-4-
"Cái gì cơ?" Cả bọn hét toáng lên làm tất cả ánh mắt trong quán đều hướng về chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ - góc ngồi quen thuộc của cả bọn.
Lý Vĩnh Khâm ôm đầu khốn khổ, phải chi có cái quần ở đây thì cậu cũng muốn đội lên cho rồi.
Tiền Côn vẻ mặt xin lỗi vừa cúi đầu vừa gượng cười với nhân viên phục vụ và các vị khách bàn khác vừa bị làm cho hết hồn vì sự la hét đồng thanh của 4-5 thằng con trai nhóm họ.
"Ý anh là Từ Anh Hạo, đàn anh khoa Nghệ thuật Nhiếp ảnh nổi tiếng khắp trường đó hả?" Hoàng Quán Hanh vẻ mặt đầy phấn khích khi nhắc đến người mà mình luôn ngưỡng mộ, ôi thần tượng của tôi...
"Ôi mẹ ơi và anh ta lại còn tuyên bố trước mặt bà chị đó rằng anh là người yêu của ổng á." Tiêu Tuấn trợn trừng hai con mắt của mình.
"Cái gì thế này? Anh có bồ mà giấu tụi em hả? Còn bảo không thích con trai, thế Johnny Suh là con gì?" Lưu Dương Dương chất vấn.
"Có nghe nói hết không thì bảo? Chưa gì mà đã nhảy tọt vào họng anh mà ngồi." Vĩnh Khâm thật không muốn nhận làm bạn với lũ này.
"Anh còn chưa gặp anh ta bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên gặp luôn thì lấy đâu ra mà bồ với chả bịch? Mấy đứa phải ở đấy thì mới hiểu, chị gái kia đúng kiểu mặt dày muốn vứt hết liêm sỉ để tỏ tình luôn ấy, kiểu một là hôm nay anh đồng ý còn hai là ngày mai anh đồng ý chứ không cho phép từ chối. Thế là anh ấy liền nói đại anh là người yêu để chị ta khỏi có cơ hội mà hó hé gì nữa, anh cũng là bị đặt vào tình thế đã rồi, đành diễn một màn giúp anh ấy thôi, dù gì người ta cũng có ơn với anh mà." Nhớ lại một màn "giúp đỡ" ấy, cậu chột dạ cúi đầu nghĩ "Mình mà nói với tụi nó cái màn diễn đó đặc sắc như thế nào chắc là tụi nó sẽ chọc mình thúi đầu luôn quá."
"À thì ra là vậy." Sao bọn nó nhìn thất vọng thế nhỉ?
Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, không cần biết với người ngoài bọn họ đẹp trai, cool ngầu, lạnh lùng boy ra sao chứ mà tụ họp lại thì sức công phá vô cùng mạnh, đến mấy cô mấy thím ngoài chợ cũng sợ là không đọ lại được cái sự ồn ào náo loạn này đâu.
Ngoài cửa lại có một đám con trai bước vào, hôm nay quán thịt nướng này đắt hàng ghê, mà toàn là trai đẹp đến ăn mới ghê.
"Ơ, ơ, ơ...đó...đó chẳng phải là hội bạn của đàn anh Từ Anh Hạo sao?" Hoàng Quán Hanh ngay lập tức nhận ra rồi thì thầm.
Cả bọn ngơ ngác nhìn sang thì thấy có 4-5 anh chàng đẹp trai, cao ráo, nhìn vào là lóa mắt đang hướng bàn trong cùng mà đi tới. Cái này cũng từng nói qua là nhóm bạn của Từ Anh Hạo khá nổi tiếng trong trường mà cái hội của Lý Vĩnh Khâm thì lại là hội chuyên gia đi hóng hớt nên cũng chỉ tên điểm mặt được mấy anh chàng ấy.
Đầu tiên, hai người đang choàng vai bá cổ đi đầu chính là đàn anh người Nhật Nakamoto Yuta – Trung Bổn Du Thái, năm tư chuyên ngành Vũ đạo đương đại cùng với Kim Đình Hựu, năm hai chuyên ngành Biên kịch truyền hình. Tiếp theo sau đó lần lượt là Trịnh Tại Hiền, Lý Minh Hưởng cùng thuộc khoa Nhiếp ảnh với Từ Anh Hạo và cuối cùng là Lý Đông Hách, năm nhất ngành Thanh nhạc cũng là em út của hội.
Cái cảnh tượng một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai này thu hút không ít sự chú ý trong quán.
Bản thân họ cũng tự ý thức được sức hút của mình nên nhanh chóng ngồi vào cái bàn sâu nhất trong cùng của quán, khu vực đó có một bức bình phong được đặt chắn ngay lối vào nên khá khuất người và riêng tư, hiển nhiên là bàn được đặt trước.
"Sao trùng hợp thế nhỉ? Chắc là có duyên rồi, đây là dấu hiệu đó anh Khâm, rằng anh nên làm quen với đàn anh Từ Anh Hạo đi." Hoàng Quán Hanh cứ như mấy em fan nữ vì muốn gặp được thần tượng mà bất chấp tất cả, thiếu điều muốn bán luôn anh mình.
"Ơ nhưng không thấy anh Từ nhỉ?" Lưu Dương Dương thắc mắc ngó nghiêng.
Vừa dứt lời thì từ phía cửa lại có thêm một bóng dáng to cao quen thuộc bước vào. Người nọ đưa mắt tìm kiếm, tình cờ Lý Vĩnh Khâm cũng vừa ngước lên, cả hai liền chạm mắt.
Ánh mắt người nọ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Vĩnh Khâm chỉ thờ ơ nở nụ cười rồi gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.
"Anh Hạo, ở đây." Là Du Thái đang vẫy tay ra hiệu cho anh đi về phía đó.
Lúc Từ Anh Hạo đi ngang qua bàn của Vĩnh Khâm liền dừng lại làm cả bọn đồng loạt ngước lên nhìn chằm chằm anh, đủ loại biểu cảm nhưng hiển nhiên trừ Lý Vĩnh Khâm ra thì đều cùng một loại tâm trạng – hóng biến.
"Vĩnh Khâm, thật trùng hợp." Giọng nói anh không che giấu được sự vui vẻ.
"Đàn anh, thật trùng hợp. Anh đi cùng bạn ạ?" Vì lịch sự cậu cũng đưa lời hỏi thăm.
"Phải đó. À, không phiền em ăn cùng bạn, mấy đứa ăn ngon miệng nhé." Trước khi đi, anh còn gật đầu cười xem như chào hỏi với mấy đứa bạn cậu.
Người gì vừa đẹp trai lại lịch sự, tinh tế...Hoàng Quán Hanh đơ cả người rồi.
.
.
.
"Gì vậy? Bạn cậu sao?" Từ Anh Hạo vừa ngồi xuống, Trung Bổn Du Thái liền không nén được mà nhiều chuyện hỏi han.
"Không, là đàn em." Từ Anh Hạo hời hợt trả lời.
"Hửm, đàn em? Chẳng lẽ là người đó? Đàn em mà cậu Từ của chúng ta tâm tâm niệm niệm mấy tháng nay sao?" Quả nhiên là bạn thân, nói đâu trúng đó.
"Wow, you got a crush man?" ("Wow, anh có crush luôn ấy hả?") Lý Minh Hưởng hay còn gọi là Mark Lee, sinh ra và lớn lên ở Canada, cùng hội Foreign Swagger với Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền nên liền xổ tiếng Anh hỏi thăm ông anh mình.
*Hội Foreign Swagger: Từ Anh Hạo – sinh ra và lớn lên ở Chicago, Trịnh Tại Hiền – sống ở Mỹ 4 năm, Lý Minh Hưởng; đặc điểm nhận dạng: hay xổ tiếng anh bất ngờ, đặc biệt là lúc nhiều chuyện và lúc muốn nói xấu ai đó...
"Well, yeah...and he's kinda cute, you know?" (Ừa...và cậu ấy khá là dễ thương đấy.") Nhắc đến Lý Vĩnh Khâm, khóe miệng anh lại kéo cao lên một chút.
"Xì tốp ín lịt, pơ li." (Stop English, please.) Kim Đình Hựu cũng trổ tài Tiếng Anh của mình khiến cả bọn cười ầm cả lên, ồn ào không kém cái hội bên kia.
"Là ai trong số 7 anh đó vậy anh?" Trịnh Tại Hiền tranh thủ hóng hớt.
"Biết làm chi? Mau gọi đồ ăn đi, nay anh đãi." Từ Anh Hạo hào phóng nói.
Cả đám hú hét lên như phát rồ, cũng may là khu vực riêng tư chứ không chắc hình tượng vứt vào xó hết.
"Cơ mà em có biết vài người trong hội đó đó, anh có cần em giúp không nè?" Đông Hách từ nãy giờ mới lên tiếng, bộ dáng đắc ý như có âm mưu gì đó vậy.
"Em biết ai cơ?" Quả nhiên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Từ thiếu nhà ta.
"Em có chơi chung với đứa nhỏ nhất ở bên đó – Lưu Dương Dương vì cùng chung hội năm nhất, ngoài ra em cũng hay cùng đi đánh game với anh Quán Hanh, anh Húc Hi, à còn anh Vĩnh Khâm là tiền bối cùng câu lạc bộ nhảy nữa." Đông Hách từ tốn chống cằm kể ra, quan sát thật kĩ biểu hiện của Từ Anh Hạo, không ngoài mong đợi, lúc nhắc đến hai chữ Vĩnh Khâm, ánh mắt người nọ sáng lên như cái đèn pha ô tô.
"Em tham gia câu lạc bộ nhảy lúc nào mà anh không biết vậy?" Từ thiếu ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.
"À, là anh Vĩnh Khâm sao?" Đông Hách cười khúc khích, bắt được anh rồi nhé.
"Anh Vĩnh Khâm là anh nào trong số mấy anh đó vậy?" Kim Đông Hựu không kiêng nể mà nhìn chằm chằm sang bàn nọ làm Từ Anh Hạo không nhịn được mà gõ đầu cậu ta một cái, làm ơn đi, mày nhìn lén lút một chút giùm anh được không?
"Là cái anh nhỏ người nhất hội đeo kính gọng tròn, mặc áo thun trắng in hình con mèo ấy." Đông Hách nhếch mép nhìn người anh họ Từ của mình bối rối.
"Chà, Hạo Hạo nhà ta có mắt nhìn ghê nhỉ...đàn em kia trông xinh trai phết." Du Thái xoa cằm khen ngợi.
"Chẳng những xinh trai mà còn giỏi cực, hôm nào mấy anh cứ sang câu lạc bộ nhảy mở mang tầm mắt thì biết, anh ấy là một trong hai người nhảy giỏi nhất câu lạc bộ em luôn ấy." Bé út nói vậy càng khiến mọi người hồ hởi tò mò muốn biết thêm về người nọ.
"Đủ rồi, đứa nào còn nói nữa thì nhịn đi." Một lời này của Từ Anh Hạo có uy lực hơn bao giờ hết, cả bọn im bặt tập trung gọi món nhưng anh biết chắc là tụi nó đang cười thầm trong lòng cho xem.
Anh lơ đãng nhìn sang bàn của Vĩnh Khâm thì thấy cậu đứng lên đi đâu đó, hình như là vào nhà vệ sinh, bản năng thôi thúc khiến anh liền bồn chồn không yên mà đứng dậy đi theo cậu, mặc kệ mấy đứa xung quanh ôm tay nhau chỉ chỏ.
Lúc đầu không suy nghĩ gì mà chạy theo, hiện tại đứng ở bồn rửa tay anh mới thấy mình cứ như tên biến thái vậy, đầu óc chạy một vòng suy nghĩ xem nên nói gì.
Lý Vĩnh Khâm bước ra thấy anh thì hơi giựt mình, tần suất hôm nay anh xuất hiện trước mặt cậu có hơi nhiều một cách bất thường rồi đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lên tiếng chào hỏi anh. "Đàn anh."
"Ừa, em hay cùng bạn đến đây ăn sao?" Vất vả lắm anh mới nghĩ ra được một câu không được liên quan để hỏi cậu.
"Dạ vâng, ở đây đồ ăn ngon, không gian lại tốt nên bọn em hay ăn ở đây lắm, nhưng trước giờ em không thấy anh đến đây bao giờ." Cậu vui vẻ đáp lời.
"À, hôm nay là lần đầu anh đến đây, là bạn anh giới thiệu, chắc sau này sẽ ghé thường xuyên hơn." Dứt lời, cả hai lại chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.
Vĩnh Khâm vừa định xin phép đi trước thì Từ Anh Hạo đã lên tiếng.
"Vĩnh Khâm, cuối tuần này đội anh có một trận đấu bóng chuyền với đại học X, không biết là...em có thời gian đến xem không?"
.
.
.
.
.
.
Người tựa như ánh nắng ban mai, làm lòng tôi ấm áp đến lạ.
Từ ngày được gặp người, lòng tôi không mong gì hơn được ngắm mãi nụ cười ấy.
—————————————————————
Ta nói câu chữ nó trôi tuột đi đâu hết không biết mà mai đi chích rồi sợ về nằm luôn không dậy nổi nên đành up luôn vậy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top