-1-


"Này, ở đây là trường đại học chứ không phải là sàn diễn thời trang đâu nhé. Tụi bây ngồi đó tạo dáng cho ai coi vậy?" Tiền Côn mặt đầy khinh bỉ cùng Tư Thành đi tới bàn ăn của lũ bạn như thường lệ sau tiết học Kinh tế dài ngoằn vào buổi sáng.

"Ây da, anh chả hiểu gì cả, tụi em là hội hotboy của trường mà, đó không gọi là tạo dáng mà là khí chất đó." Hoàng Quán Hanh lên tiếng trong khi đang hất mặt lên trời với cái bộ dáng "Ta đẹp trai nhất thiên hạ" như thường lệ.

"Cậu đâu cần giải thích với anh ấy làm gì. Anh ấy có thuộc hội hotboy đâu mà hiểu." Tiêu Tuấn phụ họa, làm gì làm, chọc cho Tiền Côn bất lực mà không làm được gì chính là thú vui mỗi ngày của cả hội.

Tiền Côn biết cãi không lại hai cái miệng chúng nó nên cũng không thèm quan tâm nữa, nhìn quanh ngó quất thì đột nhiên nhận ra một sự trống vắng kì lạ.

"Lý Vĩnh Khâm đâu rồi? Hôm nay trốn học hay lại bị chặn lại tỏ tình ở đâu nữa rồi?" Đúng là trống vắng thật, vì bình thường cái lũ này nó mà hùa nhau trêu chọc anh thì làm sao thiếu được cái giọng đắc ý của Lý Vĩnh Khâm.

"Oh phải ha, tụi em ngồi đây từ lúc căn tin còn vắng mà chưa thấy mặt ảnh đâu luôn." Dương Dương đang hút coca cũng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người anh mình.

"Để em gọi ảnh thử." Tư Thành có hơi lo lắng, bình thường Vĩnh Khâm rất quấn cậu, chỉ cần vừa ra khỏi lớp liền thấy anh chờ cậu và anh Côn cùng ra nhà ăn. Thế nhưng hôm nay lớp cậu ra hơi trễ nên cậu tưởng anh đã ra cùng mấy đứa nhỏ trước rồi, vậy mà lại không thấy anh đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vài cái rồi liền có người bắt máy.

"Alo?" Một giọng nam lạ lẫm vang lên.
Tư Thành phát hoảng mà đưa điện thoại ra khỏi tai, cậu nhìn thật kĩ dãy số trên màn hình để đảm bảo là mình không gọi nhầm số.

Cả đám thấy hành động này của Tư Thành cũng tò mò không kém mà nhao nhao lên.

"Sao vậy?"

"Anh ấy không trả lời hả?"

"Sao vậy anh?"

"Anh nghe giọng ai lạ lắm, không phải giọng của anh Khâm." Tư Thành cau mày bật loa ngoài cho cả nhóm cùng nghe.

"Alo? Cho hỏi ai đang gọi vậy?" Giọng nam từ tính bên kia liền không nhanh không chậm vang lên lần nữa.

"Alo? Đây là số điện thoại của Lý Vĩnh Khâm đúng không ạ?" Tiền Côn lên tiếng vì sợ bên kia tắt máy, mấy đứa bên này nhìn vậy thôi chứ đơ hết rồi.

"Cậu là bạn của chủ nhân số điện thoại này sao? Bạn cậu làm rớt điện thoại ngoài sân trường, tôi đã tình cờ nhặt được, cậu có thể nói bạn cậu đến lấy lại, tôi sẽ nhắn giờ và địa điểm qua số điện thoại này nhé?" Giọng nam lại đều đều vang lên, đối phương có vẻ là người trầm ổn, giọng điệu không có choai choai, trẻ trâu như đám nhóc hội cậu, Tiền Côn âm thầm đánh giá.

"À vâng, được, có gì em sẽ báo lại với bạn em, cảm ơn ạ." Vì không biết đối phương lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn nên cậu lịch sự nhận mình nhỏ hơn.

"Wao, ông Lý Vĩnh Khâm này, ngày thường quậy phá, hậu đậu không nói, bây giờ tới cái điện thoại vật bất ly thân mà ổng cũng làm rớt được, thiệt không hiểu nổi mà." Dương Dương chẹp miệng nhưng không quên liên tục múc cơm vào bát mình.

"Quan trọng là bây giờ anh ấy đang ở đâ.." Tiêu Tuấn có hơi lo lắng cho người anh hay chọc ghẹo mình nhưng chưa kịp nói hết câu thì có người đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau ghì lên vai cậu, hương thơm dễ chịu thoang thoảng mùi hoa cỏ phát ra từ người nọ khiến cậu đặt nỗi lo trong lòng xuống.

"Tiêu Tuấn, hôm nay anh thật là xui xẻo mà." Nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Lý Vĩnh Khâm của chúng ta, chàng trai "xinh đẹp" trong truyền thuyết của trường đại học bọn họ, người rất hay được bọn con trai trong trường tỏ tình để rồi bị phũ không thương tiếc với lý do "Xin lỗi tôi không thích con trai.", chàng trai vàng trong làng cà khịa, đặc biệt là khịa anh em trong nhóm, ta nói vui gần chết, đã nhập hội sau 20p làm cả nhóm hoang mang vì sự mất tích của mình.

"Anh biến đi đâu mất vậy, làm mọi người lo lắng." Tư Thành khẽ trách.

"Ai rảnh mà lo, có mình em lo thôi á." Tiền Côn mạnh miệng vì không muốn tên bạn thân nghĩ là mình lo lắng cho nó, ghét gần chết lo cái gì.

"Thành Thành lo lắng cho anh hả?" Vĩnh Khâm lại bày ra cái vẻ mê mẩn rợn da gà đó mỗi khi nhìn thấy Tư Thành, anh vui vẻ ôm lấy khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cậu, hai mắt cong cong lại trông...vô cùng đáng yêu.

Cậu chỉ đành bất lực mà cười chứ không nỡ đẩy anh ra, mắc công lại dỗi xong bày trò chọc phá thì mấy ngày tiếp theo cậu lại không được yên.

"Chậc, mấy thằng tỏ tình với anh mà thấy cảnh này thì có mà tức ói máu, này thì không thích đàn ông mà nhìn hành động của anh xem, không chơi chung chắc nhìn vô sẽ tưởng anh đang crush anh Tư Thành đó." Quán Hanh cay mắt mà phán, đang ăn cơm chưa no mà lại đút cơm chó như vậy ai mà chịu cho nổi.

"Đừng nhắc nữa, mới nãy lại có một tên không hiểu từ đâu chui ra đem nguyên một bó hoa to tổ bố đến tỏ tình, sến sẩm không chịu nổi hại anh chạy trối chết mới thoát được." Lý Vĩnh Khâm vẻ mặt ghét bỏ hệt như khi có ai ép cậu ăn trái cây.

*Chú thích: trái cây – kẻ thù của Lý Vĩnh Khâm.

"Biết ngay mà, thế nên mới tới trễ đúng không?" Tiền Côn bật cười, nói không phải khoe chứ Vĩnh Khâm nhà cậu, tuy trong nhóm cười nói chọc ghẹo anh em điên điên khùng khùng thế thôi chứ với người ngoài, cậu ta đúng nghĩa là một đóa hoa cao lãnh người người muốn hái vang danh khắp trường đại học N của bọn họ.

"Ờ chẳng những vậy trong lúc chạy trốn tên sến sẩm đó, tớ còn làm rơi mất điện thoại ở đâu rồi không biết nữa cơ. Haizzzz thật tình là tỏ tình kiểu gì không biết, làm người ta ghét mình thêm thì có." Vĩnh Khâm ôm đầu muốn khóc.

"Mau, đứa nào cũng được, móc điện thoại ra gọi vào số anh xem có ai tốt bụng nhặt được không? Anh không muốn mua điện thoại mới đâu, tiền thì anh không thiếu nhưng mà nhiều thì anh không có, hic." Vĩnh Khâm đưa mắt long lanh chân thành nhìn mấy đứa em cầu cứu.

"Ai da, anh yên tâm. Lúc nãy chờ anh lâu quá nên anh Tư Thành đã gọi rồi, có anh nào nhặt được ấy bảo sẽ nhắn thời gian địa điểm hẹn anh đến rồi trả." Dương Dương lanh lẹ vỗ vai anh, gì thì gì cậu cũng cưng anh Khâm lắm, thấy cặp mắt rưng rưng của anh liền có chút chịu không nổi.

"A, thật sao? Tốt quá, phải mua cho người ta một ly nước đền đáp mới được." Vĩnh Khâm lập tức vui vẻ, vậy là không phải tốn tiền mua điện thoại mới, thật ra cái cậu tiếc nhất là mấy cái video tập nhảy của mình, có mấy cái mới đây cậu còn chưa kịp sao lưu nên nếu mất thật thì tiếc lắm.

"Cái gì, ly nước thôi á? Sao mà đủ? Cỡ cái điện thoại Iphone 12 Pro Max như thế thì anh phải lấy thân đền đáp mới được." Hoàng Quán Hanh nhanh trí nhân cơ hội hiếm có mà chọc ghẹo người anh Vĩnh Khâm đồng thời cũng muốn tống ông anh mình đi, ổng có bồ lẹ lẹ để đỡ cho mình ăn cơm chó của ổng với ông Tư Thành.

Cơ mà Quán Hanh đúng là có tài tiên tri dũ trụ, có điều cậu tính nhầm một bước, đó là cậu không phải ăn cơm chó của Vĩnh Khâm và Tư Thành nữa nhưng sẽ phải ăn một bát cơm chó to hơn, nhiều hơn, cường độ cao hơn của Vĩnh Khâm và một người khác, có mà chạy đằng trời.

Quán Hanh vừa dứt lời thì đồng thời có mấy ánh mắt như dao lia về phía cậu, Quán Hanh âm thầm chắt lưỡi, ai mà không biết Lý Vĩnh Khâm là hạt ngọc, là châu báu, là bảo bối của mấy người.

Trong nhóm dù không nói ra nhưng hầu như ai cũng rất cưng Vĩnh Khâm dù người nọ lớn thứ nhì nhóm, cậu không phải kiểu thích lấy lòng người khác nhưng từ cách giao tiếp, đối đãi tinh tế lại khiến mọi người yêu thích không thôi.

Chẳng những vậy, cậu còn rất thông minh và tài giỏi, vừa là sinh viên giỏi chuyên ngành Thiết kế vừa là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ nhảy đã vậy còn giỏi thể dục thể thao khiến cho mọi người ai nấy đều nể phục và tôn trọng.

Nhưng cũng vì vậy mà thu hút không ít đào hoa bên mình, hầu như ngày nào cũng có người tỏ tình, một hai lần thì còn vui chứ hoài kiểu này, cậu bắt đầu thấy phiền toái và khó chịu nên né như né tà.

Thật chất thì nhóm bọn họ có thể gọi là nổi bật và có tiếng ở trường, vì không chỉ Vĩnh Khâm mà các thành viên còn lại cũng tài giỏi, đẹp trai, thu hút không ít sự chú ý của cả nam lẫn nữ.
Để dễ hình dung hơn thì họ chính là hội bạn của nam chính điển hình trong mấy cái teenfic nhan nhản trên mạng, chỉ có duy nhất một sự khác biệt cũng là điểm nhấn đặc biệt đó là họ khùng hơn, thích tấu hài hơn, hay làm trò hề hơn.

Điều đó thì ít ai biết được vì họ chỉ thể hiện ra với anh em trong nhóm và hơn ai hết người anh cả của nhóm - Tiền Côn đã được trải nghiệm và chịu đựng một cách sâu sắc nhất , vất vả cho anh rồi.

Chưa gì mới vô truyện mà tụi nó đã giành đồ ăn đến muốn quýnh nhau đến nơi.

Tiền Côn ôm đầu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top