-6-
Tiếng cổ vũ reo hò đinh tai nhức óc ngập tràn trong sân vận động khiến cho Lý Vĩnh Khâm có chút đau đầu. Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thật thấp khiến nó gần như che cả khuôn mặt rồi nhẹ nhàng lách người len vào trong đám đông đang chen chúc trên khán đài.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi tìm được cho mình một vị trí ngồi khá khuất người nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ được tình hình dưới sân bóng, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Vĩnh Khâm cũng không hiểu nổi sao bản thân lại phải lén lén lút lút như thế này, cậu thậm chí còn nói dối Tiền Côn là hôm nay cậu phải luyện tập cho trận thi nhảy giao lưu sắp tới cả ngày nên sẽ không đi ăn cùng mấy đứa được để rồi giờ lại thập thò ngồi trên khán đài xem trận bóng chuyền của trường.
Chỉ là cậu cảm thấy nếu như thừa nhận bản thân vì lời mời bâng quơ của đàn anh Từ mà một người không bao giờ thích ngồi xem thể thao như cậu lại chịu chen chúc ở nơi đông người thế này thì thật sự là quá mất giá (??).
Cậu ghét cảm giác ồn ào và đông đúc. Vĩnh Khâm rất thích chơi thể thao, chỉ là cậu không thích xem. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó khi Từ Anh Hạo lắp bắp mở lời mời cậu đến xem trận bóng của anh, Vĩnh Khâm - lại một lần nữa - đã gật đầu trước khi kịp suy nghĩ gì.
Cậu ngồi thừ người chìm trong suy nghĩ của bản thân, tính ra thì dù chỉ mới chạm mặt nhau không quá 2 lần nhưng Từ Anh Hạo lại khiến cậu hết lần này đến lần khác không có cách nào từ chối bất cứ một yêu cầu nào từ anh.
Lần đầu tiên gặp, anh nhờ cậu đóng giả người yêu để từ chối lời tỏ tình của người khác, cậu đồng ý, dù cậu chúa ghét việc yêu đương và cực kì không thích bất cứ ai chạm vào người mình - cậu chẳng những để anh ôm cậu vào lòng mà còn ôm ngược lại một cách nhiệt tình...
Lần thứ hai gặp, anh mời cậu đi xem anh thi đấu, cậu lại đồng ý dù xưa giờ cậu chưa bao giờ có kiên nhẫn ngồi xem thể thao quá 10 phút chứ đừng nói gì đến một trận đấu kéo dài 90 phút như thế này...
Là do anh ta quá đẹp trai sao...nghĩ mãi thì cũng chỉ có thể là lý do này, Vĩnh Khâm nhà ta thực ra là một người rất yêu cái đẹp đó, chắc chắn là anh ta biết mình đẹp trai nên cứ trưng ra cái vẻ mặt khiến cậu mềm lòng, bởi nên người ta mới nói trai đẹp đúng là nguy hiểm mà.
Tiếng reo hò trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết kéo Lý Vĩnh Khâm trở về với thực tại.
"TỪ ANH HẠO. TỪ ANH HẠO. TỪ ANH HẠO."
"TRỊNH TẠI HIỀN. TRỊNH TẠI HIỀN. TRỊNH TẠI HIỀN."
Xem ra có rất nhiều người đến xem không phải vì họ thích bóng chuyền mà là đến xem người đánh bóng chuyền. Mấy bạn fangirl này cũng nhiệt tình quá rồi, nào băng rôn, nào gậy cổ vũ, nào hô khẩu hiệu, haizz trai đẹp đúng là nguy hiểm mà - Lý Vĩnh Khâm thầm khẳng định một lần nữa.
Cậu nhìn xuống sân thì thấy lý do mà họ cuồng nhiệt đến vậy là vì thành viên của hai đội đang bắt đầu ra chào sân. Từ Anh Hạo một thân cao to nổi bật hơn hẳn những người còn lại đang đứng cuối hàng mặt mày lạnh lùng, bộ dáng thờ ơ như thể mấy tiếng reo hò kia không phải là reo tên anh ta vậy.
Trông thật đáng ghét, Lý Vĩnh Khâm nhẹ bĩu môi.
Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, áo đồng phục của đội là kiểu áo ba lỗ để lộ ra hai bắp tay chắc nịch, tóc được vuốt ra sau để lộ cả khuôn mặt sáng bừng bừng, đường nét cương nghị khiến đám con gái điên cuồng la hét càng dữ dội hơn.
Đáng ghét chết đi được mà, trong đầu thì nghĩ người ta đáng ghét nhưng ánh mắt thì không ngừng đuổi theo bóng dáng của cái người đáng ghét ấy. Haizzz chắc là cậu bị bệnh mất rồi...
.
.
.
.
.
"Nào, chúng ta đã luyện tập rất nhiều trong thời gian qua, bây giờ chỉ cần chơi hết mình, tận hưởng nó đúng theo tinh thần thể thao truyền thống của đội ta là được." Từ Anh Hạo thân là đội trưởng như thường lệ lên tiếng khích lệ đội mình trước mỗi trận đấu.
Cả đội cùng hô khẩu hiệu rồi tản ra khởi động trước khi vào vị trí.
Từ Anh Hạo lúc này mới hướng mắt về phía khán đài, đôi mắt híp lại đảo nhanh một vòng quanh khu vực khán giả của trường mình. Đám con gái thấy anh nhìn lên liền một phen náo loạn nhằm mong anh nhìn về phía họ rồi hét ầm cả lên mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy.
"Anh tìm ai vậy?" Trịnh Tại Hiền vừa giãn cơ bên cạnh vừa tò mò nhìn Từ Anh Hạo, cũng hóng hớt mà đuổi theo ánh mắt của anh để nhìn xem là anh đang tìm ai.
"Tìm ai đâu...anh nhìn khán giả xem đông không thôi." Miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khán đài.
Chẳng lẽ em ấy không tới...Chắc là em ấy bận.
Từ Anh Hạo có chút sầu não, phải biết anh vì trận đấu ngày hôm nay có cậu đến xem mà thậm chí đã dồn hết 100% sức lực và thời gian của mình vào việc luyện tập. Anh muốn nhân cơ hội này cho cậu thấy anh ngầu như thế nào, giỏi ra sao...hy vọng biểu hiện ngày hôm nay của mình sẽ khiến cậu thích anh hơn một chút...một chút thôi cũng được.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, tiếng cổ vũ trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết, không khí trong sân vận động bắt đầu nóng lên. Lý Vĩnh Khâm đẩy nhẹ gọng kính, hai mắt tập trung theo dõi trận đấu, nói đúng hơn là theo dõi bóng dáng thoăn thoắt của đàn anh Từ kia.
Hm...không tồi, chuyển động nhanh nhẹn, dứt khoát, phát bóng mạnh mẽ đầy lực, chưa gì trường N đã dẫn trước tỉ số trong chưa đầy 15 phút.
"Woa, nhìn đàn anh Từ kìa, người gì mà mạnh thế không biết, phát bóng một phát mà cả đám đội đối thủ sợ không dám đưa người ra đỡ luôn, ngầu chết tớ rồi." Mấy cô gái ngồi trước cậu không ngừng cảm thán vì độ mạnh tay của Từ thiếu.
Người gì đã to như con bò lại còn sức trâu như thế...thiệt đáng sợ.
"Trịnh Tại Hiền cũng đâu có kém, tớ nghe bảo cậu ấy đặc biệt hiếu thắng, nhìn xem khí thế như muốn nuốt luôn đội đối thủ kia kìa, hic đẹp trai muốn chết đi được" Cậu gì đó ơi, liêm sỉ cậu rớt đầy ra sàn rồi đấy.
"Anh Vĩnh Khâm, là anh thật sao?" Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên bên cạnh khiến Lý Vĩnh Khâm giật cả mình, cậu ngước nhẹ lên thì mới biết thì ra là Lý Đông Hách, đàn em cùng câu lạc bộ nhảy. Thật trùng hợp...
"Đúng là anh rồi này, anh đến xem anh Johnny đánh bóng ạ?" Mặt trời nhỏ hỏi thật đúng trọng điểm.
"À không...um cũng đúng nhưng không hẳn, đúng là đàn anh có mời anh chỉ là trùng hợp có thời gian rảnh nên anh đến cổ vũ cho đội bóng chuyền của trường ấy mà. Em...mới đến à?" Lý Vĩnh Khâm vui vẻ hỏi.
"Dạ, vì em có tiết ra trễ nên đến muộn một tí, hì hì. Anh Đình Hựu, ở đây." Phía dưới có 3 chàng trai mới vừa bước vào hình như là đang kiếm chỗ trống, Đông Hách liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho họ đến gần.
Thì ra cả hội chơi chung với đàn anh Từ đều đến cổ vũ. Lý Vĩnh Khâm không hiểu vì sao bỗng có chút muốn bỏ chạy.
"À, giới thiệu với mọi người đây là anh Vĩnh Khâm, đàn anh cùng câu lạc bộ nhảy với em." Khi cả bọn vừa ổn định chỗ ngồi thì Đông Hách lên tiếng giới thiệu, đồng thời ở một nơi mà Vĩnh Khâm không nhìn thấy còn khoa trương mà nháy mắt một cái, rõ ràng là cả bọn đều biết anh chàng nhỏ người họ Lý tên Vĩnh Khâm ngồi cạnh đây chính là đàn em mà Từ Anh Hạo của bọn họ tâm tâm niệm niệm.
"Chào Vĩnh Khâm. Anh là Du Thái, anh cũng học vũ đạo đương đại đó nên anh cũng nghe về em nhiều rồi, sau này cần giúp đỡ gì cứ đến tìm anh nha."
"Em là Kim Đình Hựu, chuyên ngành Biên kịch truyền hình. Anh đẹp như vậy sau này có đóng phim nhớ kiếm em nhé >.<"
Ha...Vĩnh Khâm cười trừ...em ấy có soi gương không nhỉ, ai mới là người nên đi đóng phim hơn chứ, đẹp trai như vậy không làm diễn viên thật uổng.
"Hi, em là Lý Minh Hưởng." Ngắn gọn, súc tích.
Vĩnh Khâm lần lượt gật đầu chào từng người rồi lại hướng mắt xuống sân tập trung theo dõi trận đấu.
Mọi người cũng không cố tiếp tục bắt chuyện nữa vì trận đấu đang đến hồi gay cấn, thời gian của hiệp một sắp hết và đội của Từ Anh Hạo đang bị dẫn trước một điểm.
Từ Anh Hạo dưới sân một thân mồ hôi nhễ nhại, dù anh khá mạnh nhưng đội đối thủ cũng không kém.
Huống hồ lần này ngoài anh và Trịnh Tại Hiền đã có kinh nghiệm thi đấu ra thì trong đội đa số là các em năm nhất còn nhát tay và hơi yếu nên tình hình có vẻ không được khả quan.
"Johnny." Trịnh Tại Hiền la lớn.
Một chiếc bóng đang bay về hướng anh với tốc độ siêu nhanh, anh dùng hết sức nảy người lên thật cao để đón bóng, thành công đánh bóng cực mạnh về phía đối thủ khiến họ không trở tay kịp đồng thời cũng san bằng tỉ số của hai đội.
Thế nhưng vì nảy lên quá cao lúc tiếp đất không cẩn thận mà ngã ngiêng sang một bên làm cho cả cơ thể không phòng bị mà tiếp xúc khá mạnh với mặt sàn.
Một cơn đau điếng người chạy thẳng đến đại não khiến anh gập người ôm lấy cổ chân mình.
Tiếng còi báo hiệu hiệp một kết thúc, mọi người đều đồng loạt đứng dậy nhìn về phía Từ Anh Hạo một cách lo lắng.
"Anh Johnny." Trịnh Tại Hiền hốt hoảng chạy lại tiếp theo sau là đội y tế.
Ở phía trên khán đài, Vĩnh Khâm và hội Du Thái cũng hoảng hốt không kém, liền nối đuôi nhau đi xuống xem tình hình.
Vĩnh Khâm có hơi do dự, mặc dù cậu cảm thấy lo lắng cho Từ Anh Hạo một cách khó hiểu nhưng nghĩ lại thì cả hai cũng không quá thân thiết nếu bây giờ đi xuống có khi nào chỉ tổ chật chội, vướng víu thêm...
Nhưng không để cậu do dự quá lâu thì Lý Đông Hách bên cạnh đã nắm cổ tay kéo cậu đi theo mất rồi. Từ thiếu có đứa em quả thật đáng đồng tiền bát gạo.
Lúc này, trong phòng y tế của trường, Từ Anh Hạo nằm trên giường, chân trái được quấn băng trắng bó thành một đoàn, mặt mày ủ dột.
"Cũng không có gì quá nặng đâu chỉ là trật cổ chân và xây xát nhẹ thôi, chú ý mấy ngày tiếp theo đừng để dính nước và uống thuốc tôi kê là ổn."
"Cháu cảm ơn, khoảng bao lâu thì cháu tháo bột được ạ?" Từ Anh Hạo thường ngày sôi nổi bây giờ giọng nói tràn đầy chán nản.
"Nhanh thì 1 tuần, lâu thì 1 tháng." Bác sĩ của trường là một bác lớn tuổi tuy trông hơi khó tính nhưng lại rất giỏi, được sinh viên trường bọn họ yêu mến vô cùng.
Từ Anh Hạo ôm đầu rầu rĩ, đã thua trận rồi lại còn bị thương phải bó bột 1 tháng trời...cái vận quỷ gì ám vô người tôi vậy không biết nữa trời...
"Không sao đâu anh, anh em luôn bên cạnh giúp đỡ anh hết mình, em tắm cho anh luôn cũng được, haha.."
"Cảm ơn em, Đình Hựu..em nhiệt tình quá rồi."
"Vậy người chịu trận chẳng phải là em sao??? Em là bạn cùng phòng của anh còn gì?" Trịnh Tại Hiền giả vờ ghét bỏ mếu máo.
"Mốt đừng có mà nhờ anh mày làm hộ bài tập gì hết nhé."
Cả đám rôm rả nói chuyện mà quên mất có một người đang đứng trong góc trầm ngâm, thật ra người đó đang căng não suy nghĩ xem liệu lên tiếng hỏi thăm hay âm thầm mà rời đi thì sẽ tốt hơn.
Vâng, người đó chính là Khâm Khâm bảo bối của chúng ta.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì lại một lần nữa, công thần của chúng ta, ông hoàng mai mối - Lý Đông Hách đã lên tiếng trước.
"Anh Vĩnh Khâm, anh cũng lại đây nói chuyện với anh Johnny đi."
Lúc này, Từ Anh Hạo cũng nín thở mà nhìn sang, thật ra anh đã chú ý đến sự hiện diện của cậu ngay từ lúc bước vào căn phòng này rồi nhưng haizzz cái tình hình này cũng thật là ngại ngùng...
Rõ ràng là mình mời người ta đến xem mình đánh bóng, còn cố tình tập luyện cho dữ vô xong cuối cùng chẳng những không thắng, không cool ngầu mà còn để bị bó chân như cái đòn bánh tét thế này...hỏng hết rồi còn đâu.
"Vĩnh Khâm, cảm ơn em hôm nay đến xem anh đánh bóng...um anh không sao đâu nếu em bận thì cứ về trước đi cũn"
Bốp.
"Sao mày đánh tao??" Từ Anh Hạo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Du Thái đánh một phát đau điếng lên vai mà không hiểu tại sao.
Anh khó hiểu mà nhìn Du Thái thì thấy cả bọn 8 con mắt nhìn chòng chọc mình như tia laze. Hình như anh đọc được ánh mắt tụi nó đang chửi anh thì phải.
"À đúng rồi, tao chợt nhớ tao có tiết trễ giờ mất rồi, tao phải đi trước đây, bảo trọng nha bạn hiền." Du Thái bỏ lại một câu như vậy rồi tiêu sái rời đi.
"À em với Tại Hiền cũng phải đi làm bài tập, tối nay là deadline rồi huhu, anh tự lết về không thì nhờ Đông Hách hay Minh Hưởng dìu về nhé, bye anh yêu của bé." Đình Hựu nói rồi cũng dứt khoát kéo Tại Hiền đang đầu óc mơ màng rời khỏi.
"Em với Minh Hưởng phải đi tập dợt cho văn nghệ cuối năm của trường không thể dìu anh về được đâu." Đông Hách lo lắng nói.
"Ủa dợt xong rồi mà?" Minh Hưởng khó hiểu hỏi liền bị Lý bé cưng lườm một phát cháy mặt.
"Xong là xong sao? Anh có chắc 100% hôm đó lên sân khấu anh sẽ không đánh sai không, anh có chắc mình sẽ hoàn thành bài hay 100% không, anh có chắc tông giọng của em sẽ không bị lệch với tông đàn của anh không? Anh chắc 100% không?"
"..."
"Không chắc chứ gì, bởi vậy nên mới phải tập dợt liên tục đó, anh hiểu không?" Lý lẽ sắc bén quá làm sao cãi lại được.
"Anh Vĩnh Khâm, hôm nay anh có bận gì không?" Vừa mới dữ dằn với Lý Minh Hưởng bên kia xong liền quay ra mặt mày đáng yêu với Lý Vĩnh Khâm được ngay.
"Umm..anh không." Cậu cũng không phải con nít 3 tuổi mà không nhìn ra được là hội bạn của Từ Anh Hạo đang cố tình làm gì nhưng cậu lại không thấy khó chịu hay ghét bỏ gì trái lại còn thấy họ khá vui...giống với lũ giặc nhà cậu.
Còn về Từ Anh Hạo thì...cậu cũng nhận ra được là mình không những không bài xích người nọ mà còn lo lắng khi người ta bị thương, trước hết cậu chưa hiểu được lý sao vì sao nhưng nếu đã như vậy thì cứ thử tiếp xúc thêm xem sao..dù sao cậu cũng là lần đầu có những biểu hiện, cảm xúc như vậy với một người...cũng khá thú vị.
"Vậy tốt quá, anh có thể giúp em đưa anh Johnny về ký túc xá của ảnh được không ạ?" Ánh mắt long lanh như thế thì có kêu anh đưa 10 Từ Anh Hạo về cũng được nữa ý...khụ chỉ là Lý Vĩnh Khâm rất thích những em bé đáng yêu và Lý Đông Hách thì là một trong số đó.
"Được rồi, hai đứa bận thì cứ đi trước đi, anh sẽ dìu đàn anh về."
Từ Anh Hạo nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng như nở hoa, đúng là trong cái rủi có cái may, tưởng tượng được bảo bối Vĩnh Khâm dìu về ký túc xá mà anh đã sướng rơn cả người..
Liêm sỉ của Từ thiếu từ ngày gặp Khâm bảo bối thì trốn đâu mất tiêu cả rồi không biết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
T biết là t ngâm chương này hơi lâu, mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé.
Sắp tới t sẽ năng suất hơn vì gần cuối năm rồi, sắp tới là nct2021 nữa, ra nhiều chương, nhiều truyện để manifesting otp được ở cạnh nhau nhiều hơn ấy mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top