Chapter 3

A/N: Cảm ơn thế lực huyền bí đã beta cho toy chương này :Đ

---

Có lẽ ngày hôm nay cũng chẳng tệ lắm.

Giờ đã là tám giờ tối hơn, cả bố và mẹ Youngho đều trở vào phòng làm việc của họ, chỉ còn mỗi hắn và Taeyong đang lụi cụi với đống bột đường trong căn bếp nhỏ. Đây không phải lần đầu Taeyong nướng bánh, nhưng làm chung với một người khác, mà còn là sao quả tạ Seo Youngho đây, thì đúng là khiến cho cậu gặp chút rắc rối trong khâu nấu nướng. Cũng chẳng phải lần đầu Youngho vào bếp, nhưng mà hắn ta cứ lóng nga lóng ngóng chờ lệnh Taeyong. Cũng chẳng có ai giúp đỡ cậu cả, một phần vì Taeyong rất ngại nhờ gia đình Youngho, một phần vì hắn ta cũng chẳng muốn như thế.

Nhưng xem vậy mà thành quả cũng ra gì phết. Sau một chuỗi bày biện thì cuối cùng mẻ bánh ngon cũng đã được yên vị trong lò nóng, có lẽ bánh sẽ chín vào hai mươi phút sau. Và không chần chờ thêm, Taeyong lập tức kéo Youngho vào dọn dẹp quầy bếp mặc cho hắn ta đã nói rằng cả hai nên ra phòng khách xem một bộ phim trong lúc chờ bánh chín, sau đó dọn dẹp thì cũng chẳng muộn.

Tiếng chân chạy bình bịch vào căn bếp, Taeyong vừa ngẩng mặt lên đã thấy một thằng nhóc, có lẽ kém cậu vài tuổi, đang đứng ngay tầm mắt mình. Nhóc ta đeo cặp kính dày cui, tóc đen nhánh, tiến gần đến Youngho hơn, trước khi xoè ra mấy quyển truyện tranh siêu anh hùng.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, my parents don't let me watch Netflix while I'm still grounded." Cậu nhóc cười thật tươi, để lộ cả bộ niềng răng trước khi thoáng giật mình vì thấy Taeyong đang đứng gần đấy. Nhóc bỗng cười gượng gạo, tay vẫy chào cậu, sau lại quay sang thì thầm với Youngho: "Is that guy one of your many relatives or what?"

Hắn ta cúi người xuống để có thể nói thật nhỏ cho cậu nhóc nghe, ắt hẳn rót vào tai nhóc ta điều gì đấy hay ho, đủ thú vị để cậu nhóc có thể há hốc mồm, đôi chân nhún nhảy trên sàn và cười sảng khoái.

"Dude! You haven't told me about this!" Và Taeyong thấy rõ cái nhún vai của Youngho sau câu phản ứng của cậu nhóc, hắn ta đang nở một nụ cười thật mãn nguyện nhưng tay vẫn dọn dẹp đống bừa bộn trên quầy bếp.

"Em là Mark, sống cạnh nhà Johnny." Nhóc con vẫy tay chào, đưa cả bộ niềng ra theo nụ cười. "You must be Taeyong Lee."

Được rồi có hai chuyện Taeyong cần phải làm rõ. Thứ nhất, tại sao thằng nhóc này lại có gu ăn mặc lạ thường vậy: đôi Vans sọc ca-rô trắng đen đến hoa mắt, áo hoodie raglan đen trắng cùng với chiếc quần jeans xám xanh như thể cả trang phục cậu nhóc đang đánh nhau toang toác? Thứ hai, thằng nhóc này là ai và tại sao nó lại biết được Taeyong?

Cậu tròn mắt, nhìn thằng nhóc rồi lại đảo ánh nhìn qua Youngho: "L-Làm sao mà nhóc biết anh là ai?"

Cậu thấy Youngho đoạn há miệng định nói, nhưng rồi lại mím chặt môi và đảo mắt nhìn Mark, để thằng nhóc phải ậm ờ vài câu trước khi Youngho nhanh chóng tiếp lời: "Mark biết rất nhiều người. Cậu thử nói tên ai đó xem, có khi nó biết đấy."

Tên ai à? Ở Mỹ thì Taeyong làm gì có nhiều bạn, nếu đếm luôn cả Youngho thì chỉ có lèo tèo vài người. Cậu cũng chẳng thể đưa bừa một cái tên nào được nên phải mất một hồi thật lâu sau, Taeyong mới chợt nhớ ra ông sao quả tạ thân thương:

"Jeffrey Jung, em biết nó không?" Taeyong nghĩ mãi mới ra cái tên "Yoonoh Jung ấy?"

"Phải rồi nhỉ, anh cũng định hỏi về cậu ấy với em." Cái tên khiến cho Youngho nhanh chóng nói theo. Chả là cái hôm gặp nhau cận mặt, thằng nhóc đã vô tình để lại cho quý-ngài-John-Seo một ấn tượng khó phai vô cùng.

"Jeffrey Jung, có phải học Glenbrook không?" Và sau khi thấy cái gật đầu khẳng định của Taeyong, Mark lập tức cười chun cả sống mũi, cặp niềng răng vì thế mà cũng theo đó lộ ra:

"Jeffrey hay đi cùng nhà thờ với em đấy!" Bỗng nhóc ta bật cười thật lớn trước khi gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh "Là cái anh mà cố tình đọc Harry Potter..." Mark hít một hơi thật sâu để cố nói cho xong câu "...Để... Để chọc tức bố mẹ đấy chứ còn ai." Nói xong lại cười lớn, cậu nhóc khiến cả hai kẻ to xác kia cũng phải đứng đơ vài giây vì chưa hiểu chuyện gì.

"Nhưng tại sao lại đọc Harry Potter để chọc tức bố mẹ?"

"I'm glad that you asked." Mark chun cái mũi nho nhỏ của mình để ngừng cười và tiếp tục câu nói khi miệng vẫn còn toác ra hai bên "Jeffrey's family has the deepest religious feeling among the others. Hai vị tin rằng bộ truyện đấy toàn là tà thuật chống lại tôn giáo, mà cuối cùng thì ông con của hai vị chuẩn bị cưỡi cây Nimbus 2020 lên trời."

Câu chuyện thật ra cũng chẳng hay ho lắm, thậm chí có phần dễ đoán nhưng với cái điệu cười ngặt nghẽo của thằng nhóc, thật khó để Taeyong có thể ngăn được tiếng cười phát ra từ đôi môi nhỏ xinh.

Cười thì có gì mà đáng để nhận cái nhìn chằm chằm chứ, Taeyong nghĩ thế khi thấy Youngho đang cắn môi dưới và nhìn cậu bằng đôi mắt tròn, lộ rõ vài nét thích thú.

"Nhìn gì thế?" Thấy Taeyong đanh mặt lại khiến Youngho cũng hoảng loạn lên đôi chút. Hắn mím chặt môi và khẽ lắc đầu, rung nhẹ cả hai vai, "Có nhìn gì đâu!", Youngho nói thầm, nhưng cắm cúi dọn căn bếp bừa để né tránh ánh nhìn đến từ chàng trai đối diện.

Mark nhìn qua nhìn lại giữa hai người đang có một khoảng lặng khó xử, bèn nói gì đấy để giải tỏa bầu không khí: "Anyways, thanks for the comics. I'll meet you when the grounding is over." Và sau đó lại vẫy tay, chào tạm biệt trước khi mất hút khỏi nhà Youngho.

Gần đến giờ ngủ rồi, Taeyong thúc hắn ta cho mấy chiếc bánh chín, giờ đã nguội hẳn, vào ngăn mát tủ lạnh. Bánh thơm lừng nức mũi, vô tình khiến cho cuối ngày của cậu cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày mai Taeyong sẽ giúp Youngho cho mứt dâu lên những chiếc bánh quy bé xíu để chuẩn bị cho ngày vận động bầu cử. Và sau đó, đương nhiên là trở về ký túc xá và chuẩn bị bài vở cho kì kiểm tra tiếng Anh sắp tới.

"Dạo gần đây tiếng Anh còn làm khó cậu không đấy?" Youngho vừa dùng khăn lau khô mái tóc mới gội của hắn ta, vừa ngồi phịch xuống đầu giường mà nhìn Taeyong đang ngay ngắn trong chăn gối dưới sàn. Cậu chàng ngước đôi mắt tròn lên trước khi nở nụ cười thật tươi và lắc đầu.

"Thế thì tốt rồi..." Gã to con vứt cái khăn ẩm sang ghế gần đấy, nhìn cậu bạn đang yên ấm trong bộ chăn đệm dưới sàn mà mẹ Youngho vừa mang đến "Tớ tắt đèn đi ngủ nhé."

"Ừ, goodnight Seo Youngho."

"You too." Taeyong nghe được tiếng hắn ta sột soạt trên chiếc giường bên trên, và rồi nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Nhưng có lẽ ông trời chẳng muốn Taeyong Lee này có được một giấc ngủ sâu và cơn mơ đẹp.

Có lẽ là tầm ba giờ hai mươi phút sáng, Taeyong bị đánh thức bởi cái ngứa ngáy dưới bàn chân mình. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu thoáng qua, nhưng phải đến hai mươi phút như thế mới khiến Taeyong bỏ giấc ngủ ngon mà ngồi phắt dậy. Mắt hoa lờ mờ rồi dần cũng tỏ; dưới ánh đèn ngủ cam vàng của Youngho, Taeyong thấy rất rõ, một hàng dài màu đen kéo từ góc tường đến bàn chân cậu.

"Youngho..." Cậu chàng vỗ lên con người nằm trên chiếc giường bên, vội gọi hắn ta "Dậy mau."

"Làm gì đấy?"

"Mở đèn cho tớ mau, có cái gì dưới chân đây." Gã to lớn cáu kỉnh ngồi dậy, loạng choạng dò dẫm đến công tắc đèn phòng. Nhưng khi ánh đèn huỳnh quang vừa sáng lên, hắn chỉ vừa kịp nheo mắt vài giây vì ánh đèn chói, rồi lại phải mở mắt thật to để nhìn "đoàn binh" ở góc phòng.

"Ants?" Youngho khó tin nhìn Taeyong cũng đang bất ngờ nốt.

"Từ đâu mà ra thế nhỉ?" Cậu ta dò theo đường đàn kiến đi, mò mẫm mãi lại dẫn đến chiếc túi ngủ của mình. Đột nhiên Taeyong thấy có gì đó thật chẳng lành. Túi cậu tỏa hương ngọt lịm ngon lành, khiến cho bao tử Taeyong vô sỉ mà sôi sùng sục.

Bỏ mẹ rồi.

Taeyong ngay lập tức đưa tay vào ngăn túi, và quả nhiên, túi bánh kẹo cậu mang từ ký túc xá, giờ đã bị những chú kiến hung hăng cấu xé đến thủng bao bì, tràn ngập trong đó là ụ côn trùng vẫn còn say sưa bên thức bánh quà.

Taeyong hoảng hốt vứt túi bánh kẹo xuống sàn nhà trước khi ngoái đầu hỏi cái kẻ đang nhìn từ xa, "Tại sao ở Chicago lại có kiến chứ?"

"Làm sao mà tớ biết được?" Youngho tuy vậy lại rất bình tĩnh. Hắn ta tiến đến để nhặt cái túi đầy kiến và bánh kẹo vụn để vứt chúng vào thùng rác trong bếp dưới lầu. Một lúc sau, Youngho trở lại, hai ống tay áo ngủ ướt sũng, có lẽ là đã rửa tay. Còn Taeyong lúc này đang ngồi ngay ngắn nhìn đàn kiến vơi bớt dần.

"Chỉ cần không còn bánh kẹo nữa thì kiến sẽ tự khắc vơi đi thôi." Và hắn ta nhìn qua Taeyong vừa thở phào "Nhưng tớ sợ cậu sẽ không ngủ dưới sàn được nữa đâu, vì kiến tan đàn lâu lắm."

Chẳng cần đợi Taeyong nói thêm, Youngho tiếp lời luôn: "Hay cậu ngủ trên giường tớ đi."

Hơn ba giờ sáng, nhờ câu chốt hạ của Youngho mà Taeyong được tỉnh hẳn ngủ. Cậu thao láo đôi mắt nhìn hắn ta đang cực kì nghiêm túc, rồi lại thấy tim mình đập mạnh đến nỗi chẳng hề nhận ra khuôn mặt đang tái mét: "Th-Thế rồi tớ ngủ chung giường với cậu... à?" Cuối câu có vẻ khiến Taeyong hơi đắn đo, vì khi hỏi câu đó thì có khi Youngho nghĩ lại và nằm chung chiếc giường đơn bé tẹo với mình thật, còn nếu không hỏi thì thật vô ý quá.

"Không có! Tớ ra phòng khách ngủ." Được rồi trống ngực đã bớt đập rồi, "Nhưng như thế phải gọi mẹ tớ dậy mở máy sưởi ở phòng khách nữa, vì tớ không biết sử dụng cái đấy." và mẹ kiếp lại phải đập rồi.

"Kh-không được Seo Youngho." Taeyong lập tức phản kháng, nom tay có vẻ hơi run. Nhờ vả người khác giải quyết vấn đề của mình là điều khiến cho cậu rất ngại, lại càng cấm kị khi đó là mẹ của Youngho. Cậu nhất quyết không để người phụ nữ đáng yêu này phải bận phiền thêm điều gì về mình nữa.

"C-C-Cậu..." Khuya hôm ấy Taeyong nói lắp không phải vì mùa Đông đến với Chicago quá sớm.

"Cậu ngủ chung với tớ đi."

Đơn giản là chàng trai cảm thấy vô cùng sợ hãi thôi, lo sợ về một thế lực nào đó có lẽ đã bắt thóp được ý định của Lee Taeyong này.

Chiếc giường đơn bé tí mà chứa một lớn một nhỏ, Youngho tự nguyện nằm bên ngoài vì hắn ta to hơn Taeyong rất nhiều, và sau khi chỉnh người xuôi ngược thì cả hai mới thống nhất được tư thế: Youngho sẽ cong người một chút để Taeyong có thể tựa lưng vào ngực hắn ta, còn mặt cả hai sẽ đối vào tường.

"Youngho."

"Làm sao?"

"Bỏ tay ra khỏi người tớ đi."

"Nhưng tớ sẽ ngã ra đằng sau mất." Hít một hơi thật sâu, Taeyong cố gắng đánh vào bàn tay đang vắt ngang hông cậu. Chàng trai nghe thấy tiếng kẻ kia la oái oái trước khi rút tay về và xoay lưng lại với Taeyong. Không gian lúc này dần chuyển sang thinh lặng, những gì cậu có thể nghe được là hơi thở nặng nề của Youngho gần tai, càng rõ hơn lại là trống ngực của hai đứa. Đột nhiên vành tai cậu nóng bừng, cảm giác của Taeyong chưa bao giờ là sai vì ngay lúc này nó đang cho cậu biết mọi chuyện đang diễn theo hướng mà Taeyong chẳng hề mong muốn.

Và cậu chàng lại chìm vào miên man; Taeyong nghĩ về linh cảm của mình nhiều hơn. Thường linh cảm của Taeyong không sai, nhưng nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đến cho cậu, mà còn khiến chàng trai phải đi tìm hướng giải quyết. Dòng suy nghĩ khiến Taeyong phải chùn chân đôi chút và cảm nhận rõ ràng hơn về nỗi sợ. Bứt rứt và khó chịu, Taeyong nằm trằn trọc về cái cảm giác đang ngự trị trong tâm hồn mình. Cậu rất ghét những lúc như thế này, bởi mỗi lần như thế Taeyong buộc bản thân phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng phải nhận lấy thứ cảm xúc xấu xí này không, hệt như khi cậu cho rằng chuyện come-out sẽ chẳng đến đâu, hệt như khi cậu cho rằng bố mẹ sẽ ly dị sớm thôi, hệt như khi cậu cho rằng...

... Sẽ chẳng còn một ai bên mình cả.

Chẳng có lấy một ai.

"Taeyong, còn thức không?" Chợt Youngho hỏi nhỏ, khiến chàng trai buộc mình rời khỏi dòng chảy tâm trí.

"Còn."

"Không ngủ được à?"

"Không muốn ngủ." Cậu thở một hơi dài, xoay người để hướng mặt lên trần phòng Youngho, "Có chuyện gì sao?", trên đấy có vài ngôi sao dạ quang vẫn còn lờ mờ.

"Cảm ơn cậu nhé." Taeyong hướng mắt nhìn tấm lưng của Youngho vẫn đang đưa về phía mình "Nếu không có cậu giúp đỡ, tớ không biết mình phải nên làm gì đây." Bất ngờ, Taeyong lại mở to đôi mắt sắp díu lại vì cơn buồn ngủ để nhìn hắn ta. Đêm khuya đột nhiên lại được quý ngài Johnny Seo đây cảm ơn, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.

"Cậu thật sự quan tâm về cái danh vị đấy à? Tớ thấy nó còn chẳng xứng đáng với cậu ấy chứ." Hơi ngượng mồm, nhưng Taeyong phải thừa nhận là như thế.

"Vì tớ cần nó cho một chuyện trọng đại hơn." Nghe Youngho khẳng định chắc nịch như thế, có thể chắc chắn việc trở thành Prom King năm nay của hắn là mục tiêu quan trọng hơn cả việc đậu Ivy League.

"Vậy cậu nghĩ chuyện trọng đại ấy sẽ thành công không?" Taeyong có chút hồn nhiên, hỏi khe khẽ trong cái không gian lờ mờ ánh đèn ngủ và mấy ông sao dạ quang trên cao.

"Thành công hay không," Căn phòng dội lại tiếng cười vội của hắn ta "Còn phụ thuộc vào cậu nữa đấy.", và rồi Youngho im bặt, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau đấy không lâu, Taeyong cũng thiếp đi sau khi đuối sức vì mải suy nghĩ về câu Youngho vừa nói ra.

---
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top