Chapter 5
A/N: Đoạn hội thoại Romeo and Juliet được lấy trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 (disclaim) và có hint Jaedo =)))
***
"Và bây giờ thì anh không muốn trả đũa nó nữa?" Taeyong sụt sịt, bên đây đầu dây gật đầu ừ hư, mắt mũi có chút lem nhem vì khi nãy đã quá hoảng loạn mà nước mắt cứ ứa ra.
"Anh thấy có lỗi với nó lắm..." Cậu khịt mũi, trông như một con mèo mướp vừa đi mưa về, vừa thương vừa buồn cười. "Trước giờ cứ trách lầm nó... Đã thế còn thích anh nữa chứ!" Nói đến đây mèo mướp khóc oà lên, một tay cầm điện thoại còn một tay mèo ta lau đi nước mắt đang giàn dụa trên má. Đầu dây bên kia chẳng hiểu sao lại trở thái độ khác hẳn so với lúc trước:
"Đừng có khóc nữa! Yên cho người ta suy nghĩ!" Nghe tiếng quát của Dongyoung, Taeyong ngay lập tức nín thin nhưng mắt vẫn còn rơm rớm. "Anh có thấy kì lạ không? Lúc trước nó là một đứa cực kì xấu tính, mà sao bây giờ lại hoá thành người tốt thế này? Lại còn thích anh? Em nhớ lúc đó nó chỉ có mỗi đánh anh là chưa làm thôi."
"Thì anh đã bảo rồi mà, nó nói nó thích anh nên chọc phá anh." Cậu nghẹn nấc trong câu nói, nhìn quyển sổ tội đồ trên bàn. Đây là thứ mà Taeyong lưu trữ tất cả những thói quen tật xấu cùng lịch trình thực hiện việc phá đi danh dự ngút ngàn trời của Seo Youngho. "Lại còn hận thù người ta đến mấy năm trời, lại còn đi phá người ta, Lee Taeyong mày xấu xa quá đi." Chợt cậu thấy quyển sổ kia bỗng hoá xấu xa theo chính mình, Taeyong nhanh chóng nhét nó vào góc kẹt của tủ sách.
"Không được, em thấy có nhiều uẩn khúc. Seo Youngho không bao giờ đơn giản đến như vậy." Giọng Dongyoung bỗng hoá đanh thép. "Nhất định em sẽ làm sáng tỏ chuyện này." Rồi mấy tiếng tút tút báo hiệu bên kia đã ngắt kết nối, và mấy tiếng Dongyoung, này, alo Kim Dongyoung của Taeyong cũng chẳng nối lại cuộc gọi khi nãy, cậu đành ngồi phịch xuống giường mà một lần nữa, ôm mặt khóc nức nở. Hoá ra bấy lâu nay cậu đã trách lầm Youngho, coi cậu ta như một kẻ tội đồ mặc dù lúc ấy chàng trai không đẩy cậu vào tấm cửa kính kia. Chúa ơi Taeyong ghét bản thân kinh khủng, làm sao mà có thể hiểu lầm người ta lâu đến thế, làm sao mà cứ mãi giận hờn người ta mãi như thế, làm sao mà lại đi ôm cái mộng phá hoại người ta kinh khủng thế.
Chẳng phải có mỗi vậy, làm sao mà khi nghe Youngho nói hắn từng thích cậu, cảm xúc bên trong Taeyong như có gì đó đã vỡ oà, khiến đôi vành tai cậu nóng bừng còn trống ngực từ khi nãy đến giờ, kể cả khi cậu đã bình tĩnh sau khi chạy một mạch từ thư viện đến kí túc xá. Sao tự dưng lại nói? Nói thì cũng chẳng thay đổi được gì mà, nếu vậy thì ban đầu đừng nói vẫn hơn.
Đau hết đầu, Taeyong cho một viên chocobi vào miệng cho đỡ tức. Rồi lại nhớ đến chuyện khi nãy, cậu thêm lần nữa khóc tức tưởi.
Nhưng dù có khóc lóc và suy nghĩ chán chê thì Taeyong cũng không thể lẩn tránh được những buổi học chung. Lần này bầu không khí bóp nghẹt vô cùng, Taeyong cảm nhận được sự sượng sùng đến từ hai đứa. Im lặng mãi thì cuối cùng Youngho cũng mở lời, phá vỡ cái ngượng ngạo:
"Taeyong, tớ vừa đăng ký thử vai Romeo cho vở kịch mùa Xuân sắp tới." Chợt Youngho vẽ lên môi một nụ cười nhạt nhoà, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo mà Taeyong thường thấy mọi lần. "Cậu bảo là tớ cần phải làm gì khác mà, đúng không? Hôm qua tớ nghe nói câu lạc bộ Kịch vừa tổ chức thử vai cho vở Romeo và Juliet nên đã đăng ký."
"H-Hay đấy." Có chút bất ngờ đến từ Taeyong khi cậu thấy Youngho nói chuyện, cứ tưởng ngày hôm nay sẽ học trong lặng im chứ. "Khi nào bắt đầu buổi thử vai?"
"Cuối tháng này, tức là hai tuần nữa. Họ cần phải xác định lực lượng diễn viên sớm để có thể sắp xếp lịch tập kịch." Và Youngho cắn chặt môi dưới, ánh nhìn gửi đến Taeyong có chút cầu khẩn. "Cậu có thể giúp tớ tập dợt đoạn thử vai không?"
"Tớ..." Với Taeyong lại có chút do dự, vì chẳng phải mấy hôm trước Youngho từng nói rằng cậu ta thích mình sao? Nếu tiếp xúc quá gần với cậu ta, cảm xúc của mình có khi sẽ vỡ tung mất.
Nhưng, "Please?" Youngho hạ giọng, nói thật nhỏ giữa cả hai nhưng giọng nó lại thật trầm, khiến cả mặt mũi Taeyong đỏ au như quả dâu chín mọng. Chính Taeyong cũng đã hứa với Youngho là sẽ giúp cho chàng trai trở thành King của Glenbrook, vậy thì cớ gì mà lại đi từ chối? Chắc... chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Cậu ta đành phải gật đầu, giúp đỡ cho Youngho thêm lần này. Với lại, Taeyong cũng đã tự an ủi bản thân, rằng chuyện Youngho thích mình đã là quá khứ.
Nhưng, trời ơi, tại sao Taeyong lại quên rằng Romeo và Juliet là tác phẩm viết về điều gì cơ chứ?
"Ấy khe khẽ chứ! Ánh sáng nào vừa ghé trên cửa sổ kia đấy là phương Đông và nàng Juliet là mặt trời!" Biểu cảm nghiêm túc trong vai Romeo của Youngho khiến Taeyong phải cười khúc khích. Cậu ta chân đạp ghế, cánh tay phải duỗi ra đưa lên trần nhà, tựa như có nàng Juliet đang nở nụ cười hiền dịu nhìn Youngho ở trên đấy. Để tập dợt cho vở kịch, cả hai lại phải về nhà Youngho mới có không gian riêng tư. Vào khoang thời gian này, tất cả các phòng đa năng của nhà trường đều kín lịch, kể cả Youngho cũng chẳng thể sử dụng được quyền lực của bản thân để giành được một suất.
"Dáng đứng được rồi đấy, nhưng đoạn tiếp theo phải tràn trề cảm xúc lên nhé." Youngho nhìn Taeyong đang ngồi trên giường mình, hai mắt đối nhau một lúc đến khi Taeyong lúng túng đảo mắt sang nơi khác, rồi gật gật đầu, ra hiệu đã hiểu trước khi quay trở lại đoạn tán tỉnh của Romeo:
"Ôi! Đấy là người ta yêu! Ôi! Giá nàng biết nhỉ! - Nàng đang nói kìa, nhưng nàng có nói gì đâu: vậy là gì thế? Đôi mắt nàng lên tiếng, ta sẽ đáp lời." Nhưng đột nhiên Youngho lại chẳng thèm đưa mắt đến nàng Juliet trên không trung, cậu ta quay mặt sang và nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyong thêm lần nữa. "Ta liều quá: có phải là nói với ta đâu, chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã thiết tha nhờ mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về." Và Taeyong cứ như bị cuốn chặt vào đôi ngươi của Youngho, cả thân thể cứng ngắc, cổ họng thì khô khốc theo vị kẹo mà khi nãy cậu ta đưa cho. Ánh nhìn lại bị Youngho khoá thật chặt, kể cả có muốn rời đi thì Taeyong đây cũng chẳng thể nào làm được.
"Tiếp đoạn đấy đi Taeyong..." Taeyong giật mình, môi trên môi dưới bặm vào nhau thật chặt trước khi đọc tiếp câu thoại của Juliet:
Hắng giọng một chút, "Ô-Ôi chao...", rồi cậu giấu đi ánh nhìn, không để bản thân bị cuốn vào Youngho thêm nữa. Nhưng chẳng hiểu làm sao lại có một khoảng lặng giữa cả hai, Youngho không đọc tiếp lời thoại, đến Taeyong còn chẳng dám thở!
"Nàng lên tiếng. Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi!" Cậu thở phào, ngồi ngay ngắn trở lại để đọc lời thoại. Thế rồi khoảng lặng khó xử kia lại tìm đến, tự dưng Youngho không đọc tiếp lời thoại nữa. Taeyong lập tức ngước lên để xem có chuyện gì,
"Bởi đêm nay nàng tỏa ánh hào quang, trên đầu ta, như một sứ giả nhà trời có cánh đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung," Youngho từ vị trí chàng Romeo từ khi nào đã nhảy khỏi chiếc ghế mà tìm đến vị trí trước mặt Taeyong, cậu ta quỳ một chân, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn vo của Taeyong để tiếp tục câu thoại, "...khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng."
Cả hai nhìn vào mắt nhau lâu lắm. Taeyong cứ nhìn vào cặp mắt ánh màu cà phê ấm áp, cảm giác như hương vị của thức uống ấy cứ vấn vít quanh cánh mũi. Những cảm xúc không còn cuộn trào hay choáng ngợp. Chúng rón rén tìm đến những kẽ hở sơ suất của con tim, nơi mà Taeyong tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, để len lỏi và dường như đang lấp đầy, gắn kết những đường nứt nẻ của tâm hồn. Hai vành tai nóng ran, Taeyong thừa biết chứ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể rời khỏi màu mắt ấy.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào càng khiến cho Youngho toả sáng hơn rất nhiều. Chẳng còn là thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo chọc phá mình năm xưa, cũng chẳng phải là thằng ranh Youngho ngạo mạn đáng ghét, đây mới thật sự là Johnny mà mọi người yêu quý và ngưỡng mộ. Cuối cùng, Taeyong cũng được chứng kiến Johnny Seo trong huyền thoại.
Nhịp trống lồng ngực đập nhanh dần khi Youngho chẳng còn tiếp tục đọc thoại mà lại chăm chú nhìn vào cậu ta như thế. Tâm trí lại trống rỗng, nhưng cậu biết mình cần phải làm gì đấy, mình cần phải đáp lại thông điệp mơ hồ mà cậu có thể cảm nhận được.
Nói gì bây giờ, nói gì đây?
Toi rồi, mẹ kiếp, toi thật rồi.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Taeyong vang lên như giải cứu chủ nhân. Ngay lập tức cậu tìm đến chiếc điện thoại rồi bắt máy ngay, chẳng cần màng đến việc là ai gọi đến, lại tái mét mặt mày mà cầm túi chuẩn bị chạy đi. "Tớ phải trở về trường ngay. Sorry Youngho, hôm nay kết thúc sớm nhé. Ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu."
Youngho liền đứng dậy, "Vậy để tớ đưa cậu đến trường.", trước khi chạy ù ra khỏi phòng và hành lang vang tiếng cậu ta hỏi mượn xe của mẹ.
Cả quãng đường đi tuy chỉ có mười lăm phút nhưng cũng đủ để khiến cho ruột gan Taeyong nóng như lửa đốt. Kể cả khi Youngho liên tục hỏi có chuyện gì đã xảy ra, thì cậu ta chỉ biết lẩm bẩm Nguy to rồi, nguy to rồi.
Xe dừng lại trước cổng trường. Taeyong liền xuống xe mà chạy thẳng một mạch, khiến Youngho đuổi theo cũng chẳng kịp. Chàng trai cuối cùng cũng dẫn Youngho đến sân sau của nhà trường, nơi những giọng nói quen thuộc vang lên dữ dội.
"Jake! This kid is trying to kill me!" Tiếng Jeffrey gào thét kêu cứu khiến Youngho cũng phải hoảng sợ theo. Nó bị một thằng nhóc châu Á nào đấy khoá tay cả hai bằng loại còng chuyên dụng của cảnh sát. Khuôn mặt thằng nhóc dữ tợn, nhưng sớm giãn ra khi vừa thấy Taeyong.
Lạy trời, không ngoài dự đoán của Taeyong, đúng người mà cậu ta đã nghĩ đến rồi.
Kim Dongyoung đã tìm đến tận Glenbrook này rồi!
"Anh đã bảo là không cần đâu mà..." Thở một hơi rất dài, Taeyong đưa cho Dongyoung cốc trà nóng mà cậu vừa mua trong căn-tin trường. "Tại sao em lại tìm đúng Jeffrey chứ?"
"Ngay lúc em vừa đặt chân đến trước trường anh liền thấy thằng nhóc này trông rất giống người Hàn. Thế là em nghĩ có thể nó sẽ quen biết được anh. Ai mà ngờ lại đúng đến như thế chứ?" Dongyoung chẳng hiểu sao lại còn tâm trạng để bật cười, "Cho anh xin lỗi khi nãy đã doạ cậu đến trắng mặt nhé." và vỗ bồm bộp vài cái vào tấm lưng khòm của Jeffrey đang ngồi kế bên. Thằng nhóc lúc ấy vẫn còn đang chết khiếp vì chẳng hiểu từ đâu lại rơi xuống một ông trời con, mà hơn cả thế nữa, Johnny Seo đang ngồi đối diện mình đây này!
"Bố mẹ em không nói gì à?" Dongyoung lắc đầu nguầy nguậy, còn nói rằng có khi giờ này cả hai cũng chẳng để ý rằng cậu nhóc không còn ở nhà đâu. Mẹ Dongyoung là bác sĩ nội trú, bố lại là cảnh sát hình sự. Một bữa cơm có đầy đủ cả nhà là chuyện vô cùng hiếm có, mà có khi họ cứ nghĩ là Dongyoung đang cắm trại ở phòng tự học mất.
"Tớ nhớ không lầm là tầm giờ này ở Hàn là thời gian nghỉ Đông đúng không?" Chẳng hiểu sao Dongyoung thay đổi hẳn thái độ khi nghe thấy Youngho cất giọng.
"Đúng rồi đấy." Dongyoung hạ giọng, chẳng dùng tí kính ngữ nào. Có chút bất ngờ vì đột nhiên lại bị người lạ thô lỗ với mình, Youngho lại đưa tín hiệu cho Taeyong và cậu ta dường như đã hiểu, thêm một lần nữa Taeyong thở dài.
"Cậu có nhớ thằng nhóc ngày trước hay đi học chung với tớ không?"
"...Hoá ra là Kim Dongyoung à? Lâu rồi không gặp đấy!" Chàng trai bật cười khe khẽ, nhấp thêm một ngụm cà phê ấm nóng. "Nhưng cậu ta đến đây để làm gì thế?" Taeyong nhún vai, cậu cũng đang rất thắc mắc đây.
"Tôi đến đây là để bảo vệ anh Taeyong." Đanh mắt nhưng lại chun mũi, trông Dongyoung chẳng khác gì một chú thỏ đang vô cùng giận dữ. "Kể từ khi biết anh Taeyong sẽ học cùng anh, với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi không an tâm khi thấ-"
"Khoan đã? Các người đã biết nhau từ lâu sao?" Jeffrey vội vàng cắt lời của người kế bên, mắt tròn vo mà hỏi thêm. "Jake, sao anh lại không nói với em về chuyện này?"
"Ồ thật ra chuyện giữa Seo Youngho và Taeyong nhà này thú vị vô cùng. Nếu mu-"
"Dongyoung!" Thỏ trắng đảo mắt nhưng rồi cũng khoá môi lại, chẳng hé thêm lời nào sau khi bị Taeyong khẽ nạt. "Về nhà đi. Em còn phải đi học nữa chứ? Năm sau là năm cuối rồi. Em mà không đậu Yonsei thì bố mẹ đá ra khỏi nhà mất."
"Không được!" Ngay lập tức cắt lời Taeyong, Dongyoung ngay lập tức lại trở nên đanh thép. "Em đã bay đến tận đây rồi mà anh lại muốn đuổi em về. Ít nhất phải để em tận hưởng không khí ở đây lâu hơn một chút chứ."
"Vậy từ giờ em sẽ trú ở đâu? Ký túc xá trường anh thì chắc chắn không thể nào. Quanh đây không có nhà nghỉ hay khách sạn rẻ tiền đâu." Chợt thằng nhóc cười hì hì, tay nó rút ra một chiếc thẻ tín dụng, khẽ nói một con số khiến cho cả Youngho và Taeyong đều giật mình.
Nhưng đời thì chẳng như là mơ. Dongyoung cứ tưởng mình sẽ được tự do tự tại đi lại ở vùng đất mới, nhưng vì bị Taeyong doạ là sẽ gọi điện báo cho bố mẹ biết, nên cậu chàng đành phải ở nhờ nhà của Jeffrey vài hôm. Đương nhiên là ban đầu thằng nhóc ấy không chịu đâu, nhưng sau khi được Youngho công nhận nó là bạn của mình do Taeyong nhờ vả, cu cậu mới hoan hỉ mà đồng ý tác hợp. Dongyoung sẽ được ở chung với Jeffrey với danh nghĩa là bạn qua thư đến thăm hai tuần, và cũng bởi vì cậu nhóc có quá nhiều bạn bè như thế nên phi vụ này cũng chẳng có gì quá khả nghi.
"Vẫn về nhà tớ chứ?" Youngho hỏi người đang đứng cạnh bên vẫn đang nhìn hai bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt. Chàng trai nhỏ con thở dài một hơi, nhưng cuối cùng thì môi cũng vẽ nên một nụ cười hiền, gật đầu. Cả hai cùng lên chiếc xe hơi vẫn còn đậu ngoài sân trường để trở về nhà Youngho, chẳng mấy chốc lại được nhìn thấy hai đứa nhóc kia. Một đứa thì tay kéo hành lý chẳng phải của mình, một đứa lại bá cổ quàng vai thằng nhóc đáng thương ấy.
"À Taeyong này, nhà tớ vẫn còn Chocobi đấy." Youngho khịt mũi, nhưng mắt vẫn dán vào đường đi, giọng nhỏ dần. "Ở lại chơi lâu hơn một chút nhé..."
"Tuyết rơi rồi này Youngho!"
"Hả?"
"Tớ bảo là tuyết rơi rồi." Taeyong chỉ ra cửa sổ, tuyết đầu mùa đã tìm đến Chicago rồi. "Nhưng mà lúc nãy cậu nói gì cơ?" Tròn mắt một chút, nhưng rồi lại thôi, Youngho nhìn về phía trước để thấy những hoa tuyết trắng đang nhảy múa thật đẹp, cùng Taeyong chiêm ngưỡng cảnh tượng.
"Không có gì." Và Youngho đạp chân ga nhanh hơn một chút. "Mau về nhà thôi."
—-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top