyong đành ậm ờ mấy tiếng trước khi ngồi xuống, tránh ánh mắt của Seo Youngho.
Đấy, cảm xúc lại dâng trào lên nữa rồi. Bụng Taeyong lộn xộn lên như ấm nước sôi ùng ục trên bếp lửa, khiến cậu nhộn nhạo đến khó chịu mà vành tai cũng nóng chẳng kém ấm nước trong lòng.
"Good EVENING!!" Chàng trai nhỏ con giật bắn mình, có bàn tay nắm lấy vai cậu thật chặt. Ôi mẹ ơi lại là chú thỏ trắng đang đứng ngay sau cả hai. "Anh đến đây lâu chưa?"
"Anh đi học từ sáng rồi mà!" Mắt tròn xoe nhưng Taeyong vẫn trả lời câu hỏi thăm của thằng bé. "Nhưng em đang làm gì ở trường anh?" Và cũng không quên hỏi ngay lý do vì sao Dongyoung lại xuất hiện tại nơi đây.
"Em ấy hả?" Chợt đôi môi chú thỏ vẽ nên một nụ cười ngạo nghễ, Dongyoung vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi khoanh tay, thái độ đắc thắng mà nhìn Youngho. "Em cũng giống anh thôi, đến đây để xem gà chiến."
Taeyong hãy còn đang ngớ ra, nhìn Dongyoung chạy đến và ngồi phịch xuống bên cạnh mình mà thỏ ta cũng chẳng quên lườm liếc Youngho vài cái. Trên kia, giáo viên đã gọi đến một cái tên vô cùng thân thương: "Mr. Jung, please get ready in the backstage." Và khi cả ba cùng đưa mắt đến cánh gà, dáng hình thân quen ấy vô cùng hào hứng khi vẫy tay chào lại Dongyoung, người cũng đang nhiệt tình cổ vũ cho cậu nhóc, và chào cả hai kẻ còn lại.
"Tại sao Jeffrey lại ở đây?" Youngho ngay lập tức hướng mắt đến thằng nhóc ngồi cách mình một ghế, vì cậu ta biết Kim Dongyoung chắc chắn phải góp mặt trong chuyện này. Còn về phần Dongyoung, khi bắt gặp ánh nhìn vẫn còn ngạc nhiên và bất ngờ, cậu nhóc khoái chí mà đáp lại lời cậu ta: "Tôi đã bảo Jeffrey đăng ký thử vai Romeo đấy!" Thỏ trắng cười hắt thêm một tiếng. "Sao? Chưa gì anh đã sợ rồi à?" Nhưng Taeyong đã kịp đanh mắt để ngăn cho Dongyoung nói thêm câu nào nữa, và nhanh chóng quay sang xin lỗi Youngho hộ chàng ta.
Kể cả Taeyong cũng thừa nhận rằng, qua vai diễn này Jeffrey mới có thể phơi bày thêm nhiều nét cuốn hút khác của thằng bé. Hình ảnh một thằng em lù khù cùng sách và vở chẳng còn nữa. Trên sân khấu, giờ đây là một Jeffrey Jung tràn đầy tự tin, vô cùng nhập tâm vào vai diễn. Ngoài tưởng tượng của cả Youngho và Taeyong, diễn xuất của Jeffrey tuyệt vời đến mức, khi phần trình diễn kết thúc, cả ban giám khảo cùng những người đến xem đều đứng lên vỗ tay. Thằng nhóc sau khi diễn tròn vai Romeo liền trở về đúng tính cách của mình, rụt rè mà cảm ơn mọi người. Nhưng kẻ hồ hởi nhất chắc chắn phải là Kim Dongyoung vì cậu ta còn là người vỗ tay to nhất khán phòng.
Không ngoài dự đoán, vai Romeo ngay sau đó được giao cho Jeffrey Jung. Giáo viên cũng có hỏi liệu Youngho có muốn đóng vai thứ chính nào không, nhưng chàng ta vội từ chối và nói rằng bản thân chỉ hứng thú với vai diễn này thôi.
"Congrats!" Nở một nụ cười thiện chí, Youngho đưa tay ra để chờ Jeffrey bắt lấy. Nhóc ta lúc này lại đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hình ảnh chàng Romeo lãng tử khi nãy trên sân khấu liền bị hoá thành bong bóng xà phòng. Giờ trước mắt Youngho chỉ có một cu cậu mọt sách đang chưa tin rằng mình có thể bắt tay god Youngho. "Bắt tay đi, mãi mới có người hạ gục được Seo Youngho đấy." Jeffrey ngắc ngứ một lúc, nhìn vào chú thỏ trắng vừa ngạo nghễ cất lời, và rồi nắm lấy bàn tay Youngho thật chặt.
Mùa đông đến thật nhanh. Bãi cỏ trước cổng trường giờ đã được phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng Taeyong lại nghĩ chuyện mình té ngã sáng nay vẫn là điềm báo cho điều gì đấy, chứ chẳng thể nào đột nhiên như thế được.
Điện thoại trong túi quần lại rung lên, vừa lúc ấy sống lưng cậu lại ớn lạnh. "Tớ ra kia nghe điện thoại nhé." Rồi Taeyong chạy đến nơi cách cả bọn một đoạn vừa đủ xa, khi cậu thấy điện thoại hiện rõ dòng chữ Mẹ.
"Con nghe đây..." Chưa gì Taeyong đã nghe thấy tiếng thở dài của mẹ bên đầu dây kia.
"Mày biết tin bố mày đệ đơn ly dị tao rồi chứ?" Giọng bà như chực chờ vỡ oà ra, rồi lại lầm bầm mấy câu chửi thề từ xa. Taeyong mừng là gia đình chị gái đã ra riêng, không thì cháu trai cậu phải nghe những lời này mất.
"Con chưa biết." Nhưng Taeyong thừa biết. Taeyong biết ngày này sẽ đến khi bố cậu đi sớm về trễ, khi ông bắt đầu có những chuyến công tác bất ngờ dài hơn dự kiến, khi ông không còn lèm bèm chuyện mẹ Taeyong tiêu xài lên những thứ xa xỉ phẩm, và khi Taeyong tận mắt chứng kiến ông ta cùng ả nhân tình đi dạo trên con phố Garosu hoa lệ, nơi Taeyong cũng đang đi chơi cùng bạn bè.
Thật ra năm ấy Taeyong chọn come out vì cậu nghĩ cả bố mẹ, cả chị đều ngó lơ cậu út trong nhà để lo toan cho cuộc sống của mình. Và càng thôi thúc hơn khi cậu nhận ra bản thân cũng không thể nào tự lừa dối chính mình mãi mãi. Nhưng chẳng ngờ vì việc ấy mà rãnh nứt giữa gia đình dần trở thành một vết thương sâu hoắm do cả nhà nuôi lớn bằng những tuyệt vọng về nhau, để giờ đây vô phương cứu chữa.
"Toà án cần có mày và con chị của mày... Càng nhắc đến con ranh đấy tao càng bực mình..." Mẹ Taeyong thở dài, rồi lại tiếp lời. "Toà án cần chị em bọn mày có mặt trong phiên xét xử. Nhắn lịch học của mày qua đây rồi lão già chết tiệt kia sẽ mua vé máy bay cho mày trở về."
"Con biết rồi." Bà vội vã ngắt đầu dây, để lại bên đây một Taeyong trong lòng đang nặng trĩu. Chẳng hiểu sao giờ này tim mới đau mà mắt mới ầng ậng. Nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười nhạt thếch trên môi, tay vội chùi nước mắt rồi trở lại cả bọn vẫn đang hào hứng bàn chuyện ăn mừng vai diễn của Jeffrey.
"Về nhà Jeffrey ăn nhé?" Dongyoung lên tiếng sau khi bàn luận xong cả, chỉ cần ý kiến của Taeyong thôi. Cậu nhìn vẻ mặt hồ hởi của hai đứa nhóc, lại nhìn vào đôi mắt của Youngho, đôi mắt ánh lên màu cà phê sữa ấm nóng.
"A-anh về đây, người hôm nay hơi mệt." Taeyong vụng về nói dối, "Gặp nhau sau nha." rồi nhanh chân chạy vào bên trong khuôn viên trường.
Chỉ vài giây sau, Seo Youngho liền đuổi theo bóng dáng chàng trai nhỏ con đang mài miệt chạy khỏi nơi đây.
Đương nhiên, Kim Dongyoung không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng khi vừa nhích được hai ba bước chân lại bị thằng nhóc đằng sau níu lấy tay áo, cậu ta cáu kỉnh buông lời quát: "Bỏ ra! Không thấy Seo Youngho lại lẽo đẽo theo sau Taeyong à?"
"Anh đừng đi theo làm gì." Đột nhiên Jeffrey ngăn Dongyoung lại. Thường ngày thằng nhóc này chỉ im lặng nghe chàng trai kể xấu về Seo Youngho, còn hưởng ứng theo Dongyoung mà điên cuồng tập luyện và giành lấy vai Romeo, khiến cho thỏ trắng cứ tưởng mình đã đả thông tư tưởng cho thằng nhóc này thành công rồi chứ. "Để cho hai người họ ở riêng với nhau đi." Và khi chú thỏ còn đang tròn mắt nhìn thằng nhóc, Jeffrey ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi mất. "Em sẽ mua cho anh vài cái bánh donut ở chỗ Dunkin' đằng kia."
Còn nơi đây, Taeyong cứ đi mãi đi mãi mà dọc theo hành lang vắng hoe. Chàng trai bặm thật chặt hai môi lại với nhau, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra mà mắt thì dần nhoè đi. Đến khi nghe thấy tiếng Youngho gọi với từ đằng sau, cậu càng cố gắng bước càng nhanh hơn nữa, nhưng đôi chân dẫn đến đâu thì lại chẳng biết. Đi càng nhanh nhưng giọng Youngho càng gần, mắt càng nhoè mà cổ họng càng nghẹn.
"Nhưng tại sao em lại ngăn anh đi theo hai người đó?" Dongyoung cáu kỉnh mà hút rồn rột cốc Americano vừa được Jeffrey mua cho, sau đó lại cắn đầy ụ một miệng donut cũng từ Jeffrey mua nốt.
"Này, anh không thấy một điều hiển nhiên đang diễn ra trước mặt anh à?" Kim Dongyoung lắc đầu, đương nhiên là không rồi, có cái gì đâu ngoài Seo Youngho trông như lúc nào cũng đang chờ chực hãm hại Taeyong.
Bắt được rồi.
Youngho nắm được đuôi áo của Taeyong rồi.
Thấy Taeyong đứng quay lưng mà chẳng hề nhúc nhích, cái kẻ to lớn kia vô cùng tò mò. Một tay Youngho giữ lấy đuôi áo chàng trai như sợ cậu lại chạy mất, một tay gõ lên vai cậu hai cái, "Cậu ổn chứ?" và cố hỏi cho ra chuyện. Nhưng đợi được mười giây lại chẳng thấy Taeyong làm gì ngoài thở phì phò sau trận rượt bắt ngoài ý muốn kia, Seo Youngho mất hết kiên nhẫn mà kéo chàng trai nhỏ con hướng mặt về phía mình, không cho cậu ta chạy trốn nữa.
Nhưng hỡi ôi.
Chú mèo mướp đã đổ lệ từ lúc nào, hai mắt cậu to tròn mà lại còn rướn lên nhìn Youngho như thể đang trông chờ hành động tiếp theo của cậu ta. Nét mặt Taeyong vẫn giữ nguyên vẻ không có chút gợn sóng nào đang lăn tăn trong tâm hồn. Và rồi đôi bàn tay cậu dần nắm thành cuộn chặt, balo sau lưng cậu dần vang lên tiếng lách cách của những chiếc móc khoá va vào nhau bởi cả cơ thể của cậu ta đang run lên bần bật. Sóng ấy giờ chẳng còn những gợn lăn tăn, và Taeyong đã chẳng thể kiểm soát được bão tố trong tâm hồn.
Taeyong khóc rồi.
"Bởi vì em là một fan cứng của Johnny, em có thể khẳng định rằng từ trước đến nay, anh Johnny chỉ có đối xử dịu dàng với hai người duy nhất trong cuộc đời anh ấy: mẹ và..." Jeffrey để lửng cuối câu, chờ xem Dongyoung có đoán ra được ai không.
"Mẹ và bố?"
"No, silly. Of course he is nice to his dad too." Rồi Jeffrey đưa cho chàng trai đối diện chiếc bánh donut khác khi vừa thấy cậu ta ăn xong mẩu bánh kia rồi. "Là mẹ và anh Taeyong đấy."
Nước mắt từ đâu cứ giàn giụa xuống hai gò má đỏ ửng, tiếng khóc dần to hơn và rồi cậu gào khóc giữa hành lang (dường như) chỉ có mỗi cậu ta và Seo Youngho. Taeyong chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu đã khóc trước mặt Youngho thế này. Hoá ra việc Taeyong té ngã cả mấy lần chính là điềm báo cho chuyện này đây, rằng cậu sẽ khóc oà trước mặt Youngho, sẽ rất ê chề và nhục nhã. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy kẻ kia, trái tim như vỡ oà và cảm xúc kia đã được giải phóng. Chúng trôi theo dòng nước mắt của mèo ta và bao nhiêu uất ức, căm phẫn đều được biến tan đi trong tiếng khóc nấc.
Ôi chao, Seo Youngho lại được một phen xanh chín cả mặt mũi. Cái kẻ ngốc này còn biết làm gì đâu ngoài hoảng loạn mà dồn dập nói những câu như Cậu sao thế, Thôi đừng khóc mà, Về nhà tớ ăn cơm đi và liền gọi ngay cho mẹ, hạ lệnh phải nấu nhanh một nồi canh tương đậu vì Taeyongie bên đây đang khóc oà lên mất rồi.
Đáp lại Jeffrey là khuôn mặt hoảng hốt của Kim Dongyoung. Cậu ta cố gắng ngồi nhớ lại xem mình đã bỏ lỡ chi tiết nào chăng. Chợt nhớ về ngày xưa cũ, Dongyoung vội kể lại chuyện Seo Youngho đã từng thổ lộ rằng khi bé đã rất thích Taeyong, nhưng vì ngại mà chẳng dám nói nên đành trêu ghẹo cậu ta mãi thôi.
"Taeyong thôi đừng khóc mà." Cả cái hình tượng Johnny Seo quyền lực cũng chẳng còn, Youngho giờ đây như một đứa trẻ cuống cuồng lên vì thấy bạn mình khóc, chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi và dúi vào tay bạn cả túi khăn giấy để bạn lau đi nước mắt. "T-Tớ bảo mẹ nấu canh tương đậu rồi. Về nhà tớ ăn đi. Đi nhé?", nhưng như thế chỉ càng khiến cho Taeyong khóc to hơn mà thôi.
"Trust me." Jeffrey vênh cả mặt lên mà cam đoan với Dongyoung, người vẫn đang quá sốc đến nỗi không thể cắn được miếng bánh donut thứ hai vì dần lờ mờ nhận ra sự thật trước mắt.
Ôi chao.
"Johnny Seo đến bây giờ vẫn siêu siêu siêu thích Taeyong Lee đấy."
___
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top