Chương 1

Đã mấy ngày hôm nay, tất cả các tin báo kênh thời sự đều hướng về tin tức nóng hồi từ SYH công ty lớn đang trên đà thành công với giám đốc trẻ. Bỗng nhiên từ công ty nổi lên tin đồn trốn thuế không biết từ đâu ra và lan rộng khiến cảnh sát phải nhúng tay vào điều tra. Hiện tại trước cổng công ty đang bị một đám phóng viên vây quang trong đó thì phóng viên Lee Taeyong bé nhỏ đang bị chèn ép bởi cả trăm người đàn ông to lớn lần đàn bà khác khắp người bọn họ toàn là mồ hôi. Trời ơi Lee Taeyong bị mắc bệnh sạch sẽ nhưng lần này sếp bảo bắt buộc phải moi móc được thông tin nóng từ SYH về nên anh buộc phải cắn răng mà chịu đựng cố chen qua đám người này

Bảo vệ của công ty sắp không thể cản nổi đám người này, một lũ người như muốn nhào thẳng vào cửa vậy. Đúng lúc đang nhốn nháo nhất thì bỗng có một người đàn ông trẻ điển trai mặc vest cùng một đám người mặc đồng phục nghiêm trang đi đằng sau. Nhìn thế này thì có ngu đến mấy cũng biết người đàn ông đó là giám đốc rồi. Quả nhiên người đàn ông vừa bước chân ra phía ngoài đám phóng viên đã lao vút lên cầm sẵn mic liên tục phỏng vấn điều tra

- Giám đốc Seo hiện nay các tin đồn đang lan rộng trên mạng xã hội, anh có giải thích gì về việc này không ?

- Không nên tin những tin đồn, bởi vốn dĩ đó chỉ là lời đồn của những kẻ thừa thãi, hoàn toàn không có thật

- Giám đốc Seo có thể trả lời cho chúng tôi biết có thật là công ty của anh đang trốn thuế của nhà nước hay không ?

- Công ty chúng tôi hoàn toàn không hề trốn thuế nếu không tin thì xin mời các vị chờ đợi kết quả của phía cảnh sát

Lũ phóng viên này cũng ghê thật, dư sức đẩy cả bảo vệ của công ty mà sống chết nhào tới hỏi như tát nước vào mặt người ta như vậy. Hazz, biết cuộc đời mình sau này như vậy thì ngày xưa có chết Lee Taeyong cũng không thi ngành truyền thông. Lee Taeyong sau khi thở dài thầm chửi lũ nhà báo tham tiền rồi tự nhột mới quay lên nhìn vị giám đốc trẻ kia, quả thật như lời đồn vị giám đốc này rất đẹp trai nha chẳng trách sao lại có hẳn fan club đông đảo. Lee Taeyong dường như quên cả nghiệm vụ mà nhìn vị giám đốc trẻ như bị hút hồn thì giật mình nhận ra vị kia cũng nhìn tới chỗ mình. Có vẻ đối phương cũng sững sờ một chút khiến Lee Taeyong đỏ mặt, không dám nhìn lên trong đầu bỗng có suy nghĩ người kia đúng thật siêu đẹp trai, giá mà kiếm được ông bạn trai như vậy ha

Bỗng cô đồng nghiệp Choi Sooji tới kéo Lee Taeyong khỏi dòng suy nghĩ kia. Cô nàng cầm tay dắt Lee Taeyong khỏi đám người nhốn nháo kia, vừa đi vừa giải thích

- Nè nè chúng ta mau về thôi sếp đang gọi đó, không biết lần này lại phàn nàn cái gì nữa đây. Đợi khi nào kiếm được chỗ khác ngon lành tôi nhất định phải đập thẳng đơn xin nghỉ vào mặt lão ấy rồi chửi cho lão ta một trận...

Còn về phần giám đốc trẻ kia thì hắn dường như đứng hình trước vẻ đẹp của Lee Taeyong, cảm nhận được tim mình lần đầu đập nhanh như vậy khiến hắn cũng không thể rời mắt khỏi người kia. Phải nói rằng lần đầu tiên trong đời hắn gặp người đẹp như vậy nhìn vào thật chỉ muốn bế về nhà. Đang nhìn nhắm người đẹp thì bỗng thấy người ta bị một cô nàng xinh xắn khác kéo đi hắn nhíu mày lòng có chút khó chịu quay lưng đi thẳng vào công tay khiến cho đám nhân viên đằng sau ngây ngây người chạy theo có chút thắc mắc nhưng chẳng dám thốt nửa lời

Cho tới khi đang ngồi trên xe đi kí hợp đồng với đối tác, Johnny vẫn không hết thẫn thờ trong đầu chỉ có bóng hình người con trai nhỏ bé cố gắng chen vào đám đông ngước đôi mắt trong veo xinh đẹp lên nhìn hắn. Hắn ngây người không nói một lời rồi đột nhiên quay sang hỏi Kim Naeun- cô nàng thư kí ngồi bên cạnh đang cặm cụi vào đống báo cáo trên đùi

- này thư kí Kim

- dạ ? Giám đốc có gì không hài lòng ạ ?

- vừa nãy cô có nhìn thấy cái cậu tóc hơi hồng hồng người nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không ?

- à ý giám đốc là cậu phóng viên đó ạ ? À vâng em có thấy ạ

- tốt, điều tra về cậu ta rồi mang thông tin về đây cho tôi đi

- rõ thưa giám đốc Seo

Vừa dứt lời hắn lại ngồi trầm ngâm nghĩ tới người kia không kìm được mà môi cười nhẹ một cái rõ đẹp trai khiến thư kí Kim bên cạnh thắc mắc chẳng lẽ giám đốc nhà mình đang tương tư sao ?

Lee Taeyong sau khi về toà soạn liền bị ông sếp bụng bự chửi mắng như điên. Lee Taeyong lúc này chỉ biết cắn môi chịu trận trong lòng đang chửi 7749 lần tổ tông nhà ông béo trước mắt, thôi rồi tháng này lại bị trừ lương cho xem. Lee Taeyong chỉ thầm nghĩ trong đầu:"Ai nói làm phóng viên thì sướng ? Bước ra đây tôi phang cho mấy cái dép cho tỉnh!! Làm phóng viên chính là cái ngu cả đời tôi đó trời ơii!"

Sau cả tiếng bị tra tấn lỗ tai thì Lee Taeyong không-còn-một-tí-sức-sống-nào lại lết xác về chỗ của mình với đống tin tức và báo cáo chưa làm xong. Cậu em đồng nghiệp Lee Donghyuck thấy thế liền chạy ra hỏi chuyện an ủi rồi còn đấm bóp xoa lưng cho anh. Cuối cùng vẫn là Lee Donghyuck thương Lee Taeyong này nhất!!

Lee Taeyong từ hôm ấy liền biến thành cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ. Ngày ngày đi lấy tin tức hot nhất về. Luôn là người ở lại muộn nhất có khi một hai giờ sáng mới vác thân về nhà khiến mẹ Lee cũng lo lắng không nguôi nhưng vẫn gắng cười cho mẹ đỡ lo, biết thế hồi đấy theo lời mẹ nói sang Mĩ du học rồi về làm phiên dịch viên cho rồi giờ thì chỉ biết ngồi trách bản thân ngày trước quá là ngu ngốc thôi. Lần này Lee Taeyong cũng ngồi lại chiến đấu với đống bản thảo sếp giao và kiểm tra lại đống tin tức mới cũng may là lần này ít thông tin nên được về sớm chứ ai mà muốn cắm rễ ở công ty một mình cơ chứ.

Lee Taeyong nghĩ bụng lần này nhất định phải đi ngủ sớm rồi làm một giấc tới chiều vì mai được nghỉ thì bỗng điện thoại reo lên. Là Lee Donghyuck gọi điện kêu đi tập tụ một bữa giải sầu mấy bữa nay làm việc như điên cũng phải thoả mái với anh em bạn bè một lần chứ, Lee Taeyong thấy mai nghỉ nên đống ý ngay vội thu gọn đồ đạc rồi đi tới quán cậu em và đồng nghiệp đang nhậu nhẹt kia

- Anh ơiii, đằng này nèee

Lee Donghyuck sau khi thấy ông anh đẹp trai của mình thì đứng dậy hét to, múa máy tay chân loạn lên khiến đồng nghiệp làm bộ mặt như không hề quan biết làm Lee Taeyong bật cười. Vừa đặt mông xuống bàn thì Lee Taeyong bỗng giật mình...hình như người ngồi cạnh anh...con mẹ nó không phải đây là Giám đốc Seo Johnny của SYH đây sao ?

Thấy Lee Taeyong ngơ ngác nhìn người ngồi cạnh Lee Donghyuck mới lên tiếng giải thích cho ông anh đồng nghiệp của mình

- Anh đây là bạn em, ảnh tên là Seo Johnny_ sau đó lại quay qua Seo Johnny chỉ vào Lee Taeyong

- còn đây là Taeyong hyung, đồng nghiệp của em ~

Thấy người nhỏ hơn còn ngơ ngác thì Seo Johnny chìa tay chào hỏi nam nhân trước mặt trong đầu không ngừng gào thét cmn sao lại đáng yêu thế không biết.

Lee Taeyong bây giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà ngại ngùng bắt tay người ta, nhớ lại hôm trước bị người ta phát hiện ánh mắt cứ nhìn người ta như sắp ăn tươi nuốt sống làm anh đỏ cả mặt, lúng túng không nói lên lời toàn để người kia mở lời trước

Cả hai nói được một hai câu thì cũng không biết bắt chuyện với đối phương tiếp thế nào nên đành lặng im, cứ thế Lee Taeyong bị dụ uống mấy chai rượu còn Seo Johnny cứ nhìn Lee Taeyong với ánh mắt như muốn đem người nhỏ hơn về nhà ngay rồi. Lee Taeyong vốn không uống rượu tốt hôm nay lại bị dụ uống cả đống liền say không đứng nổi, gục mặt xuống bàn ngủ như chết, cả người đỏ ửng lên.

Lee Donghyuck định đưa Lee Taeyong về thì giám đốc Seo đã dành mở lời trước vì Lee Donghyuck cũng say không biết trăng mây dựa vào người Mark Lee rồi, hơn nữa nếu hắn không mở lời thì Mark Lee cũng chẳng để Lee Donghyuck đi đâu, cái bọn yêu nhau nó là thế đấy. Không chờ Lee Donghyuck nói tiếp Johnny ngay lập tức bế Lee Taeyong lên đi thẳng ra bãi đỗ xe

Seo Johnny chớp lấy thời cơ cài thắt dây an toàn cho người ta mà chiếm diện tích ngửi mùi hương thơm hoa hồng nhè nhẹ của người kia một chút rồi lại ngồi vào vị trí của mình bắt đầu lái xe. Sau khi lái được nửa đường rồi mới sực nhớ ra mình đâu biết nhà người ta đâu mà đưa về. Lại phải gọi điện đánh thức thư kí Kim đang ôm cháu ngủ lúc nửa đêm mà dò địa chỉ của Lee Taeyong, phận làm thư kí mà phải chịu thôi nếu không phải sếp mà là thằng khác chắc giờ Kim Naeun phải chửi cho người đầu dây bên kia sấp mặt.

Sau khi đến nhà Lee Taeyong thì Johnny mới có chút tiếc nuối, ước gì quãng đường dài hơn để ngắm người kia một tí. Dừng xe trước cửa nhà người ta sau đấy quay sang ngắm nhìn người kia một chút. Lee Taeyong quả thật rất đẹp, môi nhỏ hồng hồng hé ra, hai má đỏ ửng lên do rượu nhìn thật quá hút hồn người đối diện rồi. Nhìn đôi má có vẻ hóp vào, cả người gầy đi cùng với vành thâm trên mắt Lee Taeyong khi Seo Johnny xót người không thôi, đưa tay lên xoa nhẹ người đang ngủ có vẻ thích thú liền chép chép miệng rồi cọ cọ má của mình vào bàn tay đang xoa xoa má mình. Thấy người nhỏ hơn như vậy, Seo Johnny không kìm lòng được nhích người sang ấn môi mình vào môi người kia sau đó hôn một cái thật sâu đến khi Lee Taeyong có vẻ nhàu mày khó chịu mới rời ra. Seo Johnny cứ thế vô liêm sỉ hôn trộm người ta mười mấy cái liền mới buông tha rồi bế người ta lên trước cửa nhà bấm chuông chờ người trong nhà đi ra

Mẹ Lee đang thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này thì vừa mở cửa ra đã thấy một cậu con trai to lớn điển trai bế đứa con trai bé bỏng của mình đang say giấc dúi dúi vào ngực người ta ngủ ngon lành. Mẹ Lee liền né người sang một bên để hắn vào rồi chỉ vào phòng của Lee Taeyong nhờ hắn bế con người ngủ say như chết kia lên tận chiếc giường thân quen rồi mới mở lời cảm ơn Seo Johnny. Mẹ Lee không khỏi ngại khi thấy đứa con uống say như chết còn ôm người ta không rời chỉ biết xin lỗi cậu trai trẻ kia vì thằng con ngốc nghếch kia thôi

- ahh thành thật ngại quá, vất vả cho cháu rồi đã bế nó về còn phải bị nó ôm không rời nữa. Thằng nhóc này không uống được rượu mà hôm nay uống rõ lắm, thật xin lỗi cháu

- à không sao đâu ạ, có chút này không là gì đâu ạ. Bác nhớ thay đồ cho cậu ấy ạ không để mai lại cảm mất ạ, hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều bác cho cậu ấy uống tí canh giải rượu trước khi ngủ ạ. Còn giờ khuyu rồi cháu xin phép về trước ạ

- à được được, để bác tiễn cháu.

Seo Johnny cười nhẹ giải thích cho mẹ Lee, sẵn lúc bà không để ý đã lưu số điện thoại của mình vào máy Lee Taeyong, cúi người xuống hôn chóc lên môi người đang say giấc trên giường kia rồi thì mới bắt đầu ra khỏi nhà Lee Taeyong và phi xe về nhà mình. Trên xe hắn cứ cười suốt rồi lại mở tấm ảnh vừa chụp trộm Lee Taeyong lúc nãy ra ngắm. Tình yêu đúng là ghê gớm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top