-2-
Ngày hôm sau.
Lý Vĩnh Khâm buồn chán nhìn giày của mình được gần 30 phút rồi, cái người tốt bụng nhặt được điện thoại của cậu hẹn cậu đúng 4h chiều có mặt trước cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá khu A. Thế mà cậu đã đứng đây chờ dài cả cổ vẫn chưa thấy ai lại gần, ly Americano trên tay sắp tan thành nước lọc luôn rồi.
Cậu hơi bực dọc mà khoanh tay tựa vào tủ kem đặt ngoài cửa tiệm, trước giờ toàn là Vĩnh Khâm để người ta đợi mình chứ cậu chưa có đủ kiên nhẫn mà đợi ai dù chỉ 5 phút chứ đừng nói là 30 phút như thế này.
Đang chăm chú nhìn ngắm đôi giày được Dương Dương tặng hồi sinh nhật thì đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân có hơi gấp gáp bước về phía này, Lý Vĩnh Khâm liền vội vàng ngước lên.
Cậu hơi bất ngờ nhìn người trước mặt, người nọ chẳng phải là đàn anh nổi tiếng của khoa Nghệ thuật nhiếp ảnh sao?
Johnny Suh hay còn gọi là Từ Anh Hạo, là sinh viên năm tư chuyên ngành Nghệ thuật Nhiếp ảnh của trường đại học N, vừa là nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng trên mạng vừa là cầu thủ bóng chuyền đại danh của trường. Nhưng mà mấy cái đó cũng không phải gọi là quá nổi bật nếu đặt vào trường hợp họ là những sinh viên của trường N, ngôi trường vốn nổi tiếng với nhiều tài năng xuất sắc và hồ sơ nổi trội. Quan trọng hơn cả là cái mặt tiền của anh ta, tả nhiều mất hay vì tác giả không có khả năng tả người lắm, đại khái là người cao, mặt đẹp, cao, phú, soái trong truyền thuyết.
Lý Vĩnh Khâm có hơi đơ ra nhìn người đang thở gấp trước mặt, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, đẹp trai thật, đang thở phì phò như trâu mà trông vẫn đẹp trai.
"Em là Lý Vĩnh Khâm sao ?" Anh ta lấy lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi, dù đã biết rõ người trước mặt là ai, học ngành gì, gia đình người ta làm gì, bạn bè người ta ra sao luôn rồi.
"À, vâng. Đàn anh..anh nhặt được điện thoại của em ạ?" Khâm bảo bối nhà chúng ta đột nhiên đỏ mặt không hiểu lý do, có thể là vì nụ cười của anh ta có chút chói mắt, người gì đã biết mình đẹp trai còn cười tỏa nắng như vậy, thảo nào có nhiều người thích đến vậy.
Từ Anh Hạo nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi ra cẩn thận đưa đến trước mặt cậu. "Của em."
"Với lại xin lỗi em nhé, anh có chút việc nên đến trễ, em đợi có lâu lắm không?" Từ Anh Hạo vẻ mặt hối lỗi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán mình như biểu thị "Em xem anh chạy gấp đến nổi mồ hôi đổ đầy cả người".
"À không sao đâu ạ, em đợi cũng không lâu lắm." Cậu lễ phép đưa hai tay ra nhận.
Nhìn anh như thế, Vĩnh Khâm cũng không dám trách móc gì chứ bình thường mà gặp lũ anh em thì chắc cậu đã bỏ đi từ đời nào.
"Đúng rồi vì để cảm ơn anh, em đã mua một ly Americano đây ạ nhưng vì đợi lâu nên nó sắp tan hết mất rồi." Nói gần cuối câu thì giọng cậu nhỏ dần, mặt hơi xụ xuống, môi hơi bĩu ra trông đáng yêu cực kì.
Tim Từ Anh Hạo đập bang bang như đánh trống, nhìn cao to vậy thôi chứ anh ta nổi tiếng là đam mê mấy thứ đáng yêu, mỗi lần mà mấy đứa em trong nhóm giả bộ đáng yêu vòi vĩnh là anh ta chiều hết, không từ chối nổi, tỷ như khi Đông Hách làm mặt cute khi lỡ làm rơi chiếc máy ảnh film quý giá, tỷ như khi Tại Hiền làm điệu bộ dễ thương để nhờ anh ta giúp làm bài tập môn Bố cục, tỷ như ngay lúc này khi Lý Vĩnh Khâm bĩu môi dỗi vì ly Americano tan đá...anh ta đều muốn gào thét thật to trong lòng.
Thiệt muốn túm lại bỏ vào túi áo mà nuôi, đó là với Lý Vĩnh Khâm chứ Đông Hách hay Tại Hiền thì thôi, anh xin, hong có rảnh.
"Không sao, anh thích uống Americano tan đá lắm, hihi." Vừa dứt câu thì Lý Vĩnh Khâm nhìn anh cứ như người ngoài hành tinh.
"À dạ, anh thích là tốt rồi." Cậu e ngại đưa ly nước trong tay mình cho Từ Anh Hạo, đẹp trai mà có khẩu vị hơi kì nhỉ...
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều ạ. Anh uống ngon miệng nhé. Em xin phép đi trước ạ." Lý Vĩnh Khâm lịch sự cúi đầu chào anh toan rời đi thì đột nhiên nghe một giọng nữ lớn tiếng la lên làm cậu giật cả mình.
"ANH HẠO!!!!" Một cô gái trông cũng xinh đẹp đang hùng hổ tiến lại gần chỗ hai người đang đứng.
"Anh Hạo, sao anh lại bỏ chạy, em chưa nói hết mà, làm em đi kiếm anh cực khổ lắm đó." Cô gái hai tay bắt lấy cánh tay Từ Anh Hạo đung đưa, giọng điệu mè nheo khiến Lý Vĩnh Khâm nghe có hơi chán ghét, vốn cậu đã không thích con gái lắm, đã vậy còn là kiểu con gái giọng điệu nhão nhoẹt thì cậu lại càng ghét hơn nữa, định bụng rời đi ngay thì đột nhiên bị Từ Anh Hạo bắt lấy cánh tay.
...
Khung cảnh hiện tại có chút không nói nên lời. Trước tủ kem ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá khu A, hai chàng trai, một cô gái, nhưng không giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm lãng mạn là hai chàng trai đó đang tranh giành cô gái nọ mà là...
Cô gái xinh đẹp mặt mày giận dỗi hai tay nắm lấy cánh tay của anh chàng đẹp trai cao ráo đứng giữa, mà anh chàng đẹp trai cao ráo đứng giữa đó lại dùng tay bên kia của mình nắm lấy cổ tay của anh chàng đẹp trai *e hèm* thấp hơn một xíu đứng bên cạnh.
Lý Vĩnh Khâm đầu óc xoay một vòng đánh giá tình cảnh trước mắt. Cậu đang vướng vô cái drama gì vậy nè...
Hmmm...Lý Vĩnh Khâm nghĩ cuộc đời cậu chưa bao giờ mong muốn được lũ anh em réo gọi như bây giờ, nhờ vả, rủ rê, gì cũng được chỉ cần lôi cậu ra khỏi cái tình thế éo le này.
"Em đợi anh một xíu được không?" Từ Anh Hạo nhìn Lý Vĩnh Khâm, ánh mắt có chút đáng thương.
Chết tiệt, bây giờ không phải là lúc dại trai đâu, tỉnh táo lại đi, Lý Vĩnh Khâm. Nhưng muộn rồi, cơ thể cậu có vẻ khá thành thật khi đã gật đầu trước khi cậu kịp nhận ra.
Từ Anh Hạo thở phào buông một bên tay đang nắm lấy cổ tay Lý Vĩnh Khâm rồi lại mặt mày lạnh lùng quay sang chị gái đứng bên cạnh, lại dùng tay nhẹ nhàng nhưng đầy lực gạt hai bàn tay đang bám trên cánh tay mình xuống.
"Gì ấy nhỉ?" Anh làm mặt có chút suy nghĩ rồi à một tiếng.
"Ngô cái gì đó Ly, tôi nghĩ là mình đã nói rõ những gì cần nói rồi, tôi đã nghe xong lời tỏ tình của cậu cũng đã cho cậu câu trả lời của mình một cách rõ ràng nhất, vậy thì không hiểu cậu bảo chưa nói xong là chưa nói xong cái gì chứ?" Từ Anh Hạo giọng điệu có chút cứng nhắc, mặt mày thì cau có rõ vẻ khó chịu vì cảm thấy bị làm phiền.
Lý Vĩnh Khâm đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi lại suy nghĩ người này sao mà lạ thế, tưởng như cùng với người lúc nãy cười như gió xuân bảo là thích Americano tan đá là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên lại bị tiếng hét của Ngô cái gì đó Ly vang lên cạnh tai làm cậu lại giật mình lần hai. Bà chị này, nói chuyện bình thường không được sao mà cứ phải la hét lên cho cả thế giới cùng biết là bà chị đang bị từ chối vậy, Vĩnh Khâm cau mày nghĩ.
"Không, em không chấp nhận. Ít nhất anh cũng phải cho em cơ hội để theo đuổi anh, em nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Anh có biết người theo đuổi em xếp hàng dài cả cái đại học N này nhưng em chỉ thích mỗi mình anh thôi, em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu ti..." Ngô Cẩn Ly mặt mày mếu máo mà lớn tiếng bày tỏ tâm tư của mình nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.
Bên này, Từ Anh Hạo ngó thấy Lý Vĩnh Khâm cau mày cứ tưởng là thấy anh được tỏ tình nên cậu không vui, vừa mừng thầm vừa nôn nóng muốn mau chóng kết thúc chuyện này để Vĩnh Khâm không khó chịu liền chặt đứt lời đang nói của cô gái tội nghiệp.
"Xin lỗi nhưng tôi đã có người trong lòng rồi, chúng tôi rất hạnh phúc nên dù cô có theo đuổi cỡ nào thì cũng vô ích thôi. Huống hồ, người có học thức cao đã vậy còn được nhiều người theo đuổi như cô chắc chắn sẽ không hèn mọn đến nổi chen chân làm người thứ ba, phá hoại tình cảm người khác đâu nhỉ?" Từ Anh Hạo sắc bén nói, quyết tâm chặt đứt ngọn hoa đào chưa nở đã tàn này.
Vĩnh Khâm nghe vậy liền mở to hai mắt, trước giờ cậu chưa từng nghe nói đến việc đàn anh đã có bạn gái nên khi nghe anh đích thân nói ra cậu có chút bất ngờ. Đừng hiểu lầm nha, không phải là cậu chú ý hay theo dõi gì anh ta đâu, chỉ là cậu có hội bạn hơi *e hèm* nhiều chuyện một tí.
Bình thường khi lũ con trai tụ tập với nhau thì sẽ hay nói chuyện về con gái, về thể thao, về âm nhạc, về sở thích, vân vân...Nhưng hội cậu thì có hơi đặc biệt, nói thẳng ra là tụi nó còn nhiều chuyện hơn mấy bà tám ngoài chợ nữa =.=. Hầu như không có cái drama nào trong trường mà tụi nó không biết, hơn nữa hội bạn của Từ Anh Hạo khá là nổi tiếng trong trường, nổi hơn cả hội của cậu nên việc bàn tán về anh cũng không có gì là lạ.
Lý Vĩnh Khâm thầm cười trộm, vậy là cậu đã biết được một tin nóng hổi độc quyền, Từ Anh Hạo có bạn gái, haha. Lát nữa phải đi nhiều chuyện cho tụi nó biết mới được, chắc là Hoàng Quán Hanh sẽ thất vọng lắm, Từ Anh Hạo là đàn anh nó ngưỡng mộ cơ mà.
"KHÔNG PHẢI SỰ THẬT." Ngô Cẩn Ly lại gào lên.
Lý Vĩnh Khâm không nể nang gì nữa mà quăng một cái nhìn sắc lẻm về phía cô khiến người con gái ấy im bặt. Nói chứ chị gái cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, đâu phải đóng phim truyền hình đâu mà cứ thích làm lố lên thế, nói chuyện được ba câu mà nhức cả đầu, nói thêm hai câu chắc ngày mai chị đi phẫu thuật dây thanh quản là vừa rồi đấy.
"Anh Hạo, từ trước đến nay xung quanh anh không hề có bóng dáng ai, em hiểu rõ. Anh không cần phải nói dối để từ chối em, em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh đừng như vậy." Ngô Cẩn Ly ấm ức dịu giọng lại sau khi vừa bị liếc, hai tay cô lại bám lấy cánh tay Từ Anh Hạo, giọng điệu nức nở.
Haizz nếu như không chứng kiến cảnh cô gào thét nãy giờ chắc Lý Vĩnh Khâm sẽ quay sang nói đỡ cho cô vài tiếng, người cũng xinh đẹp, đáng yêu, hai mắt long lanh ửng hồng, giọng điệu có chút nức nở như thế cũng khiến người khác mũi lòng lắm chứ.
Có điều người khác là ai không biết chứ Từ Anh Hạo thì nổi tiếng lạnh lùng với những người thích mình, anh cảm thấy rất phiền, cũng không muốn cho ai hy vọng dù chỉ một chút vì như thế thì lại càng ác hơn.
"Tôi không nói dối. Đây, người yêu tôi, Lý Vĩnh Khâm, sinh viên năm ba ngành Thiết kế." Vừa nói anh vừa đưa tay vòng sang eo Vĩnh Khâm kéo nhẹ cậu vào ngực mình, nhìn cậu với ánh mắt thâm tình.
————————————————————-
*Hình ảnh Lý Vĩnh Khâm bĩu môi vì ly Americano tan đá:
*Đàn anh Từ Anh Hạo hối hả chạy đến vì sợ em bé đợi lâu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top