Chapter 2
Sáng đầu tuần Taeyong đã thấy mấy tấm áp phích được dán xung quanh trường đến phiền phức. Tấm áp phích với màu nền xanh cô-ban, có khuôn mặt Youngho nhoẻn nụ cười thương hiệu của mình kèm theo vài chi tiết trang trí sống động xung quanh, đặc biệt ở trên có dòng chữ to oành Vote for Johnny Seo. Không cần nói cũng đã có thể hình dung được cuộc đua tranh chức King và Queen của trường Glenbrook đã được khởi động vô cùng gay cấn bởi trên đường đến lớp, cậu không chỉ thấy mỗi Youngho mà còn biết bao nhiêu gương mặt khác cũng đang vận động bầu cử bằng vô số hình thức. Chẳng hạn như Sicheng, đứa học chung lớp khoa học với Taeyong, có hẳn một đội nướng bánh chuyên nghiệp sẵn sàng làm ra cả nghìn cái bánh cốc để đem đi tặng từng người bước vào cổng trường. Hay như thằng Lucas, thằng nhóc năm nhất gốc Hồng Kông, sẽ vác cây guitar của nó để thể hiện tài năng ở hội trường lớn, và Taeyong cam đoan thằng nhóc này sẽ là đối thủ nặng ký vô cùng với Seo Youngho nhờ vào sự yêu thích của các chị trong trường.
Thêm lần nữa, sự tò mò của Taeyong lại bị Youngho dấy lên thật cao, khi cậu biết thằng đấy chả có làm gì ngoài dán áp phích xung quanh trường, cái cách thức đơn giản đến mức khó tin được. Đương nhiên Taeyong biết Youngho luôn tự cao tự đại nhưng lại chẳng thể nghĩ là hắn lại có thể tự tin quá mức như thế này.
"Youngho-yah!" Đôi chân chạy thật nhanh đến cuối hành lang, Taeyong chạm vào bờ vai rộng của Youngho để gọi hắn đứng lại. Hôm nay Taeyong đã đứng trước gương để chăm chút cho ngoại hình đến gần một tiếng đồng hồ. Như đã nói rồi đấy, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp nhất quyết chàng ta phải cua đổ Seo Youngho, phải rửa cho sạch mối thù hằn bao năm qua. Cậu ta hôm nay chọn cho mình chiếc áo len màu vàng nghệ cùng quần jeans xanh ôm miết theo đôi chân của mình, bên dưới là đôi giày Timberland màu cà phê sẫm. Những chiếc khuyên bạc đủ hình dáng, nhưng nhiều nhất vẫn là loại khuyên tròn, đang chạy dọc vành tai nóng rực của Taeyong sau khi được thấy Youngho nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cậu thật lâu, thốt nhẹ bâng một câu:
"You look cute today."
Mẹ kiếp mấy thằng đẹp trai.
Thôi thì cứ phải nhận xét một cách khách quan đi chứ nhỉ, Seo Youngho rõ ràng là dậy thì thành công với cái khuôn mặt... ưa nhìn đấy, và còn thân hình và giọng nói và thành tích học tập. Cho dù Taeyong có muốn phủ nhận điều gì đi chăng nữa thì cũng không thể vứt bỏ được sự thật rằng hắn ta đẹp trai, và khi được người đẹp buông lời khen thì nghiễm nhiên chúng ta phải xem xét lại có phải là thật lòng hay không, đấy là Taeyong tự nghiệm ra khi chứng kiến mấy đứa con gái xinh xinh trong lớp cậu tuy ngoài mặt vẫn tặng lời có cánh cho nhau nhưng sau lưng lại là một bầy rắn thâm hiểm chực chờ thời cơ cắn xé con mồi đáng thương.
Vì vậy, chỉ với một lời khen đơn giản như thế làm sao mà lung lay ý chí của Lee Taeyong nổi.
Khẽ hắng giọng, nhưng cũng phải thật duyên dáng, Taeyong ngước đôi mắt to tròn của mình để nhìn cái gã khổng lồ trước mắt, cố bẻ giọng mình ngọt ngào hết mức có thể: "Đi ăn với tớ nhé Youngho.", nhưng Taeyong chẳng bước đi trước đâu mà đợi Youngho đi trước cơ. Hắn ta đứng cạnh cậu, tay cầm cuộn băng dính, tay còn lại ôm laptop ngang thân, nhìn Taeyong với đôi mắt nhíu lại thật khó hiểu.
"Đi thôi nào!" Vờ như chẳng biết Youngho đang thắc mắc cái thái độ kì lạ của mình, Taeyong đẩy cánh tay rắn chắc của hắn ta đi nhanh lên nhưng vừa có hai bước Youngho đã khựng lại. Hắn ta quay hẳn người mà nhìn cậu, ra dấu hiệu dừng chân ngay bởi vì có một dấu hỏi to tướng đang nằm trong suy nghĩ Seo Youngho đây. Tự dưng nét mặt hắn chau lại, khiến Taeyong cảm giác như vừa có cơn gió độc nào vừa chạy qua lưng.
"Taeyong, hình như tớ biết cậu muốn gì rồi." Youngho nhìn cậu với đôi mắt đăm chiêu, đảo ánh nhìn từ trên xuống dưới trước khi nhếch môi cười mà ngạo nghễ nói. Bàn tay trái hắn ta nắm cuộn băng dính thật chặt cứ như đang chôn chặt tất cả tức giận vào món đồ vật đáng thương. Thôi chết thật rồi, quân còn chưa xông trận mà đã bị kẻ địch đánh đòn phủ đầu thế này chỉ có nước vẫy cờ trắng thôi Lee Taeyong ạ. Và đương nhiên, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe Youngho mỉa mai cậu, chê bai cậu từ ngoại hình đến tính cách thì có gì xứng đáng với hắn ta mà đòi cưa cẩm, và hắn sẽ lập tức xin cô Grabrielle đổi người phụ đạo với cái lý do "không thể hợp tác" để rồi trong học bạ của Taeyong sẽ có lời phê thiếu hoà đồng với mọi người. Có lẽ hắn cũng sẽ đi rêu rao với cả trường rằng một thằng nhóc bại trận quê mùa lại có cái ý định yêu đương chàng John Seo huyền thoại của trường Glenbrook, không, là của cả Chicago cơ.
"Tớ xin lỗi Youngho. Đáng lẽ tớ không nên có cái ý định đó." Mặc dù bên trong đã hoảng loạn lắm rồi, nhưng Taeyong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà liên tục xin lỗi Youngho. Vì nếu như bây giờ cậu càng lộ rõ dáng vẻ mất kiểm soát, mọi thứ có thể đi xa hơn thế này rất nhiều "Xin cậu đừng kể với bất cứ ai về chuyện này nhé." Bằng cả một tấm chân thành, tận đáy lòng Taeyong rất muốn chẳng ai có thể biết về kế hoạch trừ Dongyoung và có lẽ là Youngho đây.
Nhưng sao thật kì lạ, ánh mắt của Youngho bỗng chuyển sang nét dịu dàng hẳn đi. Hắn nhíu khít đôi ngài lại với nhau trước khi theo thói quen mà cắn chặt môi dưới căng mọng để nhìn thật sâu vào ánh nhìn ngỡ ngàng của Taeyong. Mẹ kiếp, cái việc này còn khiến Taeyong hoảng hơn bội lần so với khi nãy.
"Nhưng tại sao cậu không muốn nói với mọi người việc cậu muốn trở thành trợ lý của Johnny Seo?"
Hả?
Thôi thì lỡ rồi, Taeyong chết lặng vài giây rồi liền môi nói ngay: "Tớ tưởng cậu không cần ai hỗ trợ." Và rồi Youngho bật cười khe khẽ, đủ để cả hai nghe thấy và đủ để Taeyong nhận biết được đây không chỉ còn là tiếng cười của lòng tự tôn bên trong hắn ta, mà còn là cười vào sự ngờ nghệch của chàng trai nhỏ con. Cái điệu cười khoái chí của hắn khiến hai mắt cong vút lại mà đôi hàm răng lại cứ phải phô ra sự đắc ý từ tận đáy lòng. Cười cho đã, đến khi hắn buộc mình thôi không cười nữa bởi vì hắn đã thấy gương mặt cau có của Taeyong mất rồi, nhưng Youngho lại phải khúc khích thêm một hồi thật lâu mãi mới thôi được. Bàn tay của hắn đang cầm cuộn băng dính cũng tiện vỗ hai cái lên vai Taeyong trước khi trao cho cậu ánh nhìn cảm kích, và Youngho choàng qua vai chàng trai để kéo cậu cùng đến căn-tin nơi cuối hành lang rẽ trái.
"Đi thôi trợ lý, hôm nay tớ không muốn ăn pizza ỉu đâu." Cũng thật may cho Youngho là lão Moretz vừa đưa ra một mẻ pizza mới ra lò, hắn ta nhiệt tình cho hẳn hai lát bánh vào khay ăn trước khi nhanh chóng tiến đến quầy nước tăng lực và đợi Taeyong gần đấy. Taeyong lại chọn cho mình một chiếc bánh kẹp, chỉ có điều lần này là nhân thịt bò, vì cậu nhớ món thịt bò nướng ở Hàn lắm rồi. Và trong khi Taeyong vẫn mãi loay hoay tìm thằng Jeffrey, Youngho đến bên cạnh cậu từ khi nào chẳng hay. Hắn ta hất mặt vào chiếc bàn có vị trí đẹp nhất trường, là loại bàn đủ cho tám người ngồi được đặt ngay trung tâm của nhà ăn, và gọi Taeyong cùng mình đến chỗ đó thôi.
"Jake!" Cái giọng láo nháo quen thuộc lại đến rồi, thằng Jeffrey chạy đến bên cậu. Nhưng khi nó vừa thấy quý-ngài-Johnny-Seo nhìn cái bộ dạng ngáo ngơ của mình, lập tức thằng bé bỏ lại cả hồn vía mà tái mét mặt mũi chạy đi mất bóng dáng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, có lẽ Jeffrey đã chạy ra khỏi nhà ăn luôn rồi.
"Có chuyện gì thế?" Johnny khay vẫn còn những hai lát pizza giòn rụm ngon lành, nhưng mắt thì lại hướng về cánh cửa mà thằng nhóc kia vừa chạy qua.
"Jeffrey Jung. Cậu không biết nó à?" Nhún vai sau khi nghe cậu chàng bên cạnh hỏi, Johnny tiếp tục bước đến bên bàn ăn cùng Taeyong.
"Không biết..." Hắn ta nghiêng đầu, khẽ nhíu đôi mày lại với nhau vì đang bận rộn nhớ lại xem mình đã từng thấy thằng nhóc kia chưa. Hắn ta kéo cậu đến chiếc bàn dài được đặt ở ví trí trung tâm của nhà ăn, nhưng chưa có ai ngồi cả. Cho đến khi đã ngồi xuống, Youngho vẫn chưa thể thoát được cái dòng suy nghĩ miên man của mình.
Đến cái dáng ngồi của Youngho cũng khác xa với đám con trai còn lại. Chẳng nói đâu xa, so với thằng Jeffrey cứ ngồi lù khù bên cạnh chồng sách và cái iPad, Youngho có hẳn một phong thái đĩnh đạc hơn hẳn. Không như những lúc học bài, là những khi đôi mắt hắn ta sẽ chú tâm vào sách vở mà đôi mày ngài sẽ theo đó mà nhíu vào nhau, Youngho khi đang thoải mái sẽ có ánh mắt vô cùng dịu dàng nhưng chẳng kém phần loá sáng như đôi đá hổ phách. Và Youngho sẽ ngâm nga một khúc hát nào đó mà anh ta vừa nghe được từ Daily Mix trên Spotify, những giai điệu ngẫu hứng ấy mà thật nhẹ nhàng, đủ để đưa Taeyong vào một khoảng không trống vắng, cuốn tâm hồn cậu đến khung trời mới lạ mà phải thật dè chừng.
Đôi khi Taeyong nghĩ, có phải mình đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về Seo Youngho không?
Taeyong cũng chẳng thể hiểu được, cậu cho rằng đấy là biểu hiện của việc ghét cay ghét đắng một ai đó mà phớt lờ đi những dấu hiệu của cảm xúc đưa ra.
Bữa ăn trưa cũng chẳng có gì khó chịu lắm, Taeyong và Youngho cùng bàn luận về cách thức khác nhau giúp cho Youngho trở thành Nam Vương của năm nay, và cả mấy lần Youngho tự cao tự đại nhưng chưa đi quá giới hạn chịu đựng của Taeyong. Họ quyết định sẽ nướng bánh, nhưng thay vì bánh cốc như Sicheng, mỗi người sẽ nhận được một chiếc bánh quy và nụ cười chết người của Youngho. Thêm cả chuyện Taeyong đang sống trong ký túc xá của nhà trường nên chuyện nấu nướng sẽ được thực hiện ở nhà của Youngho, là nơi cách trường Glenbrook hai mươi phút lái xe, vào chiều thứ Sáu sau khi học xong.
Ngày định mệnh cũng đã đến. Taeyong soạn quần áo ngủ và vài thứ vật dụng cá nhân rồi cho vào túi đeo vai, một phần đem theo ít bánh ngọt để ban đêm có thể lấy ra ăn nếu muốn. Lý do sửa soạn thế này là do Youngho đã chủ động rủ cậu ngủ lại nhà hắn với cái lý do là nhà hắn thì xa ký túc xá, và một phần Taeyong thì lại quá ngại để nhờ bố mẹ Youngho đưa về trường.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, là cuộc gọi đến từ Hàn Quốc, chị gái Taeyong gọi qua. Có chút bất an dấy lên trong tâm trí cậu, như những gợn sóng lăn tăn đổ lên mặt nước biển rộng lớn. Làm sao có thể so sánh chút cảm xúc nhất thời này với nỗi sợ hãi tồn tại trong cậu bấy lâu, nhưng Taeyong cũng chẳng thể phủ nhận chúng đi. Đơn giản chỉ là, cậu buộc mình phải chấp nhận cái thứ đang gờn gợn trong lòng để có thể đẩy chúng sang một bên mà nhấc máy trả lời điện thoại.
"Nhóc dạo này thế nào rồi? Học vẫn tốt chứ? " Giọng nói ngọt ngào của chị từ đầu dây bên kia khiến Taeyong cảm như có thứ mặn đắng nghẹn ngay cuống họng, khiến cậu thở chẳng còn đều mà mắt đột nhiên lại cay cay.
"Em vẫn khỏe mà." Cậu bật cười, bàn tay còn lại trượt lên chiếc túi vải "Ở bên đây em quen được nhiều bạn mới. Em học vẫn như xưa, chán lắm." Và vài câu trò chuyện về cuộc sống ở bên đây của Taeyong, vài câu hỏi thăm chị gái và cả ba mẹ.
"Bố mẹ... khỏe chứ ạ?" Bàn tay cậu vò lớp vải nhàu nhĩ kia thêm, nắm trong cuộn tay thật chặt những lo lắng bất chợt dấy lên cao, về những ký ức xấu xí bất đắc dĩ lại phải xuất hiện ngay lúc này.
"Vẫn sống rất khỏe là đằng khác..." Có tiếng chị bật cười, và rồi cả hai đầu dây đều có khoảng lặng thinh mà chẳng cần nói có lẽ họ cũng thừa hiểu vì sao lại như thế. Taeyong nghe có tiếng thở dài thật bé nơi bên kia và giọng nói đục khàn của chị gái:
"Chị xin lỗi... Em xứng đáng nhiều hơn thế này lắm..." Sẽ rất vô nghĩa nếu Taeyong bảo rằng mình chẳng sao, rằng mình bên đây chẳng hề thấy cô đơn chút nào, rằng cuộc sống của cậu vô cùng thú vị và tràn đầy sắc màu. Taeyong mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn òa khóc mà ôm lấy ai đấy nhưng không thể, vì tất cả những gì đã xảy đến với Taeyong tựa như một nhát dao bén lịm đã vô tình chặt đứt đi cái gọi là niềm tin, mà thậm chí cậu ta bây giờ cũng chẳng thể xem chị gái mình như xưa, và cả bố mẹ, và cả mọi người. Cả thế giới dường như quay lưng lại với cậu, buộc cậu phải rời xa những thứ thân quen đáng ra nên vận hành như cuộc sống của bao người.
Họ cũng chẳng thể nói gì nhiều hơn, chị gái Taeyong chỉ có thể dặn dò cậu vài câu, và cậu cũng thế, cậu chúc chị một ngày tốt lành và cậu gửi lời tạm biệt.
Cách đây vài tháng, Taeyong quyết định thú thật chuyện mình đồng tính với bố mẹ trong một hoàn cảnh... không được mấy thuận lợi. Một màn cãi vã diễn ra gồm những cái hành hạ về thể xác và tinh thần, thứ gia vị tuyệt hảo đủ để dồn một tâm hồn, vốn đã lạc lối, vào bước đường cùng.
Cậu buông lời xin tha thứ cho cái xu hướng tính dục dị hợm của mình, cho cái bước đường lầm lỡ cậu vô tình rơi vào, cho cái thứ "học đòi từ lũ bạn mất dạy". Taeyong cầu xin nhưng làm gì có ai nương bàn tay giúp đỡ cậu, hay ít nhất là tha thứ để cậu làm lại từ đầu? Đối với một đứa trẻ ở tuổi mười sáu, chẳng phải điều này là vô cùng quá sức sao? Và kể cả khi cậu cầu xin người chị duy nhất mà mình có thể tin tưởng, chị ấy lại nhắm mắt làm ngơ bởi có lẽ chính chị cũng đang chìm đắm trong đố kị. Chị ghen ghét Taeyong kể từ khi cậu được sinh ra, một thằng bé may mắn có được tất cả những gì đáng ra chị sẽ được hưởng lấy nếu chị chẳng phải là đàn bà.
Người duy nhất đưa bàn tay cứu lấy Taeyong có lẽ là anh rể cậu, người mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng hề liên quan gì đến mình cả. Anh ấy đã đưa cậu đến Mỹ và cho cậu học ở ngôi trường này, có lẽ vì thế mà chị gái cậu phần nào đã cảm thấy... hối lỗi chăng? Không hẳn, Taeyong biết lời chị nói có chút tiếc nuối và đương nhiên, lòng đố kị luôn thường trực trong tâm hồn của chị.
Taeyong quyết định sẽ không khóc, có lẽ mắt cậu sẽ hoe đỏ và cổ họng thì sẽ nghẹn đắng, nhưng cậu không muốn cho Youngho thấy cái bộ dạng thảm bại này của mình khi cậu sẽ phải gặp hắn ta ở trạm xe buýt.
Hôm nay Taeyong sẽ làm tốt thôi, sẽ không khóc và hết mình giúp cho Youngho trở thành King của Glenbrook.
Xa xa trong tầm mắt của Taeyong đã thu được bóng hình của Youngho, cái kẻ có dáng người nghênh ngang mà còn có thể trong tư thế ngạo nghễ bất cứ lúc nào. Hiện tại sức lực cậu cũng chẳng còn bao nhiêu để có thể nghĩ ra được câu nói gì đấy mà móc mỉa Youngho, cậu mặc kệ hắn mà tiến đến bên cạnh.
"Mẹ tớ sẽ rất vui nếu được gặp cậu đấy!" Youngho vô cùng hào hứng nói nhưng đợi quá lâu để nhận được câu đáp lời, hắn nhìn qua nét mặt ỉu xìu của Taeyong và vội cúi đầu hỏi "Cậu đang buồn à?"
Taeyong giật mình, trước khi cong vạnh đôi mắt tròn của mình: "Làm gì có!"
Thế thì thôi, Youngho cũng chẳng hỏi han thêm mà cùng Taeyong bắt chuyến xe buýt về đến nhà, thế mà cũng gần một giờ đồng hồ trôi qua. Vừa đặt chân xuống sân nhà Youngho, trời đã choàng tối, trên cao có những ông sao le lói kề cạnh mặt trăng đang dần hiện rõ. Cậu theo chân hắn ta đến trước cửa nhà, Youngho vặn tay nắm cửa và đẩy vào bên trong.
Nhà của Youngho không phải quá lớn, không gian ấm cúng vừa đủ để có thể cảm nhận nơi đây là nhà, mặc dù Taeyong biết bố mẹ hắn ta thừa khả năng để xây một lâu đài nguy nga tráng lệ. Ngôi nhà được trang trí bằng tông màu dễ chịu, bên trong tràn ngập mùi giấy sách và gỗ thơm, và vô số tranh ảnh gia đình Youngho được treo dọc hành lang. Vào đây nào, Youngho gọi với Taeyong đang đứng mải mê nhìn xung quanh, và dẫn cậu vào bếp. Có hương thơm rất quen thuộc rõ dần theo từng bước Taeyong đi. Youngho đã vào trước cậu rồi, hắn ta ra hiệu gì đấy để đến khi cậu chàng vừa đặt chân đến căn bếp nhỏ, đã có một người phụ nữ đang mỉm cười mà kéo cậu vào cái ôm thật chặt.
"Taeyongie!" Là mẹ của Youngho, Taeyong nhớ rất rõ về bà, về những lần bà bắt Youngho xin lỗi cậu khi hắn ta lại bày trò chòng ghẹo cậu. Một người phụ nữ sang trọng, khác hẳn với người mẹ giàu xổi kệch cỡm của Taeyong, bà mạnh mẽ nhưng cũng thật ngọt ngào, vẫn gọi Youngho là con trai yêu như những ngày cả hai còn học ở Seoul. Thú thật, trong lòng Taeyong lại chẳng tránh khỏi ghen tị.
"Cháu chào bác..." Taeyong bật cười khi mẹ Youngho kéo cậu vào cái hôn trên má để rồi lại ôm cậu thêm một lần nữa, gần gũi hơn, thân thương hơn.
Có lẽ hôm nay Taeyong nên dẹp đi những đau buồn ngày trước. Có lẽ hôm nay Taeyong nên đón nhận những điều dễ chịu mà cậu xứng đáng phải nhận lấy.
"Ăn cơm thôi nào!" giọng Youngho vang khắp phòng bếp, và tiếng nồi canh kim chi vẫn đang ùng ục trên bếp lửa.
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top