-5-
Hành lang kéo dài rải đầy những vệt nắng sớm có một chàng trai đang sải bước mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác chiếc áo caro xám bay phấp phới, tay cầm chiếc máy ảnh lơ đãng nhìn quanh.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tâm trạng Từ Anh Hạo lại không tốt chút nào.
Dạo gần đây anh phải đi tìm cảm hứng mới cho kỳ triển lãm sắp tới của mình đồng thời cũng là dự án tốt nghiệp, công sức bốn năm đại học đều phụ thuộc vào những tấm hình lần này.
Thế nhưng đã một tháng rồi mà anh vẫn chưa tìm được ý tưởng gì ưng ý, ngày nộp bản thảo thì đang đến gần khiến Từ Anh Hạo ăn không ngon, ngủ không yên.
Sáng giờ anh đã đi khắp cái trường đại học, chụp đủ các thể loại ảnh nhưng vẫn cảm giác thiêu thiếu gì đó, hơn trăm tấm hình nhưng không có tấm nào khiến anh hài lòng.
Từ Anh Hạo khẽ thở dài rồi tiến vào dãy B khu tự học, đang lơn tơn đi dọc hành lang thì bỗng nhiên có tiếng nhạc phát ra từ một căn phòng ở cuối dãy.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, hơn nữa đang trong học kì hè nên không quá nhiều người chịu đến khu tự học, nói đúng hơn là hoàn toàn không có ai.
Thế mà căn phòng cuối dãy lại phát ra tiếng nhạc, đây đúng là một cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị mà Tại Hiền hay rủ anh coi, anh có nên bỏ chạy không nhỉ?
Nói thế thôi chứ Từ Anh Hạo lại phản ứng không khác gì mấy nhân vật chính gây ức chế trong mấy bộ phim kinh dị đó, anh cất bước tiến lại gần căn phòng.
Bước chân càng tới gần thì tiếng nhạc càng rõ ràng hơn, anh biết bài hát này, Lovely - một bài hát của Billie Eilish và Khalid, hình như nó được remix lại với một màu sắc sôi động hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác ma mị vốn có.
Tiếng vang từ loa phát ra khá lớn, cánh cửa chỉ được đóng một nửa nên tiếng nhạc trải đầy cả hành lang, nó thôi thúc Từ Anh Hạo tiến lại gần hơn, như một lời mời dụ hoặc.
Căn phòng đó là phòng tự học của khoa Âm nhạc nên bên trong có một cây đàn piano được đặt ở một góc, phía còn lại được bao bọc bởi một tấm gương lớn phản chiếu thân hình của một chàng trai trông hơi nhỏ người đang chìm đắm trong tiếng nhạc.
Ánh nắng từ cửa sổ không quá gắt như ôm lấy cả người chàng trai, cách cậu ấy chuyển động nhịp nhàng và uyển chuyển như thể đang khiêu vũ cùng những tia nắng ấy.
Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà Từ Anh Hạo được nhìn thấy trong suốt 21 năm cuộc đời mình. Tuy trong đầu trống rỗng nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa máy ảnh lên liên tục chụp lại bóng hình ấy, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngừng như sợ rằng chậm một chút thôi sẽ để lỡ mất một kiệt tác.
Người nọ như nhập tâm vào nhân vật trong lời bài hát, biểu cảm đau đớn, dằn vặt, đôi mày thanh tú nhẹ nhíu lại, đôi chân trần liên tục thực hiện những động tác nhảy lên rồi lại xoay vòng.
Khoảnh khắc cậu nghiêng người ngửa mặt nhìn lên trần, hai cánh tay buông thõng cũng chính là lúc mà tiếng nhạc chấm dứt.
Vừa lấy lại nhịp thở, Lý Vĩnh Khâm đưa mắt nhìn bản thân trong gương, cuối cùng cũng hoàn thành bài nhảy mà cậu đã tập luyện suốt 2 tuần liền.
Cậu nở nụ cười nhẹ thoải mái duỗi người trông không khác gì một con mèo đen lười biếng trong nắng sớm, vô tư không biết hành động đó của bản thân khiến cho người đang lén lút đứng ngoài cửa tim đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Ngày hôm đó, Từ Anh Hạo rốt cuộc cũng hiểu được cái gọi là cảm giác rung động vì một người, chỉ đơn giản là vào một ngày nắng đẹp, anh nhìn thấy người nọ nở một nụ cười xinh xắn làm lòng anh đắm say.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được hai tháng từ lúc Từ Anh Hạo gặp được bé mèo đen nhảy múa trong phòng tự học của khoa Âm nhạc, anh thật sự cảm thấy bản thân đang bị bệnh rất nặng, mà theo như lời của tên Du Thái nổi tiếng dày dặn tình trường thì bệnh của anh tuy phổ biến nhưng lại rất khó trị - bệnh tương tư.
Đồng thời anh cũng mau chóng tranh thủ sử dụng chút quan hệ để tìm hiểu về bé mèo đen nọ, người tên là Lý Vĩnh Khâm, là một người Thái, tên thật rất dài, người nhà thường gọi yêu thương là Ten, cậu nhỏ hơn anh một tuổi – năm ba khoa Thiết kế.
Từ Anh Hạo càng tìm hiểu sâu về người ta bao nhiêu thì anh lại càng mê mẩn bấy nhiêu, như là không có lối thoát vậy.
Đẹp – người gì mà đẹp thế không biết, đặc biệt là cái nụ cười thu hút chết người đó, nhìn khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng xinh trong bức ảnh đại diện Instagram làm anh có xúc động muốn giấu nó đi cho riêng mình mà thôi.
Giỏi – chỉ cần nhìn những bước nhảy của cậu ngày hôm đó cũng đủ khiến anh tán thưởng không thôi rồi, sau đó anh còn phát hiện ra bé mèo nhỏ vậy mà lại còn vẽ đẹp, học giỏi, thông minh, giỏi thể thao, đúng như tên của em, Ten, mười trên mười.
Những tác phẩm của em lúc nào cũng khiến Từ Anh Hạo phải cảm thán, bản thân anh vốn là một người làm về nghệ thuật và những bức vẽ của Vĩnh Khâm thì lại mang đầy tính nghệ thuật, bố cục mới lạ, mang đầy màu sắc độc đáo. Mỗi một đường nét đều mang một ý nghĩa riêng, nó thể hiện thế giới nội tâm rực rỡ và đầy sáng tạo của em.
Nhưng cũng vì ưu tú như thế mà người theo đuổi em không ít, nhắc đến đây lại khiến Từ Anh Hạo đau hết cả đầu, đúng là cơ hội thì ít mà tình địch thì nhiều khiến anh cứ thấp thỏm không yên muốn mau chóng đem em bé về nhốt trong lồng ngực chăm bẵm, yêu thương.
Ấy thế mà ông trời thật sự nghe được mong muốn của anh, giúp anh có cơ hội được đến gần em một cách vô cùng trùng hợp.
Hôm ấy Từ Anh Hạo có hẹn sang thư viện với Trịnh Tại Hiền để giúp nó với đống deadline môn Bố cục – cái môn trời thần hành thằng nhỏ chết lên chết xuống.
Lúc tình cờ đi ngang khuôn viên khu A gần thư viện thì anh thấy một bóng hình quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ lướt qua, anh vốn định chỉ đi theo ngắm cậu một tí nào ngờ lại chứng kiến một màn tỏ tình kinh thiên động địa sến súa không chịu nổi.
Tên kia mặt mũi cũng không đến nổi nào, chỉ tiếc là vẫn kém anh nhiều lắm, Từ Anh Hạo có chút đắc ý thầm nghĩ.
Lý Vĩnh Khâm đang sải bước nhanh đi đến nhà ăn cùng nhóm bạn thì từ đâu chui ra một tên ốm nhôm như que củi quỳ gối ôm một bó hoa to chà bá đưa lên trước mặt cậu. Lại nữa sao?
"Lý Vĩnh Khâm, anh rất thích em, cho anh cơ hội làm người yêu em nhé." Vĩnh Khâm có chút nhức đầu cau mày nhìn đối phương, có cần làm lố đến vậy không...
"Thật xin lỗi, tôi không thích con trai." Lý Vĩnh Khâm lạnh lùng toan bước đi mà không hề hay biết lời mình nói ra vô tình như một cái tát không chỉ vào mặt người đang quỳ đối diện mà còn đâm thẳng vào tim anh trai họ Từ đang thậm thụt đứng phía sau.
"Vĩnh Khâm, em đừng vội từ chối, anh biết là em không thích, nhưng em có thể thử mà, thử rồi biết đâu em lại thích?" Từ Anh Hạo khinh bỉ cười thầm, cái tên ăn nói ngu ngốc như thế này không xứng làm tình dịch của mình.
"Vậy sao? Vậy phiền anh kiếm người khác để thử, tôi không có thời gian. Thật ngại quá, tôi đi trước đây." Vừa dứt lời, cậu liền xoay người bước đi, gần như là chạy trối chết mà không để ý là chiếc điện thoại quý giá của mình vừa trượt ra khỏi túi áo rớt vào cái thùng rác kế bên =.=.
Nhưng một khoảnh khắc đó làm sao qua được mắt Từ Anh Hạo, đợi tên mặt dày kia chán nản rời đi, anh liền lại gần nhặt chiếc điện thoại lên, cũng may trong thùng toàn là giấy tài liệu của ai đó bỏ đi nên chiếc điện thoại đáng thương vẫn nguyên vẹn thơm tho, sạch sẽ.
Màn hình điện thoại hiện lên tấm hình hai con mèo đang ôm nhau lười biếng nằm ngủ khiến Từ Anh Hạo bất giác mỉm cười nhìn về hướng Lý Vĩnh Khâm vừa chạy trối chết.
Đến ông trời cũng giúp anh thế này thì ngày ôm em bé về tay chắc cũng không còn bao lâu nữa...
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại, Từ Anh Hạo hoàn hồn nhìn vào gương.
Anh vừa mời Vĩnh Khâm đến xem trận bóng chuyền của mình vào cuối tuần này, cái cách mà em ấy ngượng ngùng gật đầu bảo sẽ cố gắng sắp xếp thời gian thật khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
Lúc anh ra ngoài thì nhìn thấy bàn của người nọ đã rời đi từ lúc nào, anh cũng mau chóng quay lại bàn mình, còn tranh thủ ghé quầy để tính tiền cho lũ háu ăn nhà mình.
"Ủa mới đi vệ sinh có tí mà sao mặt mày tươi rói vậy anh yêu?" Kim Đình Hựu nháy nháy con mắt mình chọc ghẹo người anh lớn.
"Anh đã thanh toán cả rồi, tụi bây ăn nhanh lên để anh còn đi công việc." Anh Từ khéo léo né tránh.
"Công việc gì? Mày bảo nay rảnh cả ngày cơ mà?" Du Thái thắc mắc.
"Cuối tuần này có trận bóng chuyền."
"Rồi sao?"
"Tí đi tập chứ sao."
"Gì, nay đâu có lịch tập?" Trịnh Tại Hiền vô cùng hoang mang, sao cùng đội mà cậu không biết gì về việc hôm nay phải đi tập bóng vậy.
"Tao thích thì tao đi, từ đây tới đó, ngày nào tao cũng tập. Vậy nha, đi trước đây." Nói rồi không đợi ai phản ứng gì, Từ Anh Hạo vui vẻ huýt sáo rời đi.
"Uống lộn thuốc hả trời?"
Ừa thì đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top