-3-

"Tôi không nói dối. Đây, người yêu tôi, Lý Vĩnh Khâm, sinh viên năm ba ngành Thiết kế." Vừa nói anh vừa đưa tay vòng sang eo Vĩnh Khâm kéo nhẹ cậu vào ngực mình, nhìn cậu với ánh mắt thâm tình.

Đó là người ngoài nhìn vào thì thấy thâm tình chứ thật ra trong ánh mắt đó mang đầy tia nài nỉ, ba phần cầu xin, bảy phần đáng thương, tim anh đập mạnh đến mức anh có thể cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể mình đang sôi trào.

Anh đang đánh cược. Nếu bây giờ Vĩnh Khâm đẩy anh ra thì coi như bước đầu tiên thất bại, dù chỉ là giả vờ thì anh cũng không có cơ hội. Nhưng tất nhiên anh sẽ không bỏ cuộc, Từ Anh Hạo là ai cơ chứ.

Nhưng nếu Vĩnh Khâm không đẩy ra thì anh sẽ chắp hai tay mà cảm ơn Ngô Cẩn Ly vì đã tạo điều kiện cho anh, cũng cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho anh nhặt được điện thoại của cậu, sắp đặt để Ngô Cẩn Ly tỏ tình vào đúng lúc anh có hẹn với cậu. Đúng là ông trời cũng giúp anh.

Nếu Ngô Cẩn Ly mà biết được chắc sẽ cắn răng mà khóc mất, tự dưng đi tỏ tình đã bị từ chối thì thôi lại còn tạo điều kiện để người ấy có cơ hội tiếp cận với tình địch.

Quay trở lại với bảo bối Khâm Khâm nhà chúng ta, tất nhiên là cậu triệt để đơ cả người luôn rồi.

Lúc nghe Từ Anh Hạo giới thiệu mình là người yêu của anh ta thì bảo bối Khâm Khâm đáng thương đã hoảng hồn như nghe sét đánh giữa trời quang, còn chưa kịp định hình thì đã bị người ta nắm eo kéo vào lòng.

Người gì mà thơm thế, cái mùi gỗ thông trầm ấm quyến rũ thoang thoảng bên mũi...Lý Vĩnh Khâm, mau tỉnh táo lại xem nào, lúc này là lúc nào mà còn để ý mùi hương của anh ta chứ.

Cậu ngước lên nhìn anh ta muốn chất vấn, ui người gì mà cao thế, mỏi hết cả cổ, liền bắt gặp cái ánh mắt "thâm tình" đã được miêu tả ở trên của anh ta.

Hmm...muốn nhờ mình làm trò để đuổi người sao? Vĩnh Khâm có chút mềm lòng, thật sự thì cậu cũng hiểu cảm giác của đàn anh lắm vì bản thân cậu cũng bị như này nhiều rồi, nhưng nhìn tình hình thì ca này đúng là có vẻ khó thật vì chị ta dai như đĩa ấy, nhìn cái vẻ là biết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Cậu thì may mắn hơn vì đa số người tỏ tình cậu là con trai, chỉ cần bảo đám bạn cậu ra dọa nạt tí là đối phương sợ co giò mà chạy rồi.

Nhắc đến lại tức, sao ít có cô gái nào đến tỏ tình với cậu thế, nếu có thì toàn là kiểu ngây thơ, ham học mà kiểu vậy thì lại không phải gu cậu, gu cậu là kiểu quyến rũ, trưởng thành cơ, như Ngô Cẩn Ly đây khá là ok.

Nếu như chị ta không la hét rồi lại giở cái giọng bánh xèo nhúng nước nhão nhẹo thế kia thì chắc cậu sẽ ra hiệu cho chị ta thích mình, chứ đời nào mà cậu chịu đi thích người ta.

Thôi được rồi, dù sao người ta cũng giúp cậu nhặt điện thoại rồi lại không ngại phiền mà hẹn cậu ra để đưa tận tay như thế này, coi như trả ơn cho người ta vậy.

Nghĩ sao làm vậy, Lý Vĩnh Khâm liền khoanh tay bày ra bộ dáng vợ cả, khí thế dọa người như sắp đánh ghen đến nơi.

"Chị nghe rồi đấy, người yêu tôi đã giới thiệu như vậy, chị còn không thấy ngại mà còn muốn tiếp tục ở đây giành người với tôi sao?" Trời ơi, Lý Vĩnh Khâm, sau này đi đóng phim chắc cũng không tồi đâu nha, haha, Khâm Khâm nhà ta có chút tự đắc thầm nghĩ.

"Người nhà tôi ghen rất dữ, cậu thấy rồi đấy. Hy vọng cậu sau này tránh xa tôi một chút tránh để em bé nhà tôi không được vui thì tôi sẽ đau lòng lắm, phiền cậu nhé." Từ Anh Hạo bên ngoài điềm tĩnh, bên trong như bắn pháo hoa, mừng đến mức run run khóe miệng.

Lý Vĩnh Khâm đã diễn thì diễn cho trót thấy vậy liền đưa tay ôm lấy hông của Từ Anh Hạo làm nũng. "Anh Hạo, em muốn ăn kem."

Từ Anh Hạo nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì anh hy vọng anh không bao giờ tỉnh lại. Em bé của anh thật là đáng yêu muốn chết đi được.

"Được, được, sẽ mua cho em." Anh lại siết chặt vòng tay dịu dàng cười với cậu.

Trời ơi, cái cảm giác ngọt ngào đáng sợ gì đây. Sao anh ta ôm chặt thế nhỉ? "Em bé" Vĩnh Khâm ngoài cười mà trong lòng run rẩy nghĩ, đàn anh, anh cũng nên đi làm diễn viên đi, chắc sẽ ẳm được ảnh đế luôn ấy chứ.

Đến mức này thì bản thân cậu còn tưởng là hai người đang yêu nhau thật thì chị gái đang nhìn chắc tức ói máu luôn rồi nhỉ...

"Hai người..được lắm." Quả nhiên, Ngô cái gì đó Ly kia vừa ôm lá thư tình đỏ thắm của mình vừa bật khóc chạy thật nhanh về ký túc xá.

Nhắm thấy cô ta đã khuất bóng, Lý Vĩnh Khâm liền buông tay, lùi bước giữ khoảng cách với Từ Anh Hạo. Thật tình là ngại chết cậu, lúc diễn không ngại, bây giờ mới là lúc ngại chết người ta này.

Từ Anh Hạo cũng không còn cách nào luyến tiếc thả cậu ra, nhủ thầm bản thân phải kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày đường đường chính chính mà giữ chặt em bé trong tay.

"Thật ngại quá, tình huống cấp bách. Anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nếu em thấy khó chịu, ngày mai anh sẽ đi giải thích với cô ấy." Từ Anh Hạo gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi.

"Không sao đâu đàn anh. Dù sao em cũng đã phối hợp diễn với anh như vậy, giờ có đi giải thích thì lại càng phiền phức hơn, em nghĩ cũng không ảnh hưởng gì, coi như em trả ơn anh giúp em nhặt điện thoại." Diễn cũng đã diễn rồi, nếu cậu khó chịu thì ngay lúc cái tay anh đặt lên eo cậu, cậu đã cho anh một cước văng ra vệ đường. Lý Vĩnh Khâm cậu là ai chứ, ghét nhất là người khác đụng vào người mình.

"Vậy cảm ơn em nhiều nhé. Lúc nãy em bảo là muốn ăn kem mà hay là anh mời em ăn kem coi như là cảm ơn em nha." Nhớ lại dáng vẻ vòi ăn kem lúc nãy của Vĩnh Khâm, tim anh lại thấy ngọt ngào.

Nhưng Vĩnh Khâm thì khác, anh nói làm cậu nhớ lại tư thế của hai người lúc nãy vô cùng thân mật, nhớ lại bộ dáng mình ôm người ta bảo muốn ăn kem...Trời ơi, Lý Vĩnh Khâm, diễn gì mà sâu dữ vậy để rồi bây giờ mặt đỏ như máu không dám ngước lên nhìn anh.

"Không...không cần đâu ạ. Em chỉ nói vậy để đuổi chị ấy đi thôi. À em có hẹn với bạn mất rồi, nếu không có gì em xin phép đi trước ạ." Chưa đợi anh trả lời tiếng nào, cậu đã nhanh chóng lấy cớ chuồn đi, à cũng không phải, đúng là cậu có hẹn thật chỉ là chưa tới giờ, cậu không quên lễ phép cúi đầu chào anh rồi nhanh chân lủi mất.

Thấy bộ dáng cậu gấp gáp với gương mặt đỏ hồng, anh biết là cậu ngại nên cũng không ra sức giữ người, chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn cậu rời đi.

Từ Anh Hạo, kiên nhẫn một tí nào.









Lý Vĩnh Khâm ngồi thừ người ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu liên tục hiện về khoảnh khắc lúc cậu và Từ Anh Hạo ôm nhau, trao cho nhau nụ cười ngọt ngào.

Cậu khẽ lắc đầu, chuyện xảy ra cứ như trong phim làm cậu cảm thấy có chút không thực, nhìn xuống màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn trong nhóm đang nhảy liên tục cậu mới bắt đầu trở về thực tại.

Được rồi, mình làm rớt điện thoại, đàn anh năm tư nổi tiếng khoa Nghệ thuật Nhiếp ảnh nhặt được hẹn mình ra trả, sau đó có một bà chị chạy đến tỏ tình với đàn anh, sau đó đàn anh lôi kéo mình giả làm người yêu để từ chối bà chị đó, sau đó...sau đó...sau đó hai người ôm nhau, mình đòi người ta cho mình ăn kem..

Lý Vĩnh Khâm, cái gì vậy hả trời...Khâm Khâm ôm đầu gào thét trong lòng, mặt vẫn đỏ bừng bừng.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hôm nay anh Vĩnh Khâm nhà ta tới sớm nhất nè..." Dương Dương cùng với Quán Hanh và Tiêu Tuấn có mặt ở điểm hẹn sớm nhất, à không sớm nhì, vì cùng nhau đánh game ở quán net gần đây. Quán Hanh bịt miệng làm lố la làng lên trước sự có mặt không lường trước được của chuyên gia đi trễ - Lý Vĩnh Khâm.

"Cái gì vậy anh? Hôm nay đi máy bay tới đây hả?" Dương Dương không bỏ lỡ cơ hội được cà khịa ông anh bảo bối.

"Điên à? Ở đây làm gì có chỗ đáp máy bay...anh dùng siêu năng lực bay tới đúng không?" Tiêu Tuấn làm bộ nghiêm túc phân tích.

"Tao lại vả vào mặt cả lũ chúng mày bây giờ ở đó mà khịa." Lý Vĩnh Khâm giơ tay lần lượt khẽ "vuốt ve" khuôn mặt của ba đứa em mình.

Tiếp theo, Tiền Côn, Tư Thành cũng lần lượt đến, lần lượt tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Lý Vĩnh Khâm, lần lượt cà khịa rồi cũng lần lượt bị cho ăn một cái tát nhẹ đầy yêu thương.

À trừ Đổng Tư Thành, tất nhiên rồi, với Tư Thành thì phải thay bằng một cái thơm chứ sao Vĩnh Khâm nỡ tát em được, hihi.

Lâu lâu thì nhóm bọn họ lại rủ nhau ra quán thịt nướng ăn uống, nhâm nhi chút cồn như thế này. Đại học nhìn chung thì cũng nhàn, trừ những lúc deadline dí ra thì cũng không quá bận rộn...nói thế thôi chứ deadline mà có dí thì đám bọn họ cũng vẫn ăn chơi thỏa sức như thường, bọn ỷ học giỏi nó thế.

"Cái gì mà nhìn phiền muộn vậy Khâm bảo bối? À đúng rồi, cậu đi lấy lại điện thoại thế nào, có nhận ra là ai nhặt được không?" Tiền Côn nhận ra là bạn mình có tâm sự, khổ thế người gì mà EQ cao không đùa được, vừa hỏi đã hỏi trúng trọng tâm.

"Ừ thì..." Lý Vĩnh Khâm đang suy nghĩ xem có nên kể cho cái lũ này nghe không vì kiểu gì nghe xong tụi nó cũng phản ứng kiểu quá lố, phát rồ, phát dại lên cho xem, tụi nó đâu có được bình thường như người ta...

"Sao, sao..có gì hot mau khai ra, đừng có mà nghĩ đến chuyện giấu diếm anh em nhé." Hoàng Quán Hanh nhanh chóng bắt bài cậu.

Haizz, cái lũ này, quá là đáng sợ rồi.

————————————————————
Có nhạt quá không nhỉ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top