Mượn sự bình thản dán vào gương mặt mình.

"Giờ này em chắc đang ngủ say?
Hay là em còn đang khóc một mình như làn sương muộn màng, lạc trong đêm..."

TaeYong thức dậy với vô vàn số cánh hoa tò mò hé đầu nhìn vào ô cửa sổ, như muốn đem hết những sự xinh đẹp đó trải đầy cung lòng rối ren của em sau khi em đã khóc hết một trận dài. Ngày hôm qua, đã có những điều phiền muộn chui tọt vào tim và tàn nhẫn lật tung hết số yêu thương em gói gọn cất ở trong cung lòng, em thấy mình như chẳng còn thở nổi.

Những chuyện xảy ra xung quanh TaeYong mấy ngày gần đây, giống như những cuộc vui đùa chóng vánh mà em thường hay thấy chúng ở trên mặt báo, hoặc là trên những thước phim buồn khổ của một bộ phim tình cảm nào đó, mà thước nào cũng toàn là đau thương cả, em thấy sao mà tình cảm lại bị con người ta xem thường đến thế.

YoungHo hôm trước hắn còn nói với em rằng, chúc mừng những ngày tháng qua đã ở bên cạnh nhau và em ơi tôi yêu em thật nhiều. Vậy mà, khi ôm em vào lòng, nghe được tiếng trái tim em đập vang lúc em nép vào lồng ngực của hắn, đột nhiên hắn nhẹ nhàng thốt lên mấy câu.

"Mình buông nhau em nhé? Xin lỗi, tôi không thể cùng em bước tiếp nửa cuộc đời."

Trong một khoảnh khắc lưng chừng nào đó, TaeYong nghe thấy tiếng trái tim mình cứ khóc gào mấy bận nức nở. Giây phút đó em đã nghĩ, yêu thương là cái thứ chó má gì thế này? Sao lại khiến lòng mình buồn đau vì nó mãi? Em, thực sự em đã quá mệt mỏi rồi.

Những điều đó, chẳng phải là quá sức với TaeYong rồi sao? Chẳng phải rằng trước đó tầm một giây một khắc ngắn ngủi hắn đã nói rằng yêu em rất nhiều hay sao? Sao có thể bỏ mặc em trong lúc em cần hắn nhất như thế vậy? Sao có thể nhẫn tâm buông bỏ em?

TaeYong biết những điều đó như mấy dấu đinh ghim sâu hoắm vào sâu tâm lòng em, ghim sâu đến mức em nghĩ mình chỉ cần chớp mi mắt một cái là nước mắt rơi đầy trên mặt, vì đau đớn tràn về sâu trong tim. Thế mà ngoài mặt, TaeYong lúc nào cũng gượng ép mình phải thật mạnh mẽ khi đối diện với hắn, em không muốn hắn thấy được những cơn yếu lòng vây lấy con tim em khi nghe hắn nói ra những điều hết sức là vô lý giống như thế nữa. Vậy nên, TaeYong đã mượn sự bình thản dán vào gương mặt mình, dán vào nơi đáy con tim để em không phải khóc oà run rẩy vì những cơn đau nhói lên bất chợt. Em mượn sự bình thản để đáp trả lời hắn nói.

"Cảm ơn YoungHo, vì những ngày tháng qua."

YoungHo đã chẳng giữ em lại khi bóng em dần khuất xa khỏi tầm mắt của hắn. Cho đến khi phía cuối con đường kia chỉ là một dấu chấm tròn nhỏ xíu đơn độc, hắn vẫn chẳng nhích đến một millimet khoảng cách để bước về phía em.

Em ơi, em xa tôi mất rồi.


Sở dĩ YoungHo muốn buông tha em như thế không phải là vì hắn đã hết tình với em, tình đầy rẫy, yêu em thương em đầy rẫy, thế mà hắn lại quyết định để em rời xa mình, lại quyết định nói mấy câu làm tổn thương em để em không còn tình cảm gì với hắn nữa. Hắn không hề hay biết em nặng tình đến như thế, hắn đâu biết vì những lời nói của hắn mà em bận tâm suốt cả một chặng đường. Và, hắn đâu biết em đã giấu nước mắt ra xa khỏi tầm mắt của hắn, giấu nhẹm, giấu kín bưng nó đi để hắn không phải vì thế mà chạnh lòng.

Em sợ hắn lo lắng cho em, em sợ hắn thấy em khóc rồi sẽ kéo em vào lòng ôm chặt. Em sợ lắm những sự ấm áp của hắn trượt vào lòng mình. TaeYong đã khóc khi đôi chân em ráo hoảnh chạm vào nền đất lạnh ngắt và bóng lưng gầy của em run lên như điện giật khi em cất bước quay đi, em thấy mình sao mà thảm hại quá đi mất. YoungHo, làm gì mà hắn biết được những điều như thế đâu.

Seo YoungHo, kẻ đem yêu thương lấp đầy con tim em, lại khiến em đau buồn nhiều đến thế.

Seo YoungHo, kẻ bóng gió trăng hoa rất mực yêu em, đang chứa trong tim kín đầy bóng hình của một người khác, và hắn yêu người đó hơn cả em.

Seo YoungHo, hắn thấy hối hận với những gì hắn đã đối xử với em? Hay là hắn chỉ xem em như một kẻ thế thân bước vào đời hắn, lấp kín những khoảng trống nằm la liệt ở sâu trong tim này? Hay là hắn xem em như một điều gì đó tuyệt vời, đến an ủi và vỗ về tâm hồn hắn cho vơi bớt đi cái sự cô đơn nằm ngổn ngang ở trong lòng này? Thực sự thì hắn yêu em là thật, nhưng là chẳng yêu bằng người ta.

YoungHo chấp nhận buông tay em và hắn nghĩ mình làm như thế quả thật rất đúng đắn. Thế mà, một ngày nào đó sau cái chuỗi ngày đơn độc không có ai ở bên yêu thương và chăm sóc hắn như khoảng thời gian trước có người ta ở bên cạnh, hắn mới thấy bản thân mình điên loạn. YoungHo thắc mắc mãi, rằng cớ gì em lại đến bên đời hắn, nói hắn rằng em thương hắn quá nhiều, liệu hắn có thể nào cho em một cơ hội ở bên hắn không, trong khi hắn chẳng biết một tí ti gì về con người của em.

Ngày đó TaeYong ngỏ lời yêu với hắn, em đã không biết rằng mình đã là người đến sau, là người chẳng có số thời gian ở bên hắn nhiều như người ta và cứ thế em vẫn đem yêu thương gieo vào lòng mình để từng ngày trôi qua, nó trở thành chồi cây vươn cao những nhành lá chắc khoẻ trỗi dậy từ ngọn tim. Em thấy cung lòng mình chật kín cái thứ tình cảm dành cho hắn.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào YoungHo cũng kể cho DoYoung, đứa em thân thiết của hắn nghe về em. Hắn cứ hoài thắc mắc rằng tại sao em lại đến bên hắn một cách bất thình lình, tại sao lại chọn hắn và thổ lộ tình mình cho hắn biết. Vậy nên, khi những cơn thắc mắc dần dà ăn mòn hết tâm trí của hắn, hắn nghĩ em là một điều gì đó rất mực tuyệt vời, đến với hắn, quan tâm chăm sóc hắn vào những lúc hắn cần yêu thương đến thế.

Hắn nghĩ em là một phép lạ nào đó quẩn quanh bên con tim hắn và hoá phép cho nó đập rộn mỗi khi nhìn thấy em, hắn phân vân không biết rằng tình cảm dành cho em là tình cảm yêu đương hay chỉ đơn giản là sự trả ơn cho em nữa. Hắn phân vân mãi, phân vân kể từ khi chấp nhận lời yêu của em và kéo dài mãi đến tận sau này.

TaeYong, em dịu dàng quá đỗi và lúc nào cũng luôn miệng nói không sao mỗi khi hắn có lỡ làm tổn thương em. TaeYong, em giấu thương đau vào sâu trong ngõ đáy con tim, vào sâu trong cái nơi chẳng ai có thể nhìn thấu nó ngoài em và một mình ôm lấy tất cả mọi chịu đựng. TaeYong, em lúc nào cũng không trách không giận hắn dù cho hắn có lạnh lùng hoặc vô tâm với em như thế nào. TaeYong, em lúc nào cũng cam chịu nhẫn nhịn, gánh đau thương đè nặng lên cánh vai mình.

Có đôi lần em tự hỏi mình rằng tại sao mình lại chẳng ghen tuông vớ vẩn khi hắn hoà vào những cuộc vui cùng với người ta ở bên ngoài xã hội, những trang mạng cùng đầy rẫy những bức hình của hắn với người ta âu yếm nhau như tát vào lòng em một bận đến xốn cả tâm can. Thế mà, em vẫn bình thản, em vẫn chẳng xem trọng cái chuyện đó là cái chuyện khiến em phải buồn phải đau. Có khi, em nghĩ mình chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này, em xem nó như một chuyện bình thường nhất trong tất cả các chuyện bình thường và em, em thậm chí không trách hắn đến một lời, mà còn yêu hắn nhiều hơn trước kia.

Có đôi lúc TaeYong tự hỏi là em quá rộng lượng hay em nhu nhược thực sự, khi mọi chuyện khốn nạn hắn làm cho em phải khóc đến nghẹn, thì lúc nào em cũng thấy hắn hiển nhiên rất tốt đẹp trong mắt mình. Ôi TaeYong ơi, có bao giờ em thử vực mình đứng dậy và đánh YoungHo một trận để hắn nhận ra bản thân mình tệ bạc đến mức nào chưa? Có bao giờ em nghĩ mình sẽ lột bỏ cái sự bình thản dán trên khuôn mặt em và rủa xả hắn một trận cho thoả nỗi lòng mình chưa? Hình như em chưa bao giờ nghĩ như thế.

TaeYong chưa từng nghĩ như thế vì em thấy những chuyện như thế chẳng đáng để em phải làm tổn thương hắn, em thấy mình mới là kẻ có lỗi thực sự khi em chỉ là kẻ đến sau mang yêu thương đem hết ra khỏi lòng mình, trao cho hắn.



TaeYong vốn dĩ là một điều dịu dàng và có lẽ sẽ là dịu dàng nhất trên cái thế sự đầy biến động như thế này. Em dịu dàng đến mức chẳng bao giờ buông đôi câu than thở một khi hắn làm điều gì khiến em không thoải mái. Cả những lúc hắn vần em trên giường, lật em đủ mọi tư thế mà điên cuồng chiếm lấy thân thể em, em vẫn mặc nhiên để yên cho hắn làm càn.

Thực sự mà nói, những lần đó lý trí em vỡ vụn như chiếc bình thuỷ tinh rơi xuống nền gạch, nát tươm không còn một chút nào vẹn nguyên. Hắn làm cơn khao khát trong em trỗi dậy lên hàng nghìn phần mãnh liệt, để em thừa nhận mình nghiện hắn đến chết đi sống lại, nghiện những lần hắn mặc sức tiến vào trong em như một loài dã thú thèm khát sự tinh khôi. Và em, như một đoá hoa bị ngọn lửa tình trong hắn thiêu đốt đến cháy rụi, một đoá hoa đã từng cháy bừng rực rỡ trên đám lửa hừng hực ấy, vậy mà nay gập mình cuộn thành sắc trắng của tro tàn.

Những lần giao môi đầy kích tình khi hắn ra sức cắn mút cánh môi em đến sưng tấy, những cái miết lưỡi mạnh bạo như điên như dại của hắn truyền đến khoé miệng em, em thấy mình như bị ngập chìm vào cơn đê mê chạy dọc hết cả sống lưng, cứ thế em bị hắn mê hoặc đến mất cả lý trí.

"TaeYong, tôi yêu em, yêu em rất nhiều."

Young Ho luôn thủ thỉ bên tai em đôi ba câu như thế mỗi khi cơ thể em mềm oặt ngả xụi lơ ở dưới thân thể hắn, và hắn như bị cái sự nóng bừng ở sâu trong tâm trí phả ra ánh khói muốn hun mờ cả hai mắt mình khi thấy em hé miệng thở dốc không thành tiếng, sau khi cùng hắn trải qua nhiều trận mãnh liệt ở trên mảng giường. Hắn luôn lén lút gieo ánh nhìn nhu thuận khi thấy cơ mặt em co lại mỗi khi hắn dùng sức quá nhiều và khi đó, hắn thấy tim mình gảy lên một tiếng đàn đến đinh cả tai, của nhiều sự lắng lo chạy quanh quẩn con tim. Đột nhiên hắn thấy thương em biết mấy.

YoungHo, hắn thương em nhiều nhưng chẳng bao giờ hắn cho rằng tình cảm hắn dành cho em hơn cả tình mình dành cho người kia cả. YoungHo, hắn luôn miệng nói yêu em thật nhiều nhưng thật ra có bao giờ hắn định nghĩa được hết chữ nhiều đó to rộng đến bao nhiêu? Hoặc giả như hắn có định nghĩa được nó, thì hắn luôn mặc định trong đầu rằng à thì ra hắn không yêu em nhiều bằng người kia.

YoungHo lúc nào cũng cố chấp xem rằng tình cảm của người kia sâu nặng hơn TaeYong đến bao giờ hết và chắc chắn hắn sẽ vì người đó mà dành hết nửa phần đời còn lại để mà bên họ chở che. Ấy thế mà, người đó nói với hắn rằng hay anh đừng thương em nữa, và tụi mình cũng đừng nên qua lại với nhau nhiều, em thấy phiền lắm anh ơi, thì YoungHo mới quay về tìm kiếm TaeYong.

Ôi nhưng mà YoungHo ơi, chẳng phải rằng hắn đã để em vụt ra xa khỏi đời hắn mà không một lần nhích về phía em dù là một millimet khoảng cách sao? Hắn quên mình đã để em lạc đi mất ra khỏi cuộc đời của hắn và hắn quên mình đã để em đơn côi độc bước trong màn đêm ôm trọn lấy xác thân hao gầy.

YoungHo không nhìn thấy cả một cánh rừng khi chỉ chăm chú nhìn vào cái cây đơn bóng đứng thầm lặng ở bụi đường ven đó. Cũng giống như hắn chẳng nhìn thấy được yêu thương mình dành cho em nhiều đến thế nào khi hắn chỉ chăm chú vào cái tình cảm của người kia lấp đầy ở cả hai mắt mình.

YoungHo chẳng bao giờ dừng lại đôi chút mà quay về đằng sau để nhìn TaeYong lấy một lần, hắn chỉ toàn chạy theo những cơn mơ hồ cứ gọi mời hắn đến để mà đeo đuổi. Và hắn không thể nhìn thấy được dáng vẻ của em lúc đó, đầy đơn độc và đau thương nhưng em vẫn bình thản như lúc nào.

Em của hắn, em tựa như cánh hoa tàn úa cứ mải miết lìa cành để mà hoà mình theo cơn gió trời lạnh tê tái mà lạc vào tận trong đêm đen.

Em của hắn, em thích sự đen kịt của thảm trời vây lấy thân xác mình và nhấn chìm bản thân vào những cơn triền miên về một miền ký ức nào đó vẫy gọi trong tâm trí em lúc đó.

Em của hắn, em trở thành của hắn từ khi nào vậy? Có bao giờ em thấy mình xứng đáng với hắn chưa? Và đã bao giờ hắn thấy mình xứng đáng với em chưa?

TaeYong, sở dĩ em thấy mình chẳng có cái quái mà xứng tầm với hắn là vì em đã giao tất cả những gì thanh thuần nhất của mình mà đưa hết cho hắn nắm giữ. Em thấy mình chẳng có cái quái gì để cho hắn yêu em hơn cái cách hắn yêu người ta và thật ra em tự thấy chẳng có cớ gì để mình phải chi phối con tim hắn như thế cả.

Hắn luôn đem em đặt dưới thân thể mình mà khi dễ em đủ điều, hắn yêu là yêu đến chết đi cái gương mặt của em mỗi khi em trao cho hắn những sự thoả mãn, hắn yêu cái ánh mắt thẫn thờ mỗi khi em chẳng chịu nổi mà cắn chặt môi đến xót cả lòng, hắn yêu làn môi mềm mịn mỗi khi em giao môi với hắn, hắn yêu dư vị ngọt ngây của em chạy dọc sống lưng và ùa vào tim để tạo cho hắn những rung cảm lạ lùng. Hắn yêu những điều đó nơi em, nhưng để yêu con người của em thì thực sự là không hẳn.

Hắn đối với em chỉ là thứ tình cảm biết ơn, hắn biết ơn em đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc hắn, và dạy hắn biết yêu thương là như thế nào. Dạy hắn biết được thì ra trong mảng cuộc sống vẫn còn ti tỉ những điều tuyệt vời hơn thế nữa, dạy hắn biết rằng thì ra trong đời vẫn có người cần hắn như em cần hắn. Vậy mà hắn lại bỏ em mà đi trong cái lúc em chơi vơi giữa cái chốn xô bồ nghiệt ngã.


Nếu như ngày xưa đó không gặp được em thì bây giờ tôi đang làm gì nhỉ?

Cơn gió chiều vắt ngang lưng đồi, thổi những đám mây trôi bay lửng lờ về miền đất nào đó không được đặt tên, làm cho cái cảm giác mông lung cứ thế mà nhảy vào sâu trong lòng tim chẳng chịu chui ra mà chạy biến. TaeYong bất chợt nhớ lại những điều mà DoYoung nói cho em nghe cái thứ tình cảm của YoungHo vào những ngày tháng em và hắn vẫn còn yêu nhau.

"TaeYong này, để em kể cho anh nghe chuyện này nhé?" - DoYoung nhìn em bằng tất cả thiết tha sự chân thành và cậu nghĩ những điều như thế phải nên nói cho em biết, để em nên quý trọng bản thân mình hơn thay vì quan tâm hắn như em đã từng - "Trước cái ngày anh và YoungHo yêu nhau tầm khoảng một tuần, đã có một người đến trước anh, quan tâm và chăm sóc YoungHo rất mực giống như cái cách anh đối với anh ấy vậy. Nhưng điều em muốn nói ở đây là cả người đó lẫn YoungHo đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám ngỏ lời cả, và sau đó mấy ngày người đó cũng đã có người yêu, tất nhiên rằng anh ấy đã cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn nhưng tình cảm của anh ấy đối với người đó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn mãnh liệt như lúc hai người ở bên nhau, anh hiểu chứ? Việc anh ngỏ lời với YoungHo, nói cho YoungHo biết tình mình và thú thật, anh ấy chỉ xem anh như một cái phao để bám vào cho vơi bớt đi phần cô đơn nhảy dựng lên trong lòng anh ấy thôi. Người đó có người yêu, nên YoungHo mới chấp nhận lời tỏ tình của anh. Và YoungHo, anh ấy thực sự chẳng hề yêu anh như những gì anh ấy đã từng nói."

TaeYong nín lặng nghe những điều DoYoung nói về hắn cho em nghe, em thấy sao tai mình ù đi khá nhiều. Em ngồi lặng thinh một hồi lâu, rồi bất chợt nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, dành cho DoYoung.

"Cảm ơn DoYoung, anh biết mình nên làm cái gì tốt cho bản thân mà."

"Thật ra là em đã bí mật khui được chuyện này, YoungHo không nói cho em nghe nhưng em lại vô tình biết được, lại muốn kể cho anh nghe vì em nghĩ rằng anh nên biết. Nhưng nếu anh thực sự yêu YoungHo, hãy giữ anh ấy cho thật chặt nhé. Vì đã quá nhiều chuyện xảy qua xung quanh anh ấy khiến anh ấy cảm thấy chơi vơi với cái thứ gọi là tình yêu lắm rồi và anh ấy thực sự rất cần yêu thương ngay lúc này."

TaeYong không đáp lại một câu, em đem cái ánh nhìn vô định dán vào tách trà pha phả ánh khói trước mặt và đột nhiên để cho bản thân rơi tỏm vào bể lớn của sự âu lo. Em hiểu vì sao trước kia hắn từ thương yêu và quan tâm em hết mực rồi đột ngột quay ngoắt trở nên lạnh nhạt với em, em hiểu vì sao mỗi lần em nói với hắn là em yêu hắn nhiều rất nhiều nhưng hắn chỉ lặng im không nói và kéo câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác. Em hiểu, vì sao hắn chưa bao giờ đường hoàng gọi em là người yêu của hắn mặc dù cả hai đều tiến tới quan hệ yêu đương. TaeYong hiểu hết, và em hiểu vì sao mình lại nặng tình đến như thế.

DoYoung là người hiểu YoungHo nhất, là người luôn lắng nghe những khúc mắc giăng kín cả đáy lòng YoungHo mỗi khi hắn bày tỏ cho cậu nghe về em. Hắn nói với DoYoung rất nhiều điều, về những cuộc tình ngày xưa của hắn, về những người cũ và tất tần tật các mối tình hắn đã trải qua.

DoYoung đối với hắn là một kẻ tri kỷ, một kẻ dễ dàng cho hắn trút bầu tâm sự và hiển nhiên chỉ mỗi một mình DoYoung mới có thể thấy được những mặt tối ẩn sâu trong con người hắn mà thôi. YoungHo, hắn hoàn toàn là một kẻ yếu đuối trong tình yêu, hắn cảm thấy mọi chuyện xảy ra với hắn rất chóng vánh khi những người trước đều bỏ hắn mà đi, để lại hắn đơn côi ở chốn này.

YoungHo cũng chỉ là kẻ nặng tình như TaeYong vậy, cứ cố chấp đâm đầu vào những thứ tình cảm cũ kỹ đang mắc rối ren ở sâu trong lòng hắn và chẳng bao giờ nhìn ra tình em dành cho hắn còn sâu nặng hơn cả người kia. Hắn đối với người ta là moi hết cả ruột gan của mình để mà yêu thương hết mực nhưng người ta đối với hắn cũng chẳng có tình cảm gì vượt xa mức yêu đương, chẳng qua người đó quan tâm và ở bên YoungHo là vì thứ tình cảm nhá nhem bất chợt của họ dành cho hắn, còn nếu nói tình họ sâu nặng hơn cả thế thì thực sự không có.

Cũng giống như em, em moi hết cả những gì quý giá nhất của mình để gửi trao cho hắn, hắn đối với em chỉ là tình cảm biết ơn. Cả em, cả hắn đều đang lọt thỏm vào cái đoạn tình rối ren không hồi kết và cả hai đều đáng thương như nhau.

YoungHo nói hắn rất sợ người ta bỏ rơi mình nếu như hắn đang trong một mối quan hệ đặc biệt với người nào đó, thế mà chính hắn lại bỏ rơi em giữa cái thinh không của buổi tối mịt, để lại em chơi vơi ở đâu đó trong mảng cuộc sống. YoungHo đã từng nói với em rằng hắn rất sợ mất em, thế mà chính hắn lại để em trượt ra khỏi vòng tay của mình, chẳng một xíu mảy may mà níu em về.

Nỗi sợ của hắn, có thực sự là nỗi sợ mà hắn bận tâm hay không? Hay chỉ là một cái cớ để cho em trở nên cần hắn hơn, để yêu thương trong tận sâu thẳm cung lòng em bung nở lớn đến mức lấp chật kín cái khoảng trống trải, rồi sau đó hắn buông tay em chỉ với một câu xin lỗi ráo hoảnh.

Kể từ ngày hôm đó TaeYong rời đi, thảm trời chẳng còn muốn xanh cái màu của hy vọng nữa.





Một vài cánh hoa ngả mình rơi trên đỉnh đầu, kéo TaeYong trở về thực tại của gió chiều trượt dài qua những ngọn cây. Em đưa tay gỡ cái mềm mịn đang mắc đầy trên tóc mình, cầm lấy nó ngây ngẩn suốt khoảng thời gian dài và em thấy điều xinh đẹp đang bung nở trong lòng bàn tay mới thực sự làm lòng mình bình yên. TaeYong ngất ngây cái đáy mắt khi em gieo ánh nhìn vào khoảng trời đẹp đẽ những cánh hoa, và mùi hương thơm nồng ấy cứ chui vào lòng vây lấy tim mình.

TaeYong thích mấy cái cánh hoa lắm, thích nhìn chúng lượn bay xoay vòng ở trên không trung mỗi khi mấy cơn gió lùa qua kẽ lá, đem chúng trải khắp một con đường cho vơi đi bớt cái phần tẻ nhạt đang giăng kín bưng ở tận sâu đáy lòng. Có vẻ tháng tư đến rồi nhỉ?

Tháng tư, người ta nói vào những ngày này nắng trời ấm mượt đến mức chỉ muốn ngả mình vào mấy con đường ngập rộn cánh hoa và nhắm mắt một trận dài cho thoả thích là tuyệt vời nhất cuộc đời. Những làn hơi ấm sực vây lấy lòng mình, làm lòng mình không còn bị lạnh buốt cái tiết trời lạnh căm căm của những cơn gió đông tràn về nữa, và xoa dịu lòng người không bị nhói lên mấy bận đau xót về những chuyện không đáng cứ muốn mắc vào trong cuộc sống.

Tháng tư, tháng bắt đầu bằng những lời nói dối pha lẫn nhiều chút chân thành. TaeYong đột nhiên em cũng muốn nói dối lòng mình, em muốn nói rằng em không còn thương hắn nữa, em muốn nói rằng em đã lôi hình bóng của hắn ra khỏi tim mình, muốn nói rằng em đã quên hắn, và quên hết những yêu thương hắn dành cho em.

Nhưng, đó chỉ là những cơn suy nghĩ bất chợt le lói ở sâu trong thành đại não và chẳng biết vì cớ gì nó không muốn em phải nói ra. Đối với em những điều đó đâu thể nào dễ dàng mà nói ra được như thế, và giả như có nói ra được thì em chắc chắn sẽ thấy khó khăn đến mức nào. Và vì không thể nói ra, nên em vẫn còn nhớ hắn nhiều lắm.


Dù không thể nói ra, nhưng tôi thực sự yêu người, nhớ người, và cần người rất nhiều. Người ơi, về với tôi được không?

Tựa như những giấc mơ ngọt ngào thuở bé, hay là những phép nhiệm màu nào đó bất chợt hiện hữu trong đời thường, TaeYong luôn vọng ước có ngày nào đó đôi mình sẽ lại gặp nhau, sẽ chạm tay nhau một lần nữa và ôm nhau vào lòng, vỗ về cho vơi đi hết những sầu thương chui vào chọc phá nơi đáy con tim. Khi đó, mình sẽ trở về vạch xuất phát của mối tình trĩu nặng, và bắt đầu trở lại có được không?

Vào cái lúc chúng mình vô tình gặp lại nhau giữa chốn thị thành tấp nập trong một chiều gió thoảng mây bay, tôi, sẽ rời xa người.




Có một lần, khi YoungHo rảo bước trên đường thì vô tình bắt gặp Yuta đang đi ngược về phía hắn, và cái vô tình khi đó đã kéo YoungHo lạc vào những bộn bề âu lo về em, về Lee TaeYong của hắn. Yuta, bạn cùng lớp với hắn vào cái năm học ở cuối cấp ba lại là người thân với em cực kỳ và có lẽ anh là kẻ tri kỷ duy nhất mà em có thể can đảm đem hết số nước mắt rơi đầy mặt mà gặp anh.

Yuta thân với em lắm và có lẽ còn thân hơn cả hắn và DoYoung, khác với YoungHo thì TaeYong chẳng bao giờ kể cho Yuta nghe về cuộc tình của em cả, vì em không muốn Yuta phải lo cho em. Nhưng TaeYong ơi, dù em không nói ra thì Yuta cũng đều hiểu rằng lòng em đã rối bời như thế nào cơ mà. Yuta hiểu hết, hiểu em đã gặp những chuyện kinh khủng như thế nào, chỉ là anh không muốn tiết lộ để cho em không phải khó xử vì anh.

Lúc đó, Yuta kéo YoungHo vào cái hàng ghế đá ở ngay góc công viên và anh nói với hắn thế này.

"Có lúc mày nói với tao rằng mày đột nhiên cảm thấy rất sợ mất TaeYong, rồi làm sao mà mày lại để nó khóc đến sưng cả mắt chẳng chịu ngủ thế này?" - Cái cách mở đầu câu chuyện bằng mấy câu nói trách cứ thì chỉ có Yuta mới làm như thế, anh không nhìn hắn, chỉ nhìn cái hướng vô định ở đâu đó bên kia đường mà đột nhiên cất giọng ráo hoảnh - "TaeYong, nó nặng tình bỏ mẹ. Nó chẳng sợ mày chán, mày bỏ nó đi thì thôi vậy mày lo sợ làm quái gì? Vậy mà mày lại chịu trận buông tay nó vậy hả?"

YoungHo thoáng giật mình nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, cái trạng thái thản nhiên không một tia lo nghĩ như dao nhọn găm thấu lòng người.

"Thì sao? Chẳng qua tao hết tình vậy thôi." - YoungHo, hắn chưa bao giờ hết thương em, chỉ là hắn vơ đại một cái lý do sáo rỗng nào đó để mà mượn nó đáp trả lời Yuta. YoungHo, hắn thương em nhiều đến mức hắn luôn thấy mình chưa bao giờ là xứng đáng với em, hắn thấy mình không nên làm rối ren những ngày tháng đẹp đẽ của cuộc đời em nữa thế nên là hắn mới để em rời xa hắn trong cái màn đêm cô quạnh đến xót cả lòng - "Hay thật, tao thấy tao chẳng có cái chó gì để em ấy phải khổ sở về tao như thế cả."

"Ừ rồi, cứ cho là mày hết tình đi? Nhưng xin thưa cái thằng chẳng có cái chó gì, TaeYong nó xem mày còn hơn cả báu vật. Tao không muốn dính vào chuyện của tụi bây, càng không muốn trở thành đứa đứng giữa cuộc tình của hai tụi mày nhưng tao nói này, nếu mày trước giờ chẳng bao giờ thương nó dù là một chút thì cũng hãy nói rõ cho nó biết. Đừng để nó phải vô vọng trông mong cái gì nữa, làm ơn đấy, nó đợi mỗi một mình mày."

Và YoungHo thấy tim mình giật nảy lên một phát đến quặn cả tâm can. Hắn không nói, chỉ trầm mặc dán ánh mắt vào mấy cánh hoa rơi đầy cả một góc đường rồi đột nhiên hắn nghĩ đến em.

TaeYong, em không phải là của hắn, giống như những cánh anh đào mềm mịn chẳng chịu ngả mình rơi vào lòng bàn tay hắn mà xuyên qua kẽ tay khi hắn cố vươn tay ra để nắm lấy nó. TaeYong, em không phải là của hắn khi hắn cố đuổi theo một vài cánh hoa trôi lơ lửng trên mảng trời và rồi gió trời vùng lên, kéo tay chúng bay đi mất. TaeYong, em chẳng còn là của hắn nữa, và hắn, bên cạnh hắn cũng chẳng còn em.

YoungHo thấy bản thân mình tệ quá và sau chừng ấy chuyện vừa qua hắn đã làm với em, hắn thấy mình không còn xứng đáng với em nữa. YoungHo, ngoài mặt luôn tỏ ra bình thản như thể những chuyện đó chẳng làm hắn phải bận tâm, thật ra trong ngõ tim hắn có nhiều tâm sự mà không phải ai cũng biết rõ ngọn ngành, kể cả DoYoung. YoungHo, hắn sợ mình phải làm cho em phải rơi nước mắt vì hắn thêm một lần nữa, hắn sợ thấy em phải đau khổ vì hắn, nên dù rất muốn quay về bên em và nói hết tình hắn cho em biết, hắn cũng chẳng có làm được. Hắn không làm được, và càng không thể làm như thế được.

Trong lòng hắn, trong cái cung lòng chật chội mà lúc trước chỉ duy nhất chất chứa mỗi một bóng hình của người kia, giờ đây đột nhiên có cái yêu thương nào đó dành cho TaeYong chạy ùa lên và nhấn chìm cái tình cảm mông muội của hắn về người kia vào bể lớn của hồi ức. Giờ thì hắn biết rồi, biết mình thương em nhiều quá rồi, và hình như là hơn cả người kia.

Nhưng YoungHo ơi, chẳng phải bây giờ nhận ra được điều này là quá vô dụng rồi sao? Cũng chẳng thể kéo tay TaeYong trở về, cũng không thể chạy đi tìm kiếm em được nữa. Hắn sợ phải đối diện với tương lai, về những ngày tháng sau này nhìn quay quẩn không thấy em đâu nữa. Cả ánh mắt khi xưa hắn chẳng trao em đến một lần, nay muốn chớp nhẹ cũng thật khó khăn.

YoungHo, hắn muốn nhắm mắt thật lâu để hình bóng em hoà vào cái làn đen kịt ẩn sâu mí mắt ùa về làm lay động tim mình. Hắn muốn khi mở mắt ra, sẽ thấy em cười hiền như mèo, gieo ánh nhìn chân thành vào sâu trong đáy mắt hắn để rồi khi đó hắn sẽ không chờ thêm một giây một khắc nào nữa mà lao đến ôm em thật chặt, nói với em rằng tôi nhớ em nhiều, em ơi về với tôi được không?

YoungHo, hắn chỉ muốn em lúc nào cũng vui vẻ, hắn muốn cánh hoa của hắn chịu nép vào lòng hắn và an yên ngủ vùi trên vai hắn, hắn muốn đoá hoa của hắn lúc nào cũng rực rỡ để hắn chiêm ngưỡng đến khi loá mờ cả hai mắt mình, hắn muốn, muốn em không phải rời xa hắn.

Nhưng mà, có những chuyện con người ta dù có muốn đến đâu cũng chẳng thể nào tự mình làm được, mà phải nhờ cậy vào ý trời.

Và ý trời, ý trời không muốn mang em về bên hắn.

Dù cho mọi thứ không thể nào còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, vẫn luôn nguyện cầu rằng chúng mình sẽ không phải trở thành tổn thương của nhau.



Nhiều khi hắn rất hận màn đêm, vì nó như thể đày đoạ hắn, dằn vặt hắn, đẩy hắn rơi vào thế bị động mà điều khiển hắn làm những chuyện hắn chưa từng chẳng nghĩ mình sẽ phải làm. Hắn hận màn đêm, vì nó như thể cắm rễ vào sâu tim hắn mà lục tung hết những yêu thương để rút cạn kiệt hết tất cả nhựa sống. Hắn hận màn đêm rất nhiều, hận nó bành trướng và gặm nhấm cuộc đời hắn giống hệt như bản sao của Symbiote Venom.

Màn đêm, nó đem cái phần đen kịt mà dán vào mảng cuộc sống để dễ dàng kiểm soát bao ý định khôn ngoan và biến con người ta trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Màn đêm, nó đem em đi xa hắn rồi.

Đến giờ này, hắn mới thực sự nhận ra rằng TaeYong của hắn, cuối cùng cũng vẫn không thể trở thành TaeYong của hắn.





Đôi lúc YoungHo muốn ngoảnh đầu lại một lần để nhìn về phía em, nhìn về cái con đường xưa cũ hằn lên dấu chân hoài niệm của em và hắn để níu giữ những gì còn sót lại mà ôm vào lòng, cố gắng kéo nó vọng vào sâu trong giấc mơ để cái nỗi nhớ em đừng chui vào chọc phá tim gan hắn nữa, nhưng cuối cùng cũng chẳng có làm được.

Trong lúc YoungHo còn mông lung vô định vì bước trên con đường le lói thứ ánh sáng nào đó, đã có ai đó nói trong tâm trí hắn, rằng cái con đường đó chính là con đường tắt dẫn hắn nhanh chóng rời khỏi cơn lạc lối bủa vây ở ngay sâu trong lòng tim. Cho đến khi hắn đã đi đến tận cuối đường, mở cánh cửa và đằng sau nó là những cạm bẫy giăng kín lối vào, hắn lại nghe họ nói trong đầu, rằng đi hết cánh cửa sẽ thấy em đứng đó, nở nụ cười tươi nhất có thể chỉ duy nhất dành cho mỗi mình hắn, và em, đoá hoa của hắn sẽ trở nên rực rỡ như hắn từng mộng ước. Nghe tâm trí mách bảo như thế, hắn nhất quyết lao vào, nhanh như thể sợ em sẽ chẳng còn ở cuối cánh cửa đó nữa, như thể sợ em lại một lần nữa rời xa hắn, sợ em biến mất khỏi cuộc đời mình.

Nhưng, ánh sáng le lói của con đường kia đâu còn nữa. Cả khoảng trời bỗng chốc mông lung rồi hoá thành mây đen giăng kín che đi ánh trăng duy nhất của màn đêm, và thứ ánh sáng mà hắn mong đợi cũng đã lụi tàn mất rồi. Nhưng điều đó liệu có còn quan trọng, khi thậm chí em cũng không còn ở cuối cánh cửa như những gì đồn đại trong não hắn? Phải chăng hắn đã đi sai hướng? Quả thật, hắn đã đi sai hướng rồi, giống như cái cách hắn chọn buông tay em, cũng hiển nhiên sai lầm mất rồi.


Lạc trong đêm, con tim tôi lạc trong đêm.

Giá như em có thể hoá thành cánh bướm và bay đến bên tôi ngay lúc này, thì tôi chẳng ngần ngại dâng hết số yêu thương mà đem chúng trao tặng cho em.

"Yuta, cho mượn vai ngủ xíu." - TaeYong ngồi ở cái ghế đá ven phố mà ngáp ngắn ngáp dài nói với Yuta khi em vừa cười một trận no nê sau câu chuyện hài hước của cậu bạn - "Tự nhiên buồn ngủ ghê buồn ngủ ghê."

"Cái thằng này làm cái gì cũng như mèo nhỏ thế này?" - Yuta một tay nâng nhẹ đầu của TaeYong rồi kê nó sát vào vai mình, vuốt lại tóc mái loà xoà cho em và sau đó lẩm bẩm cái gì đó ở trong miệng - "Dạo này nó dễ ngủ thế nhỉ? Cười nhiều quá cũng ngủ được nữa à?"

Hội chứng gì đó, nghe loáng thoáng nó có cái tên rằng cười là ngủ, đột nhiên lao vào cơ thể TaeYong mấy ngày gần đây. Yuta để ý, có những lần TaeYong cười nhiều là sẽ đột ngột mệt lả đi mà lăn đùng ra ngủ, và anh thấy điều đó thật kỳ lạ. Mông lung một hồi lâu, Yuta vội lôi điện thoại và gõ gõ cái gì đó lên thanh tìm kiếm, về những triệu chứng của TaeYong và quả thật, hàng đống những trang tin tức về hội chứng này nhiều không kiểm soát.

Yuta ngồi lặng thinh, nghe hơi thở em đều đều phả vào vai áo ấm sực, đột nhiên anh lắng lo thật nhiều điều. TaeYong mà anh biết đã chịu khổ nhiều rồi và hình như ông trời muốn đem cái hội chứng này tràn vào cơ thể em để em có thể an yên ngủ vùi mà không cần phải lo lắng trầm tư về điều gì đó mắc đầy lòng em đến nghẹn nữa. Yuta cứ suy nghĩ mãi, không biết linh cảm của mình có đúng không, và mình nên làm gì cho TaeYong nhỉ, khi em cứ dễ dàng rơi vào giấc ngủ như thế thật đáng lo.

Thảm trời kéo những vầng cam hồng trôi về giăng ngập ngõ phố, như muốn báo cho nhân gian biết rằng trời đã sắp chập chững tối. Yuta thoáng chốc giật mình khi gió lùa về thốc từng đợt vào gương mặt đến đau rát, quay sang nhìn TaeYong vẫn ngủ vùi đến quên cả giờ giấc và anh nghĩ lúc này mình phải nên đưa em về nhà.

Vẫn là cái cử chỉ dịu dàng, Yuta ôm lấy đầu của em, đem nó rời khỏi vai mình, đặt em ngồi ngay ngắn để em không bị ngã khi mất đi chỗ dựa, và sau đó anh khuỵ gối ở phía trước, đặt hai chân em vòng qua eo mình mà cõng em đưa về đến nhà.

"Yong, vòng tay qua ôm cổ tao, coi chừng té." - Yuta nghiêng đầu nói nhỏ vào tai TaeYong và trong một chốc lát nào đó đã thấy trên cổ mình buông thõng hai cánh tay. TaeYong ngả đầu vào sau gáy anh thở đều đều, làm anh có chút nhồn nhột chẳng kịp ngăn cho tiếng cười không bật ra khỏi thanh quản, đột nhiên nói bâng quơ một mình - "Ê, cái dáng vẻ gì thế? Cái dáng vẻ này hơi ngại rồi nhé."

Cả màu trời chuyển sang gam màu sậm hơn và trong một khoảnh khắc, TaeYong thấy lòng mình đột nhiên bình yên đến lạ khi mơ màng ngủ trên vai Yuta. Đối với em, Yuta lúc nào cũng dịu dàng và lúc nào cũng kể chuyện chọc cho em cười thật nhiều, anh không muốn mấy cái sự buồn khổ chui vào lòng em rồi đá đổ những sự vui vẻ vốn dĩ phải hiện hữu ở trong đó nữa, Yuta muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ.

Đối với em, trên đời này chẳng có một kẻ nào dám bỏ mặc hết tất cả mọi việc làm dang dở giống như Yuta, mà chạy đôn chạy đáo đến ngay bên cạnh mỗi khi em nói em có chuyện, không cần biết chuyện vui hay chuyện buồn. Đối với em, Yuta còn hơn cả tri kỷ.

Có đôi khi TaeYong nói đùa hỏi Yuta rằng mày cứ lo cho tao mãi như thế, không sợ người yêu sẽ buồn à? Thì Yuta mới nói thế này.

"Người yêu tao đâu phải lúc nào cũng dễ buồn dễ khóc hay là nhạy cảm như mày, cả ngày dài tận hai mươi bốn tiếng thì dành ra mấy tiếng cho mày mượn vai ngủ nghê thì có đáng cái gì đâu? Tính ra, thì cũng có mỗi mình tao là chỗ dựa duy nhất của mày thôi, tao mà bỏ mặc mày thì mày lại chả quá tuyệt vọng hả? Lo cái gì không biết nữa đồ ngốc này."

Và đột nhiên thấy phản ứng Yuta như thế, TaeYong thấy tim mình ấm sực như có ánh lửa nhỏ bùng lên trong đáy lòng mình. Đúng rồi, cả đời này chỉ có mỗi một mình Yuta là chỗ dựa duy nhất mỗi khi TaeYong cảm thấy bản thân mình lạc lối, và em thấy mọi việc Yuta đối với mình lúc nào cũng quả thật rất tốt đẹp.

Yuta chưa bao giờ làm em phải buồn, huống chi là nghĩ đến việc phải rơi nước mắt vì anh, Yuta lúc nào cũng muốn thấy em cười thật nhiều vì anh nói em như mèo nhỏ, cười lên là trông muốn bắt về mà giấu vào trong lòng, ôm cho ấm.

Mỗi lần nghe anh nói như thế thì em cười khanh khách, đưa tay đánh nhẹ vào vai anh nói mày ôm tao thì tao đi méc người yêu mày để người yêu mày đuổi mày ra khỏi nhà, lúc đó tao giả bộ không cho mày vào nhà tao trú ẩn, lúc đó để mày năn nỉ tao chơi. Và mỗi lần như thế Yuta đều mếu cả mặt làm TaeYong cười không thở nổi. Tất nhiên, TaeYong sẽ lại rơi vào những cơn triền miên của giấc ngủ kéo đến bất chợt.




TaeYong không hiểu vì sao dạo này mình dễ ngủ quá đi mất, và khi em giật mình về cái điều gì làm cho em sợ, em cũng ngủ vùi ngay tại chỗ cho bằng được. Có những khi em nhớ YoungHo đến điên dại mà khóc hết nước mắt, cũng dễ dàng rơi vào giấc như thể đã mất ngủ tận mấy ngày liền. TaeYong luôn cảm thấy buồn ngủ ở bất cứ mọi khung giờ và em thấy hình như mình có cái gì đó không ổn thì phải.

"Yuta, sao dạo này tao buồn ngủ nhiều thế nhỉ? Cười cũng ngủ được, ngạc nhiên hay sợ hãi, cả khi tao lo lắng thì tao cũng buồn ngủ nữa, mày có thấy lạ quá không hả?"

"Hội chứng này theo mày gần cả tháng rồi đấy, kể từ khi mày ngồi ở ghế đá, nói với tao rằng cho mày mượn vai ngủ một chút. Sau lần đó, tao để ý mãi, tao thấy mày cứ không tập trung kiểu gì, người thì bơ phờ, hay tao dẫn mày đi gặp bác sĩ nhé?"

Nghe đến bác sĩ, đột nhiên TaeYong tỉnh hẳn, em vội vàng xua xua tay nói với anh là không cần đâu, sợ lắm. Và Yuta thì không thể nào kéo cho gương mặt giãn ra thêm một tí nào, anh thực sự rất lo. Những cơn buồn ngủ cứ chốc chốc ập đến như thế, ập đến quật nát hết mọi hoạt động sống của TaeYong làm Yuta không thể nào mà không bận tâm.

Có một ngày, anh lén đi gặp bác sĩ và kể cho ông ấy nghe về những triệu chứng của em, thì ông nói nó chính là kiểu nặng của hội chứng ngủ rũ. Ông cho biết, hội chứng mà TaeYong mắc phải chính là tê liệt tạm thời, cơ thể sẽ mềm nhũn ra và có thể sẽ ngã quỵ nếu như cảm xúc tăng lên quá mức. Yuta không chắc lắm, nên đã tìm hỏi thật nhiều bác sĩ khác và kết quả cũng chỉ trả về giống hệt như những lời mà vị bác sĩ trước đã từng nói.

Có một lần, khi nghe tiếng cười của ai đó treo lên mảng thinh không thì đột nhiên TaeYong lăn ra sàn ngủ một trận dài như là thiếu ngủ suốt tận mấy ngày. TaeYong rất muốn ngăn cơ thể không bị những cơn buồn ngủ đánh động vào lòng em nữa nhưng lại không thể ngăn cho mình không rơi vào cái cảm giác từ từ đi sâu vào giấc ngủ. Em nói với Yuta là lúc đó em không thấy được gì, cũng không nói được và cơ thể từ đó mà mềm nhũn hẳn đi, mệt lả. Có một lần, em suýt ngạt thở vì vùi mặt quá lâu vào gối nệm, và nếu như Yuta không phát hiện ra kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến chừng nào? Những chuyện xảy ra như thế xung quanh TaeYong, Yuta không thể nào rút cho vơi bớt mấy phần lắng lo chảy tràn não mình.

Nhưng, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như cuộn băng bị tua ngược, và TaeYong cứ mãi choáng váng rơi vào một khoảng đen kịt với buồng phổi chẳng còn phập phồng thở, khi em vùi mặt thật lâu vào chăn gối mà ngủ thiếp đi.



Thật khó để phải thốt ra câu tạm biệt. Nhưng Yuta, sao tao không thể nào gối đầu được lên vai của mày vậy? Mà Yuta này, sao đột nhiên tao không còn buồn ngủ nữa, tao đang ở đâu thế nhỉ? Yuta ơi, sao tao không chạm được vào mày?

YoungHo vẫn nặng tình như vậy, vẫn luôn nghĩ về em mỗi đêm và hắn muốn vùi mình vào trong đêm mãi mãi để nuôi cái hy vọng một ngày nào đó em sẽ mang thứ ánh sáng rực rỡ của những vì sao mà nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi chốn phồn hoa xô bồ này. Hắn sợ thứ ánh sáng của mặt trời, sợ ngày mới lại lên và đem những cơn yếu lòng của hắn mà phô bày cho cả thiên hạ biết. Hắn sợ sự vô tình của ban ngày khi chúng đến quá nhanh và cuốn bay màn đêm trôi vào quá khứ, hắn sợ mình trải qua một ngày dài đằng đẵng mà không có em ở cạnh bên.

YoungHo, hắn nhận ra mình thực sự cần em đến chết đi sống lại và khi vắng em, hắn nhận thấy tâm trí mình thực sự hỗn loạn. Bây giờ hắn biết tìm em ở đâu?

Đã có những đêm YoungHo gào thét tên em đến khàn cả cổ trong màn đêm dày đặc, vậy mà đáp lời hắn chỉ là mảng thinh không dội về đến xót cả lòng. Kể từ cái lần gặp Yuta, YoungHo đã không còn gặp anh thêm một lần nào nữa, đó là lần vô tình duy nhất anh và hắn va vào nhau, kéo nhau ra hàng ghế đá và nói hết những gì mắc kẹt ở trong cái cung lòng tối tăm cô quạnh.

Lần đó là lần cuối cùng hắn biết được lòng em, biết tình em trao hắn còn nhiều hơn số cánh hoa rải đầy hết khắp ngõ phố vào những mùa hoa bung nở mãnh liệt. Lần đó là lần cuối cùng hắn biết được em phải khóc vì hắn nhiều đến mức sưng hết cả mắt, là lần cuối hắn nghe được những điều về em, là lần cuối hắn biết em vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời mình.

Giờ đây, hắn chẳng thể nào biết em đã đi đâu, cũng chẳng thể nào biết em vẫn còn tồn tại trong đời hắn hay là không nữa. Những nỗi mông lung cứ ùa đến, mang tâm hồn hắn chơi vơi điên loạn với mạch cảm xúc rối ren như tơ vò, và hắn, hắn cũng không thể níu lấy em trở về, về với hắn như là lúc đầu.

Và em, em cũng chẳng còn tồn tại trong đời hắn nữa.


Vô vàn những ánh sao vọng về cái cung trời long lanh tuyệt mỹ, nghĩ về nó và tôi sẽ bên người.

Và giờ, tạm biệt người, Seo YoungHo tôi yêu nhất một cuộc đời.





-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 3 tháng 12, năm 2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top