Chapter 1
A/N: Disclaim Shawn Mendes & Selena Gomez
---
Taeyong hiện tại đang có hai hướng giải quyết vấn đề, một là giả vờ như chẳng có chuyện gì đã xảy ra, hai là ngay lập tức cuốn gói về Hàn mà tiếp tục cuộc sống ở Seoul sau khi đấm vào mặt thằng Youngho một cái cho bõ ghét, nhưng cách thứ hai thì có vẻ không khả thi cho lắm và Taeyong rõ ràng vẫn cần cải thiện điểm số trước cái đã. Hôm nay cậu ta lại có buổi học phụ đạo với Youngho tại thư viện của nhà trường, nhưng thay vì đến nơi đợi sẵn như mọi lần, anh ta có nhắn riêng qua điện thoại rằng sau giờ ăn trưa nhớ đến phòng thí nghiệm môn Sinh học ở tầng hai để đợi Youngho.
Vì vậy Taeyong đang cáu kỉnh ăn cho xong cái bánh mì kẹp thịt mới mua từ căn-tin, mồm rào rạo nhai nhưng vẫn không ngừng chửi rủa cái số phận mình sao mà đen đủi thế.
Tâm trạng đã chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng lại bị thằng Jeffrey từ đâu chạy đến doạ cho một cú nên hồn. Nó không cố tình, chỉ là cái chạy tốc biến và cái giọng hồ hởi của nó lanh lảnh khắp cả một nhà ăn khiến cho Taeyong phải giật thót mình mà suýt rơi hẳn cái bánh mì xuống đất.
"Taeyong... Jake..." Thằng bé hơi được hơi mất, ngắt giọng giữa chừng để nuốt nước bọt trong cuống họng trước khi tiếp câu "Em biết John là ai rồi."
"Tao cũng biết rồi." Taeyong đảo mắt xung quanh, chán ghét hút cái cốc nước rõ tiếng rồn rột.
"Có phải Johnny Seo không? Youngho Seo ấy?" Jeffrey ngớ ngẩn hỏi thêm, và lại coi cái gật đầu dữ dội của ông anh như một câu trả lời. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm rồi thả mình kế bên Taeyong, gấp rút đem cái máy tính bảng ra mà mở tệp tin về John. "Không thể tin là anh lại được Johnny Seo phụ đạo."
"Thằng đấy có cái gì mà mày ngạc nhiên thế?" Taeyong vừa cắn lấy mẩu bánh mì tiếp theo trong khi miệng hỏi không tròn chữ, nhưng chưa kịp nuốt thức ăn xuống đã bị Jeffrey nhăn mặt xuỳ xuỳ.
"Đừng có gọi Johnny Seo là thằng chứ!" Ơ hay cái thằng nhãi này, hết quý ngài Harry Potter đáng kính bây giờ mày lại định thờ cả ông sao quả tạ này à? Taeyong trợn tròn mắt, cả một câu chửi định sẽ phun ra khi thức ăn trôi khỏi cuống họng thì thằng nhóc kế bên lại nhanh chóng tiếp lời chính nó "Trong trường thì chỉ có mỗi anh là chưa biết Johnny Seo là ai. Anh ấy là một huyền thoại đó, he's a freaking legend, Jake!"
"Legend?" Thấy Taeyong vẫn đang mở to đôi mắt tròn vo của mình mà ngơ ngác đợi Jeffrey giải thích thêm, thằng bé chẹp chẹp miệng trước khi dúi vào tay cậu cái máy tính bảng của nó, là cái mà màn hình có hiện rõ sơ yếu lý lịch của Youngho trên trang chủ của trường, cứ như cậu đang đọc tiểu sử của người nổi tiếng trên Wikipedia vậy.
Cái gì mà John Seo đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, liên tục tạo nên những nền móng mới cho tương lai thể thao của trường Glenbrook.
Cái gì mà John Seo đoạt giải Nhất trong cuộc thi tính nhẩm nhanh toàn bang, quán quân cuộc thi Toán Học khu vực, á quân cuộc thi đánh vần ngược bằng tiếng Tây Ban Nha toàn quốc.
Còn nữa cái gì mà John Seo quyên góp cho quỹ ICU của trường Glenbrook một nghìn đô-la, cái gì mà đội tình nguyện trường Glenbrook mà John Seo thành lập đã giúp cảnh sát phát hiện thành công kẻ phá hoại cơ sở vật chất nhà trường.
Choáng hết cả đôi mắt, chiếc máy tính bảng trượt dần từ tay Taeyong xuống mặt bàn gỗ, vô tình rơi bẹp xuống chỗ tương cà còn dư khiến Jeffrey la oái lên nhưng Taeyong mặc kệ nó đang trách móc gì cậu, cái mớ thành tích kia đủ khiến Taeyong phát cáu lên rồi.
"Thằng này chỉ còn thiếu mỗi chuyện nằm trong top 100 của Forbes thôi nhỉ." Taeyong cười khổ nhưng đôi môi lại méo xệch trở lại khi thằng nhóc bên cạnh đưa cho cậu đọc bài báo về top 100 gương mặt triển vọng của Forbes, Youngho đứng thứ 27, còn trên cả Shawn Mendes và Selena Gomez nữa. Cậu gạt Jeffrey sang một bên trong khi tâm trí trống rỗng tiếp tục ăn cho hết chiếc bánh mì kẹp thịt dở dang, loạn, loạn quá rồi.
Vốn dĩ Taeyong ngày ấy vui mừng khi Youngho phải sang Mỹ du học không chỉ vì bản thân có thể tránh được biết bao nhiêu rắc rối, mà ngày ấy cậu ta vẫn đinh ninh rằng với cái thói băng đảng du côn của mình thì Youngho khó lòng mà sống nổi với môi trường hoàn toàn khác xa nơi đây. Nhưng cuộc đời đúng là chẳng có ai lường trước được, Youngho dù ở nơi đâu thì anh vẫn có thể tự mình tung cánh bay xa dẫu cho ở Seoul từng có kẻ vô cùng đắc chí với cái suy nghĩ sai lầm của cậu ta. Đến giây phút này, Taeyong mới thật sự thương tiếc cho cái số phận chính mình đen như nhọ nồi.
"Đúng là huyền thoại nhỉ?" Jeffrey với tông giọng thật mềm mại, thằng nhóc mơ mơ màng màng ở chốn nào đó "That's why girls and gays love him."
"Gays?" Chợt Taeyong thoáng giật mình mà quay đầu hỏi thằng nhóc bên cạnh khi nó nhắc đến xu hướng tính dục của mình, một phần cũng đang vô cùng thắc mắc vì sao Youngho lại có cái mị lực đến nổi có thể cuốn hút cả gái và trai.
"Johnny là bisexual mà, nên cứ thế bọn nó ùa vào tán tỉnh anh ấy thôi." Jeffrey nhún vai "Sở dĩ ban đầu em không biết John mà anh nói là ai vì cả trường này ai cũng quen gọi anh ấy là Johnny rồi, lâu lắm rồi mới có người gọi là John Seo đó."
"Còn cái gì về Seo Youngho nữa không?"
Jeffrey mừng rỡ như bắt được sóng trò chuyện, đôi mắt thằng bé sáng bừng lên: "Johnny còn đang tranh cử Prom King của năm nay đấy, anh đã biết chưa?"
Được rồi, ù hết cả tai ong hết cả đầu rồi, Taeyong phủi phủi tay ra hiệu cho Jeffrey đừng nói thêm lời nào nữa mà hãy để cho cậu ăn xong cái bánh mì kẹp giá năm đô-la này trong ngon lành đi. Một tay cậu chống lên bàn gỗ mà ăn trong chán chường, một tay cậu mở màn hình máy tính bảng của Jeffrey ra để xem giờ, một giờ mười lăm rồi, còn mười phút hơn nữa là phải gặp Youngho ở phòng thí nghiệm. Bực mình thật, trong người đã cáu rồi lại còn bị thằng nhóc này đổ thêm dầu vào lửa nên hiện tại tâm trạng Taeyong chẳng còn bao nhiêu để mà nhìn mặt Youngho.
Thật ra thì cũng chẳng phải chỉ có mỗi thế, lý do để Taeyong còn ngại nhìn thấy Youngho còn là khi chàng trai nhớ về ngày đầu gặp lại anh ta ở thư viện trường. Cái suy nghĩ muốn được nằm trong lòng thằng nhãi đấy rồi còn ôm ấp hôn hít nó vừa khiến Taeyong xấu hổ đến tức tưởi, vừa làm cho cậu phải tự hỏi từ khi nào bản thân lại sa ngã đến như vậy.
Đúng là bất công quá đi mất.
Ăn cho xong bữa trưa, Taeyong hờ hững chào thằng nhóc Jeffrey trước khi vác theo cái chồng sách nặng trịch để tìm Youngho, hôm nay anh ta sẽ phụ đạo phần ngữ pháp nâng cao nên có biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh phải mang theo, như thế càng khiến chàng trai dễ dàng trở nên chán chường khi nhìn thấy Youngho đang đứng chờ cậu ngay cửa phòng thí nghiệm.
"Lee Taeyong, hi." Dáng người cao ráo và vững chãi, Youngho nở một nụ cười hiền với Taeyong. Anh ta hôm nay vận trên người chiếc áo len cổ cao màu trắng như tuyết đầu mùa, kèm theo đó là đôi quần jeans ôm, đủ ấm áp để che đi cái lạnh se se của mùa thu tháng Chín. Trên tay anh ta cũng có một ít sách phải đem theo, tay còn lại giơ cao khẽ vẫy chào cậu chàng đang uể oải bước gần đến "Đi thôi."
"Không thể học ở thư viện à?"
Youngho khẽ lắc đầu và cúi người xuống một chút để nói chuyện với chàng trai bên cạnh, "Bây giờ thì không thể rồi, nhưng tớ biết một nơi yên tĩnh hơn." Và cứ thế Taeyong chẳng nói thêm gì, mặc kệ cho Youngho dẫn cậu đi đến đâu cũng được. Sải chân Youngho rất dài, chỉ cần anh ta bước nhanh thêm hai bước nữa là Taeyong sẽ bị bỏ rơi nên cậu luôn phải cố hết sức để theo cho kịp tốc độ của anh ta, vậy mà thoáng mấy chốc Youngho lại dừng trước một cánh cửa sắt sau khi bước qua cả mấy tầng thang bộ thoát hiểm, có lẽ là đến tầng thượng của trường rồi. Youngho nhìn dáo dác xung quanh, nhưng khi ánh mắt anh ta chạm tầm nhìn Taeyong, Youngho mỉm cười và nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của cậu tận vài giây, cho đến khi Taeyong hồng hồng đôi má mà quay sang chỗ khác, anh ta mới bắt đầu lấy ra chiếc chìa nho nhỏ để mở khoá cánh cửa trước mặt.
Gió thu thổi qua mấy lọn tóc phơn phớt của Taeyong vì hiện cả hai đang ở rất cao, Youngho nắm lấy cổ tay cậu mà kéo chàng trai đến gần với sân thượng rộng lớn, nơi ẩn giấu mình sau những tán cây cao thật cao của trường. Taeyong ngác ngơ nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn vào trời thu sao mà thật quang đãng, nhìn vào bóng cây đại thụ nhàn nhạt đổ dài lên mặt sân, nhìn vào khu vườn cách đấy chẳng xa nơi xanh mướt mượt đôi mắt với chi chít hàng dây leo lơ lửng trên những chiếc chậu treo dọc lan can và vô số những lá cây có hình thù kì lạ mà Taeyong chưa từng được thấy bao giờ. Một nụ cười vô tình vẽ lên đôi môi cậu, chợt bao nhiêu buồn bực tan biến khỏi chốn lòng vì Taeyong chỉ muốn ngồi ở nơi đây mãi thôi.
Tiếng sập cửa đằng sau lưng chàng trai như đánh thức Taeyong thức dậy khỏi giấc mộng ban ngày, theo quán tính cậu chàng quay lại.
Lần này, Taeyong nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nắng mùa thu, là nắng chiều thu với tiếng xào xạc của hàng cây phong vàng hát mừng cho gió se se nơi mấy đầu ngón tay đã về, là nắng chiều thu với mùi mẻ bánh nướng vàng ươm mới ra lò thật thơm và giòn rụm, là nắng chiều thu với bờ hoàng cát vẫy chào đợt sóng dữ dội của những ngày hè cuối cùng sắp phải rời đi.
Cậu mím môi thật chặt, hơi thở đều đặn bỗng dừng lại ở nơi cánh mũi, chợt cậu ta muốn hỏi Youngho thật nhiều thứ lắm, chẳng hạn như khi nhìn thấy cậu Youngho có nhớ chuyện ngày trước không, hoặc là nếu có nhớ thì Youngho có thấy có lỗi vô cùng với cậu ta hay không, nhưng mà thôi, Taeyong cứ để cho Youngho dẫn cậu đến chiếc bàn gỗ được đặt sẵn trong khu vườn bé tí nơi góc sân thượng.
"Làm sao mà cậu có chìa khoá lên được nơi này?" Taeyong vô thức hỏi ngay khi đôi mắt dán phải tấm biển không phận sự miễn vào đỏ chói gần đấy.
"Cũng không cần phải cố gắng gì nhiều lắm." Youngho bật một nụ cười khó hiểu trong khi tay thả mấy quyển sách nãy giờ đem theo xuống mặt bàn, tay kia lại kéo chiếc ghế mây gần đó để ngồi xuống "Tớ chỉ nói với thầy Stanford là cần trốn mọi người một lúc thì thầy hiểu ý tớ, rồi đưa tớ cái chìa này thôi."
Và rồi cậu cùng Youngho tập trung vào tiết học. Dẫu cho trời có đẹp đến đâu, không khí có dễ chịu dường nào thì trong lòng Taeyong vẫn đang rất cồn cào và bức bối. Mặc cho nãy giờ Youngho có say sưa giảng bài nhưng cậu ta cảm thấy vẫn nên làm rõ thắc mắc trong lòng, chợt Taeyong chẳng thể kìm chế nổi bản thân mà phải thốt ra ngay tấp lự:
"Chính xác là cậu nổi tiếng cỡ nào thế Youngho?" Taeyong thừa biết khi hỏi một ai đó về độ nổi tiếng của chính họ thì thật ngu xuẩn, vì cậu đằng nào cũng sẽ nhận được câu trả lời chẳng thể nào thỏa mãn được bản thân. Cậu ta đã chuẩn bị thừa tinh thần để đón nhận một câu trả lời ấp úng thiếu tự tin và có thể sẽ vô cùng khiêm tốn đến từ Seo Youngho.
Nhưng chàng trai đã lầm.
Youngho ngả người ra lưng ghế, tay trái vẫn mân mê cây bút bi xanh và nghiêng đầu sang một bên. Tóc mái anh ta rủ xuống để khéo léo che đi đôi mày ngài khẽ khàng nhíu lại, nhưng Youngho lại nhanh chóng chỉnh lại tư thế trước khi vuốt ngược tóc ra sau và nở một nụ cười thật rạng ngời,
Và thật khó ưa.
"Cậu sẽ được biết sớm thôi, vì cậu mới chuyển đến đây nên tớ sẽ không trách móc cậu nếu cậu không biết rõ độ nổi tiếng của tớ, Lee Taeyong." Đương nhiên rồi đây là ai chứ, là Seo Youngho đấy cậu Taeyong Lee ạ, làm sao mà cậu lại trông chờ điều tầm thường đến từ hắn ta chứ? Chẳng có một tí ý định nào che giấu đi niềm kiêu hãnh trong mình, Youngho hất cằm lên trời cao như một lần nữa khẳng định quyền thế của mình trong ngôi trường là có thật, đôi mắt hắn đanh lại và nhìn Taeyong như thể cậu chẳng khác gì một kẻ thường dân dám bén mảng đến gần vị hoàng tử cao quý cùng đôi môi tự diễu dương bản thân lên tận chín tầng mây xanh. Cái dáng vẻ này của hắn ta đem Taeyong đến với ký ức của những năm tháng xưa cũ, đem thứ cảm xúc xấu xí kia trở về tâm trí cậu khiến cậu chẳng muốn gì hơn ngoài đấm vào cái cằm đang vênh váo kia và bỏ về ngay lập tức.
Nhưng Taeyong là một con người thông minh, cậu biết mình chẳng thể nào cứ vung nắm đấm đi khắp nơi như thế này được nên sau ngày hôm ấy, chàng ta không ngừng tìm cái cách tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất để trả thù Seo Youngho, để cho cái món thù cậu đã phải ngậm đắng nuốt cay suốt bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng có dịp trả đủ.
Một sáng kiến vừa nảy lên trong đầu cậu, và Taeyong cười đắc chí trong cái dạ sáng bưng của chính mình.
Seo Youngho chết chắc rồi.
"Anh bảo là anh học chung với Seo Youngho?" Taeyong hào hứng ừ hử sau cái câu hỏi bán tín bán nghi của Dongyoung nơi đầu dây bên kia "Rồi nó có nhớ chuyện ngày xưa không?"
"Anh nghĩ là không đâu, lúc gặp anh trông nó hào hứng như thể ngày xưa nó thân với anh lắm." Chàng trai lè lưỡi, kinh hãi nhớ lại những ngày xưa cũ ám ảnh chàng ta đến tận bây giờ.
Nói một chút về Dongyoung, đây là cậu em thân thiết với Taeyong từ những ngày còn học ở trường Cheongrung. Ngày bé, nhà cả hai rất gần nhau mà vì thế nhiệm vụ hằng ngày của Dongyoung là bảo vệ cho ông anh mình khỏi sự quấy phá đến từ băng đảng của thằng Youngho, nên khi cái chuyện chấn động này xảy ra, Kim Dongyoung phải là người được biết đầu tiên.
"Nhưng anh vừa nghĩ ra một sáng kiến." Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều cốt để chờ đợi cho Taeyong nói thêm về cái sáng kiến của cậu ta "Chắc chắn anh sẽ trả được món thù ngàn kiếp này."
"Như nào?"
Đôi mắt Taeyong sáng bừng trong khi môi vô thức vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, cậu hạ giọng thật bé để ký túc xá chẳng ai có thể nghe được kế hoạch tuyệt vời của mình và thì thầm từng lời một qua điện thoại:
"Anh sẽ khiến cho Seo Youngho thích anh, và rồi đá nó đi như cách Bang Seomi đá anh."
Taeyong làm như vậy thì cũng chẳng có vô cớ. Vì Jeffrey đã bảo Youngho thích cả trai lẫn gái nên cậu ta coi như đã đi được nửa đoạn đường dài, các bước còn lại chỉ cần kiên nhẫn thực hiện cho kỹ càng để đợi một ngày chín muồi, khi Seo Youngho ngỏ lời thích cậu, thì Lee Taeyong đây sẽ đá bay hắn ta đi thật xa trước khi mở hội ăn mừng cho chính bản thân. Hạ được niềm kiêu hãnh của Youngho chính là đã giết đi cả một phần hai cuộc đời của gã ta rồi. Chưa kể, nếu Youngho đắc cử năm nay, thì câu chuyện chàng King huyền thoại bị một thằng nhóc ất ơ nào đấy từ chối tình cảm sẽ trở thành trò đùa của những năm học sau.
"... nhưng anh không có ý tiếc nuối gì với con đấy đâu, và anh cũng cần em giúp đỡ nữa, nhưng mà, alo, alo Dongyoung à còn ở đấy không? Kim Dongyoung?" Taeyong dồn dập nói vào chiếc điện thoại đáng thương, nhưng phản hồi lại chẳng có gì ngoại trừ tiếng thở đều đều, và mãi thì mới có tiếng nói vọng qua:
"Có trẻ con quá không đấy?" Chàng trai nơi đầu dây bên kia thở dài thườn thượt nghe rõ, vì thế khiến kẻ bên này có phần tổn thương vì sáng kiến nay lại bị coi thường "Nếu Youngho vẫn chưa đề cập đến chuyện cũ thì có lẽ nó quên thật rồi, anh đừng trả thù làm gì tội nó."
Thật kì quặc bởi những ngày còn bé, Dongyoung luôn là đứa ủng hộ Taeyong cho mọi dự định chơi khăm lại bọn Youngho của chàng trai, đồng thời cũng là nhân vật luôn tiếp thêm niềm tin về một tương lai không-có-Youngho của cậu ta nhưng lần này Kim Dongyoung lại chủ động ngăn cản cậu.
"Nhưng nó nhớ vết sẹo của anh, this fucking scar, you know?" Bây giờ Taeyong đang cáu lên thật rồi, hai má cậu đỏ gay còn đôi tai lại như muốn xì khói. Bàn tay chàng trai lại vô thức chạm vào nơi sẹo lõm xấu xí, thở hắt ra trước khi đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Nếu đã nhớ đến cái sẹo này thì hẳn phải nhớ đến những gì Youngho đã làm với Taeyong, đâu thể nào mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu, nhưng không còn kèm thêm lời trách móc gì chàng trai cả, "Nếu như anh vẫn muốn trả thù Seo Youngho thì em sẽ hỗ trợ anh, nhưng mà em vẫn có linh cảm không lành chút nào về việc này." và rồi đôi tai Taeyong ù dần, chẳng còn nghe thấy Dongyoung nơi đầu dây bên kia đang than phiền hay căn dặn cái gì nữa bởi thần hồn cậu ta đang bay lơ lửng nơi đâu mất rồi, môi thì không ngừng nở một nụ cười thật tươi còn tâm trí lại ngây ngất cả một ngày dài hôm ấy. Chỉ là, Taeyong tưởng tượng đến khung cảnh cả một danh dự của Seo Youngho sẽ sớm bị đổ sụp, Johnny Seo huyền thoại sẽ chẳng còn sống mãi được bao lâu.
Seo Youngho chết chắc rồi.
"À khoan đã Dongyoung à" Taeyong đợi cho chàng trai bên kia lo lắng run rủi cho thoả rồi mới ngắt lời "Đưa máy cho anh nói chuyện với Ruby nhé."
---
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top